... Hôm đầu Hưng đến viện không được gặp Hương...
Chiếc xe Taxi đỗ ngay trước cửa khách sạn Sheraton, ven hồ Tây. Hưng bước tới và nhấc máy gọi cho ông Halam. Sau khi biết được số phòng, Hưng lên thẳng tầng bẩy, nơi mà ông Halam đang ở tạm để chuẩn bị về lại Sapa và tối nay. Hưng gõ cửa phòng, cậu để ý thì thấy đây là dãy phòng được phép hút thuốc. Thằng Khani ra mở cửa cho Hưng. Khi vừa bước vô phòng, Hưng ngửi thấy một mùi gì đó ngài ngài rất khó chịu. Trong phòng còn có một làn khói gì đó mở ảo bốc ra từ cái hũ để đốt hương trầm. Ông Halam thấy Hưng thì mời cậu ta ngồi và nói thằng Khani đi pha trà. Hưng gạt tay quay lại ông Halam mà nói:
- Khỏi cần nước nôi gì, tôi đang rất vội.
Ông Halam mỉm cười nói:
- Vậy cậu có chuyện gì cần hỏi tôi?
Hưng châm điếu thuốc nhìn ông Halam nghi ngờ:
- Ông còn cần phải hỏi tôi câu đó hay sao?
Ông Halam chỉ nhếc mép cười, thế rồi ông ta ngồi nhìn Hưng rất lâu. Lúc này ông Halam quay qua thằng Khani và nói:
- Con mở cái tráp kia ra lấy giấy bút cho thầy.
Thằng Khani vâng lời, nó lấy đồ đưa cho ông Halam. Ông Halam, vẽ một thứ bùa gì đó nguyệch ngoạc lắm. Thế rồi ông ta bảo thằng Khani này cầm những lá bùa đó dán lên hết cả bốn góc tường. Ngay khi thằng Khani dán lá bùa cuối cùng lên, Hưng dường như có thể cảm nhận được lực áp suất trong phòng trở nên nặng nề hơn gấp vạn lần, và điều đó dường như làm cho Hưng cảm thấy khó thở. Hưng ho lên mấy tiếng, lúc này ông Halam mới nói:
- Điều này rất khó để mà biết chắc chắn hay không, nhưng tôi có thể thấy được cậu là người được chọn,
Hưng nheo mắt nhìn ông Halam tỏ ra vẻ không hiểu, ông Halam nói:
- Trong người cậu mang một sức mạng huyền bí, sức mạnh của bóng tối. Những gì mà cậu vẽ lên đều có thể biến thành thật, và chúng có sức mạnh của cõi âm. Tôi không biết vì lí do tại làm sao mà cậu lại có được sức mạnh đó, thế nhưng hiện tại thì cậu chưa thể phát huy được toàn bộ tiềm năng của nó...
Hưng hỏi lại:
- Tại sao lại không?
Ông Halam làm ngụm trà nói:
- Nó cần phải được đánh thức... và để đánh thức được sức mạnh đó, cậu sẽ phải trải qua nỗi đau đớn nhất trong đời mình ...
Hưng lúc này mới nói:
- Ý của ông là sao? Sao lại có thứ sức mạnh gì kì cục như vậy được?
Ông Halam nhìn Hưng nói giọng nghiêm nghị:
- Vì sức mạnh của cậu đến từ bên kia thế giới, nơi tận cùng của bóng tối. để đánh thức được sức mạnh đó, thì tình thần của cậu phải rơi vào tận cùng của bóng tối. Hay nói cái khác, cậu phải trở nên ác hơn nữa.
Hưng ngồi ngẫm nghĩ về những điều đó, thế rồi cậu hỏi:
- Vậy con quỷ nhà ông Lâm, làm sao gϊếŧ được nó? Làm sao có thể cứu đươc gia đình ông ta?
Ông Halam không cần suy nghĩ mà trả lời luôn:
- Gia đình ông Lâm đến ngày hôm nay là do số phận an bài, cả việc ông ta bị cậu phản bội cũng là do ông trời định đoạt. Họa chăng cả hai đứa con của ông ta có phải chết thảm cũng là vì ông ta mà thôi.
Hưng lúc này đập bàn nói lớn:
- Vô lý, nợ ai người náy trả, tại sao lại liên can đến con cái ông ta?! Mà ông nói việc tôi phản bội ông ta là số trời định đoạt, vậy sao hôm đó ông còn khuyên tôi suy nghĩ lại làm gì?
Ông Halam cười lớn mà nói:
- Định mệnh tựa như địa điểm, nó không hề thay đổi, chỉ có con đường đi tới địa điểm đó nó thay đổi ra sao mà thôi. Việc tôi khuyên cậu suy nghĩ lại, là vì tôi biết cậu là người tốt, và nếu bây giờ cậu có thể thay đổi được con đường đó, thì sau này cậu sẽ đỡ bị tổn thương hơn mà thôi.
Hưng đáp:
- Nếu như ông nói vậy thì không lẽ việc gia đình ông Lâm phải chấp nhận số phận đau thương này sẽ đánh thức tiềm năng của tôi?
Ông Halam lắc đầu mà nói:
- Về việc này thì tôi phải thú thực là tôi không biết.
Hưng nghĩ ngợi một lúc, thế rồi cậu nói:
- Nếu như ông nói thì bây giờ tôi chưa hoàn toàn điều khiển được hết sức mạnh của mình, nhưng tôi vẫn có thể dùng nó để gϊếŧ con quỷ bóng tối kia đúng không?
Ông Halam đáp:
- Đúng vậy, hay nói rõ hơn những gì mà cậu vẽ ra tựa như những lá bùa. Chỉ cần cậu vẽ nó lên bất kì vật gì, thì vật đó sẽ mang sức mạnh của bóng tối.
Hưng nghẫm nghĩ một lúc, thế rồi cậu đứng lên ra về và nói:
- Tôi biết mình phải làm gì, cám ơn ông rất nhiều.
Ngay khi Hưng bước có mấy bước thì ông Halam nói vọng ra:
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì, và tôi nói thẳng là sẽ không tốt đẹp gì đâu?
Hưng nghe thấy vậy mới quay lại nhìn ông Halam mà nói:
- Thế bây giờ tôi phải làm sao? Không lẽ khoanh tay đứng nhìn?
Ông Halam nói:
- Số phận an bài, tôi nghĩ cậu nên tìm mọi cách gặp Hương đi, hãy gác mọi chuyện qua một bên. Vì Hương chính là dấu hiệu mà ông trời đang cho cậu thấy đó.
Hưng lúc này quay hẳn người lại nhìn ông Halam như không hiểu ý, ông Halam nói thêm vào:
- Còn một việc nữa, hôm nay tôi tiết lộ thiên cơ cho cậu là trái lại ý trời. Tôi chỉ mong cậu sau này hãy tha mạng cho tôi mà thôi.
Hưng nghe vậy thì cảm thấy lạ lắm:
- Ông nói gì cơ? Tha mạng cho ông? Tôi không hiểu gì hết.
Ông Halam phủi tay mà nói:
- Thôi cậu đi đi, cái gì cần nói tôi đã nói hết rồi.
Hưng không nói gì chỉ còn biết mở cửa và bước ra ngoài, ngay khi đóng cửa đóng lại. Thằng Khani kinh hãi khi nó nhìn thấy bốn là bùa vừa mới dán lên bỗng nhiên khi không bốc cháy ngùn ngụt mà thành tro bụi.
Đêm hôm đó khi thằng Khani đã ngủ say trên tầu, ông Halam vẫn còn thức và đang đi xuống khoang hút thuốc. Khắp dọc hành lang trên tầu hỏa vắng tanh, chỉ có một mình ông Halam lặng lẽ đi lại với điếu thuốc. Chợt ông ta cảm nhận được có một khí lạnh thổi vào sau lưng, Ông Halam dít thuốc từ từ quay đầu lại nhìn, một người gầy gò giáng cao, mặc bộ đồ đen hoa văn trắng đang đứng ngay đằng sau ông ta. Ông Halam mỉm cười nói:
- Ngươi là quỷ sử đến đây tìm ta có chuyện gì?
Người này từ từ tiến tới, ông Halam nhận ra đây là một người thanh niên, hai đôi mắt thâm quầng đen xì, chên đầu đội cái khăn xếp giấy mầu đen có hình thái cực. Người thanh niên này lắc đầu, thế rồi cậu ta nở một nụ cười trên đôi môi thâm xì thâm xịt đó để lộ ra những hàm răng nhọn hoắt mà nói:
- Ông nhầm rồi, ta là Nghiệp Chướng Quỷ Thần.
Ông Halam nghe thấy cái tên thì đánh rơi cả điếu thuốc. Đây là lần đầu tiên ông ta nghe thấy cái tên đó, lúc đầu ông Halam, nghĩ là oan hồn vất vưởng hóa thân trêu ghẹo, thế nhưng ông ta dường như có thể cảm nhận được đây không phải là ma quỷ tầm thường, vì thậm chí kẻ tự sưng là "nghiệp chướng quỷ thần" này còn có cả tiên khí phát ra nữa cơ. Ông Halam cứ đứng đó đờ người ra, Nghiệp Chướng Quỷ Thần nhìn ông Halam với ánh mắt gian trá, thế rồi cậu ta từ từ tiến lại gần hơn nữa. Trên tay Ngiệp Chướng Quỷ Thần hiện ra một cuốn sổ cuộn. Cậu ta nhìn ông Halam mà nói:
- Ông tưởng dán bùa cách ly tam giới lên là có thể qua mắt được thần thánh hay sao? Tội trạng của ông đã được ghi hết vào đây rồi.
Ông Halam đưa tay lên với lấy quyển sổ cuộn đó thì bất ngờ toàn thân Nghiệp Chướng Quỷ Thần như bay lùi lại mấy bước, Nghiệp Chướng Quỷ Thần cười lớn nói:
- May mắn cho ông là bây giờ tôi còn có việc quan trọng hơn, rồi tôi sẽ sử tội ông sau.
Ông Halam còn chưa kịp nói gì thì Nghiệp Chướng Quỷ Thần đã hóa thành khói đen tán biến, tiếng hắn vang vọng:
- Hẹn gặp lại ông sau nhé.
Ông Halam đưa bàn tay vừa với quyển sổ lên coi thì thấy dính đầy mực tầu đen, khi đã chắc chắn Nghiệp Chướng Quỷ Thần đã biến mất. Ông Halam đi rửa qua tay, ông ta làm them điếu thuốc nữa mỉm cười và nói:
- Ta không tin là ta sẽ phải gặp lại ngươi đâu Nghiệp Chướng Quỷ Thần ạ.
... Quay trở lại với ông Lâm ...
Ông Lâm như biết được ai đang tới, ông ta lau vội nước mắt và ngồi ngay ngắn trên giường. Ngay khi ông Lâm ngửng mặt lên thì con quỷ bóng tối đã đứng trước mặt ông ta ngay trong căn buồng này. Ông Lâm nói giọng điềm đạm:
- Ta là người cuối cùng mà ngươi cần đòi mạng đúng không?
Con quỷ bóng tối này không nói năng gì, nó chỉ đưa hai bàn tay lởm chởm nhọn hoắt về phái ông Lâm mà từ từ tiến lại. Ông Lâm nhắm mắt và nói:
- Toàn ơi, Hương ơi, ba về với các con đây. Liên ơi, anh về với mình đây.
Ngay sau khi ông Lâm bị gϊếŧ, bà Liên ngồi ở nhà lúc này vội tiến tới buồng tắm và cởi những vết băng bó trên người ra. Thì ra cứ sau khi gϊếŧ được một người thì cơ thể mà quỷ bóng tối chiếm dữ sẽ được tái tạo lại. Bà Liên đứng trước gương mỉm cười, thì ra con quỷ bóng tối thực sự đang ở trong người bà Liên, nó chỉ xuất thần để gϊếŧ ông Lâm mà thôi. Bà Liên cười một lúc thì chợt mặt bà ta biến sắc, chắc bà ta đang cay cú lắm khi mà không được phép gϊếŧ Hương, không được phép đòi lại khuôn mặt tươi đẹp đó của mình.
... Sáng hôm sau khi ông Lâm bị gϊếŧ trong phòng giam ...
Sau khi chuyên án kết thúc, Hưng lập tức được Khải thăng tiến và đề nghị lên bên ban quản lý để Hưng thăng chức. Ngày hôm nay, Hưng chính thức được làm lễ và lên trức đội trưởng đội A1 Đặc Nhiệm Quốc Phòng khu vực Hà Nội. Tuy được thăng chức mà Hưng vẫn không có vẻ gì là vui, Vân cũng có mặt ngồi dưới cầm hoa vẫy Hưng. Thế nhưng Vân biết rằng Hưng là người có lòng nhân từ nên cậu vẫn thương tiếc cho chuyện gì xảy ra với gia đình ông Lâm. Khi được mời lên phát biểu, Hưng đã đứng ngẫm nghĩ thật lâu, thế rồi cậu nói ngắn gọn:
- Tôi thực sự biết ơn các đồng nghiệp, các cán bộ lãnh đạo cấp trên đã tin tưởng giao phó cho tôi chức vụ này... Và tôi xin hứa, công lý sẽ được thực thi.
Mọi người đứng lên vỗ tay cảm kích trước câu nói đầy quyết tâm đó. Ngay khi Hưng về nhận văn phòng mới thì một chiến sĩ công an vội báo cáo lên rằng ông Lâm đã bị gϊếŧ trong tù. Hưng nghe vậy thì tái mặt, cậu hỏi rõ lại coi là ông ta tự tử hay là bị gϊếŧ thì chiến sĩ đó báo cáo rằng có vẻ như là bị gϊếŧ. Lập tức Hưng ra lệnh phải phong tỏa toàn bộ khu nhà giam đó và tuyết đối không được để lộ thông tin này ra ngoài, đồng thời Hưng cũng tới ngay hiện trường, mới nhận chức vụ mới là Hưng đã có việc để làm ngay rồi.
Hưng có mặt tại phòng giam của ông Lâm, cậu kinh hãi khi nhìn thấy thân thể ông ta bị cào nát, đặc biệt là mặt. trong phòng máu me và những mảnh thịt vụn văng tung tóe, một cảnh tượng thật kinh hoàng. Hưng đứng đó nghe các chiến sĩ cảnh vệ ở đó báo cáo lại. Họ nói là sáng nay khi vào kiểm tra phạm nhân thì họ kinh hãi khi thấy cảnh tượng này trong phòng giam của ông Lâm, qua sơ bộ pháp y thì thấy rằng ông ta bị gϊếŧ vào đêm qua, và điều kì lạ là không một ai nghe thấy tiếng la hét hay cầu cứu gì vì có vẻ như ông Lâm đã bị gϊếŧ trong đau dớn và giã mãn lắm. Thế nhưng một câu hỏi nữa lại được đặt ra là không hiểu tại sao ông Lâm lại ra nông nỗi này vì nếu tự sát thì không thể tự tay làm như vậy được? còn nếu bị gϊếŧ thì ai có thể đột nhập được vào đây khi mà nơi này bị canh gác kĩ càng và không có ai nhìn thấy cả. Hưng đứng đó lắng nghe, thế rồi cậu ta ra lệnh cho các chiến sĩ lấy lời khai của các phạm nhân cùng khu, thêm vào đó là đưa xác ông Lâm đi làm thí ghiệm pháp y coi coi có tìm ra được chứng cứ gì mới hay không. Hưng làm vậy chả qua là để cho đúng thủ tục thôi chứ thực chất thì cậu đã biết rõ ai có thể làm dược việc này rồi.
... Ba Ngày Sau Khi Ông Lâm Bị Gϊếŧ ...
Bà Liên đang đi dạo ven hồ Đắc Di vào buổi đêm thì bất chợt một chiếc xe Volkswagon phóng tới dừng ngay bên cạnh. Bà Liên còn đang ngơ ngác thì một người thanh niên lao nhanh ra khỏi chỗ người lái lấy khăn có tẩm thuốc mê bịt mũi bà ta rồi tống bà ta lên xe và phóng đi mất. Bà Liên tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói chặt ở ghế và bịt miệng. Bà Liên cố gẵng giãy giụa và nhìn quanh thì thấy đây là một căn phòng cũ kĩ, chống trơn chỉ có độc cái ghế bà ngồi bị trói chặt lên và một cái bàn gỗ nhỏ. Ba Liên cố kêu lên thì một người thanh niên bước vào, hắn ta đeo một chiếc mặt nạ hình quỷ đen trắng với một cái sừng bị gẫy, trên người mặc một quần áo sộc sệch. Người thanh niên này nhìn bà liên chằm chằm một lúc, bà
Liên lúc này cảm thấy khó chịu lắm, dường như bà ta cảm nhận được rằng còn có một thứ sức mạnh gì đó đang hiện diện. Người thanh niên này không nói năng gì, chỉ tiến tới rồi dút một con dao bên hông ra cắm mạnh lên bàn, bà Liên kinh hãi khi nhìn thấy con dao đó, đó chính là con dao của Hưng hôm nào. Bà Liên nhìn người này thì biết đây không phải là Hưng, nhưng tại sao hắn lại có con dao này chứ, bà Liên cố kêu gào. Thế rồi bất ngờ, người thanh niên này rút con dao, đẩy ngã cái bàn qua một bên, hắn cắm mạnh con dao này vào đùi bà Liên rạch một đường. Bà Liên la lớn mặc cho miệng bị bịt khăn, con dao này cắm vào đùi bà Liên thì như có sức nóng, nó thiêu đốt da thịt bà Liên khiến cho chỗ bị thương bốc khói nghi ngút, một thứ dịch đen chảy ra đầm đìa. Người thanh niên này nhìn bà liên thì biết bà ta đau đớn lắm, hắn từ từ với tay cởi trói miệng bà Liên ra, bà Liên nhìn hắn thều thào nói:
- Mày ... mày là ai ... tại sao ... tại sao lại có con dao của thằng Hưng cơ chứ?
Người thanh niên này không nói năng gì, chỉ rút con dao cắm ở đùi bà ta ra mà đâm vào đùi bên kia và rạch thêm một đường. Con dao ngập sâu vào trong thịt của Bà Liên, bà ta đau đớn hét lên cái thứ tiếng inh tai nhức óc, cái âm thanh đó cứ như muốn xé tan mọi thứ. Bà Liên sau khi hét xong thì nói giọng thều thào:
- Mày ... mày về nói với thằng Hưng là ... tao chỉ gϊếŧ ông Lâm mà thôi ... chứ tao tuyệt đối... tuyệt đối không có gϊếŧ con Hương ...
Người thanh niên này nghe xong thì rút con dao ra, lần này hắn đâm mạnh vào bụng bà Liên. Bà Liên lại một lần nữa hét lớn, thế rồi cái thứ dịch đen kia bắt đầu chảy ra từ khóe mắt. lỗ mũi, và thậm chí là cả miệng của bà ta. Bà Liên nói trong đau đớn và tuyệt vọng:
- Mày hãy ... hãy dừng tay lại đi ... tao ... tao biết mày đang có vong theo... chỉ cần mày tha cho tao ... tao sẽ giúp mày ...
Người thanh niên này như không thèm bận tâm, tay giữ dao lúc này xoáy mạnh vào bụng bà Liên khiến cho bà ta đau đớn vô cùng, khói từ vết thương bốc lên cay xè mắt. Bà Liên dường như quá đau đớn không còn có đủ sức la hét được nữa, bà ta chỉ còn rêи ɾỉ mặc cho thứ dịch đen chảy thành một vũng phía dưới. Người thanh niên này thấy bà ta có vẻ như đã yếu đuối lắm rồi, thế là hắn rút con dao ra đứng đó nhìn bà Liên đang thoi thóp bị trói trên ghế. Bà Liên còn chưa kịp lên tiếng, thì tên này tiến tới, một tay hắn túm tóc ngửa mặt bà ta lên, tay kia đưa một lưỡi dao
chém sâu vào cổ bà ta. Thứ dịch đen văng tung tóe. Chợt hai mắt bà Liên mở chừng chừng., người thanh niên này tay rút dao ra khỏi người bà ta sợ hãi đứng lùi lại. Thế rồi bà Liên mỉm cười nói:
- Thằng chó chết...
Bất ngờ bà ta nhổ thứ dịch đen vào mắt người thanh niên kia, chỉ thấy hắn ta la lớn lên buông dao xuống mà hét toán loạn. Bà Liên thì ngồi ở ghế đó được mấy giây cũng gục đầu, con quỷ bóng tối đã thoát ra khỏi thân xác bà Liên mà trở về căn nhà cũ.
... Mấy Tháng Sau ...
Hưng đã làm đám cưới với Vân và hai người chung sống với nhau hạnh phúc. Do chiến công vừa rồi của mình, mà Hưng dã được cấp trên của bên Tổng Cục Hai cân nhắc và đề bạt lên một chức vụ cao hơn nữa. Để tuyên thưởng cho Hưng, lãnh đạo đã đề xuất một căn nhà tịch thu được thưởng cho cậu, vừa là nơi ở, mà cũng vừa là nơi họp bàn công việc luôn. Cái ngày Hưng cùng với mấy chiến sĩ khác tới nhận và bàn giao nhà, Hưng dường như chết lặng người đi khi cậu lại một lần nữa quay trở lại căn nhà của ông Lâm ngày nào. Một chiến sĩ mở cổng nói:
- Cậu thích căn nhà này chứ? Tôi tin là cậu biết rõ nó hơn ai hết.
Hưng chỉ khẽ mỉm cười gật đầu. Cả ba người tiến vào bên trong, hai người kia hết sức kinh ngạc và trầm trồ khen ngợi căn nhà này, có một chiến sĩ nói lớn:
- Thật không ngờ tội phạm bây giờ giầu có thât.
Hưng bước vào trong nhìn quanh, tuy rằng đồ đạc đã được lấy đi hết, thế nhưng cậu ta dường như vẫn có thể hình dung ra được mọi thứ trong nhà như ngày nào. Hưng lên thẳng tầng ba, cậu mở cửa phòng của thằng Toàn và Hương ra coi, bao nhiêu kí ức lại vọng về. Thế rồi cậu bước vô phòng Hương, hình ảnh của Hương lại hiện về, cứ như là cô ta đang đứng ngay trước mặt Hưng vậy. Hưng nhìn quanh một hồi thế rồi cậu quay đầu tình khép cửa lại thì chợt Hưng nổi da gà, cậu khẽ rùng mình khi cảm nhận được một làn gió lạnh phả vào gáy. Hưng quay đầu nhìn vào căn phòng trống hơi tối mà nói:
- Hương ... là em đó sao?
Không một tiếng trả lời, Hưng cứ đứng đó lặng thinh. Chợt như nhận ra một điều gì đó, Hưng hai mắt lườm lườm nhìn vào trong phòng mà nói:
- Tao biết là mày vẫn đang hiện diện tại căn nhà này. Mày cứ yên tâm đi, tao chưa xong với mày đâu.
Nói xong rồi Hưng đóng mạnh cửa phòng, bỏ mặc lại con quỷ bóng tối yếu ớt đang ngồi ớ góc phòng.