Chiều ngày hôm đó, Uyên lại mang thức ăn ra cho mấy người ăn mày ở dưới gốc cây đa như ngày nào. Hôm nay không biết thời tiết ra làm sao mà trời mau tối quá, trên đầu mây đen kéo tới che lấp cả ông mặt trời khiến cho toàn bộ ngôi làng chìm trong một cái mầu ảm đạm và buồn bã vô cùng. Uyên đầu đội nón, tay cô ẵm theo cái rổ bên trong là mấy bắp ngô luộc còn nóng hôi. Uyên vừa đi vừa nghĩ về con cún con mà cô mới cứu mấy bữa trước, bây giờ con cún đã khỏe mạnh hơn nhiều rồi, nghĩ đến đây mà trong lòng cô vui lắm. Uyên cứ lặng lẽ đi trên cái con đường làng hướng ra gốc đa đó, nhưng dường như cô không để ý thấy rằng con đường chính của làng này bây giờ không còn có lấy một bóng người qua lại mà chỉ có một mình cô mà thôi. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi lên khiến cho con đường trở nên bụi bặm lắm, Uyên còn có cái cảm giác hơi lành lạnh, cô khẽ lấy tay kéo vạt áo che ngực lại, thật là quái lạ quá, bây giờ còn đang mùa xuân mà, đã đến mùa thu đâu mà có những cơn gió lạnh thổi về cơ chứ? Uyên cứ thế lặng lẽ đi cho đến khi cô đã nhìn thấy bóng cây đa thấp thoáng đầu làng.
Uyên nhìn thấy bóng cây đa thì mừng rỡ lắm, thế rồi cô tiến tới, hình ảnh mấy người ăn mày ngồi dưới gốc cây đợi cô như mọi khi cũng dần dần hiện rõ ra. Duy chỉ có một điều rất lạ là ngay khi mà những người ăn mày này mà nhìn thấy cô thì họ phấn khởi lắm, nhất là mấy đứa nhóc khi chúng nhìn thấy cô ở đầu đường là chạy ùa ra đỡ lấy rổ thức ăn mà tíu tít quanh cô à, hôm nay họ bị làm sao vậy? Với cái thắc mắc đó, Uyên từ từ tiến lại gốc cây đa gần hơn nữa, cô bây giờ đã nhìn thấy vẫn là những người ăn mày như thường ngày, cả già lẫn trẻ, họ ai cũng ngồi im lặng dưới gốc cây, hai chân thu lên, tay ôm lấy đầu gối và cúi mặt lặng lẽ. Uyên từ từ tiến lại và đặt cái rổ ngô nóng hổi xuống. Cô cười tươi nói:
- Mọi người chắc đói lắm hả? tôi mang đồ ăn tới rồi nè?
Không một tiếng trả lời, mấy người ăn mày này vẫn ngồi ở cái tư thế đó trong im lặng. Uyên lại càng băn khoăn hơn nữa, "không hay là họ đang giận dỗi mình chuyện gì sao?", Uyên cố ngồi nghĩ nhưng cô không tài nào hiểu được mình đã làm gì phật lòng họ. Thế rồi Uyên ngồi đó mở cái tấm vải che rổ ngô lên, cô lấy ra một bắp ngô nóng hổi vàng ươm đưa cho một đứa nhỏ ăn mày ngay gần đó, cô tươi cười bảo nó:
- Em à, em ăn ngay đi, ngô còn nóng nè...
Đứa nhóc này vẫn ngồi im không nhúc nhích, thế rồi Uyên lấy một tay đặt lên vai lay đứa nhóc như cố hỏi có chuyện gì. Lay thằng nhóc đuợc một lúc, bất chợt thằng nhóc hất tay Uyên ra, thế rồi nó ngẩng mặt lên nhìn Uyên. Uyên nhìn thấy cái bộ mặt kinh hãi đó của nó thì cô hét lên thất thanh, cái bộ mặt trắng bệch, hai con mắt đen ngòm. Thế rồi thằng bé há cái mồm đen thui không có lấy một cái răng hét lớn, thằng nhóc hét lên làm cho những người ăn mày khác ngồi dưới gốc đa cũng ngẩng mặt, vẫn một bộ mặt như thế và họ đồng thanh hét lên cái tứ âm thanh trói tai đó. Uyên từ từ bò giật lùi lại, cô còn muôn phần kinh hai hơn khi mà tư đằng sau gốc cây là cái vong người thanh niên tàn tật mà hôm nào cô gặp ở chợ, người thanh niên này cùng với đám người ăn mày từ từ tiến lại về phía Uyên. Kinh hãi đến tột độ, Uyên vội quay người lại bỏ chạy nhưng cô vừa đứng lên thì đã ngã ngay xuống, ở cổ chân trái của Uyên có cảm giác lạnh lắm, khi cô quay lại nhìn thì thấy một người ăn mày đã tóm được vào chân cô, họ kéo cô về phía gốc đa, mặc cho Uyên vừa la vừa khóc thất thanh:
- Không! Tôi có làm gì hại các người cơ chứ?! Ai cứu tôi với?!
Cứ tưởng rằng mọi chuyện thế là chấm dứt, chợt con cún con của Uyên từ đâu chạy tới, nó sủa lên ầm ỹ ngay trước mặt Uyên. Uyên cố với tay về phía con cún con đó, cô khóc nấc lên mà gọi nó cái giọng nghẹn ngào:
- Vàng ơi cứu chị với ...
Tiếng con cún con sủa inh ỏi khắp nhà, mẹ Uyên thấy vậy thì quát lớn:
- Vàng ngoan nào, cho cô chủ còn nghỉ chứ.
Uyên từ từ tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng, cô nằm ngửa mặt lên trần nhà, mồ hôi mồ kê khắp người cô tuôn chảy. Chả là sau khi cưu mang con cún con này về được một thời gian không lâu, thì bỗng dưng Uyên lại lên cơn sốt hầm hập. Có điều đáng nói là trong thời gian sốt cao như thế này, cô thường xuyên mơ thấy cái giấc mơ có nhiều người tìm cách hãm hại cô lắm, và giấc mơ nào cũng có cái hình ảnh người thanh niên tàn phế ở chợ mà cô gặp hôm nào. Nhưng đến cái lúc mà họ bắt được cô thì con cún con không biết từ đâu lại chạy tới sủa dữ dội làm cô tinh giấc. Mẹ Uyên hôm nay đã đích thân nghỉ ở nhà để chăm sóc cô con nuôi, mẹ cô từ từ lấy cái khăn đã ngâm nước lạnh thấm những giọt mồ hôi trên trán cho Uyên. Uyên đưa tay xuống phản gọi con cún con lại,. con cún con chạy tới liêm tay cô, còn cô thì vuốt ve nó. Mẹ Uyên lúc này mới lên tiếng:
- Con thấy trong người sao rồi?
Uyên mỉm cười nhìn mẹ nói:
- Cám ơn mẹ, con cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ.
Mẹ Uyên đặt tay lên trán con gái mình, Uyên vẫn còn nóng lắm, mẹ cô lắc đầu thở dài mà nói:
- Con vẫn còn sốt cao lắm, khôgn hiểu tại vì làm sao cơ chứ, bao nhiêu thuốc thang rồi mà vẫn không khỏi bệnh ... không khéo phải mời thầy tà tới thôi.
Uyên cố cười thành tiếng mà nói:
- Mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề ... mấy ngày nữa là con sẽ khỏi bệnh ngay ý mà.
Thực lòng Uyên chỉ nói vậy cho mẹ mình đỡ lo mà thôi, cô còn giấu mẹ cô rất nhiều chuyện, điển hình là chuyện về những cơn ác mộng, và những sự kiện là mà cô cảm nhận được quanh căn nhà này kể từ ngày cô bế con cún con về. Sở dĩ Uyên phải dấu mẹ mình như vậy là vì cô biết bà là người rất tin vào thần thánh và ma quỷ. Thêm vào đó nếu như mẹ cô biết được mọi chuyện, chỉ sợ bà sẽ nghĩ rằng con cún con là người gây ra tất cả mà mang nó đi thì tội nó lắm. Nghĩ đến đây Uyên chỉ còn biết âm thầm chịu đựng, thềm vào đó cô nghĩ rằng mình là người ăn ở có đức thì cớ gì ma quỷ lạ tìm cách hãm hại mình cơ chứ. Người như cô chắc chắn sẽ được thần phật thương mà phù hộ cho tai qua nạn khỏi mà thôi. Tuy đã ốm ở nhà một thời gian dài, nhưng Uyên vẫn nhờ người làm hàng chiều mang đồ ăn ra cho mấy người ăn mày ở dưới gốc đa. Mấy người giúp việc khi trở về thì họ nói rằng ai ở ngoài đó cũng hỏi thăm và cầu nguyện cho Uyên, mấy đứa nhóc sau khi biết tin Uyên ốm thì chúng hay gửi người giúp việc của cô cầm mấy bó hoa dại về để mong cô mau mau khỏi bệnh. Mỗi lần nhìn thấy mấy bó hoa đó của tụi nhỏ ăn mày mà Uyên cảm động lắm, cô bảo người làm cắm chúng vô lọ rồi để ngay trên cái bàn nhỏ trong buồng của mình. Uyên sở dĩ muốn để lọ hoa ở đó là vì mỗi khi cô thức dậy, nhìn thấy lòng thành của những người ăn mày mà hy vọng rằng điều đó có thể tiếp sức mạnh cho cô mau mau khỏi bệnh.
Cái đêm hôm đó, Uyên lại lên cơn sốt hừng hực, mẹ của Uyên vì quá lo lắng cho cô nên đã túc trực ở bên cô, thế nhưng bà đã thức trắng mấy đêm nay để chăm nom cho cô, có lẽ đêm nay mẹ của Uyên quá mệt mà đã nằm thϊếp đi bên cạnh cô lúc nào không hay. Uyên nằm đó mà trong người cứ rạo rực vô cùng, toàn thân cô mồ hôi đổ ra như tắm, Uyên dần dần cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân cô có hơi rung lên, một cái cảm giác như bị ai đặt lên một cái bếp than hồng lửa vậy. Uyên nằm đó mà đầu óc cứ mơ màng, cô từ từ quay đầu nhìn ra cửa phòng thì thấy con cún con đang nằm đó ngủ ngon lành không nhúc nhíc. Uyên cứ mỗi lần nhìn thấy con cún con ngủ ngon lành thì nó lại mang lại cho cô một cái cảm giác thư thái tột cùng, cái cảm giác khi mà bảo vệ thành công được một ai đó và nhìn thấy người ta sống trong yên bình. Ngay khi mà Uyên chuẩn bị chớp mắt để quay lại với cơn ác mộng như mọi ngày thì chợt cô nghe thấy có một tiếng động lạ. Uyên cố mở cái đôi mắt mệt mỏi đang díp lại kia mà suy nghĩ, cái tiếng chân cứ "bình bịch" đều đặn lên cái nền gỗ ngoài hành lang kia. Uyên lúc đầu thì cữ nghĩ rằng chắc người làm đang đi ngoài đó, nhưng mà lạ lắm cơ, nếu là người làm đi lại thì sao không thấy ánh sáng của nến hắt qua khe cửa gỗ? Uyên cố hướng mắt nhìn về phía cửa phòng, cái cánh cửa đang khép hờ hờ đó. Uyên cố liếc mắt nhìn qua cái khe cửa đó, chỉ là một màn đêm đen dầy đặc ở ngoài. Tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn nữa, và có vẻ như nó đang hướng về phía cánh cửa buồng của Uyên. Uyên lúc này toàn thân run rẩy, cô cố dương cái đôi mắt mệt mỏi đó nhìn chằm chằm về phía cái khe cửa, có thể Uyên đang cố tìm lấy cái thứ ánh sáng lẻ lói ra từ cây nến xuyên qua màn đềm, có lẽ bây giờ chỉ có cái thứ ánh sáng đó là đủ để mang lại bình yên cho tâm trí cô ngay như lúc này mà thôi.
Tiếng bước chân xuất hiện đến gần cái cánh cừa phỏng thì im bặt, Uyên lúc này nằm trên giường cũng nín thở như dồn toàn bộ sức lực và tinh thần để nhìn vào cánh cửa phỏng, không lẽ cô đang đợi cánh cửa phòng bật mở? Uyên nằm trên giường im bặt, bên cạnh cô còn có cả mẹ cô và con cún con nằm ngoài cửa đó thì việc gì cô phải sợ cơ chứ? Nói là như thế, nhưng cái cảm giác của Uyên bây giờ không khác gì cái cảm giác một thân một mình tại nơi tối tăm tận cùng nhất của thế giới cả, Uyên dường như còn cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập chận dần đi ý như tiếng bước chân vừa nãy, cũng có lẽ do cô sốt quá cao mà bị hoang tưởng đó thôi. Bất chợt cánh cửa phòng cô phát ra những tiếng "ken két" rất đáng sợ, miệng Uyên run lên bần bật, cô như dốc toàn bộ sức lực cố rướn người lên nhưng dường như bị một thứ năng lượng gì đó níu lại. Cách cửa cứ thế ken két mở ra, không một ai bị đánh thức bởi cái tiếng cửa trói tai đó sao? Uyên toàn thân run rẩy, cô nhìn cách cửa đang từ tự tự mở không chớp mặt, khi cánh cửa đã mở hẳn ra thì đằng sau không có ai cả, cũng không có gió, mà ngoài trời thì không một ánh trăng, chỉ tồn đọng có mỗi một thứ mầu đen ghê người. Cách cửa tiếp tục kêu lên những tiếng "ken két" và mở to dần ra, cánh cửa còn đẩy cả con cún con lăn mấy vòng nhưng nó vẫn không tỉnh dậy. Được một lúc thì cánh cửa ngưng lại, tiếng "ken két" cũng im bặt, không gian bây giò trở nên yên tĩnh đến kinh người. Uyên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cô thấy một cái bóng đen lừng lững nhô ra từ trong màn đêm, cái bóng này vừa nhô ra khỏi màn đêm thì bất chợt nó co người khom lưng lại khi tiến vào buồng của Uyên. Uyên nhìn theo cái bóng đó, thế rồi cô thất kinh mà hét lên hãi hùng.
Nhưng dường như miệng của Uyên chỉ há to ra thôi chứ tuyệt đối không có một tiếng động nào phát ra cả. thì ra cái bóng đó chính là cái vong người thanh niên hôm nào ở ngoài chợ. Vong người thanh niên tàn tật này lại lết từng bước chập chững tiến về phía giường của Uyên. Uyên cứ có cải giác mình đang hét thất thanh, hét đến khản cả cổ, cái cơn sốt của cô bây giờ có lẽ đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một cái cảm giác lạnh lẽo đến tột cùng, Uyên cứ hét, nước mắt của cô cứ tuôn rơi. Vong người thanh niên từ từ trèo lên giường, thế rồi chẳng mấy chốc cái vong này đã ngồi hẳn lên người Uyên. Vẫn cái bộ mặt trắng bệch, tóc lơ thơ, hai hốc mắt trợn trừng, cái vong này mở mồm hét lên những tiếng inh tai như ngày nào, thế rồi nó với tay bóp cổ Uyên. Uyên thì như nhận ra rằng số cô đến đây là kết thúc, cô không la hét nữa, mà từ từ khép đôi mắt lại và nói nhỏ:
- Tạm biệt cha mẹ, tạm biệt cún yêu ...
Mẹ Uyên ngồi lay Uyên mãi thì Uyên mới tỉnh dậy, Uyên nhìn mẹ mình, không lẽ lại là một cơn ác mộng? mẹ Uyên mặt lo lắng hỏi:
- Con làm sao vậy? sao khi không khóc lóc ầm ỹ? Con gặp ác mộng hả?
Uyên lúc này nhìn thấy mẹ mình thì cô an tâm lắm, cô đáp giọng mệt mỏi:
- Con không sao chỉ là ác mộng thôi ạ...
Thế rồi Uyên nhìn xuống dưới nền nhà thấy con cún con đang ngồi đó nghiêng đầu nhìn cô. Uyên mỉm cười với nó, thế rồi cô hướng mắt ra ngoài cửa, trời đã có hơi hửng sáng. Cánh cửa phòng! Tại sao cánh cửa phòng lại mở? Uyên sợ hãi quay qua hỏi mẹ:
- Mẹ ... mẹ ơi ... có ai ra vào buồng con không ạ?
Mẹ Uyên nhìn con gái lắc đầu:
- Không con, chỉ có mỗi mẹ ở đây từ đêm qua đến giờ mà?
Uyên cố nâng tay chỉ về phía cái cửa:
- Sao... sao cánh cửa lại mở ạ...
Mẹ Uyên quay đầu qua nhìn một lúc lâu, thế rồi mẹ cô nói:
- Chắc gió thổi con à, tối qua mẹ chỉ khép hờ thôi mà ...
Uyên nằm trên giường mắt không rời khỏi cánh cửa, hình ảnh cái vong người thanh niên lại hiện rõ ra mồn một trước mặt cô. Đó không phải là một cơn ác mộng bình thường, đó là sự thức một trăm phần trăm, đó là những gì đã xảy ra đêm qua tại căn buồng này và Uyên dám chắc như vậy.