Tình hình của Uyên bây giờ không biết nên nói là tốt hơn hay là xấu hơn nữa. Trên thực tế thì thân nhiệt của cô đã giảm đi rõ rệt, cơn sốt đã qua. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây lại là thân nhiệt của cô đang hạ xuống dưới mức bình thường, Uyên bây giờ không còn cái cảm giác mệt mỏi, nóng ran nữa, mà thay vào đó cô cảm thấy lười và yếu đuối như thể chỉ muốn nhắm mặt lại mà không muốn động đậy hay làm bất kể một cái gì cả. Gia đình của Uyên thực sự lo ngại cho tình hình sức khỏe của cô ta, thêm vào đó mẹ Uyên coi bộ càng lo lắng và cám thấy nôn nao hơn khi mà mỗi lần sờ lên tay của Uyên, đặt tay lên trán cô thì thấy thân nhiệt của Uyên lạnh toát. Thêm vào đó, tuy Uyên không hề kể cho mẹ mình nghe về những cơn ác mộng, về những cái điều kì lạ đang xảy ra tại căn nhà của mình, nhưng có lẽ mẹ Uyên cũng đã cảm nhận được có điều gì đó không phải, có một cái gì đó là lạ đang diễn ra ở căn nhà này. Sáng sớm hôm đó, mẹ của Uyên có để lại một bức thư cho cô và dặn mấy người giúp việc chăm sóc Uyên cho thật tốt. Uyên đọc qua lá thư thì không thấy nói rõ là bố mẹ đi đâu, chỉ biết là có việc gấp, nên cả hai đã đi lên huyện từ sớm rồi.
Nằm mãi một chỗ cũng lâu, Uyên cố nhấc người mình khỏi giường, cô với lấy cái gậy để chống và từ từ đi ra ngoài cho thông thoáng, con cún con thấy Uyên sau nhiều ngày cuối cùng cũng đã ra khỏi giường, nó mừng lắm, cứ vẫy đuôi ngũng nguẩy chạy theo Uyên nhìn rất đáng yêu. Trời mùa thu thật là đẹp, Uyên cố chống gậy đi ra cái hồ nhỏ ngay bên cạnh nhà, mặc cho người làm đã hết lời can ngăn khuyên bảo cô nên nghỉ ngơi, nhưng Uyên vẫn quyết tâm đi lại và lấy cớ là muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Uyên từ từ ngồi xuống một cái ghế gỗ thấp bên bên cạnh cái hồ cá nho nhỏ đó. Cô buông gậy ngồi hít thở một hơi thật là dài, khí trời mát mẻ trong lành quá, trên trời không một gợn mây, chỉ thấy một mầu xanh dịu mát. Dưới hồ kia là những đàn cá đang thi nhau ngoi lên đợi Uyên cho ăn như mọi ngày, còn con cún con khi thấy Uyên ngồi xuống nó cũng chạy tới đùa nghịch với Uyên. Uyên nhìn nó mỉm cười, thế rồi cô lấy tay vuốt ve con cún con này, con cún con bây giờ béo tốt lắm, chắc cũng nhờ sự quan tâm chắm sóc của cô. Uyên đưa tay mình lên vuốt ve cái hàng lông vàng mượt cúa nó, dường như cô có thể cảm nhận được cái hơi nóng từ cơ thể của người con cún con tỏa ra.
Uyên chơi đùa với con cún con một lúc thì nó cũng trèo vào lòng Uyên nằm ngủ ngon lành lúc nào không biết. Uyên thấy vậy cũng lặng lẽ khẽ đưa tay lên vuốt ve nó thật nhẹ nhàng. Thế rồi trong một phút nghĩ ngợi, Uyên thở dài thườn thượt, có lẽ Uyên đã nhận ra rằng mình không sống được bao lâu nữa rồi. Sở dĩ Uyên có cái suy nghĩ đó là vì Uyên có nhớ mẹ mình nói vong hồn là người của cõi âm mang khí âm, và người sống thì lại mạng khí dương. Một khi người dương bị người âm theo đuổi hãm hại, thì thân nhiệt của người dương sẽ hạ xuống dần dần, khí dương tiêu tan, dẫn tới trường hợp chết bất đắc kỉ tử, tức là người âm mang hồn của người sống về cõi âm làm bạn. Uyên bây giờ lại nghĩ lại những sự việc xảy ra tại ngôi nhà này, từ những giấc mơ quái dị, cho đến tiếng người đi lại, tiếng người nghịch nước hồ cá vào ban đêm, rồi thí cửa phòng hay cửa sổ tự mở. Còn có những hơi thở nặng nề trong phòng mỗi khi Uyên ở một mình, cái cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, hay như cái cảm giác như mình không phải là người duy nhất trong căn phòng này. Nghĩ đến đây bất chợt Uyên cúi mặt khóc nức nở, từng tiếng nấc vang vọng, những giọt nước mắt của cô rơi lên người con cún con trong lòng. Con cún con bị những giọt nước đó làm cho tỉnh ngủ, nó ngửng đầu dậy nhìn Uyên chăm chú. Như hiểu ra cô chủ đang buồn phiền, con cún con rướn cổ liếʍ lên má của Uyên như lau đi những giọt nước mắt đó. Uyên thấy con cún con ngày nào đang an ủi mình, cô vuốt ve nó nói giọng khe khẽ nghẹn ngào:
- Không phải lỗi của em đâu à ...
Sở dĩ Uyên khóc đơn giản không phải vì cô sợ chết, mà cô lo sợ rằng khi mình qua thế giới bên kia thì ai sẽ chăm sóc con vàng? Ai sẽ là người mang thức ăn ra cho những người ăn mày kia? Và ai sẽ phụng giưỡng cha mẹ cơ chứ? Chết mà chưa thực hiện được tâm nguyện, chết mà bỏ lại sau lưng quá nhiều việc chưa hoàn thành như vậy, đó không phải là một cái chết thanh thản tí nào.
Còn đang ngồi đó nghĩ ngợi, chợt Uyên nghe thấy tiếng người lạ ngoài cửa, cô ngửng lên nhìn ra ngoài thì thấy có một vị tu hành đang đứng nói chuyện với người giúp việc:
- Nam mô a di đà phật, bần tăng đi hóa duyên, mong thí chủ mở lòng từ bị.
Người giúp việc gật đầu rồi bảo vị tu hành này đợi ở ngoài cửa, thế rồi chắc cô ta chạy đi lấy đồ ăn. Uyên cứ ngồi đó nhìn vị tu hành này, vị tu hành cũng bất ngờ nhìn về phía Uyên, chợt Uyên nhìn thấy vị tu hành này hơi nheo mắt như thể đang nhìn một cái gì đó trói lóa lắm. Con cún con hình như nó cũng đã để ý thấy có người lạ, con cún con vội lao khỏi lòng Uyên chạy tới phía vị tu hàng sủa lên những tiêng sủa rất dễ thương. Vị tu hành này nhìn con cún con một lúc, chợt Uyên nhận ra trên nét mặt của ông có hơi phảng phất nỗi e ngại, thế rồi vị tu hành một tay cầm cái bát sắt, một tay chắp trước ngực nói:
- Nam mô a di đà phật, thiện tai, thiện tai.
Uyên thấy có gì đó kì quặc, cô với cái gậy đứng lên và từ từ bước tới phía vị tu hành. Đến nơi Uyên mắng yêu cún con:
- Ngoan nào Vàng.
Con cún con như hiểu ngay, nó ngồi xuống hai chân sau vẫy đuôi ngoe nguẩy thè lưỡi nhìn vị tu hành. Vị tu hành nhìn Uyên không chớp mắt, thế rồi dường như ông ta thở một hơi dài. Uyên nghĩ là vị tu hành này chắc đi hóa duyên cả ngày mệt mỏi, cô nói:
- Mô phật, con chào sư thầy, nếu sư thầy không ngại, mời sư thầy vô nhà con nghỉ ngơi làm hớp nước trè được không ạ?
Vị sư này liền đáp:
- Mô phật, thí chủ đã có lòng, bần tăng xin nhận.
Thế rồi Uyên dắt vị tu hành này vào trong nhà, vị tu hành này vào đến trong nhà thì ngó nghiêng ngó dọc, con cún con thì chạy lăng xăng theo sau. Cả Uyên và vị tu hành ngồi ở cái bàn gỗ ngoài hiên, trà đã được người nhà mang ra, con cún con bây giờ lại nhẩy phốc lên lòng Uyên mà ngồi. Vị tu hành làm một ngụm trà, thế rồi ông đặt cái ly trà xuống, Uyên vẫn có cái cảm giác gì đó lạ lắm về vị tu hành này, thế rồi cô mở lời trước:
- Mô phật, sư thầy ơi, con là người sùng đạo. Ngay hôm nay con có cơ duyên gặp được sư thầy ở đây, liệu sư thầy có thể chỉ bảo thêm cho con về đạo lý làm người được không ạ?
Vị tu hành này lặng lẽ quay qua nhìn Uyên với một ánh mắt buồn phiền, thế rồi vị tu hành cất lời:
- Phải chăng thí chủ đang tự hỏi tại sao mọi sự lại ra cái nông nỗi này đúng không?
Chính cái câu nói đó của vị tu hành đã làm cho Uyên phải rùng mình. Uyên ngối lặng im nghe, vị tu hành lại tiếp lời:
- Thí chủ là người còn trẻ, vậy mà đã phải chống gậy, thần sắc của thí chủ có vẻ u ám, phải chăng thí chủ đang có tâm trạng gì?
Nghe đến đây thì Uyên mới thở dài, cô một tay vuốt ve con cún con đang lim dim trong lòng, miệng kể cho vị tu hành nghe những chuyện là từ cái hôm cứu con cún con này cho đến bây giờ. Kết thúc, Uyên hỏi vị tu hành giọng buồn bã:
- Con muốn hỏi sư thầy một câu, cả đời con chưa làm điều gì ác, chưa hề có một ý nghĩ bậy. Vậy mà tại sao con lại phải chịu cái hạn này ạ? Còn có làm gì nên tội, có gây thù chuốc oán với ai đâu mà người âm họ theo đuổi con, đòi gϊếŧ con cơ ạ?
Vị tu hành chấp tay lại mà nói:
- Nam mô a di đà phật, sống chết là cái số cái phận của con người, tại sao thí chủ lại phải sợ như vậy?
Uyên lúc này trên mặt nở một nụ cười ai oán, cô nói:
- Thưa sư thầy, con không sợ chết, chỉ là con chưa sống trọn được cái kiếp người này, còn bao nhiêu tâm nguyện mà con chưa hoàn thành mà thôi ạ. Nếu chả may con tới số, thử hỏi ai sẽ chăm sóc con cún con này? Ai sẽ cho những người ăn mày ăn? Và ai sẽ phụng giưỡng cha mẹ con ạ?
Vị tu hành này nghe những lời nói đó của Uyên thì cơ mặt ông dãn ra nhiều lắm, vẻ mặt như không còn chút buồn phiền. Uyên lại tiếp lời:
- Con nói cái này không phải có ý xúc phạm hay hỗn láo với thần phật trên cao, nhưng con chỉ muốn biết, tại sao đã tạo ra con người mà lại để cho họ lâm vào bể khổ thế ạ?
Nói đến đây, chợt vị tu hành này cầm lấy tay Uyên khiến cho cô cảm thấy hơi kì quặc mà im lặng trong giây lát, vị tu hành này nói giọng ân cần:
- Thí chủ quả là một vị thánh sống. Bần tăng quả đúng là đã không nhìn nhầm người.
Uyên nghe thấy vị tu hành này nói thế thì còn ngơ ngác hơn nữa, vị tú hành này nói tiếp:
- Ngay từ khi bần tăng nhìn thấy thí chủ, bần tăng đã thấy trên người của thí chủ có ánh hào quang rực sáng. Chắc hẳn thí chủ phải là người được thần phật chọn, qua cách nói chuyện của thí chủ, bần tăng lại càng tin rằng sau này thí chủ sẽ thoát khỏi sống chết luân hồi, mà làm tiên làm phật. Nam mô a di đà phật, chỉ mong thí chủ hãy an lòng mà vững bước sống trọn kiếp mà thôi.
Nói đến đây, vị tu hành vỗ lên tay Uyên mấy cái, rồi ông ta lại chấp tay trước ngực. Uyên nghe thấy vậy thì cô cũng chả vui lên là bao, cô thở dài nói:
- Làm tiên, làm phật để làm gì khi mà chúng sanh còn lầm than bể khổ ạ? Con nói thật thà làm người tốt mà quan tâm tới nhau còn hơn là làm thần phật ngồi trên cao nhìn xuống ạ.
Vị tu hành lại niệm phật, thế rồi ông ta nói:
- Số phận an bài, ân oán tuần hoàn, tại sao thí chủ lại nói vậy cơ chứ? Ví như thí chủ ra đến cơ sự ngày hôm nay, cũng là vì năm xưa, thí chủ đã thay đổi định mệnh mà thôi.
Uyên nghe đến đây thì càng lạ lẫm hơn nữa, con cún con đang lim dim như nghe đến câu này, nó cũng ngóc đầu lên nhìn vị tu hành. Uyên còn đang chưa biết nói gì, thì vị tu hành nói tiếp:
- Thí chủ có duyên giao tiếp được với người âm như hôm nay là vì thí chủ ngày xưa đã thương xót cứu lấy con chó con này, số của nó đáng lẽ là phải đi theo mẹ nó, nhưng thí chủ đã cứu mạng nó, họa chăng bây giờ thí chủ chính là người mà người âm theo đuổi đó.
Nghe đến đây Uyên bất chợt rùng mình, da gà cô lại từ từ nổi lên, Uyên lắp bắp:
- Sao ... sao sư thầy lại nói thế ạ?
Vị tu hành nhìn con cún con, rồi ông ta nhìn Uyên mà nói:
- Chẳng giấu gì thí chủ, khí dương của thí chủ đang cạn dần, và quanh nhà thí chủ tôi thấy có rất nhiều người âm vất vưởng, họ đang đợi đến giờ sẽ mang thí chủ đi đó.
Nghe đến đây, chợt Uyên bật khóc, cô nói giọng nghẹn ngào:
- Sư thầy ơi ... nhưng tại sao ... tại sao một người như con ... chưa hại ai bao giờ ... lại phải chịu cái gánh nạn này ạ ... không lẽ ... không lẽ kiếp trước con mắc nợ gì ạ?
Vị tu hành lạy chấp tay niệm phật, ông ta nói:
- Tất cà là duyên số, duyên khởi duyên diệt. Nhưng thí chủ hãy tin bần tăng, thí chủ sẽ thoát khỏi luân hồi, sẽ thành tiên thành phật mà phù hộ độ trì cho chúng sinh từ trên trời à.
Nghe đến đây chợt Uyên nói lớn trong nước mắt:
- Không, con không muốn làm thần phật, con muốn được làm người...
Thế rồi Uyên đặt con cún con xuống đất, cô từ từ rời khỏi ghế quỳ xuống trước mặt vị tu hành mà nói:
- Con van xin sư thầy ... xin sư thầy hãy cứu con ... xin sư thầy hãy làm lễ cầu siêu mà giúp con rửa tội với những người âm kia ... xin sư thầy bảo họ hãy cho con thời gian, khi con dứt tâm nguyện, con nguyện đi theo họ...
Vị sư càng nghe thì càng nể phục Uyên hơn, quả đúng là người có ánh hào quang quanh mình, ngay đến khi cái chết cận kề, cô vẫn không hề oán hận. Vị tu hành vội cúi xuống từ từ đỡ Uyên lên cho ngồi vào ghế lại mà nói:
- Thí chủ, xin thí chủ đừng làm như thế. Duyên khởi duyên diệt, bần tăng quả thật không thể làm gì được ạ.
Uyên vẫn khóc lóc, cô hỏi lại:
- Chả lẽ ... chả lẽ con không thể cứu được nữa sao ạ...
Vị tu hành trên mặt toát lên một nỗi lo lắng, thế rồi ông ta niệm phật và nói:
- Chỉ có một cách, nhưng thí chủ sẽ không chịu đâu.
Uyên hỏi:
- Thưa sư thầy ... cách gì ạ?
Vị tu hành lúc này mới đứng lên niệm phật, ông ta chỉ tay vào con cún con mà nói:
- Trừ khi thí chú hoàn trả lại định mệnh, hãy để cho con chó con này chết thì thí chủ mới thoát được tai kiếp này thôi.
Con cún con đứng đó như hiểu được lời vị tu hành nói, nó kêu lên mấy tiếng ăng ẳng rồi lại nhẩy phốc lên người của Uyên mà rúc vào lòng cô. Uyên ôm chặt lấy cún con mặt sợ hãi nhìn vị tù hành đáp:
- Sao ... sao sư thầy lại nói thế ạ?
Vị tu hành chấp tay lại niệm phật nói:
- Vì người âm đi theo con chó con này, mà thí chủ lại mang số kiếp của nó. Nếu trả lại số kiếp cho con chó con này, thì họ sẽ không theo thí chủ nữa.
Nghe đến đây, Uyên ôm chặt con cún con hơn nữa mà khóc lóc thảm thiết. Vị tu hành chắc không cầm lòng được nữa, ông ta chắp tay cúi đầu nói:
- Bần tăng không giúp gì được cho thí chủ, cám ơn thí chủ đã hóa duyên, bần tăng xin cáo từ.
Vị tu hành rảo bước tiến ra cửa, nhưng chưa kịp ra đến cửa, thì tiếng chống tiếng chiêng ở đâu vnag vọng. Một đoàn gồm mười người, bố mẹ Uyên đang đi với một người nữa mặc bộ đồ đen có hình bát quái rồi nào là ngũ hành âm dương, đi theo là mấy người khác chống chiêng nhộn nhịp lắm. Họ tiến thẳng vào nhà Uyên, bố mẹ Uyên ngơ ngác khi thấy con mình đang ngồi trên cái bàn gỗ khóc lóc thì vội chạy lại, vị tu hành định đi khỏi thì vị pháp sư kia nói lớn:
- Sư già dừng bước đã.