Hải nằm đó run rẩy, mặc dù người cậu ta đang toát mồ hôi đầm đìa nhưng mà Hải vẫn cố gắng chùm kín cái chăn. Tiếng nước chảy trong nhà tắm không còn rào rào như lúc đầu, mà thay vào đó là cái tiếng nước chảy róc ra róc rách, kèm theo là cái đèn trong nhà tắm cứ chập chà chập chờn. Vẫn là cái bóng người đang đứng sau tấm kính. Hải dường như không hề chớp mắt, cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái bóng lúc hiện lúc ẩn theo cái ánh đèn nhấp nháy đó, trong đầu Hải lúc này bắt đầu cầu trời khấn phật mong cho là mình đang bị ảo giác, mong cho cái bóng kia nếu quả nhiên là bóng của một vong hồn thì xin hãy đi đi, và đừng làm hại cậu ta. Nhưng cũng phải đến bó tay với Hải, là vì trong cái lúc sợ đến cóng cả xương sống này cậu vẫn chửi rủa Long thầm trong đầu, cậu chửi Long vì Hải nghĩ rằng nếu như Long không gián mấy cái bùa kia lên thì làm gì có chuyện vong hồn hiện hữu để mà trêu cậu ta như thế này. Thực ra Hải nghĩ thế cũng đúng thôi, vì mấy ngày trước ngủ ở đây có bị làm sao đâu, vậy mà khi Long vừa mới dán mấy cái lá bùa đó lên thì y như rằng vong hồn tự động xuất hiện. Hải còn đang căng mắt nhìn về phía cái buồng tắm kia, bỗng từ trong bóng tối, một mặt người thò ra ngay trước mặt cậu, Hải ré lên như một đứa bé gái khiên cho ngay cả Long cũng phải tỉnh dậy. Long với tay bật công tắc đèn hỏi giọng bực tức:
- Làm sao thế ông?!
Nhưng Hải còn chưa kịp đáp lại cái câu hỏi đó, đồng tử của cậu chưa kịp trở về trạng thái bình thường thì Hải nhận ra cái mặt thò vào chính là ông Lý. Ống Lý lúc này mới thẳng người nhìn chằm chằm vào mặt Hải. Hải vẫn ngồi co ro vào góc giường, tim cậu bây giờ vẫn còn đập loạn lên như thể nhẩy ra khỏi l*иg ngực. Hải thở dồn dập nói:
- Bác ... bác làm cháu hết hồn ...
Ông Lý quay mặt đi về phía giường mình nằm không nói câu gì, Long thấy thế thì lại tắt đèn đi ngủ tiếp, bây giờ chỉ còn mỗi Hải là ngồi tựa lưng vào tường trong cái bóng tối đó. Hải ngồi cố trấn tĩnh một lúc, thế rồi cậu lại từ từ nằm xuống. Có lẽ do lúc nãy ông Lý dọa, mà giờ Hải đã tỉnh táo hẳn, cậu ta ngước mắt nhìn về phía buồng tắm, không còn ánh đèn nhấp nháy, tiếng nước chảy róc rách cũng đã biến mất, cả căn phòng lại chìm vào trong bóng tối im lìm. Hải bây giờ đã yên tâm hơn, thế nhưng bỗng cậu ta cảm giác như có một cái gì đó không ổn, cái khuôn mặt lúc nãy của ông Lý, cái khuôn mặt đó nó vô hồn lắm. Nghĩ đến đây Hải bắt đầu dựng tóc gáy, tại sao lúc nãy ông Lý vô phòng mở cửa mà cậu ta lại không nghe thấy gì. Từng chiếc long gà lại dựng đứng lên trên cơ thể cua Hải, thế rồi những gì mà Long nói với Hải hồi nãy càng làm cho cậu ta sợ hơn, "biết đâu bác Lý ... bác ta là ma". Nghĩ đến đây, hải từ từ quay đầu nhìn về phía giường ông Lý. Hải lại giật thót mình ré lên khe khẽ khi mà cậu thấy ông Lý đang nằm nghiêng người quay mặt, hai mắt ông ta nhìn trừng trừng về phía mình. Thế rồi như cố trấn tĩnh bản thân, Hải khẽ gọi:
- Bác Lý ... bác Lý ơi ...
Mặc cho Hải có cố thều thào gọi ông Lý trong đêm như thế nào, thì ông Lý vẫn nàm im nghiêng người hai mắt nhìn chằm chằm về phía Hải. Hải còn đang thều thào gọi thì Long nằm cạnh cậu ta tỏ ra vẻ khó chịu, Long mắng khẽ:
- Ngủ đi ông ơi, muộn rồi.
Thật kì lạ, ngay khi Long vừa mắng khẽ Hải thì ngay lập tức ông Lý lại nằm xoay thẳng người, hai tay đặt ngay ngắn trước ngực. Hải thấy ông Lý đã thay đổi tư thế nằm thì cậu ta cũng thở phào nhẹ nhõm, cái nỗi lo sợ của cậu ta cũng tạm thời lắng xuống. Nói như vậy thôi chứ thực chất trong lòng Hải vẫn canh cánh một cái nỗi lo sợ, cậu ta sợ rằng không biết rồi ông Lý sẽ còn làm những gì nữa. Và rồi cứ như thế, Hải thì vẫn nằm đó canh cánh lo trong lòng, hai bên là hai người đã "kéo cưa" từ lúc nào. Hải nằm đó nghe cái bản nhạc kéo cưa mãi cũng nản cả người, và rồi cuối cùng cái cơn buồn ngủ cũng đã ập đến với cậu.
Hải đang lim dim chìm dần vào giấc ngủ, bất chợt cậu nghe bên tai có tiếng ông lý lẩm bẩm cái gì đó. Như một thứ thuốc lạ, Hải đã tỉnh hẳn ngủ, thế rồi cậu cố lắng tai nghe. "không lẽ ông Lý đang nói mơ?", Hải nghĩ thầm trong đầu vì những gì mà cậu nghe được thì có vẻ như là ông Lý đang chửi ai đó gây ồn ào mất trật tự lắm. Chợt ông Lý ngồi thẳng người trên giường, vẻ mặt khó chịu, ông ta liên tục chửi rủa cái gì đó. Hải lúc này thì người cứng đờ lại vì sợ, cái gì nữa thế này? Không nói không rằng, ông Lý rời khỏi giường miệng vẫn lẩm bẩm, thế rồi ông mở cửa phòng đi ra, bỏ lại Hải nằm đó hai mắt vẫn he hé ra liếc theo. Ông Lý ra ngoài được một lúc thì Hải nghe thấy tiếng người léo nhéo ở ngoài hành lang vọng vào, hai người này đang cãi nhau. Hải nghe rõ nhất là tiếng ông Lý, thế nhưng người kia thì Hải không nghe rõ lắm, có vẻ như là một người con gái. Cái tiếng cãi nhau cứ thế vang vọng, sau đó là một tiếng đóng cửa cái rầm. Hải nghĩ thầm trong đầu không hiểu nổi ông Lý đi cãi nhau với ai. Thế rồi cánh cửa phòng lại mở, Ông Lý bước vào trèo lên giường nằm lại vị trí ngay ngắn, không nói không rằng, Hải thì nằm bên này cứ liếc mắt nhìn ông ta mà trong đầu tò mò lắm. Nhưng chỉ độ mười lăm phút sau, ông Lý lại bắt đầu lầm rầm chửi, có vẻ như lần này ông ta khó chịu lắm. Thế rồi ông Lý ngồi bật dậy trên giường, ông ta chửi rủa thành tiếng:
- Đ* má chúng nó, đêm rôi mà đéo cho ai ngủ cả!
Thế rồi ông Lý như điên như dại, ông ta lao ra ngoài mở cửa thế rồi đóng sập cửa cái "rầm" phía sau lưng. Hải thì rùng mình còn Long thì do tiếng động bất ngờ mà cậu cũng tỉnh giấc. Long uể oải ngồi dậy trong bóng tối nói:
- Lại cái gì nữa thế?
Hải lúc này quay qua nhìn Long không nói gì, Long với tay bật đèn bàn thế rồi cậu đứng lên đi vệ sinh. Lúc đi ra, Long nhìn qua giường ông Lý thì thấy trống trơn, Long lim dim hỏi Hải:
- Bác Lý đâu rồi?
Hải đáp:
- Lúc nãy bác ta sồng sộc đi chửi nhau với ai ý ...
Long nghe cái câu nói đó của Hải thì cũng chả hiểu cậu ta đang nói gì, nhưng có lẽ do cái cơn buồn ngủ đang kéo đến nên Long cũng chỉ gật đầu ậm ừ cho qua, thế rồi cậu trèo lên giường ngủ tiếp. Nhưng ngay khi Long kịp chìm vào cái giấc ngủ ngọt ngào đó thì cái điện thoải của cậu bỗng rung lên ầm ầm trên cái bàn đầu giường. Long uể oải với tay nhấc máy lên nghe:
- A ... lô ...
Đầu dây bên kia là Hương đang nói giọng khó chịu:
- Cậu bảo bác Lý đừng có lên đây làm phiền bọn tớ nữa, cả đêm có ai làm gì ầm ầm đâu mà cứ lên đây đập cửa quát tháo... mấy lần rồi ...
Long nghe điện thoại cứ ầm ừ cho quá, thế rồi cậu ta để lại máy trên bàn, Long nói với Hải:
- Khi nào bác Lý về thì cậu bảo bác Lý đừng lên đó làm phiền Hương với trà nữa nhé.
Hải vô cùng kinh ngạc khi nghe Long nói thế, nhưng khi cậu kịp nói gì thêm thì Long đã ngáy khò khò rồi. Hải lại nằm đó một mình trong bóng tối, thì ra là ông Lý lên mắng hai người kia, phòng họ ngay trên đầu phòng của ba người mà. Thế nhưng Hải nhớ rõ là bản thân cậu thức từ lúc nãy đến giờ có nghe thấy gì đâu?
Còn đang lúng túng trong những cái suy nghĩ hỗn độn đó, chợt bên tai Hải nghe có tiếng mở cửa phòng, cậu từ từ liếc mắt nhìn thì đó chính là ông Lý. Nhưng dường như có cái gì đó không phải, tại sao, tại sao ông Lý lại có dáng đi kì cục vậy. Hải run rẩy rõi mắt theo ông ý, cái dáng đi lưng gù từng bước tiến vào trong buồng, khuôn mặt vô cảm và lạnh lẽo đến vô cùng. Ông Lý từ từ tiến lại về phía giường mình, nhưng ông ta không nằm lên giường ngay, mà cứ ngồi đó khom lưng ở cái ghế đó lắc lư. Hải nằm đó liếc mắt mà toát hết cả mồ hôi, "thôi chết rồi ... đúng ông Lý bị vong nhập rồi". Hải còn đang sợ hãi tột độ thì cái điện thoại của Long rung ầm ỹ cả cái bàn. Hải giật bắn mình vì cái tiếng rung ầm ầm đó, Long lại nhấc máy lên nghe. Từ đầu dây bên kia, tiếng Hương quát tháo ầm ỹ, chỉ thấy Long bất ngờ bật dậy quát:
- Có làm cái gì đâu mà ầm ầm! Bà mơ ngủ à?
Thế rồi Long dập máy, cậu ngồi trên giường thở dài, Hải ngước mắt nhìn Long. Long quay ra gọi:
- Hải ... Hải ơi...
Hải đáp lí nhí:
- Cái gì?
Long nói:
- Bác Lý đâu rồi?
Hải nghe thấy cái câu hỏi đó thì chột dạ, cậu lập tức quay đầu nhìn về phía cái ghế, "ông Lý ... ông Lý đâu rồi?". Hải nằm đó run lên bần bật, rõ ràng chính mắt cậu mới thây ông Lý ngồi lù lù ở kia cơ mà? Sao bây giờ? Sao bây giờ? Hải càng ngày càng cảm thấy hoảng, thế rồi Long nói bên tai:
- Khi nào bác ý về cậu bảo bác ý đừng lên đập cửa làm ồn buồng trên nữa nhé.
Nói xong rồi Long lại hạ mình xuống ngủ ngon lành, bỏ mặc một mình Hải thức trong cái bóng đêm tĩnh lặng đó.
Đối với căn buồng của Hương và Trà, Hương vô cùng khó ngủ khi mà ba bốn lần cô bị đánh thức bởi ông Lý lên đập cửa quát mắng bắt phải trật tự. Điều lạ là trong phòng không hề có ai làm ồn, vậy mà sao ông Lý vẫn lên quấy rối là sao? Còn đang bực mình, bất ngờ tiếng đập cửa lại uỳnh uỳnh, kèm theo tiếng ông Lý chửi bới quát mắng. Hướng giận dữ chạy xộc ra mở cửa với ý định cho ông Lý một trận. Nhưng khi Hương mở cửa ra thì không thấy gì, lạ hơn nữa là khi cô tiến tới cầm lên cái tay cầm của cửa thì tiếng quát tháo vẫn vang vọng và cả cánh cửa vẫn rung lên ầm ầm... vậy tại sao trong tích tắc, mọi thứ đều im lìm? Hương quay đầu nhìn qua Trà, cô ta vẫn ngủ ngon lành. Thế rồi Hương vớ lấy cái chìa khóa phòng sơ cua, cô đóng cửa và lặng lẽ tiến xuống buồng dưới để coi thực hư ra sao.
Nguyên một dãy hành lành lạnh lẽo và mịt mù, chỉ có mấy ánh đèn dọc hành lang mờ ảo soi sáng càng khiến cho cái dãy hành lang đó trở nên âm u và đáng sơ hợn bao giờ hét. Hương tiến tới cái hành lang dắt xuống tầng dưới, nhưng ngay khi Hướng vừa ló mặt xuống đầu cầu thang, Hương cảm thấy rờn rợn khi cô nhìn thấy có một cô gái dáng vẻ rất giống với Trà đang ngồi ngay dưới chân cầu thang. Như linh tính có chuyện gì đó không lành, Hương quay đầu, cô lướt mắt nhìn về phía căn phòng của mình. "lạ thật, cửa phòng vẫn đóng, nếu như quả thật người ngồi đó là Trà thì mình phải nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa chứ? Hơn thế nữa chỉ có duy nhất một con đường đi xuống tầng dưới. đáng lẽ Trà phải đi ngang qua mình chứ?", Hương thầm nghĩ trong lòng mà cô càng cảm thấy run sợ hơn nữa. Nhưng có lẽ cái nỗi sợ hãi đó của Hương đã được nhân lên gấp đôi khi mà cô hướng mắt nhìn xuống dưới chân cầu thang kia thì không còn thấy người con gái đó nữa. Hương đó cỗ đảo mắt để tìm người con gái đó, không gian bây giờ tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập nhanh dần lên. Hương cảm thấy như có một luồng khí lạnh phả vào gáy mình, Kèm theo đó là tiếng hơi thở nhè nhẹ trong không trung, xa mà gần, gần mà xa. Toàn thân Hương da gà bắt đầu dựng đứng, cô có linh cảm như đang có ai đó đứng ngay sau lưng mình, và nếu như cô quay đầu lại thì cô sẽ chết. Như bị ma sui quỷ khiến, Hương bắt đầu bước lững thững xuống cái cầu thang đó với cảm giác như có một ai đó đang đi ngay sau lưng mình. Cứ như thế, tiếng tim đập và tiếng bước chân của Hương cứ vang vọng vào trong bóng tối, tạo nên một thứ âm thanh rờn rợn người, thứ âm thanh đến từ bên kia của sự sống. Hương bước dọc xuống cầu thang, cô tiến thẳng tới buồng của ba người. Hương đảo mắt lên cánh cửa buồng, chợt cô giật mình, "tại sao ở cửa buồng này lại không có hai lá bùa do Long dán nhỉ". Hương từ từ tiến tới, đồng thời cô đảo mắt nhìn xuống nền nhà, nhưng quả thật là không hề thấy hai lá bùa bị rơi rụng xuống nền đất. Hương đang đứng ngay trước cửa phòng của ba người kia, tiếng thở đằng sau lưng cô dường như đã biến mất hẳn. Thế rồi Hương lặng lẽ áp tai vào cánh cửa như thể cố lắng nghe bên trong coi có động tĩnh gì không, không một tiếng động. Hương còn đang đứng đó cố lắng tai nghe thì bất chợt cô có linh cảm như có ai vừa đi lướt qua sau lưng mình. Hương giật thót người quay đầu lại nhìn, không có một ai cả. Chợt tai Hương bắt được một thứ âm thanh rờn rợn, đó là tiếng sụt sùi của một ai đó. Hương đứng đó cố lắng nghe hơn thì cô rùng mình nhận ra rằng cái tiếng đó là của Trà. Hương toàn thân run rẩy, thế rồi cô ta từng bước chậm rãi mon men theo cái tiếng sụt sùi đó mà đi lại ra phía cái cầu thang. Hương nép ở bờ tường, cô ló mặt ra nhìn thì lại là cái bóng người con gái lúc nãy, vẫn đang quay lưng về phía cô. Trong thâm tâm Hương có một cái gì đó ngăn chặn cô như không muốn cô tiến tới phía người con gái đó. Hương còn đang đứng đó đổ mồ hôi hột lưỡng lự, thì bất chợt tiếng sụt sùi im bặt. Ngay sau đó là từng tiếng cười rúc rich luồn lách trong bóng đêm, Hương vẫn đứng đó ló mặt ra nhìn, bất thình lình người con gái này từ từ quay mặt ra phía Hương. Hương són đái khi cô nhìn cái gương mặt bị bỏng phân nửa đó, thế rồi cô lùi lại mấy bước. Người con gái này cũng từ từ đứng dậy và tiến về phía Hương, không, cô ta lướt về phía Hương thì đúng hơn. Với cái đầu nghiêng qua một bên, bộ mặt bị bỏng đến biến dạng, miệng hoen cười phát ra những tiếng rúc rích đến ớn lạnh. Hương như bị ngắn lưỡi, cô không thốt nên lời mà cứ trố mắt từ từ lùi lại. Được ba bước thì chợt tiếng cửa mở cái rầm, Tiếng Hải khóc lóc la hét om tỏi, kèm theo là tiếng Long cố trấn tĩnh bạn mình. Thế rồi Hải lao tới ôm chặt lấy Hương mà gào khóc:
- Hương ơi ... cứu anh với!
Chính cái vồ lấy bất ngờ từ phía sau đó của Hải đã khiến cho Hương phải tè ra quần vì sợ. Thế rồi ngay khi Hương kịp hoàn hồn, cô nhìn lại thì không thấy người con gái nghẹo cổ kia đâu nữa. Hương còn đang ngơ ngác thì Long chạy tới nhìn Hương lạ hoắc hỏi:
- Hương ... bà làm cái gì ở dưới này thế?
Hương ngước lên nhìn Long, mặc cho Hải đang ông chặt lấy mình. Thế rồi Long hỏi dồn:
- Còn Trà ... Trà đâu rồi?
Hương còn chưa kịp trả lời thì tiếng Trà gào thét thất thanh trên gác. Long nghe thấy vậy thì vội lao lên, bỏ mặc Hương và Hải. Khi Long lên đến nơi, cậu thấy ông Lý đang đứng ngoài cửa buồng lấy tay che mặt, vô số đồ đạc bị ném từ trong phòng ra kèm theo tiếng kêu hét của Trà:
- Lão già cút đi! Đừng động vào người tôi!
Long tiến tới kéo ông Lý ra khỏi cửa phòng, cậu ta hỏi dồn:
- Làm sao thế bác?
Ông Lý lúc này mặt cũng nghơ ngác lắm, thế rồi ông ta chỉ lắc đầu và nói:
- Tôi cũng không biết nữa...
Nghe đến đây thì Long buông ông Lý ra, cậu ta chạy vội vào phòng ôm lấy Trà vỗ về:
- Có anh đây mà ... em làm sao thế...?
Trà thấy Long thì cũng vội ôm chầm lấy cậu ta, Trà gào khóc trong lòng Long và nói:
- Anh Long ơi cứu em với ... anh bảo ông ta đi đi ... đi đi mà ...
Long ôn chặt lấy Trà vỗ về:
- Em yên tâm ... có anh đây rồi ...
Thế rồi lúc này cả Hương, Hải, và ông Lý cũng đã lấp ló ở cửa, Long đưa cặp mắt nghi ngờ ra nhìn ông Lý, trong lòng cậu thầm nghĩ chắc chắn ông ta phải làm gì Trà rồi cho nên mọi chuyện mới diễn ra như vậy.
Sau cái đêm kinh hoàng đó, cả đoàn lập tức thu dọn ra về, không ai nói với ai một câu nào. Phải đến chiều thì chiếc xe ô tô đặt mới quay lại, mọi người lặng lẽ bước lên, trong đầu họ là những sự kiện kinh hoàng diễn ra vào tối qua. Nhưng có lẽ sự sợ hãi của cả đoàn đã làm họ không để ý đến một điều đặc biệt, đó là những gì xảy ra vào đêm qua không một ai khác nghe thấy hay hay biết gì, ngoại trừ những người trong đoàn. Như thế chẳng phải là rất lạ hay sao?