Thuận ngồi trên cây càng ngày càng nóng ruột, khi mà hai con linh miêu kia như đang chuẩn bị vồ lấy Linh và cắn xé cô ta. Toàn thân Thuận mồ hôi đổ ra như tắm, và cậu ta cũng không ngờ được rằng chính mồ hôi của cậu đã vô tình rửa trôi đi thứ nước "thế thân" mà cậu dội lên người lúc nãy, toàn thân Thuận bắt đầu bốc ra mùi dương khí. Chợt một con linh miêu ngửng cao đầu và dừng kêu gào, không lẽ nó đã đánh hơi ra được Thuận? Thuận nhanh tay cước cò cây nỏ, mũi tên lao đi vun vυ't, nhưng con linh miêu này đã kịp né người, giờ nó quay thẳng về phía Thuận đang ở trên cây và kêu gào thảm thiết. Bất thình lình con linh miêu phi người lên cây, Thuận trong gang tấc không biết làm gì hơn đã tuột người xuống đất. Con linh miêu kia nhẩy vồ lên cây bị hụt, lúc này toàn thể mọi người đứng phắt dậy và chạy toán loạn nấp sau những chiến sĩ bộ đội đang dương cung tập chung hết về phía con linh miêu kia. Con linh miêu trên cây bây giờ mới lao mình xuống từ từ tiến lại về phía Thuận gầm gừ, Thuận đứng bật dậy quang nỏ, hai tay cậu cầm hai con dao ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một con thì đang đối mặt với Thuận, còn một con thì vẫn từ từ tiến về phía Linh gầm gừ, nó nhe cái hàm răng sắc nhọn trắng ngần ra. Thuân với con linh miêu chưa ai ra đòn, cả hai vẫn ở tứ thế sẵn sàng tấn công, Thuận ngay lúc này đây đối mặt với linh miêu thì cái hình ảnh ngày nào mà cậu thử nước "thế thân" để đối đầu với ma vượn lại hiện về.
... Cách đây mấy tháng ...
Thuận chuẩn bị đủ mọi thứ, một giỏ tên, một cây nỏ cứng nhất, hai con dao, và thêm một lọ nước "thế thân" để đề phòng. Lài đứng đó ngước mắt nhìn Thuận trong buồn bã, cô nài nỉ:
- Anh Thuận ... anh đừng đi mà ...
Thuận mỉm cười nhìn Lài, cậu ta đưa hai tay đặt lên má Lài âu yếm nói:
- Lài à ... Thuận phải đi ... chỉ có như vậy thì chúng ta mới biết được sức mạnh thực sự của "thế thân"...
Lài ôm chầm lấy Thuận khóc nức nở, Thuận cũng ôm chặt lấy cô vỗ về. Một chiến sĩ bộ đội tiến tới bên cạnh Lài và nói:
- Lài yên tâm đi... chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho Thuận mà ...
Phải mãi một lúc Lài mới chịu buông Thuận ra. Thế rồi Thuận và ba người nữa, hai chiến sĩ bộ đội, và một người dân tộc từ từ tiến ra khỏi địa phận Cao Bằng.
Thì ra để thử rõ sức mạnh của "thế thân", Thuận đã quyết định thử nó vào việc đi săn ma thú và linh thú. Theo như lời một số người dân tộc kể, thì thời gian trở lại đây, một số người dân tộc thường đi về phía Nam Cao Bằng để tìm kiếm những loại thuốc thì họ bắt gặp một con quái vật có hình thù như một con vượn, đó chính là ma vượn. Người ta nói rằng con vượng này chỉ ra khỏi nơi trú ẩn và đi săn lùng vào buổi đêm. Đã có nhiều người dân tộc phải bỏ mạng để làm bữa ăn cho nó khi mà họ không thể chạy kịp về địa phận Cao Bằng. Cũng kể từ khi mà tin tức được lan truyền ra toàn bộ bản, mọi người tại đây cũng chánh lai vãng tới cái mạn rừng phía Nam đó khi mặt trời bắt đầu lặn và nhường chỗ cho mặt trăng. Thuận nghe lời mấy người dân tộc và giờ đây cậu ta cùng ba người nữa vững bước đi về phía Nam địa phận Cao Bằng với hy vọng có thể săn lùng cho bằng được con ma vượn này. Thuận dẫn đầu đi trước, còn ba người còn lại đi đằng sau Thuận và dữ một khoảng cách nhất định, họ đi theo Thuận để đề phòng nếu như có gì không may xảy ra thì họ có thể cấp cứu kịp thời. Thuận từ từ bước đi trong khu rừng, đồng thời mắt cậu đảo quanh và nhìn lên những ngọn cây cao như để tìm kiếm ma vượn. Theo như lời mà những người dân kể lại rằng con ma vượn này có một trí khôn đến bất ngờ, nó di chuyển nhanh nhẹn và thường thường tấn công từ trên cao xuống, nên cần đề phòng trên đầu, nơi những cành cây dầy tán cao trót vót.
Thuận đi được một lúc, bất chợt cậu dừng lại, Thuận ra tay cho ba người phía sau dừng lại thế rồi cả bốn người nằm phịch xuống đất. Ba người phía sau hết nhìn Thuận rồi lại nhìn lên những tán cây cao thông qua ánh trăng. Riêng Thuận thì cậu khi đến đây thì có cái cảm giác bất an và lành lạnh ở cột sống vô cùng. Thuận nằm im và dương mắt nhìn lên những tán cây cao. Kia rồi, phía xa xa trên một cành cây cao kia, một cái bóng đen to lớn đang từ từ trườn xuống. Thuận có gắng thở nhẹ hơn nữa và tập trung vào cái vật to đen đó. Thì ra đó chính là ma vượn, con ma vượn này từ từ tiến xuống mặt đất. Vóc người nó to ngang người bình thường, hai chân ngắn cũn nhưng vững chắc, hai tay vãm vỡ bặp thịt nổi lên quần quận, toàn thân là một lớp lông đen mượt, hai mắt nó đỏ hoe với cái miệng đầy những răng nhọn lởm chởm nhe ra, nước dãi chảy đầm đìa. Con ma vượn này từ từ bước từng bước trên nền đất rừng tối đen, ánh trăng chiếu xuống từng kẽ lã, làm cho con ma vượn này càng trở nên muôn phần đáng sợ hơn nữa. Con ma vượn hếch mui lên như cố ngửi lấy cái không khí lạnh lẽo của rừng xanh, có lẽ nó đang cố lần ra cái hơi từ người sống của Thuận và ba người còn lại. Con ma vượn từ từ bước gần hơn tơi chỗ Thuận đang nằm trên mặt đất. Nhưng có lẽ con ma vượn này vẫn chưa phát hiện ra được Thuận vì coi bộ nó đã đi qua cả chỗ Thuận. Chợt đang đi con ma vượn này dừng lại, nó gầm gư lên mấy tiếng thế rồi từ từ tiến lại về phía ba người đang nằm ở cách đó không xa, không lẽ nào con ma vượn đã phát hiện ra ba người kia? Ba người kia nằm đó run rẩy, mồ hôi của họ bắt đầu đổ ra như tắm. Con ma vượn từ từ tiến lại, Thuận lúc này cũng từ từ đứng dậy dần, thế rồi cậu dương nỏ ngắm thẳng về phía con ma vượn. Nhanh như chớp, Thuận cước có, mũi tên lao đi như trong gió vùn vụt, con ma vượn dường như nghe được tiếng dây nỏ, nó quay đầu lại thì hứng trọn ngay mũi tên vào bả vai trái, nó tức tối gào thét lao về phía Thuận, Thuận chỉ kịp né người thì bị nó hất mạnh vào người khiến cậu ngã ngửa đập người vào một gốc cây, con ma vượn có lẽ quá hoản hốt nó vội trèo lên cây và biến mất. Lúc này ba người kia mới thở phào nhẹ nhõm, họ vội lấy nước trong trai ra đổ lên người và uống mấy ngụm. Còn Thuận bị đánh thình lình, trên cánh tay của cậu lúc này đã bị xước và máu bắt đầu tuôn chảy.
Bất chợt ngay lúc này trong không trung một tiếng gào thét vang rừng, đó chính là tiếng gào thét của con ma vượn. Thuận nghĩ rằng không lẽ nào nó đã ngủi thấy mùi máu của mình? Lập tức cậu lấy chai nước và uống mấy ngụm rồi dội hết lên người. Nhanh như cắt, Thuận lặng lẽ luồn người đi ra xa khỏi phía ba người kia để dụ con ma vượn đi theo mình. Ba người kia thấy Thuận thoắt biến mất thì cũng vội đứng dậy lao đi tìm Thuận. Một lúc sau Thuận đã yên vị trên cành cây, cậu nhìn quanh một lúc như thể cố tìm con ma vượn nhưng không thấy đâu. Thuận vô cùng ngạc nhiên khi mà ba người đi theo Thuận đang lạo xạo dưới đất như thể tìm Thuận. Thuận còn chưa kịp nghĩ ra cách để báo cho họ thì từ xa lao tới là con ma vượn. Nó đẩy ngã hãi chiến sĩ bộ đội bên cạnh thế rồi nó dùng một tay bóp cổ người dân tộc ép thẳng vào cái gốc cây mà Thuận đang ở trên. Hai chiến sĩ bộ đội lúc này nằm trên mặt đất run người, còn người dân tộc kia thì sợ đến mức không dám cục cựa. Con ma vượn này túm chặt lấy cổ của người dân tộc, thế rồi nó bắt đầu hếch mũi lên đánh hơi cậu ta. Thuận lúc này trên cây mới đu xuống một cành cây gần đó, thế rồi cậu ta quắp hai chân thật chặt, Thuận từ từ thả ngược người xuống trong tay lăm lăm con dao găm sắc bén đã được ngâm nước "thế thân". Lúc này người dân tộc ngước mặt từ từ nhìn Thuận thả người xuống ngang mặt cậu ta, Thuận ra dấu cho người dân tộc im lặng, lúc này con ma vượn vẫn hếch mũi ngửi người dân tộc, dường như nó không biết được rằng trong tay nó đang cầm cái gì. Thuận thả người xuống cho đến khi đầu cậu ta đã ở giữa đầu con ma vượn với người dân tộc, con ma vượn thấy có vật gì xuất hiện trước mặt mình, nó tính đưa tay lên túm lấy đầu Thuận thì cậu ta nhanh như cắt dùng dao chém mạnh vào tay con ma vượn. Con ma vượn bị chém bất ngờ, nó đau đớn gào thét, thế rồi nó buông người dân tộc ra lùi lại mấy bước, nhưng thật không may cho nó là Thuận đã nhanh tay hơn nữa cầm dao cứa thẳng một đường đủ sâu lên họng con mà vượn. Chỉ thấy con ma vượn kêu những tiếng be bé thế rồi đổ rầm lên nền đất rừng, máu từ cổ nó bắn ra tung tóe, lúc này Thuận mới từ trên cây nhẩy xuống, cả bốn người cùng tiến tới đứng trước xác con ma vượn. Thuận lúc này mừng thầm trong lòng, vậy là đã rõ, nước "thế thân" chính là thứ bùa phép mà cậu ta đang cần, hay như là những người dân yêu nước tại vùng núi rừng Việt Bắc này đang cần để giải phóng quê hương.
... Quay trở lại hiện tại ...
Thuận và con linh miêu cứ cà nhau từ nãy giờ, và rồi dần dần Thuận có cảm giác như con linh miêu này không muốn tấn công cậu ta. Nhưng chính trong lúc này đây, vì lo cho sự an nguy của mọi người, Thuận quyết định ra tay. Ngay khi Thuận vừa mới lao lên tính chém ngang mặt con linhg miêu thì từ phía xa xa xuất hiện một loạt tiếng xào xạc khác, thế rồi một giọng nói thất thanh:
- Các em không được hỗn!
Tức thì tất cả mọi người có mặt ở đó hướng mặt về phía xa xa nơi mà tiếng xào xạc đang lại gần, ngay cả hai con linh miêu lúc này cũng thôi gầm gừ chúng cụp đuôi ngồi xuống hai chân sau thẳng người. Một bóng đen dần dần hiện ra, thì ra đó là Huyền, cô ta đáng cưỡi một con linh miêu khác phi tới, đó chính là hắc nguyệt. Huyền tiến tới nơi, cô vội phi xuống khỏi lưng con hắc nguyệt chạy lại phía mọi người và hỏi:
- Mọi người không sao chứ ạ?
Mọi người lúc này thì hết sức ngỡ ngàng, khi mà lần đầu tiên họ thấy một cô gái trẻ tuỗi một con quái thú và có có thể ra lệnh cho những con quái thú khác thì quả là không phải chuyện thường ngày. Thuận lúc đầu thấy Huyền thì cứ nghĩ rằng cô ta là ma quỷ, nhưng sau khi thấy cách nói chuyện của Huyền rất lễ phép và điệu bô cũng bình thường mới chịu hạ con dao xuống. Sau một hồi nói chuyện, Huyền bảo với mọi người rằng gia đình Huyền và một lượng lớn người dân được Huyền giải cứu cũng đang ở một cái hồ gần đây, nếu không ngại mọi người có thể cùng Huyền đi tới đó vì có lẽ sẽ an toàn hơn. Nghe theo lời Huyền, mọi người bền di chuyển đồ đạc lên ngựa và cùng Huyền đi tới cái nơi mà Huyền nói là an toàn hơn.
Mọi người đi tầm nửa tiếng nữa thì họ đến được một cái hồ đỏ ỏn như máu, bên cạnh là một cái hang rộng lớn, từ trong hang chui ra rất nhiều người và vô số những con mèo hoang. Có điều lạ nhất là trên đường đến đây, cả ba con linh miêu cứ liên tục quay lại nhìn Linh và kêu lên những tiếng tỏ ý thách thức, lạ hơn nữa là khi đến nơi này rồi thì tất thẩy mèo ở đây đều nhìn Linh giận giữ, và tránh xa cô. Sau khi đã bố chí đâu vào với đó, mọi người mới ngồi xuống nói chuyện vui vẻ với nhau. Thuận ngồi nói chuyện với Huyền và bố mẹ cô. Câu hỏi mà Thuận hỏi đầu tiên đó là về linh miêu, Huyền cũng vui vẻ ôm con hắc nguyệt trong lòng mà kể lại mọi việc từ ngày hắc nguyệt về nhà cô cho đến bây giờ. Huyền kể rằng khi chạy trốn chính hắc nguyệt đã dẫn đường cho mọi người tới đây, đầu tiên chỉ có gia đình Huyền và mấy con mèo thôi, nhưng sau này những con linh miêu ra ngoài và cứu thêm nhiều người nữa về đây. Thuận nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng cậu ta hỏi rằng thế mọi người lấy lương thực và nước uống ở đâu thì Huyền chỉ tay ra cái hồ đỏ ỏn kia và nói rằng khi đói khát hay bệnh tật gì thì chỉ cần ra đó uống nước hồ là sẽ xong hết. Thuận lại còn ngạc nhiên hơn nữa, cậu ta tiến ra vυ'c nước hồ uống thử thì quả nhiên là hết ngay cảm giác mệt mỏi, nó tựa như là một thứ nước thánh vậy. Lúc này một người dân tộc khác tiến lại phía bên cạnh cái hồ nhìn kĩ hơn nữa, thế rồi trên gương mặt ông ta nở một nụ cười, người dân tộc cùng đoàn với Thuận lúc này mới mừng rỡ mà nói:
- Tôi biết cái hồ này rồi!
Tất thảy mọi người lúc này thấy vậy mới xúm lại bao quanh người dân tộc này để nghe sự tích cái hồ. Người dân tộc này kể rằng, hồi ông còn bé, bà ông vẫn thường kể rằng ngày xưa yêu quái lộng hành ngang ngược, thường xuyên quấy nhiễu người dân. Do không cam lòng chịu đựng, thần tiên trên trời đã lao xuống đánh nhau với yêu quái để mang lại bình yên cho dân làng. Cái hồ này chính là nơi mà vị thần tiên đó đã gϊếŧ chết được con yêu quái cầm đầu, nhưng chỉ có điều là vị thần tiên này đã bị trọng thương, ông ta không thể quay lại tiên giới được nên đã nằm tại đây yên nghỉ, chính máu của vị thần này cứ chảy mãi, chảy mãi đã tạo nên một cái hồ. Điều đáng nói hơn nữa là vào buổi sáng thì cái hộ này nước trở thành mầu bình thường, những cứ mỗi khi đêm xuống và mặt trăng lại hiện lên thì nước hồ sẽ hiện thành mầu đỏ như bây giờ. Nghe đâu một nàng tiên canh giữ mặt trăng chính là tình nhân của vị thần này, và cứ mỗi khi có cơ hội, nàng lại chiếu ánh trăng xuống mặt đất để tìm người yêu của mình, tuy nhiên, nàng sẽ không bao giờ tìm được chàng ngoại trừ một vũng máu đỏ mà thôi, cho nên trong truyền thuyết họ gọi hồ này là hồ Nguyệt Huyết. Mọi người nghe đến đay thì ai cũng muôn phần cảm động, riêng có quản gia Lưu là hơi rùng mình toát mồ hôi, không lẽ nào đây chính là nơi mà ông ta và Lê Long tướng quân đã quyết tử? Nhưng chợt như nhận ra rằng nếu quả thật nước hồ này là máu của Lê Long tướng quân thì biết đâu nó có thể cứu được Linh? Nghĩ đến đây, ông Lưu vội chạy đi lấy cái đồ múc một ít nước và mang vô hang nơi Linh đang nằm nghỉ. Ông bảo Linh rằng hãy uống đi, rồi con quỷ trong cô sẽ chết đi, Linh nghe lời ông Lưu, nhưung ngay khi cô mới nuốt được ngụm nước đầu tiên thì Linh đã rùng mình hét lên vì đau đớn, bên trong người cô có cái cảm giác bị thiêu đốt vô cùng. Nghe tiếng hét, lúc này mọi người chạy hết vào trong hàng nhìn Linh đãng giãy giụa, quằn quại trong đau đớn. Thuận lúc này mới lao vào hỏi lớn:
- Có chuyện gì thế này ?!
Thằng con nuôi của Linh thấy mẹ nó như vậy thì nó vô cùng sợ hãi, thằng nhóc đứng đó gào khóc ầm ĩ, Lài phải dỗ nó mãi. Ông Lưu quay ra nói với Thuận:
- Cô ta đang bị bệnh, tôi cho cô ta uống nước Hồ Nguyệt Huyết, nhưng ai ngờ được cô ta lại bị như thế này?
Còn đang rối loạn tìm cách cứu Linh thì lúc này một số người dân trong nhóm Huyền chỉ tay vào cả hai người, ông Lưu và Linh nói:
- Tôi nhớ ra rồi! Hai người này là quỷ đó! bọn chúng chính là quỷ dữ! là quân phản động!
Lúc này những người dân khác cũng như nhớ ra được, thế rồi một người tiến tới, mặc cho Linh đang quằn quại trong đau đớn, họ giật cái tấm vải chùm quanh người Linh ra, ngay khi họ nhìn được toàn bộ cái khuôn mặt của Linh thì họ nhận ran gay người phụ nữ thường ngồi trên ô tô đi dạo quanh khu họ làm việc tại thủ đô, chỉ có điều toàn thân người phụ nữ này, những chỗ hở da thịt ra thì bị lở loét cộng với những vạch máu đen nhìn rất đáng sợ trừ có gương mặt. Thế rồi một người khác chỉ tay vào mặt ông Lưu mà nói:
- Còn ông lão này! Chính lão ta là quỷ dữ! Tôi nhận ra rồi.
Tức thì toàn bộ người dân bình thường chạy ùa hết ra ngoài, Lài cũng kéo đứa con nuôi của Linh mặc cho nó gào khóc kêu mẹ. Toàn bộ các chiến sĩ bộ đội và vài người dân tộc lúc này mới quây lấy Linh và ông Lưu họ chĩa nỏ, giáo, và dao được ngâm nước "thế thân" về phía hai người. Riêng Thuận thì rút con dao đặc biệt làm từ "Lệ Thanh" và "Tinh Giáp" ra như sẵn sàng. Ông Lưu lúc này mới quỳ xuống khóc lóc:
- Tôi xin các người mà... Chúng tôi đã không còn là quỷ, không còn là quân phản động nữa rồi! Tôi mong các người rủ long thương... cô Linh... cô Linh sẽ không sống được lâu nữa đâu.
Nghe thấy những lời nói mủi lòng đó của ông Lưu, hơn thế nữa, nhìn linh vật vã trong đau đớn, Thuận bèn ra lệnh cho mọi người hạ vũ khí xuống. Nhanh như cắt, Thuận ra lệnh lập một cái lều cách li bên ngoài hang, nhường chỗ cho người dân vào trong này nấp, còn họ áp giải ông Lưu và đưa Linh ra cái lán đó để tiện việc canh gác.
Mấy tiếng sau, Linh có vẻ như đã bớt đau, cô nằm trong lều ngủ mê man, cơ thể Linh đã hồi phục hoàn toàn, nhưng hiện giờ cô ta sốt cao lắm. Thuận và Lài ngồi trong lều cùng với ông Lưu, trong tay thuân lăm lăm con dao đặc biệt. Lúc này Thuận mới lên tiếng:
- Ông có thể kể cho tôi biết rõ đầu đuôi ngọn ngành được không?
Ông Lưu thở dài, thế rồi ông ta bắt đầu kể từ chuyện của Linh rồi chuyện của ông ta. Lài ngồi nghe mà tay cô ghì chặt lấy Thuận, nước mắt của Lài tuôn rơi, cô hết nhìn Linh rồi lại nhìn ông Lưu, tại sao Linh lại có thể ác độc được như thế chứ? Ăn thịt thai nhi chỉ để đổi lấy sắc đẹp ứ? Còn ông Lưu, không lẽ ông ta quả thật là con quỷ trong truyền thuyết, chính ông ta là người đã gϊếŧ chết vì thần trong truyền thuyết của người dân tộc. Chớt lúc này Linh tỉnh giấc, cô nói giọng thều thào:
- Xin các người ... xin các người cho tôi gặp đứa con tôi...
Thuận nghe thấy vậy thì quay qua nhìn Lài, Lài như hiểu ý bền chạy ra ngoài đưa đứa nhóc vào. Khi Lài đưa đứa nhóc vào, cả Thuận và Lài cũng bước ra khỏi lều để cho ba người được nói chuyện riêng tư. Thuận với Lài đứng nhìn mặt hồ Nguyệt Huyết im ả và động tĩnh như một mặt gương vậy. Chợt Thuận cắt con dao vào túi, thế rồi cậu ta ôm mặt khóc. Thuận khóc là vì ngay khi cậu ta biết được ông Lưu chính là Hắc Tướng Quân, kẻ đã đưa đất nước vào cái thời kì đen tối này thì cậu ta chỉ muốn gϊếŧ chết ông Lưu ngay mà thôi. Nhưng Thuận đã khôgn làm vậy, cậu đã khôgn thể nào ra tay với ông Lưu, vì có lẽ bây giờ ông ta cũng như cậu và bao người khác, cũng chỉ là một con người bình thường. Thế rồi Thuận nghĩ đến những đồng đội đã ngã xuống, nhưng người dân đã bỏ mạng, cậu thấy mình có lỗi lớn lắm, có lỗi vì đã không tra thù cho họ. Lài thấy Thuận khóc như vậy thì ôm Thuận vào lòng, có lẽ cô hiểu được Thuận đang nghĩ gì? Ngay như bản thân Lài khi biết chuyện của Linh thì cô cũng kinh tởm và khϊếp sợ Linh lắm, nhưung nhìn thấy hoàn cảnh của Linh bây giờ, và nhìn đứa con nuôi của Linh tình cảm gắn bó thì cô lại thấy thương Linh hơn, thương cho kẻ mù đường lạc lối, và khi đã ăn năn hối cải thì đã quá muộn. Và rồi cứ thế Lài vỗ về Thuận, và cũng không biết từ lúc nào cô cũng đã bật khóc.
Trong lều, thằng nhóc cứ ôm chặt lấy Linh mà khóc thút thít, chắc nó cũng biết mẹ nó bệnh nặng lắm rồi. Linh cũng ôm lấy nó mà tuôn rơi nước mắt, thế rồi Linh nhìn ông Lưu đang ngồi đó, ông ta cũng đang tuôn rơi nước mắt mà nhìn cảnh hai mẹ con Linh đang sắp phải chia ly. Bất chợt hình ảnh cái ngày mà Linh mới đón thằng nhóc về nuôi tại khu làm việc ngày nào lại hiện về, đã hơn một năm rồi, tuy là con nuôi nhưng tình cảm của hai mẹ con lại tựa như máu mủ ruột thịt vậy. Linh đỡ thằng nhóc lùi ra xa một chút, cô nhìn nó và nói:
- Con ... nghe mẹ ... mẹ không thể ở bên con mãi được, ông Lưu là người tốt, ông ta sẽ chăm sóc con chú đáo... hứa với mẹ ... hứa với mẹ là con phải ngoan. Phải nghe lời ông ý ...
Đứa tré nghe vậy thì nó cứ khóc mãi mà thôi, nó không gật đầu, nó không đáp lời. Lúc này Linh mới nhìn qua ông Lưu mỉm cười trong nước mắt mà nói:
- Mong ông ... chăm sóc cháu nó hộ tôi ...
Ông Lưu lúc này mới tiến lại gật đầu trong nước mắt, còn thằng nhóc thì cứ gào khóc thảm thiết. Linh cố chút sức lực cuối cùng, cô ôm lấy thằng nhóc, thế rồi Linh hôn lên chán thằng nhóc một cái, rồi Linh từ từ hạ mình và nhắm mắt. Khi tay của Linh buông rời khỏi người thằng nhóc rơi xuống đất cũng là lúc thằng nhóc gào lên:
- Huhuhu ... mẹ đừng bỏ con! Mẹ ơi! ...
Lúc này cả Thuận và Lài quay lại nhìn vào lều, những người khác cùng từ từ tiến ra, có lẽ cái tiếng khóc thảm thiết của đứa nhóc đó đã khiến cho toàn bộ người dân ở đây phải sụt sùi, phải thương cho thằng nhóc và cả Linh. Tuy biết rằng Linh tội ác tày trời, nhưng dù sao cô cũng ăn năn hối cải, dù sao bây giờ cũng chỉ là con người, và coi bộ cái hình phạt phải chịu đau đớn thể xác và thậm chí là chết này là quá nặng nề. Thuận và Lài tính tiến vào lều để coi tình hình và mang Linh đi trôn thì chợt cả hai người có cảm giác như một viên nước đá chảy dọc sống lưng của họ vậy. Lài nắm chặt lấy tay của Thuận, và chỉ trong một cái nháy mắt, bóng ba người mặc bộ đồ trắng hiện ra trước mặt họ, đó chính là Phán Quan đại nhân và hai tên quỷ sai. Lúc này những người khác có lẽ cũng nhìn thấy ba người này, tất cả chạy ùa ra bao quanh lấy họ. Trong đó có cả Huyền, cô chạy ra đến nơi thì cô cùng ngạc nhiên khi thấy toàn thể linh miêu, và có cả con hắc nguyệt đã có mặt ngoài đó, chúng nó cúi đầu gập hai trân trước lại, còn hai chân sau thẳng đứng như ở tứ thế quỳ lạy ba người này vậy. Lúc này Phán Quan đại nhân mới lên tiếng:
- Các người không việc gì phải sợ hãi cả, ta là Phán Quan đại nhân, thừa lệnh của Diêm Vương lên đây bắt người về Âm Tào Địa Phủ. Sở dĩ các người nhìn thấy được ta và quỷ sai là vì các người có linh miêu bảo hộ, việc không can dự gì đến các người.
Nói đến đây Phán Quan mở sách ra và nói:
- ...Linh đâu, đến giờ rồi.
Nói đến đây, một tên quỷ sai vung cây roi dài thẳng về phía lều. Lúc sau hắn giật mạnh lại thì đầu kia của roi quấn lấy cổ linh hồn của Linh mà lôi ra quỳ xuống trước mặt của ba người. Từ trong lều chạy ra là thằng nhóc đang kêu gào linh hồn mẹ nó, ông Lưu phải chạy theo giữ lấy thằng nhóc. Linh hồn của Linh lúc này cũng ngoái đầu kêu khóc đứa con, tên quỷ sai khác cầm roi vụt vào người Linh lia lịa, tất thẩy mọi người ai đứng đó cũng phải sợ hãi rùng mình. Lúc này phán quan mới tuyên đọc phán từ:
- ...Linh sinh ngày... tháng...năm. Khi sống do tham vọng trẻ đẹp quá mạnh, đã nghe lời quỷ dữ mà ăn thịt vô số thai nhi để có được sắc đẹp, nay vì tu tỉnh phút cuối đã lấy công chuộc tội. Nhưng vì uống phải máu của Lê Long tướng quân mà rút ngắn số phận. Nay mau mau xuống Âm Tào Địa Phủ chịu tội.
Đọc xong đến đây Thuận gào lớn:
- Chả phải các người nói rằng cô ta tu tỉnh rồi hay sao? Tại sao còn bắt người đi?
Phán Quan với 1 tên quỷ sai lúc này mới quay đầu lại nhìn Thuận, Phán Quan nói:
- Sống chết có số, nhà người là ai và với tư cách gì mà dám chất vấn chuyện đó? Hơn thế nữa, Linh tuy nói rằng có hồi tâm chuyển ý, tuy nhiên tội nghiệt sâu nặng. Hình phạt là không thể chánh khói.
Thuận lúc này mới rút con dao đặc biệt ra và nói:
- Biết là như thế? Những không lẽ ông là thần thánh mà vẫn nhẫn tâm chia rẽ mẹ con họ?!
Phán Quan hét lớn:
- Thật là hỗn hào. Đến giờ rồi, không nói nhiều!
Nghe đến đây, Thuận uất ức lao tới, tên quỷ sai kia cũng cầm roi da lao tới, khi tên quỷ sai vụt roi, Thuận nhanh tay chém đứt cây roi da đó đồng thời cậu đâm một nhát chí tử vào tên quỷ sai, khiến hồn phách hắn tan biến. Sau đó Thuận lao tới đẩy ngã Phán Quản và chém đứt cây roi dài đang buộc cổ vong hồn Linh. Tên quỷ sai kia vội đỡ Phán Quan dậy, Phán Quan giận dữ nói:
- Nhà ngươi định tạo phản hả?!
Thuận quay lại hét lớn:
- Linh ... mau nhập lại vào xác cô đi!
Linh vẫn quỳ đó khóc lóc, lúc này Phán Quan mới chỉ tay vào mặt Linh mà nói:
- Biết cô đã hồi tâm chuyển ý, nên khi chết, Thiên Phụ và Địa Mẫu đã ban phép cho cơ thể cô được nguyên vẹn, chết mà thân xác vẫn mãi mải trẻ chung. Không lẽ cô vẫn còn muốn hơn nữa hay sao?
Thuận quay lại hét lớn:
- Linh! Cô mau nhập xác đi!
Linh vẫn quỳ ở đó khóc thút thít, thế rồi cô nói:
- Đồng chí, cám ơn đồng chí vì tất cả ... nhưung xin đồng chí đừng tạo thêm oán nghiệt vì tôi nữa...
Thuận lúc này định lao tới đánh cả Phán Quan thì bất chợt một lực mạnh đập lên tay cậu khiến cho Thuận đánh rơi con dao dặc biệt, xong rồi một lực mạnh khác hất văng Thuận ra xa. Chỉ trong tích tắc, một người nữa xuất hiện, đó chính là Bạch Long, con trai của Thiên Phụ và Địa Mẫu. Bạch Long đứng đó chấp hai tay ra sau lưng, cậu ta quay ngang mặt ra nói:
- Phán Quan, mau đưa người về Âm Tào Địa Phủ đi.
Phán Quan cúi người tuân lệnh, sau đó ông ta và quỷ sai tiến tới chỗ Linh, cả ba người biến mất. Lúc này Lài đỡ Thuận từ từ đứng dậy, Thuận quệt tay lau đi máu ở miệng rồi cậu ta nói lớn:
- Nhà ngươi là ai?!
Bạch Long mỉm cười:
- Ta là thái tử Bạch Long, con của Thiên Phụ và Địa Mẫu.
Thuận gào lên:
- Tai sao nhà ngươi lại tàn nhẫn như vậy chứ? Nhà người không sứng đáng làm thần tiên!
Bạch Long nghe xong câu đó thì cậu ta đổi sắc mặt, Bạch Long tiến tới phía Thuận. Thuận lúc này cũng đẩy Lài lùi lại, cậu ta lao tới tính đánh nhau với Bạch Long. Nhưng nhanh như cắt, chân của Bạch Long đã đạp vào mặt Thuận khiến cậu ngã sõng xoài. Lúc này Lài mới vội chạy lại quỳ xuống van xin:
- Xin thần tiên tha mạng cho anh ý...
Bạch Long đứng nhìn Thuận trên mặt đất:
- Đây là cách nhà ngươi trả ơn ta hay sao? Nhà ngươi có biết chính ta đã ra lệnh cho Kim Sơn Lân đưa ngươi tới đây không? ta tin ngươi là người có năng lực để lãnh đọa quân đội Bắc Việt, ra sức chống lại ma quỷ, đây là cách nhà ngươi trả ơn lòng tin của ta hả?
Thuần nằm dưới đất hô lớn:
- Thần thánh các người .... Các người thấy chúng tôi chết mà không cứu ... các người còn tự sưng là thần thánh hay sao?
Bạch Long vẫn nghiêm mặt nói:
- Nhân quả tuần hoàn, điều này các người tự hiểu.
Tiếp đó Bạch Long chỉ tay vào mặt ông Lưu mà nói:
- Hắc Tướng Quân, nhà người tuy bây giờ đã là người thường. Nhưng tội nghiệt sâu nặng, nhà ngươi sẽ phải trả giá sớm thôi.
Thế rồi Bạch Long quay lưng đi, trước khi bay lên trời Bạch Long nói lớn:
- Các người nghe cho rõ đây, ngày mà các người giải phóng sắp tới rồi đó, hãy chịu khó đi.
Nói đến đây thì Bạch Long phi thân lên trời, mặc cho Thuận vẫn nằm trên đất nghiên răng lẩm bẩm trong giận dữ:
- Thần thánh các người ... các người ...