Hai Thế Giới Chung Một Con Đường

Quyển 11 - Chương 1: Đại lễ nghìn năm Thăng Long

Quyển 11

Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 năm 2010, là ngày kỉ niệm một nghìn năm Thăng Long của nước Việt Nam. Buổi đại lễ này sẽ được diễn ra trong vòng mười ngày liên tục, để chứng tỏ tinh thần uống nước nhớ nguồn, và tuyên truyền quảng bá văn hóa và truyền thống của con rồng cháu tiên chúng ta, ngoài ra nó còn nhân mạnh và đề cao niềm tự hào dân tộc, tự hào là con rồng cháu tiên, là công dân của đất nước Việt Nam yêu quý. Mặc dù buổi lễ chính thức bắt đầu từ mười giờ sáng, thế nhưng mới có tám giờ sáng mà người dân từ mọi miền đất nước đã đổ về đây để cùng chung vui và sum vầy. Khắp mọi nèo đường trong phạm vi thành phố Hà Nội đã được trăng hoa kết đèn, khẩu hiểu và băng rôn tung bay phất phới trong gió. Nếu đi dọc con đường xung quanh hồ Gươm, bạn có thể cảm nhận được cái niềm tự hào khi mình là con rồng cháu tiên, là một công dân của đất nước Việt Nam khi ngắm nhìn những thứ được trang trí rất đẹp mắt và lộng lẫy. Ngoài những người dân đến từ mọi miền của đất nước đã hội tụ về đây, chúng ta còn nhiệt liệt chào đón những vị khách du lịch, những người bạn quốc tế cũng đến đây để chung vui cùng. Thời tiết Hà Nội ngày hôm nay thật là tuyệt vời, những cơn gió nhẹ thổi mang cái không khí mùa thu tới, đồng thời những tia nắng ấm áp chiếu xuống khiến cho con người ta có một cái cảm giác an lành và thư thái tột cùng.

Trong cái không khí sôi nổi, tràn đầy niềm tự hào dân tộc này, có nhiều người Hà Nội cũng đổ ra đường để cùng chung vui, tuy nhiên cũng có một số người lấy lí do vì ngoài đường quá đông đúc, thêm vào đó mấy khi mới có một lần được nghỉ dài như thế này, nên họ quyết định ở nhà cùng gia đình, tham gia buổi đại lễ thông qua màn hình ti vi. Biết rằng đây là một ngày trọng đại của đất nước Việt Nam, hay như của toàn dân tộc, thêm vào đó Hà Nội vốn chỉ là một thành phố bé nên khó lòng chứa hết được toàn bộ người dân đổ dồn về, việc giữ gìn an ninh trật tự trong ngày vui là điều cần thiết hơn cả. Với lý do đó, bộ quốc phòng đã ra lệnh huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát kể cả quân đội có mặt để sẵn sàng ứng phó, ngoài việc phân luồng giao thông, lực lượng công an cũng như quân đội còn có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, để mọi người cùng nhau yên tâm tham gia đại lễ. Ngoài ra, còn có nguồn tin mật báo rằng sẽ có kẻ nhân cái ngày vui của đất nước mà tìm cách phá hoại, hay như thảm sát hàng loạt. Mặc dù không thể xác thực được liều nguồn tin đó là đúng hay sai, bộ quốc phòng còn ra lệnh toàn bộ các chiến sĩ công an, bộ đội mang theo vũ khí bên mình để đề phòng điều không hay sẽ xảy ra.

... Ngoài lan can tầng 3, thuộc quán HighLand Coffe, tại tòa nhà Hàm Cá Mập ...

Người ngồi trên này cũng đông không kém, có lẽ họ đã quá mệt mỏi với việc chen lấn dưới đường phố đông đúc, mà tìm cho mình một chỗ ngồi trên cao, để thưởng thức một ly cà phê và ngắm nhìn dòng người đông đúc ở dưới. Trong quán thì rất đông, nhưng ngoài lan can chỉ có ba người ngồi ngoài, xung quanh là vô số những chiến sĩ công an mặc quân phục đứng canh gác. Tú cầm tách cà phê lên làm một ngụm, cái mùi cà phê xộc thẳng lên mũi của hắn, một cảm giác thật khoan khoái. Ngồi bên cạnh Tú còn có Lâm và Linh, Tú đặt tách cà phê xuống rồi quay qua hỏi Lâm:

- Cậu đã sẵn sàng chưa?

Lâm nhìn Tú đáp:

- Thưa anh, em đã sẵn sàng.

Tú mỉm cười, thế rồi hắn quay qua phía Linh hỏi:

- Cô chắc là chồng cô, thiếu tá Minh, đang đứng dưới kia chứ.

Linh không đáp lời, cô chỉ đưa mắt nhìn cái khuôn mặt của Tú, thế rồi cô ta khẽ gật đầu. Tú mỉm cười hắn nhìn xuống chỗ sân khấu gần đài phun nước nói:

- Cuộc vui chuẩn bị bắt đầu rồi.

... Bên dưới, giữa dòng người đông đúc ...

Sơn, Nhân, và Dương bọn chúng được Tú giao cho trọng trách cầm đầu ba toán lực lượng tạo phản dả dạng là cảnh sát. Ba tên này cũng đứng ngay gần cái sân khấu tại đài phun nước đợi tới lúc ra tay. Cách đó không xa, trên đường Lý Thường Kiệt là hai xe tải xanh bọc thép biển đỏ, bên trong là mấy người điều khiển, theo dõi mọi thứ qua hỉnh ảnh thu được từ vệ tinh, và tất nhiên, trong những người trực tiếp theo dõi tình hình đó bao gồm cả Linh Linh, My và Mỹ. Ba người này ngồi trong đó một mặt theo dõi tình hình, một mặt chỉ huy lực lượng phản động tới các điểm then chốt như kế hoạch đã bàn giao. Tại thời điểm này, Minh và Uy đồng thời cũng có mặt để cùng các anh em giữ gìn trật tự an ninh. Tuy nhiên hai người đứng ở hai vị trí khác nhau, Minh thì đứng canh ngay tại sân khấu gần đài phun nước, còn Uy được cấp trên giao việc tiếp quản sân khấu ngay tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Kim đồng hồ chỉ đúng mười giờ, một phát ngôn viên đứng lên sân khấu tại đài phun nước nói:

- Kính thưa toàn thể các vị khán giả, để mở đầu cho đại lễ nghìn năm Thăng Long năm này. Chúng tôi xin gửi tới mọi người, một loạt những ca khúc ca ngợi về đất nôn núi sông nước của dân tộc ta.

Lập tức tiếng nhạc tiếng ca hát nổi lên, và không chỉ có mỗi sân khấu đó, mà một loạt những sân khấu khác cũng bắt đầu nổi tiếng nhạc và tiếng ca hát để bắt đầu buổi lễ kỉ niệm một nghìn năm Thăng Long. Tú ngồi trên mỉm cười, thế rồi Tú truyền lệnh cho Linh Linh qua thần giao cách cảm. Linh Linh ngồi tại một chiếc xe bọc thép theo dõi toàn cảnh quanh Chung Giới Môn, chợt một tiếng nói vang vọng bên tai cô, "Bắt đầu đi", Linh Linh đáp trả bằng cách truyền tin lại, "Vâng thưa tướng quân". Sau đó Linh Linh dùng thuật thần giao cách cảm chuyền tin cho tất cả lực lượng phản động, "bắt đầu dàn quân, yêu cầu các đơn vị vào vị trí chuẩn bị". Lực lượng phản động nhân được tin, tất cả lẳng lẳng đi về những vị trí then chốt để chuẩn bị tiến hành chiến dịch. Sau một loạt những ca khúc về non nước sông núi của đất nước Việt Nam hùng mạnh, là một ca khúc mới mà giới trẻ đang thịnh hành được mang tên "nơi tôi thuộc về". Ngay khi bài hát được cất lên, Hàng vạn học sinh sinh viên đã cùng nhau hát với ca sĩ, khiến cho tiếng nhạc vang xa bao chùm lấy cả thành phố Hà Nội. Đây quả thật là một bài hát nâng cao tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc của giới trẻ hiện này:

Mảnh đất này, cái nơi tôi đã sinh ra và lớn lên

Trải qua bao nhiều thăng trầm vẫn cứ hiên ngang mà tiến lên

Bao nhiêu con người ngã xuống, bao nhiêu con người đứng dậy

Thì đất nước tôi vẫn chung lời ca ý chí không thể nào lung lay

Ngày hôm nay, đêm đen quá khứ đã tạm rời xa

Để trải nắng vàng cuộc sống mới ra khắp trăm nơi và

Hương hoa sữa thơm nồng lan tỏa ra từng góc phố

Tà áo dài thướt tha trong gió, ru êm trong những tấc thơ

Lang thang trên con phố vắng, ngắm nhìn cảnh vật yên bình

Cố gắng níu giữ lại những khoảnh khắc nên thơ cho riêng mình

Sà vào một quán ven đường, gọi vài món ăn quen thuộc

Những gì đã quá thân thương, xa mấy cũng không sao quên được

Rồi rảo bước tới những con đường tấp nập người qua

Nghe đâu đó có người nghệ sĩ đang ôm đàn cất lời ca

Nam nữ nắm tay, lũ trẻ chạy nhảy, và vài cụ già đang tập dưỡng sinh

Tất cả vẽ nên bức tranh hoàn hảo về một mảnh đất thanh bình.

Từng dòng cảm xúc vang trong câu ca

Kể về đất nước nơi tôi sinh ra

Tình yêu đất mẹ nơi tôi thuộc về

Thoảng mùi hoa sữa lan trong không gian

Dọc từng góc phố mênh mang thênh thang

Mùi hương phố quen ngập tràn sức sống

Nắng vàng trải lên muôn ngàn trái tim đang hát gọi, yêu quá đi thôi, đất nước tôi ơi.

Bước chân trên con phố, ngắm nhìn nơi tôi đã sinh ra

Những âm thanh ồn ào phố xá như đang hát lên bài tình ca

Mùi khói xăng hòa cùng hương hoa sữa được những cơn gió mang xa

Cùng với ánh mai tới mọi con ngõ, từng con phố nhỏ ngang qua

Thả hồn vào tự tại, trầm lặng bên ly trà đá hay cà phê

Trong quán nhỏ bên hồ quen thuộc, đơn giản vậy mà ta thấy thỏa thuê

Yêu ngày hè sáng nắng chiều mưa như người yêu xưa vẫn hay giận dỗi

Thương chiều đông buồn ngồi nghe giá buốt luồn trong hơi thở, ngắm ngày dần trôi

Khoai nướng nóng, gánh hàng rong, chén nước chè nơi quán bán dạo

Vẳng tiếng rao cùng mùi cháo khi sớm mai cùng nắng sáng đang chào

Những gian lao cùng với bao cảm xúc dạt dào mang vào nụ cười đang trao

Thật đẹp làm sao, những điều bình dị bỗng trở nên hoàn hảo

Nơi tôi sinh còn mang nhiều vất vả, như bóng mẹ trong ráng chiều tất tả

Nơi tôi sinh như lời em hát, tha thiết tình làn điệu dân ca

Thiên tuyệt tác bền chí kiên can, 4000 năm ngoại bang khϊếp đảm

Tuôn chảy trong sâu huyết quản, một dòng máu Việt Nam.

20 năm, như vậy có lẽ là chưa đủ

Tôi muốn viết thêm nhiều điều, tay cầm bút mà chưa ngủ

Tí tách từng tiếng đêm Hà Nội giọt mưa thu

Khí phách hùng thiêng đưa tôi về miền xưa cũ

Nơi đó màu cờ nhuộm máu đỏ, để bây giờ đất nước ấm no

Nơi đó quân địch dẫm nát cỏ, trai tráng cầm súng ko đắn đo

Trải qua bao sóng gió thì đất mẹ vẫn ngàn năm đứng vững

Và giờ nơi đó sao vàng cờ đỏ rợp trời bay không ngừng

Không dừng, tôi vẫn bước, lòng yêu nước luôn dâng trào

Không ngừng, sẽ cố gắng vì tôi đã luôn tin vào

Việt Nam, nơi tôi sinh, nuôi tôi lớn để khẳng định mình

Việt Nam ở trong tim, Việt Nam tôi ngắm nhìn.

Ngay khi bài hát vừa kết thúc, Tú quay qua Lâm nói:

- Đã đến lúc rồi, phong tỏa con Kim Long này lại.

Lâm tuận lệnh, thế rồi hắn đứng lên, Lâm vân lực đưa hai tay lên trước mặt. Lập tức khắp người hắn vằn vện nổi lên, thế rồi ở giữa hai bàn tay của Lâm hiện ra hình ảnh quả địa cầu nho nhỏ xoay tròn. Lâm lẩm nhẩm đọc một thứ thần trú gì đó, thế rồi lập tức những vằn vện trên người hắn bốc lên một thứ khói đen, thứ khói đó bay lại phía quả địa cầu nhỏ trên tay Lâm, chúng thẩm thấu vào quả địa cầu. Lập tức toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam biến thành một mầu đen xì. Lâm vận lực áp hai bàn tay lại vào nhau, chỉ thấy quả địa cầu vỡ tung, một thứ bột mầu đen bắt đầu lan tỏa khắp không gian, cuốn theo chiều gió mà bao phủ lấy bầu trời rồi lan rộng ra. Ngay lúc này đây, một cơn động đất xuất hiện khiến cho mọi người vô cùng sợ hãi và hoảng loạn. Mọi thông tin liên lạc đã bị cắt đứt, tiếng nhạc tiếng ca hát cũng ngừng hết lại. Thế rồi nhanh như cắt, Lâm nhảy qua lan can phi người thẳng xuống dưới sân khấu cạnh đài phun nước. Lâm đứng đối diện người dẫn chương trình, chỉ tội cho người này chưa kịp nói năng gì thì bị Lâm hóa trên tay ra một thanh kiếm đen chém đứt đầu. Khán giả đứng dưới nhìn thấy cảnh đó thì sợ hãi, hét toáng lên, rồi bắt đầu đè lên nhau chạy chốn. Các chiến sĩ công an và lực lượng quân đội thấy có án mạng như vậy lập tức rút súng lao hết về phía Lâm. Nhưng ngay khi họ kịp nhận biết được chuyện gì đang diễn ra thì những người đồng đội của họ, những kẻ nằm vùng liền cởi bỏ bộ quân phục ở ngoài, bên trong bọn chúng mặc một bộ quần áo đen. Sau đó chúng rút trong túi ra một cái khăn đen quấn ngang đầu, trên khăn có dòng chứ "Hắc Đế". Sau khi thay đổi trang phục, ngay lập tức những kẻ phản động này quay qua đánh và gϊếŧ những chiến sĩ công an, những chiến sĩ bộ đội không mặc chung một trang phục đen như chúng.

Tiếng súng nổ vang trời, thế rồi tiếng khóc lóc, gào thét bao chùm lấy toàn bộ thành phố Hà Nội. Lúc này đây, ngay cả Sơn, Dương, và Nhân cũng cùng với quân của mình thỏa sức chém gϊếŧ tất cả những người nào mà cả gán chống lại bọn chúng. Nhận được tin có bạo loạn, toàn bộ lực lượng quân đội đang diệu hành gần Viện Bảo Tàng Không Quân lập tức lên xe tiến tới hồ Gươm để dẹp loạn. Nhưng ngay khi họ vừa tiếp cận hồ Gươm thì Mười Họa xuất hiện, hắn kéo theo cả quỷ binh và linh thú chui từ dưới đất lên để đón đầu lực lượng giải cứu vậy. Như một kết quả hiển nhiên, phàm phu tục tử thì làm sao có thể chống lại được thế lực tà ma yêu đạo. Chẳng mấy chốc mà lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, hay như binh đoàn bộ đội tới giải cứu hồ Gươm đều đã bị dập tắt. Khắp khu vực xung quanh Chung Giới Môn hiện giờ là một cảnh tượng hoang tàn, người chết khắp nơi, máu me tung tóe. Ai ai cũng sợ hãi khi họ nhìn thấy quỷ binh và linh thú, tuy nhiên, có nhiều người nhận ra rằng quân phản động và những con quỷ kia chỉ tấn công những ai tìm cách bỏ chạy hay như chống đối lại mà thôi. Lập tức không ai bảo ai, tất cả đều ngồi xuống đất và đưa hai tay lên đầu ý như đầu hàng vậy. Quả như họ nghĩ, khi họ làm vậy, quỷ binh, linh thú hay như quân phản động không hề động tới họ mà chỉ đi trấn áp những kẻ khác còn đang cố tình chống đối lại. Uy cùng với đồng đội mặc dù đã cố sức chống trả, nhưng giờ chỉ còn lại Uy bị bao vây bởi bốn tên quỷ binh cầm nỏ liên thanh. Nhận thấy rằng súng của mình không thể làm gì được chúng, Uy nảy ra kế, chú ta buông xúng và quỳ xuống đưa hai tay lên đầu, có lẽ chú ta nghĩ rằng "sống ngày hôm nay, để ngày mai tiếp tục chiến đấu".

Quay trở lại sân khấu chính, những người còn sống sót đều đã đầu hàng, họ ngồi xuống im lặng trong sợ hãi và đưa hai tay run rẩy lên đầu. Chỉ còn mình Minh và Phương là đứng chống trả quyết liệt. Minh do có khẩu súng đặc biệt do cấp trên giao phó, nên cậu hạ gục được một số linh thú, còn âm binh chỉ có thể khiến chúng bị thương mà thôi. Từ đằng xa, một tên quỷ binh sát thủ cầm cây cung dài ngắm về phía Phương, thê rồi hắn bắn một mũi tên ngay chính họng Phương. Chỉ thấy Phương đổ gục người xuống đất, thấy vậy, Minh vội quỳ xuống bên cạnh lay Phương và gọi trong nước mắt:

- Phương! Cậu có làm sao không?! Phương ...

Thừa lúc Minh không để ý, những tên quỷ binh khác từ từ tạo thành một vòng tròn bao vây và cùng nhau tiến lại phía Minh. Phương nằm đó im lìm không nhúc nhích, quá đau lòng khi thấy đồng nghiệp mình phải bỏ mạng, Minh điên tiết buông Phương ra, cậu ta đứng lên bắn thêm mấy phát nữa, nhưng súng của Minh đã hết đạn. Ngay tức thì một tên quỷ binh tiến nhanh lại, hắn cầm cán nỏ nện mạnh vào mặt Minh khiến cậu ta bất tỉnh ngã gục người xuống đât. Linh nhìn thấy cảnh đó từ trên cao thì cô cảm thấy rối bời trong lòng, "không lẽ việc mình đang làm là sai?", Linh thầm nghĩ. Tú thấy mọi việc đã êm ả, Hắn tung người nhẩy từ trên lầu xuống thẳng sân khấu. Lâm thấy Tú đã có mặt, bền lùi lại về phía sau. Lúc này thì cả Dương, Sơn, Nhân, Chiến, Mỹ, My, Linh Linh cùng có mặt và tiến lên sân khấu đứng sau Tú. Trền bầu trời mây đen kéo đến tối sầm lại, cứ như thể Thiên Phụ đang che đi không muốn nhìn thấy cảnh con rồng cháu tiên chịu khổ đau vậy. Tú tiến lên phía trước mấy bước, hắn lấy giọng rồi nói:

- Xin chào tất cả các bạn, hay nói đúng hơn, xin chào con rồng cháu tiên.

Thật là kì lạ, tiếng nói của hắn vang vọng khắp nơi, đứng bất kì ở chỗ nào trên đất nước Việt Nam đều có thể nghe thấy hắn nói được. Lập tức toàn bộ con rồng cháu tiên kinh hãi, những ai đang quỳ tại Chung Giới Môn đều hướng mắt hết về phía khán đài nơi Tú đang đứng. Tú tiếp lời:

- Chắc hẳn các bạn đang tự hỏi, tôi là ai? Điều đó không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là tôi sẽ làm gì với các bạn. Và tôi tin rằng, binh lính của tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái thèm khát máu và thịt lắm đó.

Nghe hết câu này, tất thể ai ai cũng rùng mình sợ hãi. Chợt đâu đó ở bên dưới đường ngay cạnh khán đài, trong đám đông người dân đang quỳ gối kia có một đứa bé gái khóc toáng lên:

- Mẹ ơi! Huhhuhuhu ... con sợ lắm! huhuhuhu

Người mẹ hết sức dỗ dành và cố tìm cách để làm cho đứa con mình im lặng. Tú nghe thấy tiếng khóc đó thì hắn yên lặng như thể bị làm phiền vậy. Nhân như hiểu ý, hắn tiến tới, tay rút khẩu súng lục bên hông ra, chỉ nghe tiếng súng nổ vang trời. Đứa bé gãi ngã gục xuống đất, máu chảy lênh láng. Người mẹ lúc này mới hét toáng lên, bà ta ôm lấy đứa con đã chết mà gào khóc nức nở. Thế rồi bà quay về phía Nhân chửi bới trong nước mắt:

- Quân khốn nạn! đứa bé nó có tội tình gì ?! nó có tội tình gì mà chúng mày gϊếŧ nó?! Chúng mày là đồ ác quỷ?! Ông trời sẽ...

Chưa kịp nói hết câu, chỉ nghe thấy thấy một tiếng súng nữa vang lên, người mẹ ngã gục xuống nền đất lạnh, trong tay vẫn ôm chặt lấy đứa con của mình. Trước cảnh tượng đó, tất thẩy mọi người ai cũng run rẩy sợ hãi. Lúc này Tú mới nói tiếp:

- Trước hết, tôi muốn nói rằng việc gϊếŧ các bạn không phải là điều mà tôi muốn làm. Tôi sẽ cho các bạn, những con rồng cháu tiên có được một cơ hội sống. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn các bạn nhận ra rằng...

Thế rồi Tú chỉ tay lên trời, cái bầu trời mây đen tối kia mà nói:

- Cái kẻ mà các bạn coi là thần thánh trên kia đã làm gì mà khiến cho các bạn hết lòng thờ phụng hắn như vậy? Ngay như bây giờ đây, thư hỏi ngay cái lúc mà các bạn chịu khổ đau hoạn nạn thế này thì hắn ở đâu? Hắn có làm gì để giúp các bạn chưa? Hay đơn thuần là hắn chỉ phủ lên đầu các bạn những đám mây đen kia mà thôi?

Một tiếng sấm nổ vang trời, không một ai nói gì. Những hạt mưa lất phất rơi, thế rồi dần dần, một cơn mưa rào xối xả trút xuống mặt đất. Liệu đây có phải là những giọt nước mắt mà Thiên Phụ và Địa Mẫu khóc than cho con rồng cháu tiên hay không?/ hay chỉ đơn thuần là những giọt mưa vô chi vô giác. Tú lúc này mới mỉm cười, thế rồi hắn nói tiếp:

- Thay vì thờ phụng một kẻ lạnh lùng vô cảm như thế, tại sao không thờ phụng một kẻ như tôi? Tôi hứa rằng sẽ đưa đất nước ta tới một thời đại mới. Các bạn sẽ không phải sợ bất kì một kẻ nào dòm ngó lãnh thổ cả, chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên thâu tóm toàn bộ cái thế giới này. Các người thấy sao?

Không một ai nói gì, tất cả đều yên lặng. Thế rồi Tú tiếp lời:

- Tôi biết đây là một quyết định khó, nên tôi quyết định sẽ ban cho các bạn một ngày để suy nghĩ. Những ai muốn theo tôi thì hãy ở lại đây, còn không thì hãy chánh xa nơi đây càng xa càng tốt.

Con rồng cháu tiên nghe xong thì nhìn nhau ngơ ngác, thế rồi mọi người lại nhìn hướng vế phía Tú. Tú mỉm cười nói:

- Bắt đầu ngay từ bây giờ, binh linh đâu, hay để cho họ tự quyết định.

Nói đến đây, lập tức quỷ binh và linh thú chui xuống đất biến mất. Còn lại những tên phản động thì hạ súng xuống và quát:

- Còn chờ gì nữa?!

Chỉ đợi có thế, cả người dân và những chiến sĩ công an và bộ đội lập tức tháo chạy khỏi khu vực hồ Gươm. Mọi người nháo nhác tháo chạy, Tú thì đứng trên hắn vừa cười vừa nói:

- Các bạn cứ suy nghĩ đi nhé, đúng 12 giờ trưa mai tôi sẽ bắt đầu kế hoạch của tôi cho các bạn.

Quả đúng như Tú dự tính, một lượng lớn người dân đã chạy theo cầu Long Biên để qua Gia Lâm lánh nạn. Một số ít thì chui vào nhà mình khóa cửa và ngồi chờ đợi, họ chờ đợi cái gì? Phần còn lại thì dạt ra các vùng ngoại ô, thậm chí là bắt đầu chạy xuống miền Trung và miền Nam. Vậy những nhà chức trách họ đã làm gì? Họ tìm cách liên lạc ra bên ngoài, nhưng xem ra tất cả đều chỉ là vô vọng. Không một ai có thể giúp họ cả, xem ra con rồng cháu tiên sẽ phải tự cứu lấy bản thân mình lần này thôi. Ngoài việc chạy trốn xuống các vùng khác của đất nước, nhiều người còn dùng thuyền và máy bay riêng bay khỏi đất nước Việt Nam này, tuy nhiên cho dù họ có bay bay mãi, hay như bơi, bơi mãi, thì kiểu gì họ cũng quay về đất nước Việt Nam. Vậy tại sao con rồng cháu tiên không thể thoát khỏi xác con Kim Long này được? Câu trả lời thật đơn giản, con Kim Long này đã bị Lâm phong ấn và đưa vào thế giới hư vô, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngay cái lúc mà mọi thứ rung chuyển tựa như một trận động đất chính là lúc xác của Kim Long bị đưa vào thế giới hư vô.

... Trên đường quốc lộ 1 hướng về thành phố Hà Nội, thuộc phạm vi Thường Tín ...

Một Loạt xe bọc thép, xe vận tại và chiến hạm bay thẳng tới thành phố Hà Nội. Nữ binh 1 báo cáo với chỉ huy 1:

- Báo cáo chỉ huy, chỉ còn đúng 45 phút nữa là chúng ta sẽ tiếp cận địa phận thành phố Hà Nội.

Viên Chỉ Huy 1 đáp:

- Tốt lắm.

Thế rồi ông này quay qua nam binh 1 hỏi:

- Có liên lạc được với tổng cục cảnh vệ thành phố Hà Nội không?

Nam binh 1 lắc đầu buồn bã nói:

- Không thưa chỉ huy, nhưng tin báo cuối cùng cho thấy có vẻ như thành phố Hà Nội đã bị chiếm rồi ạ.

Viên chỉ huy 1 này nghe nói thủ đô đã bị chiếm thì ông ta thở dài một hơi. Thế rồi Viên chỉ huy 1 này nói qua bộ đàm cho tất cả những xe thiết giáp, xe tải chở binh linh khác, thậm chí là cả máy bay và trực thăng. Tiếng người chỉ huy 1 nói qua máy bộ đàm thật buồn bã:

- Tôi xin thông báo cho các đồng chí một tin, hiện giờ chúng ta chưa thể bắt liên lạc được với tổng cục cành vệ thành phố Hà Nội. Và rất có thể, thành phố Hà Nội đã rơi vào tay của bọn phản động.

Nghe đến đây, toàn bộ những chiến sĩ bộ đội đã cảm thấy nhức nhối, trên khuôn mặt họ hiện lên rõ một nét buồn phiền. Chợt giọng viên chỉ huy 1 trong lọa bỗng trở nên mãnh liệt:

- Nhưng chúng ta không được phép thất vọng. Chúng ta phải quyết tâm dành lại được thủ đô thân yêu. Chúng ta phải đánh, đánh để dành lại thủ đô! Đánh để chứng mình tinh thần yêu nước, chứng minh niềm tự hào dân tộc của chúng ta! Các đồng chĩ nghe rõ cả chứ?

Lập tức toàn bộ những chiến sĩ bộ đội có mặt trên những phương tiện tiến về phía thủ đô Hà Nội hô lên:

- Nghe rõ!

Và trong cái ý trí sôi sục đó, đoàn xe thiết giáp, xe vận tải, cùng với phi cơ và trực thăng như cố tiến nhanh hơn về thủ đô Hà Nội. Có lẽ họ mong ngóng cái giây phút dành lại thủ đô Hà Nội, hay cũng có thể họ muốn chứng tỏ cái tinh thần yêu nước và niềm tự hào của dân tộc mình một lần nữa. Nhưng điều gì đang đợi họ ở thủ đô Hà Nội? Liệu hó có thể lấy lại nó dễ dàng như vậy?