Quản gia Lưu ở bên cạnh Linh cũng đã được gần hai tháng rồi, mặc dù ông ta đã tìm đủ mọi cách, tìm đủ mọi phương thức để làm chậm đi cái sự phát triển của con quỷ trong Linh nhưng coi bộ tất cả chỉ là vô vọng. Cũng không thể nào trách ông Lưu được vì trước đây Linh nhờ vào ma thuất mà có thể có được cái sự trẻ đẹp mãi mãi thì họa chăng bây giờ chỉ có tà thuất mới có thể cứu giúp cô được mà thôi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bây giờ ông Lưu đâu còn có ma thuật như hồi ông ta làm Hắc Tướng Quân nữa đâu cơ chứ, mặc dù ông ta vẫn nhớ rõ nhừng gì mình đọc được từ bẩy quấn ma kinh, nhưng nếu không có ma thuật thì tất cả cũng trở nên vô dụng mà thôi. Và rồi cứ như thế, ông Lưu ở lại với mẹ con Linh trong căn biệt thự với mười mấy người giúp việc đó cho đến cái ngày mà mà biệt đội của quân đội nhân dân Việt Nam, với cái tên gọi Bắc Việt tới giải cứu họ.
Vào một ngày tối trời, khi mà cả nhà Linh và ông Lưu đang ngủ ngon thì trong cái đêm đó, có vô số người bịt mặt, tay cầm nỏ, giáo, kiếm, và dao từ từ tiến gần vào nhà Linh. Họ lặng lẽ mở cửa, thế rồi một số kẻ đột nhập từ từ đánh thức từng người làm dậy, họ ra lệnh cho những người này im lặng rồi dắt họ ra. Sau đó họ tìm lần khắp nhà để gϊếŧ tên chủ hộ nhưng không thấy ai. Một người từ từ tiến vào buồng Linh, họ khẽ đánh thức Linh và đứa nhóc dậy. Linh đang ngủ thì bị đánh thức, khi cô mở mắt thì thấy có mấy người lạ mặt bôi đầy đất với phẩm mầu nhìn rất sợ hãi. Linh vội hét toáng lên làm cho cả thẳng nhóc cũng gào khóc theo. Nguyên một không gian yên tĩnh bị hai tiếng hét của mẹ con làm cho náo động. Lúc này một vài tên phản động đứng tại một trạm canh gác gần đó liền cầm súng lao về, nhanh như cắt, mấy người lạ mặt ở dưới dương nỏ bắn, chỉ nghe thấy tiếng tên lao đi trong gió, lập tức những tên phản động có ma thuật kia ngã xuống và bốc cháy thành tro bụi. Thấy tình thế nguy ngập, mà dỗ dành mãi mà hai mẹ con Ling không chịu im lặng, nhưng người lạ mặt này đành dùng biện pháp cuối là chụp thuốc mê rồi bế cả hai mẹ con Linh ra ngoài. Người lạ mặt đầu đang bế đứa nhóc chạy ra trước thì bất ngờ bị ông Lưu đánh làm cho mất thằng bằng ngã lao xuống đất, người lạ mặt đi sau thấy vậy vội rút kiếm chĩa về phía ông Lưu. Ông Lưu lúc này thấy người kia chĩa kiếm về phía mình vội đứng im và tìm điểm yếu. Người lạ mặt này như nhận ra điều gì đó, thế rồi cậu ta như nhận ra rằng ông Lưu cũng chỉ là một người bình thường. Người lạ mặt vội buông kiếm xuống và nói:
- Dừng tay, chúng tôi là biệt đội giải cứu của quân đội nhân dân Việt Nam, biệt đội Bắc Việt.
Ông Lưu nghe đến đây thì ngạc nhiên lắm, ông ta hỏi:
- Cái gì cơ ?
Lúc này người lạ mặt mới lột cái khăn bịt mặt ra, thì ra đó là Thuận. Thuận nhanh nhẩu nói:
- Tôi không phải là phản động đâu.
Con đang chưa biết đáp gì thì người lính Bắc Việt kia đã tỉnh lại, cậu ta định xử ông Lưu thì Thuận ngăn tay lại và nói:
- Khoan đã, là dân thường thôi.
Không hiểu vì lí do gì, cuối cùng ông Lưu cũng theo họ chạy khỏi thủ đô Hà Nội. Đoàn người tiến ra xa dần hơn khỏi căn nhà đó. Đi được một đoạn thì dường như mấy con linh cẩu cùng chạm gác chúng nghe được tiếng động lạ vội lao theo đoàn người này. Nhưng Thuận nhanh chí đã cầm nỏ hạ gục được cả ba con linh cẩu khát máu đó. Đi được một quãng thì họ nhẩy lên ngựa và xe kéo xuôi theo đường Quốc Lộ 3, đị đến địa phận Ba Hàng nơi có Viện Quân Y 91 thì họ dừng chân ở đây nghỉ lại một chút rồi tiến thẳng về Thái Nguyên. Nhưng từ từ đã, làm sao mà Thuận rơi máy bay tận trong miền Trung mà bây giờ lại xuất hiện được ở vùng rừng núi Việt Bắc được?
Thực ra mà nói thì ngay sau khi máy bay của Thuận bị rơi xuống một cánh rừng gần Thanh Hóa, cậu ta đã mất một tuần có định phương hướng để thoát ra khỏi cái khu rừng đó. Cũng không thể trách Thuận được vị cậu là không quân nên việc được rèn luyện về kí năng của bộ binh là gần như không có. Trong suốt khoảng thời gian lang thang tìm đường thoát thân trong rừng đó, Thuận đã gặp phải vô số những con vật ghê rơn, trong đó có thể nói là linh xà. Có thể nói những con linh vật này không hẳn là do bất kì một thế lực tà ma nào tạo ra cả, mà đơn giản chúng hấp thụ được yêu khí phát ra từ thủ đô Hà Nội, và rồi cứ như thế, bất kì một con vậy nào sống đủ lâu đều có thể trở thành linh thú hay như là ma thú. Thuận đến ngày thứ bẩy bị lạc lõng trong rừng thì cậu ta dường như thực sự cạn kiệt sức lực. Thuận ngồi tựa người vào một gốc cây lớn thở dốc, bất chợt một tiếng sột soạt phát ra từ phía trước, nhưng có lẽ do quá mệt mỏi nên Thuận cũng chả buồn phản ứng lại. Một con linh xà to lớn đang từ từ dương hai đôi mắt đỏ trườn lại gần về phía Thuận. Khẩu súng đặc biệt của Thuận đã hết đạn, bây giờ trong tay cậu chỉ còn lại có con dao đặc nhiệm đặc biệt mà thôi. Thuận cầm con dao và như thể đnag ở tư thế sẵn sàng, cậu ta nói thều thào:
- Lại đây ... mày có giỏi thì lại đây ...
Con linh xà này trườn gần hơn nữa đến gần Thuận, thế rồi khi ở một khoảng cách nhất định, con linh xà này dựng thẳng người như thể chuẩn bị mổ vào người cậu. Thuận nghiến răng cố dùng chút lực tàn đưa con dao lên cao như thể nếu con linh xà này mà mổ cậu thì cậu sẽ dùng dao đâm ngang cổ nó vậy.
Nhưng nhanh như chớp, con linh xa chưa kịp lao đầu tới mổ vào người thuận thì từ đằng sau là một con vật bốn chân to lớn khắp người lông vàng rực. Con vật này lạ lắm, nó có thân hình tựa như một con chó săn to lớn nhưng đầu thì lại là đầu sư tử. Con quái thú này cắn mất đầu con linh xà, chỉ thấy cái phần thân của con linh xa đổ xuống nền lá xào xạc. Sau khi đã xử xong con linh xà, con quái thú đứng im nhìn chằm chằm vào Thuận. Thuận lúc này thì có vẻ như cậu ta hoàn toàn thất vọng, có lẽ bới vì nếu như với con linh xà kia thì may ra cậu còn có cơ hội sống sót, chứ nếu như với con quái thú to lớn này thì thử hỏi làm sao mà Thuận có thể chiến thắng chỉ với con dao găm đặc biệt dài có một găng tay này được. Chợt như nhận ra điều gì đó, Thuận đưa con dao găm lên ngang cổ, có lẽ cậu muốn tuẫn tiết chẳng? Nhưng cho dù có là lí do gì đi chẳng nữa, thì ngay khi Thuận đưa dao lên ngang cổ tính tuẫn tiết thì bên tai cậu vang vọng một tiếng nói:
- Dừng tay!
Còn đang ngỡ ngàng không biết tiếng ai thì chỉ sau một cái chớp mắt, con quái thú ngay trước mặt Thuận đã biến thành một người thanh niên trẻ tuổi trên người mang một bộ giáp vàng lấp lánh. Người thanh niên này từ từ tiến lại và quỳ xuống một chân trước mặt Thuận. Thuân lúc này tay vẫn lăm lăm con dao, cậu ta nói thều thào:
- Nhà người ... nhà ngươi là yêu quái ... ?
Kim Sơn Lân lúc này mới từ từ đưa một cánh tay hạ con dao của Thuận xuống, Kim Sơn Lân nhìn Thuận nói:
- Ta là thần thánh, cậu để ta đưa cậu về.
Thuận còn chưa biết nói gì thêm thì cậu đã bất tỉnh do cạn kiệt sức lực.
Khi Thuận tình lại thì cậu thấy mình được đặt trong một căn nhà dài bên cạnh đám lửa cháy rừng rực. Thuận từ từ ngửng người ngồi dậy thì một đồng chí bộ đội khác tiến lại đỡ cậu ta dậy. Chiến sĩ bộ đội này đưa cho Thuận một bát súp gà nấm thơm nức, Thuận ăn lấy ăn để, thế rồi chiến sĩ bộ đội này mới tự giới thiệu:
- Tôi là bộ đội biên phòng đang đóng tại địa phận Cao Bằng này, đồng chí thuốc đơn vị nào?
Thuận ăn ngấu nghiến hết sạch bát súp, sau đó cậu mới bình tâm kể lại mọi chuyện cho đồng chí bộ đội này nghe. Đồng chí bộ đội biên phòng nghe thấy việc Thuận kể rằng gặp được Kim Sơn Lâm như thế nào thì cậu ta cười và nói:
- Đồng chí quả là may mắn đó, đồng chí đã gặp được thần bảo hộ của rừng xanh rồi đó.
Thuận nghe đến đây thì không hiểu lắm, thế rồi đồng chí bộ đội biên phòng mới dắt Thuận ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Thuận ngạc nhiên khi thấy khu làng này có vẻ đông đúc dân bản địa và những chiến sĩ bộ đội. cùng nhau làm việc. Chiến sĩ bộ đội biên phòng dắt Thuận đến trước một khoảng đất có lẽ là vùng đất thiêng của người dân tộc. Đồng chí bộ đội biên phòng chỉ vào một bức tượng gỗ to lớn có đúc hình một người phụ nữ giáng vẻ như chui từ dưới đất lên và trong tay bà đang âu yếm nhìn đứa nhóc đang bế trong tay và nói:
- Đó chính là mẹ đất, người tạo ra muôn loài.
Thế rồi đồng chí này chỉ tay qua phía bên cạnh là một bức tượng gố khác được chám khắc hình tượng một con sư tủ với quanh người là những tán lá và nói:
- Còn đây là tiên thú đã cứu chiến sĩ, Chúa tể của rừng xanh.
Thuận ngắm nhìn một lúc thì cũng phải công nhận hình bức tượng này rất giống với con quái thú đã cứu giúp mình hôm nào.
Sau khi đã thăm quan xong, Thuận vào vấn đề và hỏi đồng chí bộ đội biên phòng tình hình ở đây. Đồng chí này cho biết rằng hiện dờ họ vẫn đang tìm cách để liên lạc với những nơi khác và đặc biệt là lãnh đạo trong miền Nam. Đầu tiên họ nghĩ rằng miền Nam đã thất thủ, nhưng khi mà gặp được Thuận ngày hôm nay thì họ tin rằng vẫn còn tia hy vọng. Ngoài ra, đồng chí bộ đội biên phòng này còn cho biết rằng ngôi làng này tuyệt đối an toàn, ngay từ trước khi bộ đội biên phòng rút quân lên đây thì người dân nói rằng chưa hề bị quỷ binh hay như ma thú tấn công bao giờ, tuy rằng địa phận Cao Bằng rất xa với Hà Nội, nhưng có mấy người dân tộc tại đây khi họ ra khỏi địa phận thì liên tiếp bị ma thú tấn công và truy đuổi. Nhưng điều lạ là khi họ đã vào được địa phận Cao Bằng rồi thì không một ma thú nào giám truy đuổi nữa, họ tin rằng tại Cao Bằng có một thứ gì đó khiến cho ma thú phải sợ hãi. Nghe đến đây thì Thuận quyết định ở lại Cao Bằng với mục đích để tìm cho ra được nguyên nhân hay như thú gì đã ngăn cản được ma thú, vì theo Thuận, có lẽ thứ này sẽ rất có ích cho công cuộc giải phóng đất nước sau này.
Và rồi thời gian cứ thế qua đi, Thuận ở lại Cao Bằng giúp người dân tộc và các chiến sĩ bộ đội biên phòng xây dựng và củng cố lại địa bàn. Cho đến một ngày, sau khi xây thêm nhiều căn nhà nhà dân tộc vững chắc và làm nhiều hầm tạm trú khẩn cấp, Thuận cùng với mọi người ngồi xuống dưới một gốc cây cao để nghỉ ngơi. Một cô gái dân tộc dễ thương mang nước uống ra cho mọi người, cô rót nước ra từng bát rồi phân chia cho mọi người. Sau một ngày lao động vất vả không có gì quý báu hơn là một bát nước để giải khát cả. Mọi người đón lấy bát nước rồi bắt đầu uống, họ không uống ngay một lúc, mà họ uống từ từ chậm rãi, cứ như thể là để họ cảm nhận từng dòng nước tinh khiết mát mẻ chảy vào trong cơ thể của họ vậy. Riêng với Thuận, cô gãi khẽ mang bát nước đến trước mặt cậu ta, cô mỉm cười và nói tiếng phổ thông có pha chút chất giọng dân tộc rất dễ thương:
- Anh Thuận uống đi ...
Thuận đón lấy bát nước từ tay cô gái, bất chợt hai cặp mặt của đôi trai gái này bất ngờ nhìn thẳng vào nhau. Cô gái dân tộc có hơi ngượng ngùng, mặt cô ửng đỏ nhìn rất dễ thương, cô khẽ quay mặt đi. Còn Thuận phải mất mấy giây mới nhận ra sự kì quặc của mình, cậu cũng vội cám ơn rồi uống nước. Nhưng thật lạ quá, ngay khi nước trong bát chạm vào đầu lưỡi của Thuận, cậu có cảm giác như nước ở đây có cái gì đó khang khác. Thuận hỏi cô gái:
- Cô tên là gì?
Cô gái mỉm cười đáp:
- Em tên là Lài.
Thuận mỉm cười rồi nói:
- Tôi tên là Thuận.
Cô gái lấy tay che miệng cười, thì ra cô đã biết tên Thuận rồi. Thuận cũng có hơi ngại, thế rồi cậu ta lại tiếp tục nhâm nhi cái thứ nước đó để cố tìm ra coi cái vị là lạ đó là gì. Thứ nước này lạ ở một chỗ là khi uống vào mình có cảm giác nước thanh khiết vô cùng, thêm vào đó, nước không hề lạnh nhưng khi uống vào người lại có cảm giác như đang ngồi trước một cái máy điều hòa vậy. Thuận còn đang mải suy nghĩ thì chợt cậu ta phát hiện ra Lài đang lấy khăn của mình thấm mồ hôi cho Thuận. Thuận thì bắt đầu mặt ửng đỏ vì ngại ngùng còn Lài vẫn rất hồn nhiên thấm mồ hôi cho Thuận. Mọi người chứng kiến cảnh đó thì bắt đầu bàn tán rồi chọc ghẹo đôi nam nữ này khiến cho họ đỏ ửng cả mặt vì ngượng ngùng. Thuận ngồi ngậm thứ nước kì lạ đó trong mồm một lúc lâu như thể muốn tìm hiểu coi trong nước có thứ gì. Thế rồi Thuận nuốt miếng nước đó rồi quay ra hỏi Lài:
- Lài có thấy thứ nước này có gì là lạ không?
Lài rót nước ra một cái bát rồi cô nếm thử, Lài nhìn Thuận nói:
- Lài có thấy cái gì lạ đâu anh Thuận ?
Thuận ngẫm nghĩ một lúc thế rồi cậu ta nói:
- Chắc chắn trong nước có một thừ gì đó khác lắm...
Thế rồi Thuận quay ra hỏi những người khác coi họ có nhận thấy sự khác biệt của thứ nước này không? Mọi người quay ra bàn tán lẫn nhau, mấy người dân tộc thì có lẽ họ đã uống thứ nước này từ lúc họ sinh ra nên họ không cảm thấy gì khác biệt cả, ngay như những chiến sĩ bộ đội biên phòng mới đến đây cũng vậy, có lẽ họ đã uống đủ lâu để quen thuộc với cái mùi vị của thứ nước ở đây rồi. Thấy rằng không ai khác ngoài mình có cái cảm nhận này, Thuận đã có chút đắn đó và nghĩ rằng có lẽ mình bị hoang tưởng, thế nhưng cậu nhớ đến việc chiến sĩ bộ đội biên phòng ngày nào nói rằng cứ mỗi khi ma thú trong rừng đuổi mọi người đến gần địa phận này thì chúng nó dừng lại không dám bước vô, không lẽ chính vì địa phận Cao Bằng có được mạch nước này ở dưới mà ma thú sợ hãi không giám vào? Nghí đến đây, Thuận vội quay ra hỏi Lài:
- Lài cho mình hỏi nguồn nước chính ở vùng này được lấy từ đâu ra?
Lài đáp:
- Vùng này dẫn nước từ một thác nước nhỏ gần đây anh Thuận à.
Thuận mừng rỡ đáp:
- Thế Lài dẫn mình đến đó được không?
Lài gật đầu, thế rồi hai người tiến tới chỗ thác nước nhỏ đó. Khi đến nơi thì Thuận thấy người dân ở đây làm một đường ống gỗ dẫn nước vào bản khá vững chắc. Thuận tiến thẳng tới cái thác nước, cậu ta đưa tay vốc lấy một ít nước rồi đưa lên miệng nếm thử, quả nhiên là cái mùi vị đó vẫn còn. Thuận ngửng lên nhìn cái cái nước thì thấy không cao lắm, thế rồi cậu ta quay ra hỏi Lài:
- Lài có biết đường dẫn lên bên trên cái thác nước kia không?
Lài đáp:
- Có anh Thuận à, nhưng đường lên đó cũng khá xa và giờ trời cũng tối rồi. Hay anh Thuận đợi ngày mai đi rồi Lài dắt anh lên nhé?
Thuận gật đầu đồng ý trong vui mừng.
Sáng hôm sau, hai người mừng khởi hành từ sáng sớm hướng lên phía trên cái thác nước đó. Đường đi khá là xa, phải mất hơn một tiếng, một đồng chí bộ đội và một cô dân tộc cùng nhau đi trong rừng, đó phải nói là một hình ảnh lãng mạn và không phải lúc nào chũng ta cũng gặp được. Hai người cuối cùng cũng đứng trước con sông nơi mà nước đổ ra cái thác. Thuận mừng rỡ tiến nhanh lại về phía con sông đó, cậu vục tay xuống mặt nước hồ trong suốt và làm mấy ngụm, cái mùi vị thanh toát và lành lạnh bây giờ còn rõ hơn là nước ở dưới bản. Lài ngồi xuống bên cạnh bờ suối nghỉ, cô lặng lẽ ngắm nhìn thuận đang quỳ xuống cạnh dòng sông. Lài nói:
- Cảnh đẹp quá anh Thuận nhỉ?
Thuận nghe thấy vậy thì gật đầu rồi tiến tới ngồi bên cạnh Lài. Lài quay ra hỏi Thuận:
- Cảnh vật dưới thành phố có đẹp như thế này không hả anh Thuận?
Thuận mỉm cười rồi đáp:
- Không được đẹp như thế này đâu Lài ạ, bụi bậm và toàn nhà cao tầng thôi à.
Lài đáp:
- Lài chưa được ra thành phố bao giờ, nhất là miền Nam nữa. Có gì anh Thuận đưa Lài ra ngoài đó thăm quan khi mà hòa bình lập lại nhé?
Thuận nghe thấy câu đó thì cậu ta cảm giác nhẹ nhõm trong lòng, không ngờ có những người như Lài vẫn có thể tĩnh tâm tin vào cái ngày mai tươi đẹp. Thuận mỉm cười rồi nói:
- Chắc chắn rồi, Thuận sẽ đưa Lài ra ngoài thủ đô Hà Nội và cả miền Nam chơi nữa nghen?
Nghe thấy vậy, Lài mỉm cười rạng rỡ. thế rồi trong phút chốc, Lài vô tình chống tay xuống đất bên cạnh, tay của Lài vô tình đặt lên tay của Thuận. Bất chợt cả hai như nhận ra điều đó, cả Thuận và Lài đều ửng đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng họ không buông tay ra, mà cả hai như nắm chặt lấy tay nhau hơn nữa, có lẽ cả hai người đã yêu nhau thật rồi. Cả hai người ngồi bên cạnh bờ sông thêm một lúc lâu, Lài thì ngắm nhìn cái cảnh đẹp nên thơ, còn Thuận thì như người vô hồn, cậu ta vẫn cố nghĩ thử coi coi trong nước là cái gì. Chợt Thuận để ý khắp dọc bờ sông có mọc một thứ cây thấp thấp lạ lắm, Thuận tiến tới coi kĩ hơn thì chợt cậu ta ngạc nhiên, "nhân sâm". Thế rồi Thuận nhanh tay đào thử dưới gôc thì quả nhiên là một củ sâm be bé. Không lẽ nào? Thuận tiến lại phía cạnh bờ sông vυ'c nước lên uống thử, cái vị mát lạnh thanh thanh này ... đúng rồi ... có mùi vị y như nước sâm vậy. Thì ra bấy lâu nay vùng núi Cao Bằng này được bảo vệ là nhờ bởi thứ sâm mọc hoang dại này, chính do dòng nước ngấm vô mấy củ sâm gần sông mà trở nên có mùi vị như vậy. Thuận hét lên vui sướиɠ, cậu ta ôm chầm lấy Lài và hôn cô tới tấp khiến cho Lài đỏ ửng mặt không hiểu chuyện gì. Lài hỏi:
- Anh Thuận có gì mà vui vậy?
Thuận đáp giọng mừng rỡ:
- Mau quay về bản thôi, Thuận tìm ra được nguyên nhâ tại sao rồi.
Lài vẫn còn ngỡ ngàng định hỏi thêm thì đã bị Thuận kéo đi, hai người chạy băng băng về bản quên cả mệt mỏi, liệu có đúng cái thứ cây mà Thuận phát hiện ra là sâm dại hay không?
Khi về đến bản, Thuận kể cho mọi người nghe và cậu đưa củ sâm con đó ra. Lúc này mấy người bộ đội biên phòng mới ngớ ra là cái vị nước quả đúng là có mùi giống nước sâm, nhưng khi họ nhìn củ sâm đó thì nghĩ rằng đây là sâm dại vì nó cũng khang khác với những củ sâm mà họ từng thấy. Mấy người dân tộc thì họ gọi cái củ này là củ "thế thân", họ nói rằng sở dĩ gọi thế vì củ này có hình giống với người, họ dùng củ này để cúng tế đất mẹ và thần rừng. Nhiều khi họ còn dùng nó vào các buổi lễ hay như lúc chữa bệnh để củ "thế thân" này có thể thế chỗ cho người ốm hoặc người sắp mất. Ngoài ra khi chôn người chết, họ cùng chôn theo củ này để hy vọng rằng khi linh hồn người chết bước tiếp sẽ có bạn đồng hành. Và cũng kể từ đó, mà Thuận đã thử sử dụng và nghĩ ra nhiều cách để tận dụng thứ bùa phép làm từ củ "thế thân" này. Trước hết Thuận đã thử nghiệm và phát hiện ra rằng, nếu như uống một lượng nước của củ "thế thân" này thì con người ta có thể che giấu đi được cái hơi thở của mình (hơi người sống), thứ hai là nếu tắm bằng thứ nước này thì khí dương bốc ra từ người sống sẽ được tre đậy lại và linh thú hay ma thú không thể ngửi mùi hay như nhìn thấy con người được. Điều mà còn đặc biệt hơn nữa đó là khi vυ' khí được ngâm vào nước của củ "thế thân" cũng có sức mạnh y như vũ khí làm từ "Lệ Thanh" và "Tinh Giáp" vậy.
... Quay trở lại việc giải cứu ...
Biệt đội Bắc Việt đưa những người này tới Thái Nguyên, ở đây họ tập hợp với những chiến sĩ bộ đội và dân tộc khác bao gồm xe kéo. Họ tính là sẽ ngủ lại ở đây đợi đến sáng sẽ tiếp tục hướng thẳng về địa phận Cao Bằng. Đêm trăng vắng vẻ tại địa phận Thái Nguyên, Thuận ngồi đó canh gác cùng một số chiến sĩ bộ đội khác, Lài thì ngồi tựa vào người Thuận mà ngủ thϊếp đi lúc nào không biết. Đang thả mình vào trong cái màn đêm yên ả, chợt Thuận nghe có tiếng lạo xạo đang tiến gần về nơi họ nghỉ, lập tức Thuận đánh thức Lài, rồi ra hiệu cho những chiến sĩ bộ đội khác đánh thức mọi người dậy. Họ dập ngay lửa thế rồi lấy những thùng nước trên xe ra dội vào người mọi người và uống một hai ngụm. Khi đã xong xuôi, mọi người vội nằm sấp người xuống đất nín thở nằm trờ. Thuận thì nhanh tay chèo lên một cành cây cao và bất đầu từ từ quan sát với chiếc nỏ đã được kéo căng. Quả nhiên một lúc sau có hai con vật từ từ tiến vòa chỗ lửa trại, hai con vật to đùng lông đen mượt, có lẽ là to gấp ba lần con báo, trên đầu chúng là một chiếc sừng nhọn với hai cặp mắt sáng như đền pha. Mọi người nằm xung quanh đống lửa thì run rẩy sợ hãi, Linh phải lấy tay bịt miệng đứa con nuôi mình lại vì nó cứ thút thít, còn riêng quản gia Lưu khi nhìn thấy hai con vật này thì ông ta như nhận ra ngay là con gì. Hai con quái thú này cứ hếch mũi lên ngửi như thể chúng không tài nào đánh hơi ra được những người đang ở ngay bên cạnh chúng. Bất chợt một con quái thú tiến lại về phía Linh và đứa nhóc, nó đưa mũi lên đánh hơi ngay vào đầu thằng bé. Lúc này Linh cũng run lên bần bật, còn tiếng thút thít của thằng bé thì ngày càng to hơn. Thuận ngồi trên cây bắt đầu toát mồ hôi, thế rồi cậu đưa cái nỏ lên ngắm ngay đầu con quái thú đó. Con quái thú bắt đầu đưa múi đánh hơi sang phía Linh, bất chợt nó như nhìn thấy được Linh, con quái thú nhẩy lùi lại, và kêu lên những tiếng gào rợn tóc gáy. Con quái thú kia lúc này cũng như nhìn thấy Linh lập tức cả hai con đứng đó gáo ầm ý, chúng ở tư thế như chuẩn bị vồ lấy Linh để xe xác vậy. Thuận ngồi trên cây thì càng nòng ruột hơn, bây giờ cả hai con mà cùng lao vào vì làm sao hạ chúng cùng lúc được?