Hai Thế Giới Chung Một Con Đường

Quyển 17 - Chương 12: Ván bài định mệnh

Hương ngồi trên giường hai mắt rơm rớm nhìn ông lão trong bộ đồ trắng đó tiến lại về phía mình. Hai cái cánh của ông lão ở sau lưng lúc này mới từ từ thu lại rồi biến mất. Ông ta một tay vuốt chòm râu bạc, từ từ tiến lại về phía Hương, ông đưa cánh tay mình nâng cằm Hương lên, Hương qua cái đôi mắt ướt đẫm đó có thể cảm nhận được một cái gì đó rất hiền hậu và thanh thản toát lên từ khuôn mặt của ông ta. Ông lão lúc này đưa nốt tay kia lên gạt đi những giọt nước mắt đăn lăn trên má cô. Ông lão mỉm cười nhìn Hương nói một cái giọng trầm ấm:

- Có phải con gọi ta không?

Hương hai mắt vẫn nhạt nhòa, cô hỏi giọng sụt sịt:

- Ông ... không lẽ ông là ông tiên ... tới để mang con đi khỏi cái cuộc đời đầy đau khổ và nước mắt này hay sao?

Ông lão khẽ lắc đầu, ông ta đáp:

- Ta là Khắc Tử Lão, người đến để giúp con bước một bước nữa qua thế giới bên kia...

Hương nghe đến đây thì cô chỉ còn biết nhắm mắt ngậm ngùi, "không lẽ quả thật số mình đến đây là tận rồi hay sao?", Hương nghĩ thầm trong đầu. Khắc Tử Lão nhìn Hương ân cần hỏi:

- Con đã muốn bước tiếp chưa? Con có muốn rời xa cuộc sống đầy khổ đau này hay không?

Hương nghe xong câu đó thì trong lòng cô có lẽ là đã quyết. Hương nghĩ rằng bản thân mình không còn thiết tha điều gì trên cõi đời này cả, có lẽ cũng đã đến lúc cô ra đi thật rồi. Hương từ từ mở đôi mắt nhìn gương mặt phúc hậu của ông lão mà nói:

- Lòng con đã quyết... mong Khắc Tử Lão hãy ...

Chưa nói dứt câu thì từ đằng sau một tiếng nói lớn vang lên:

- Không được! Không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được!

Lúc này cả Khắc Tử Lão và Hương đều quay mặt ra phía cửa, họ nhìn thấy một nữ y ta trẻ đẹp, duy chỉ có điều lạ là nữ ý tá này có một mái tóc bạch kim dài óng ả mượt mà. Nữ y tá này từ từ tiến tới phía Khắc Lão Tử, cô ta khẽ khom người xuống nói:

- Con là Thiện Tai Thánh, kính mong Khắc Tử Lão thứ lỗi cho sự vô phép của con.

Khắc Tử Lão đáp:

- Không sao đâu con à, ta sở dĩ có mặt ở đây là do người con gái này đã gọi ta tới. Cũng có lẽ bởi vì trong thâm tâm cô ta đã không còn gì lưu luyến với cõi sống này rồi.

Hương ngồi trên giường thì cô có thoáng chút bất ngờ lắm, cái tên "Thiện Tai Thánh" đó như làm cho cô nhớ tới quyển truyện ma mà Hưng viết. Đúng rồi, Hương đã có đọc qua về vị thánh này trong truyện của Hưng, không lẽ là Hương đang mơ ngủ? Hương nhìn Thiện Tai Thánh từ từ tiến tới phía cô, thế rồi Thiện Tai Thánh cầm tay Hương lên nói giọng nghen ngào:

- Cô không được vứt bỏ lí trí sống bây giờ, chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi, hãy cố gắng bước tiếp, rồi cô sẽ được ra khỏi đây.

Hương lúc này khẽ quay mặt đi như cố che dấu lấy những giọt nước mặt lại tuôn rơi, Hương nói giọng nghẹn ngào:

- Nhưng sau khi ra khỏi đây rồi thì mọi chuyện sẽ sao nữa?

Thiện Tai Thánh trước câu nói đó thì không biết nói gì, Khắc Từ Lão lúc này mới từ từ đứng lên mà nói:

- Ta sẽ ở đây đợi con đưa ra quyết định cuối cùng, con đừng lo, công việc của ta chỉ là đưa con bước tiếp, tuyệt đối không phán xét gì con đâu.

Thế rồi Khắc Lão Tử đứng dậy đi ra phía cửa đứng nhường chỗ cho Thiện Tai Thánh ngồi xuống cạnh Hương mà ôm cô vào lòng. Thiện Tai Thánh khẽ nói với Khắc Lão Tử:

- Cám ơn ông.

Thế rồi Thiện Tai Thánh ôm lấy Hương vào lòng, nàng vỗ về Hương an ủi:

- Cuộc sống là món quà tuyệt vời nhất mà Thiên Phụ ban tặng cho mỗi con người, chúng ta phải sống để tìm thấy ý nghĩa của nó, và đồng thời để không phụ lòng tốt của Thiên Phụ.

Hương gục đầu vào lòng Thiện Tai thánh mà nói:

- Biết là như thế nhưng không lẽ cho dù cuộc đời này không còn ý nghĩa gì mà bắt con người ta vẫn phải sống, vẫn phải bước tiếp... như thế không phải là hành hạ tù đầy hay sao?

Thiện Tài Thánh bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi mà nàng nhận ra rằng Hương đang thực sự muốn từ bỏ cuộc sống này. Thiện Tài Thánh vuốt ve Hương và nói:

- Cô có còn nhớ những giấc mơ về những chuỗi ngày hạnh phúc không? cô có còn nhớ cái cảm giác đó hay không?

Hương nghe đến đây thì cô từ từ dựng thẳng người lên nhìn chằm chằm vào mắt Thiện Tài Thánh mà nói:

- Địa Mẫu ban cho con người ta đôi mắt ở phía trước là vì bà muốn con người luôn nhìn về phía trước, nhìn rõ cái hiện tại, và nhìn tới cái tương lai chứ không phải là để con người ta cứ mãi đắm chìm vào quá khứ. Không lẽ Thiện Tai Thánh không biết được điều này?

Thiện Tai thánh thực sự cứng lưỡi khi nghe Hương nói như vậy, thế rồi nàng đáp:

- Không ... không phải như vậy đâu, cô đã hiểu nhầm ý của Địa Mẫu rồi...

Còn chưa nói dứt câu, Hương đã chen vào:

- Nếu Thiện Tai Thánh muốn tôi tiếp tục sống... vậy Thiện Tai Thánh hay cho tôi một lý do để sống.

Thiện Tai Thánh nhìn Hương nói:

- Rồi cô sẽ ra khỏi đây, đó không phải là ý do để sống sao?

Hương nói giọng nghiêm nghị:

- Tôi muốn Thiện Tai Thánh cho tôi một lý do để tôi sống đến cái ngày mà tôi ra khỏi đây cơ?

Thiện Tai Thánh nghe thấy vậy thì trên mặt nàng có chút thất vọng, nàng nói:

- Nếu tôi nói với cô rằng, cô sẽ không phải đợi lâu đâu, thì liệu cô có cho đó là một lý do để sống không?

Hương trả lời dứt khoát:

- Không.

Thiện Tai Thánh khẽ liếc nhìn vào đôi mắt Hương, cái đôi mắt đã khô từ lúc nào, sâu thẳm trong đôi mắt đó là một vực thẳm không đáy của sự tuyệt vọng. Thiện Tai Thánh nói giọng buồn bã:

- Vậy cô muốn biết chuyện gì?

Hương đáp:

- Tôi muốn biết tất cả những chuyện gì đang xảy ra với gia đình tôi? Tại sao tôi ở trong này mà không ai vào thăm tôi cả? và phải làm cách nào thì mới cứu được mẹ tôi? Tôi tin là Thiện Tai Thánh biết hết tất cả, và cô đang tìm cách cho tôi một cơ hội nữa, và tôi sẵn sàng chấp nhận cái cơ hội sống đó nếu Thiện Tai thánh nói hết cho tôi nghe.

Thiện Tai Thánh đáp:

- Những điều cô muốn biết là do Thiên Phụ và Địa Mẫu an bài, cô có biết cũng đâu làm được gì chứ?

Hương nghe thấy Thiện Tai Thánh nói câu đó thì cô cười lớn, cười như điên như dại trong nước mắt. Hương quát lớn:

- Đây là cuộc sống của tôi! Gia đình của tôi! Tôi phải có quyền được biết chứ?!

Thiện Tai Thánh chỉ cúi đầu mà không biết nói gì, thế rồi Hương nói tiếp:

- Được, nếu Thiện Tai Thánh không nói được thì tôi xin hỏi Thiện Tai Thánh là bao giờ tôi mới ra khỏi đây được?

Thiện Tai Thánh nhìn Hương lắc đầu nói:

- Thiên cơ bất khả lộ, tôi chỉ có thể nói cho cô biết được là cô sẽ ra khỏi đây mà thôi.

Hương lau nước mắt nhìn Thiện Tai Thánh nói:

- Vậy Thiện Tai Thánh hay chọn đi, một trong hai chuyện đó, hãy cho tôi một lý do để sống.

Thiện Tai Thánh khẽ quay qua Khắc Tử Lão, Khắc Tử Lão nói:

- Con đừng lo, ta không ở đây để phán xét ai cả, hãy làm chuyện mà con cần hay muốn lằm.

Thiện Tài Thánh quay đầu lại nhìn Hương, nhìn cái vẻ mặt đang trông đợi được nghe câu trả lời từ một trong hai chuyện kia. Thiện Tai Thánh thở dài, thế rồi nàng hỏi:

- Hương có biết ba Hương làm nghề gì không?

Hương lấy tay gặt đi nước mắt và nói:

- Ba của tôi là một thương gia nổi tiếng.

Thiện Tai Thánh đáp:

- Nhưng cô có biết ba cô buôn bán gì không?

Hương lúc này mới đừ người ra, cô như nhận ra rằng từ trước đến nay cô không biết một chút gì về nghề nghiệp của ba mình cả. Hương đáp:

- Nếu tôi không nhầm thì ba tôi kinh doanh bất động sản và cổ phiếu.

Thiện Tai Thánh lắc đầu đáp:

- Không phải vậy, ba của cô là một ông trùm buôn bán thuốc phiện.

Hương nghe thấy điều đó thì tựa như tiếng sấm nổ bên tai vậy, bây giờ cô mới biết ba cô buôn bán "cái chết trắng". Con chưa hết ngỡ ngàng bởi cái sự thật cay đắng đó, thì Thiện Tai Thánh đã hỏi tiếp:

- Thế Hương có biết Hưng thực chất là ai không?

Hương nghe đến phiên Hưng thì cô như chết lặng người đi, Hương không nói năng gì chỉ nhìn Thiện Tai Thánh với cái đôi mắt van nài, như thể mong Thiện Tai

Thánh mau mau nói ra. Thiện Tai Thánh vẫn lặng yên nhìn Hương, như thể muốn cô đoán trước. Hương nhìn Thiện Tai Thánh một lúc, thế rồi cô khẽ nói:

- Hưng là... là người mà tôi yêu...

Thiện Tại Thánh nghe cái câu nói đó thì chỉ còn biết lắc đầu mà đáp rằng:

- Hưng là cảnh sát nằm vùng, được giao nhiệm vụ bắt ba của cô. Cậu ta đã đính hốn và sẽ cưới khi chuyên án này kết thúc.

Hương nghe thấy điều đó thì tim của cô như bị bóp nát ra, hai hàng nước mắt của cô tuôn rơi, thế rồi Hương cúi mặt lắc đầu nói giọng nghẹn ngào:

- Không ... không thể nào...

Thiện Tài Thánh lúc này mới nói rõ rằng có chuyện gì đang xảy ra với ra đình Hương. Nàng nói rằng số phận an bài, cả nhà của Hương phải chết. Em trai Hương là người đi đầu tiên, bà Hương sau này cũng sẽ chết, và ông Lâm rồi cũng sẽ bị tử hình sớm thôi vì ông đã bị Hưng bắt. Hương nghe thấy vậy thì cô như điên loạn mà gào khóc, Thiện Tài Thánh phái cố lắm mới ôm lấy Hương và vỗ về, nàng nọi giọng nghẹn ngào và an ủi:

- Hương đừng quá đau buồn ... tuy nói rằng cuộc sống của gia đình Hương đến đây là kết thúc ... nhưng Hương chính là một sự khởi đầu mới, Hương phải sống cho họ, phải đi tiếp con đường đời...

Chưa nói dứt câu thì Thiện Tai Thánh bị Hương đẩy nghã xuống đất, Khắc Tử Lão lúc này mới vội tiến lại đỡ Thiện Tai Thánh đứng lên. Hương lúc này đứng đó chỉ tay về phía Thiện Tai Thánh mà nói:

- Cô câm mồm đi! Sống liệu còn có ý nghĩa gì khi mà người thân chết hết, và người tôi yêu lại lừa dối tôi cớ chứ?!

Thiện Tai Thánh được Khắc Tử Lão đỡ dậy, nàng nói:

- Không... cô không nên nghĩ như vậy...

Hương đứng đó hai tay nắm chặt, cô nói giọng đay nghiến:

- Tôi đã sống đủ dài... đủ lâu, để nhìn thấy cuộc sống này quá cáy đắng và đau thương rồi...

Thế rồi Hương nhìn về phía Khắc Tử Lão mà nói:

- Khắc Tử Lão, con đã sẵn sàng rồi.

Khắc Tử Lão thấy vậy thì ông từ từ buông Thiện Tai Thánh ra, thế rồi ông tiến lại ngồi trên giường và ra hiệu cho Hương nằm gối đầu lên đùi ông. Thiện Tai Thánh đứng đó lúc này như bật khóc, nàng nói giọng nghẹn ngào:

- Không... Tôi mong Hương hãy nghĩ lại đi ... rồi chính Hưng sẽ đến cứu Hương đó!

Hương nằm gối đầu lên đùi Khắc Tử Lão, cô từ từ quay ngang đầu nhìn Thiện Tai Thánh mà nói:

- Cám ơn cái cơ hội cuối cùng của Thiện Tai Thánh, nhưng tôi không cần.

Thế rồi Hương quay đầu nhìn lên Khắc Tử Lão khẽ mỉm cười và nói:

- Con đã sẵn sàng rồi, ông hay mang con đi đi.

Ngay khi Hương vừa dứt lời, hai cái cánh trắng sau lưng Khắc Tử Lão bỗng dang rộng ra. Thế rồi Khắc Tử Lão đưa cánh tay phải của mình đặt lên chán Hương, ông ta vuốt mặt một cái, sau cái vuốt đó, hai mắt Hương đã nhắm chặt, cô đã chút hơi thở cuối cùng và bước sáng thế giới bên kia.

Thiện Tài Thánh đứng đó chứng kiến toàn bộ sự việc, cô quỳ xuống mà khóc lên nức nở, cái tiếng khóc xót thương cho một cô gái yểu phận, một cô gái do quá đau thương mà đã vứt bỏ đi cái cơ hội sống cuối cùng của mình. Khắc Tử Lão khẽ đỡ đầu Hương dậy và đặt cô nằm ngay ngắn trên giường. Thế rồi ông ta tiến lại bên phía Thiện Tai Thánh vỗ vai cô an ủi mà nói:

- Con à, sống chết là do ở ý trời, thế nhưng để tiếp tục hay chấm dứt cuộc sống, thì nó lại nằm ở sự lựa chọn của mỗi con người.

Thiện Tai Thánh đưa hai mắt nhòe lên hỏi Khắc Tử Lão nói:

- Con biết nhiệm vụ của ông là mang người tốt bước khỏi cuộc đời này, nhưng không lẽ ông không thấy buồn hay thương tiếc cho họ sao?

Khắc Tử Lão mỉm cười nhìn Thiện Tai Thánh mà nói:

- Con à, nhiệm vụ của ta là dẫn đường cho họ, chỉ có vậy thôi. Ta không phán xét, không thương xót, và cũng không mừng vui cho ai cả.

Thiện Tai Thánh nghe vậy thì chỉ biết cúi mặt mà sụt sịt, Khắc Tử Lão nói thêm vào:

- Nếu điều này có thể làm con vui lên được phần nào thì hãy nhớ rằng, mọi thứ đều được Thiên Phụ và Địa Mẫu sắp đặt hết rồi.

Sáng hôm sau khi hộ lý mang đồ ăn vào cho Hương thì họ đã hét lên kinh hãi khi nhìn thấy Hương đã cắn lưỡi tự tử trên giường.

Ngay khi tiếng búa tại phiên tòa cuối cùng xét xử chuyên an được nện xuống, một lần nữa công lý lại được thực thi. Ông Lâm và một số đồng bọn, cũng như những cán bộ suy thoái bị tuyên phạt mức án tử hình, ba ngày sau sẽ sử bắn, còn một số thành phần khác sẽ bị tù chung thân. Ông Lâm đứng tại phiên tòa này mà như người mất hồn, ông ta hiện giờ không còn để ý tới một cái gì khác ngoài suy nghĩ tới Hương, liệu sau này ông chết đi rồi ai sẽ lo liệu cho Hương đây? Thế rồi ông lại nghĩ đến Hưng, người đã hết lòng tận tâm trung thành với ông, người mà ông coi như con cuối cùng cũng đã bỏ mạng, để rồi giờ đây ông ta không thể thắp lấy cho Hưng được một nén nhang chia tay, thử hỏi còn gì là công lý nữa chứ. Ông Lâm cứ đứng trước vành móng ngựa, không nói năng câu gì, đồng thời ông ta cũng không để ý rằng phiên tào đã kết thúc. Một chiến sĩ công an tiến tới nói:

- Kết thúc phiên tòa rồi, đi thôi.

Ông Lâm được người chiến sĩ công an này đưa lên xe giam về trại tạm giam đợi ngày tử hình. Hưng cùng có mặt ở phiên tòa đó như thông lệ, nhưng cậu ngồi ở một góc khuất mà ông Lâm không nhìn thấy. Ngay khi phiên tòa kết thúc, Hưng lao người ra khỏi cửa và kêu xe taxi chạy lại về phía bệnh viện hôm nào, mặc cho đồng đội và Khải nhìn theo sau lắc đầu.

Chiếc Taxi đỗ tại cửa, Hưng vừa lao vào tới lễ tân thì cậu hỏi gấp:

- Cho tôi gặp biết bệnh nhân Hương đang ở phòng bao nhiêu?

Nữ y ta này như nhận ra Hưng, cô ta không bận dở sổ ra, chỉ nhìn Hưng với một vẻ mặt buồn thiu, cô ta nói:

- Anh ... anh đến chậm rồi ...

Hưng như linh tính có điều gì đó không ổn, cậu ta hỏi:

- Cái gì?! Cô nói sao cơ?!

Nữ y tá này lấy tay gát đi giọt nước mắt đang tuôn rơi, cô ta nghẹn ngào nói:

- Bệnh nhân Hương ... bệnh nhân Hương mới tự tử sáng nay rồi...

Hương như chết lăng người đi, thế rồi cậu ta đập bàn hét lớn:

- Tôi không tin! Cô ta đang ở đâu?!

Nữ y tá giật thót người nói:

- Người ta đang làm thủ tục cho cô ta ở dưới nhà xác...

Hưng vội lao người tới nhà xác.

Hưng đẩy cửa lao vào cái nhà xác lạnh lẽo trước sự ngạc nhiên của bác sĩ và hộ lý ở đây. Hưng để mắt thấy ngay cái giường mới được phủ khăn trắng còn đang để ngoài. Một bác sĩ trẻ tuổi tiến tới hỏi:

- Anh là người nhà của Hương?

Hưng như bị khùng, cậu ta đẩy ngã viên bác sĩ này và nói:

- Buông ra!

Thế rồi cậu ta tiến tới vén cái khắn trắng để lộ khuôn mặt của Hương. Vẫn là khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn ngày nào, tuy có đôi phần gầy đi, nhưng khuôn mặt này mang một nỗi buồn man mác. Hưng một tay ôm lấy tim mình, một tay chống lên thành giường, hai hàng nước mắt tuôn rơi, có lẽ cậu ta đang chết dần trong lòng. Vị bác sĩ lúc nãy lại đứng lên, anh ta tiến lại đặt một tay lên vai Hưng và nói:

- Mong anh đừng quá ...

Bất thình lình Hưng bẻ nhẹ tay người bác sĩ này khiến cậu ta la lên đau đớn, thế rồi Hưng đẩy cậu ta ngã một lần nữa rồi hét lớn:

- Đã nói là tránh ra cơ mà!!!

Một nữ y tá thấy vậy thì vội đi kêu bảo vệ bệnh viện. Hưng cứ đứng đó bên cạnh giường mà không nói lên lời, hai hàng nước mắt cậu tuôn rơi lã chã. Rồi bất ngờ Hưng ôm lấy cái xác của Hương mà cất lên những tiếng khóc não nề, những tiếng khóc ân hận. Bảo vệ cùng với nữ y tá kia bước đầu, một viên bảo vệ cầm dùi cui quát:

- Anh kia mau ra khỏi đây ngay!

Hưng chẳng thèm bận tâm vẫn đứng đó ôm lấy Hương mà khóc, thấy vậy hai người bảo vệ vội tiến tới lôi Hưng ra. Nhưng Hưng vội vung tay đẩy ngã một người, người bảo vệ còn lại đình dùng dùi cui đánh Hưng thì cậu đã rút ở hông ra khẩu súng và hét lớn:

- Mày muốn chết hả?!

Mọi người thấy Hưng có súng thì ai cũng sợ hãi, họ vội vã đưa hai tay lên và đứng nép vào tường. Hai người bảo vệ cũng vội buông dùi cui xuống, và cả hai giữ nguyên vị trí. Lúc này Khải và một số đồng chí ĐNQP tiến vào, thấy cảnh tượng như vậy, Khải hét lớn:

- Đồng chí Hưng bỏ súng xuống.

Hưng nhìn thấy Khải vào thì cũng chỉ biết cất súng đi và tiếp tục ôm lấy cái xác lạnh của Hương vào lòng mà khóc. Hai chiến sĩ kia đỡ hai viên bảo vệ dậy và bảo mọi người ra ngoài cho Khải và Hưng nói chuyện riêng. Khi mọi người ra ngoài hết, Khải mới tiến lại phía Hưng mà nói:

- Tôi rất xin lỗi cậu, tôi ước rằng tôi có thể nói với cậu sớm hơn.

Hưng lúc này mới quay qua nhìn Khải chằm chằm mà nói:

- Anh đã biết rằng Hương chết sáng nay?

Khải chỉ khẽ cúi đầu không nói gì, Hưng thấy điệu bộ Khải vậy thì cậu ta căm hờn lắm, Hưng nhìn Khải nghiến răng mà lắc đầu như không thể tin được, hai hàng nước mắt của cậu ta vẫn tuôn rơi lã chã.

Đám tang của Hương rất nhỏ, hầu như chỉ có một vài chiến sĩ ĐNQP và một vài bác sĩ, những người có biết đến Hương. Bà Liên đã được các chiến sĩ đưa tin, thế nhưng họ không hiểu vì sao mà bà ta không ra mặt, khiến cho Hưng phải lo liệu tất cả. Khi hạ huyệt cho Hương xong, mọi người ai ai cũng lặng lẽ ra về, bỏ mặc lại mình Hưng đang quỳ gối trước ngôi mộ mới đắp của Hương. Hưng cứ iamw lặng quỳ ở đó mà nhìn cái bức ảnh của Hương trên bia đá, cái bức ảnh tươi cười đó tựa như lưỡi dao cứa vào lòng Hưng. Trên trời mây đen kéo tới, mưa rơi như trút nước, thế nhưng Hưng vẫn mặc kệ, vẫn quỳ gối trước ngôi mộ của Hương.

Lúc này từ xa xa tiến lại một nữ y tá với bộ đồ trắng, một mái tóc bạch kim, tay cầm cái ô đen tiến tới bên cạnh Hưng mà che mưa cho Hưng. Hưng lúc này cũng không thèm bận tâm, vì trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lại sự hối hận mà thôi. Nữ y tá này cất lời nói:

- Hương đã không thể đợi, không thể đợi tới khi trời sáng để cậu đến đưa cô ta ra khỏi nơi đó... cô ta đã không đón nhận lấy cái cơ hội sống của mình...

Hương nghe những lời nói này thì như giật thót mình khi nhận ra người này là ai. Hưng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn, cậu ta nói:

- Cô đã ở bên cạnh Hương đến phút cuối cùng...

Nữ y tá này đáp:

- Tôi đã ở bên Hương cho tơi khi cô ta bước qua thế giới bên kia ... thật là đáng thương thay cho một kiếp người.

Hưng hỏi:

- Vậy Hương có nhắc gì tới tôi không?

Nữ y tá nhìn Hưng giọng buồn bã đáp:

- Hương không hề oán trách ... ngay cả khi cô ta đã biết được thực sự cậu là ai ... cô ta chỉ tự hỏi lòng mình rằng tại sao cậu không tới mà thôi...

Nghe đến đây, chợt Hưng cười lớn, thế rồi cậu đứng dậy, Hưng nói bằng cái giọng rờn rợn:

- Dòng đời xô đẩy mà... tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Thiên Phụ và Địa Mẫu cả thôi... tôi nói vậy có đúng không hả Thiện Tài Thành?

Thiện Tai Thánh nghe thấy vậy thì vẻ mặt buồn lắm, nàng như không còn nhận ra Hưng nữa. Hưng nói tiếp:

- Phải chăng hôm nay Thiện Tai Thánh đến đây cũng là để cho tôi một cơ hội cuối cùng?

Thiện Tai Thánh chỉ cúi mặt lắc đầu. Hưng mỉm cười nói:

- Thật là lạ khi mà Thiện Tai Thánh hiển linh chỉ để chia buồn cùng con người...

Nói rồi Hưng quay đầu đi thẳng dưới mưa ra về, Thiện Tai Thánh đứng đó gọi:

- Hưng...

Hưng dừng chân, thế rồi cậu ta quay ngang đầu lại nhìn. Thiện Tai Thánh hỏi giọng buồn bã:

- Liệu cậu vẫn tin vào cái thiện, vẫn tìn vào thần thánh như chúng tôi chứ?

Hưng nghe cái câu hỏi đó thì cậu ta cười sặc sựa dưới mưa rơi tầm tã, Hưng quay hẳn người tiến gần lại về phía Thiện Tai Thánh. Không hiểu vì cái gì mà trong lòng Thiện Tai Thánh bỗng cảm thấy sợ hãi, sợ hãi một người trần mắt thịt như Hưng. Hưng đứng trước mặt nàng mà nói:

- Muốn có cái thiện thì phải có công lý, mà nhiều khi sống trên đời này thì phải tự mình thực thi công lý mà thôi. Chứ còn chông trờ vào thần thánh các người ...

Nói đến đây Hưng chỉ tay về phía mộ Hương mà nói:

- ... sẽ chỉ còn là một cái xác nằm dưới nấm mồ kia mà thôi.

Hưng nói dứt câu thì một tiếng sét nổ ngang trời làm rung chuyển cả mặt đật. Hưng quay lưng bước đi xa dần, để lại Thiện Tai Thánh đứng đó hai hàng nước mắt tuôn rơi, thế rồi nàng nói:

- Tôi biết cậu là người tốt, và tôi vẫn luôn tin cậu là người tốt.

Hưng dừng chân quay ngang đầu mà nói:

- Người tốt thì làm được cái gì cơ chứ? Tôi đã biết rõ mình là ai, và tôi đang đợi tới cái giây phút mà tôi có thể đánh thức đuợc cái sức mạng bên trong tôi.

Nói rồi Hưng lững thững bước đi trong mưa, bỏ mặc lại Thiện Tai Thánh mờ dần dưới mưa.

... Tại trại giam dành cho tử tù ...

Ông Lâm ngồi trong trại giam đợi ngày tử hình, trong lòng ông ta bây giờ nhớ đứa con gái đáng thương của mình lắm. Thế rồi ông Lâm yêu cầu được nói chuyện với viên cảnh sát, cái người mà ông ta đã xin ân huệ cuối cùng. Ông Lâm gặp viên cảnh sát đó thì nói:

- Liệu tôi có thể gặp con gái tôi và đi thăm mộ Hưng trước khi chết được không cán bộ?

Viên cảnh sát này thở dài, thế rồi anh ta nhìn ông lâm nói:

- Tôi ... tôi xin báo cho ông một tin buồn... con gái ông đã tự tử đêm hôm trước rồi.

Ông Lâm nghe thấy câu đó thì chết lặng người đi, hai tay run lên bần bật, nước mắt ông ta bắt đầu tuôn rơi. Người cán bộ này nói tiếp:

- Ông có còn nguyện vọng gì khác không?

Ông Lâm vẫn ngồi im ở đó với hai hàng lệ tuôn rơi mà không nói năng gì. Viên cảnh sát này thấy vậy thì chỉ còn biết thở dài, thế rồi anh ta đưa ông Lâm về lại phòng giam. Cả đêm hôm đó, ông Lâm cứ ngồi thu người trên giường mà khóc không nên lời. Có lẽ bây giờ ông ta đã thực sự tuyệt vọng, dã không còn gì để mất, và có lẽ ông ta có chết cũng không còn nuối tiếc gì. Ông Lâm đang ngồi đó tuôn rơi nước mắt trong cái bóng đêm yên ả của khu nhà giam tử tù thì bất chợt có những tiếng lách cách xen vào cái tiếng "ken két" tựa như hai thanh sắt cà vào nhau đang rõ dần tiến về phía ông Lâm. Một cái bóng đen lướt đi chậm rãi ngoài hành lang đằng sau song sắt. Không lẽ con quỷ bóng tối cuối cùng đã tới đòi mạng ông?