... Đêm trước ngày diễn ra đại lễ nghìn năm Thăng Long ...
Tại nhà riêng của Tú, hắn ngồi ở phòng khách thưởng thức ly rượu vang đỏ cùng với tiếng nhạc phát ra từ máy nhạc đọc đĩa than vang vọng khắp nhà. Có lẽ giờ này Tú đang cảm thấy mãn nguyện lắm khi mà mọi thứ đã đâu vào đó, chỉ còn đợi Mười Họa đang đi triệu hồi quỷ binh nữa là xong. Tú ngồi đó chợt hắn mỉm cười, thả hồn theo tiếng nhạc, trên bàn là la liệt những tài liệu với sách nói về Hitler và đạo quân không tưởng Nazi. Không lẽ Tú thực sự ngưỡng mộ Hitler, nỗi kinh hoàng của lich sử nhân loại? không lẽ sau này hắn cũng muốn điều khiển một đạo quân như thế để thâu tóm thiên hạ, hay như là cai trị toàn bộ thế giới? Còn đang ngồi nhâm nhi li rượu vang đỏ, chợt gió từ đâu lùa vào trong buồng lạnh buốt. Tú như cảm nhận được điều gì đó, hắn đứng dậy mở tủ lấy ra một cái ly không nữa, Tú vừa rót rượu vào ly vừa nói:
- Quý hóa quá, hôm nay Thiện Tai thánh lại rảnh rỗi tới chơi với tôi thế này cơ à.
Thiện Tai thánh đã đứng đằng sau Tú từ lúc nào. Thiện tai thánh nghe thấy Tú nói câu đó thì có hơi rùng mình, không ngờ ma trưởng của Tú đã mạnh tới mức có thể cảm nhận được lúc nào thì thần thánh xuất hiện. Thiện Tai thánh đứng đó không nói lời nào, Tú cầm ly rượu đưa về hướng Thiện Tai thánh nói:
- Làm một ly cho vui, mấy khi chúng ta mới có cơ hội gặp nhau như thế này.
Thiện Tai thánh vẫn đứng đó không nói năng gì, thế rồi Tú mỉm cười đặt lại cái ly đó lên bàn. Thế rồi hắn đứng đó ngắm nhìn cái hiện thân xinh đẹp tuyệt trần của cô. Tú làm thêm một hớp rượu nữa, rồi hắn vẩy tay một cái, máy phát nhạc tự động tắt. Tú ngồi xuống ghế nhìn Thiện Tai thánh nói:
- Để tôi đoán nhé, Thiện Tai thánh tới đây chắc chắn để cho tôi một cơ hội đúng không?
Thiện Tai thánh vẫn đứng đó lặng im, hai mắt nhìn chằm chằm vào con quỷ dười hình hài người ngay trước mặt mình. Tú tiếp lời:
- Thiện Tai thánh muốn cho tôi một cơ hội trước khi mọi việc quá muộn, một cơ hội để tôi có thể cứu vớt lấy linh hồn của bản thân tôi. Tôi nói vậy có đúng không?
Thiện Tài thánh nghe những lời đó, trên nét mặt của cô có thoáng một chút buồn. Chợt ngay lúc này đây, cô nói:
- Không. Tôi đến đây không phải để cho ông một cơ hội.
Tú nghe câu đó thì cười phá lên, hắn vẻ mặt hớn hở hỏi lại:
- Thiệt không? chuyện gì đã xảy ra với cái câu " ai cũng xứng đáng có một cơ hội, chỉ có điều liệu họ có đón nhận lấy cái cơ hội đó mà không thôi" đâu rồi?
Thiện Tai thánh đáp:
- Không... ông không còn là con người nữa rồi... với cả những gì mà ông đã làm... thì ông mãi mãi không bao giờ xứng đáng có được một cơ hội.
Tú nghe xong câu đó thì hắn còn cười phá lên hơn nữa, Tú vỗ tay và nói:
- Nói hay lắm, thế cho tôi mạn phép hỏi, Thiện Tài thánh đến đây không phải là để cho tôi một cơ hội khác, thì cô đến đây để làm gì? Chả lẽ cô muốn gia nhập chúng tôi? Hay đơn giản cô chỉ muốn nhìn mặt cái con quỷ ác độc này?
Thiện Tai thánh thở dài, cô lắc đầu nói giọng buồn bã:
- Tôi muốn ông dừng lại, hãy dừng lại ngay khi còn có thế. Nếu ông không dừng lại, hậu quả sẽ khôn lường ...
Tú chưa đợi cho Thiện Tai thánh nói hết, hắn đứng lên tiến lại về phía Thiện Tai thánh, hắn đưa tay nâng cằm Thiện Tai thánh. Cô có hơi rùng mình, bèn lùi lại mấy bước. Tú mỉm cười nói:
- Chả phải cô vừa mới nói tôi không còn là con người nữa rồi còn gì? Vậy thì làm sao tôi có thể dừng lại được cơ chứ? Tôi là quỷ mà.
Thiện Tai thánh vội nói:
- Nhưng ông vốn dĩ không phải là quỷ ... chỉ là ...
Tú mỉm cười hỏi lại:
- Chỉ là gì?
Thiện Tai thánh giọng run rẩy:
- Chỉ là vì tham vọng của ông quá lớn ... nên ông đã lầm đường lạc bước, tiến vào ngã quỷ mà thôi.
Nghe đến đây, chợt mặt Tú biến sắc, khắp người hắn kể cả mặt nổi lên vằn vện đen xì bốc khói. Hai con mắt của hắn giờ đã trở thành một mầu đen ngòm. Tú tiến tới quát lớn:
- Ngã quỷ?! Ngã quỷ thì làm sao?!
Rồi nhanh như cắt, Tú hất tay vả vào mặt Thiện Tai thánh một cái, khiến cho cô ta ngã ra sàn nhà. Thiện Tai thánh chống tay cố đứng dậy. còn Tú thì đứng đó, hắn nói cái giọng hằn học:
- Thà rơi vào ngã quỷ còn hơn là phải làm quân cờ dưới tay của thần thánh các người! Các người nghĩ rằng một khi các người tạo ra con người, ban cho họ sự sống, là các người có quyền định đoạt số phận của họ hay sao?!
Thiện Tai thánh ngồi chống tay xuống sàn, cô nói giọng nghẹn ngào:
- Ông nhầm rồi, số phận của con người la do họ tự định đoạt, tất cả đều xoay quanh cái định luật nhân quả mà thôi.
Tú nghe xong cái câu này thì hắn cười lên điên dại, tiếng cười của hắn cảm tưởng như làm lung lay cả căn nhà. Thế rồi hắn chỉ tay vào mặt Thiên Tai thánh mà nói:
- Nhân quả?! Lũ thần thánh chó má các người cái gì cũng lôi nhân với quả ra mà đập vào?! Nếu quả thật là nhân quả, ta hỏi ngươi, người đến đây yêu cầu ta ngưng lại để làm cái gì?! Vì cái gì?!
Cái câu hỏi cuối cùng của Tú, "vì cái gì?!", tựa như một tiếng sét nổ ngang tai Thiện Tai thánh. Chợt trong lòng cô cảm thấy quặn đau, cảm xúc dâng trào, Thiện Tai thánh đã không thể nào ngăn nổi những giọt nước mắt đang tuôn rơi lã chã trên mặt. Cô ngửng lên nói giọng nghẹn ngào:
- Thật ra ... tôi muốn ông ngừng lại ... vì tôi ... tôi không nỡ nhìn thấy người thân của tôi phải chịu khổ đau mà thôi!
Tú nghe đến đây vẻ mặt hắn ngơ ngác, hắn hỏi:
- Người thân? Người thân của cô là ...
Chợt như nhận ra một điều gì đó, Tú mỉm cười, thế rồi hắn quỳ xuống trước mặt Thiện Tai thánh, đưa tay nâng cằm của cô lên. Tú ngắm nhìn những giọt nước mắt đang lăn trên hai gò má trắng mịn màng của Thiện Tai thánh, có lẽ hắn thích thú lắm khi nhìn thấy cô khóc, thế rồi Tú nói:
- Người thân của cô có phải con rùa già đang canh giữ Chung Giới Môn hay không?
Thiên Tai thánh không nói gì, cô chỉ nhắm mắt lại, có lẽ cô đang cố ngăn những dòng nước mắt đang tuôn trào, hay cũng có thể là vì cô không muốn nhìn thấy cái bộ mặt ghê tởm của Tú nữa. Tú như hiểu ý, thế rồi hắn buông tay đứng lên quay lưng lại phía Thiện Tai thánh nói giọng cợt nhả:
- Cô quả thật là một người trọng tình nghĩa. Tuy nhiên...
Chợt hắn quay mặt lại phía Thiện Tai thánh đang khóc, vừa tiến lại hắn vừa nói:
- Nếu cô chỉ lo cho mỗi con rùa già đó thì liệu có quá ích kỉ hay không? chả lẽ mấy vạn con rồng cháu tiên kia cô không đoái hoài gì đến? Tôi tưởng cô luôn cho họ một cơ hội cơ mà, vậy cái cơ hội lần này của họ đâu?
Thiện Tai thánh càng nghe Tú nói, lòng cô càng quặn đau hơn nữa. Có lẽ giờ đây, tâm trí cô đang rối bời hay nói đúng hơn là hoảng loạn. Thiện Tai thánh ngay tại giây phút này đầy dường như đã thực sự bế tắc, không lẽ những lời nói kia của Tú là quá hợp lý? Không lẽ đã đến lúc cô phải tự nhìn nhận lại bản thân mình? Cô làm thần thánh vậy mà đến lúc con người lâm nguy như bây giờ, thử hỏi cô làm gì được cho họ chứ? Bản thân cô là Thiện Tai thánh, là người luôn ban cho họ một cơ hội, vậy thử hỏi cơ hội lần này của loài người ở đâu? Còn đang rối bời hay như hoảng loạn trong nước mắt, chớt Tú dùng hai tay đỡ Thiện Tai thánh đứng lên, Hắn nới giọng dụ dỗ:
- Nếu nàng quả thật muốn con rùa già đó được bảo toàn tính mạng, hay là nàng theo ta ... gia nhập ma giới, chúng ta sẽ không phải nghe lệnh ai bao giờ. Chúng ta sẽ lật đổ Thiên Phụ và Địa Mẫu, ta và nàng sẽ thế ngôi, tạo nên một thế giới khác tốt đẹp hơn?
Thiên Tai thánh nghe những lời đó thì vô cùng sửng sốt, nhưng không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì. Thiện Tai thanh nhìn thẳng vào Tú qua đôi mắt nhạt nhòa của mình, cô hỏi:
- Thế còn con rồng cháu tiên? ông hứa sẽ không làm hại họ chứ?
Nghe câu hỏi này của Thiện Tai thánh, Tú lại một lần nữa đổi sắc mặt. Mắt hắn giờ đây hằm hằm, hắn buông tay khỏi người Thiện Tai thánh, quay lưng về phía cô mà nói:
- Thứ nhất, cô là Thiện Tai thánh thì không bao giờ được bộc lộ cảm xúc thật của mình, phải luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, như cô vẫn thường lằm. Thứ hai, đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà thần thánh phải van xin, quỳ lạy ma quỷ đó, cô không thấy chút nhục nhã gì cho bản thân mình hay sao?
Nghe đến đây, chợt Thiện Tai thánh bật khóc dữ dội. Thế rồi cô ta quỳ hẳn xuống, cúi đầu mà nói trong nghẹn ngào:
- Nhục nhã cũng được ... tôi chỉ xin ông ngừng lại mà thôi... xin đừng hại cha tôi ... và cũng đừng khiến cho con rồng cháu tiên phải chịu khổ đau nữa ... nêu ông ngừng lại ... ông muốn gì ở tôi cũng được, làm tỳ thϊếp hay nô ɭệ ... tôi nguyện cam chịu tất cả.
Lúc này Tú mới từ từ quay người lại đối diện Thiện Tai thánh, hắn cười một cái tiếng cười nho nhỏ, một cái tiếng cười nghe gian trá và ác độc vô cùng. Thiện Tai thánh còn đang quỳ lạy, cô từ tử ngửng đầu lên nhìn vào khuôn mặt của hắn, một cái khuôn mặt thật là độc ác và tàn nhẫn đến vô cùng. Thế rồi Tú cũng mở mồm ra nói một cái giọng rờn rợn:
- Cái gì cũng có cái giá của nó. Để cho con rùa già sống thì cũng được thôi, nhưng mà con rồng cháu tiên không gϊếŧ, thì làm sao thay đổi được thời thế?
Nghe câu nói đó của Tú, Thiện Tai thánh dường như vỡ lẽ. Bây giờ thì cô đã hiểu, đàm phán với quỷ luôn luôn là một sai lầm lớn, và có lẽ lần này, cái sai lầm của cô sẽ phải đánh đổi bằng cả mạng sống của bản thân mình. Thiện Tai thánh quỳ ở đó mà trong lòng cô bỗng nhiên thanh thản, có lẽ cô nghĩ rằng ít ra thì mình sẽ không phải chứng kiến cảnh người thân và con rồng cháu tiên phải chịu khổ đau. Nghĩ đến đây, Thiện Tai thánh từ từ nhắm mắt lại, cô khép lai đôi mắt đang tuôn lệ kia như thể giữ lại những giọt nước mắt cuối cùng, Thiện Tai thánh nghĩ thầm trong lòng, "xin lỗi cha nuôi, con không thể phụng dưỡng cha được, con xin mạn phép đi trước. Kim Sơn Lân ơi, em mãi mãi yêu anh mà thôi". Ngay lúc này đây, Tú đưa cánh tay phải đang bốc ra một ngọn lửa đên rừng rực, hắn giơ lên và nói:
- Nàng phải hiều rằng, một khi ta đã gặp được nàng rồi... thì ta sẽ không để nàng đi nữa đâu.
Ngay khi Tú vừa hạ cánh tay xuống, bật chợt từ sau lưng Thiện Tai thánh xuất hiện một con dao từ đầu bay tới, trên con dao có khắc hình một con rồng bạc lấp lóa những tia sang trắng găm thẳng vào tim của Tú, đồng thời một lực mạnh kéo theo đẩy Tú áp sát vào tường. Nghe thấy tiếng động mạnh, Thiện Tai thánh ngửng lên thì thấy Tú đang bị đè áp sát vô tường, mặt hắn nhăn nhó, đang dùng hai tay cố gỡ con dao ra. Thiện Tai thánh nhìn thấy con dao bạc có khắc rồng thì một cái tên trong đầu cô lóe lên, "Bạch Long". Vừa lúc này đây một vị thần nữa mặc một bộ quần áo dài trắng xóa, bên ngoài bọc một lớp giáp bạc long lanh hiện ran gay bên cạnh cô. Đó chính là Bạch Long thái tử, con của Thiên Phụ và Địa Mẫu. Bạch Long vội đỡ Thiện Tai thánh đứng dậy, còn cô thì đang ngỡ ngàng vì không ngờ được rằng Bạch Long lại tới cứu mình. Đỡ Thiện Tai thánh dậy, Bạch Long nói giọng vội vã:
- Thiện Tai thánh mau mau chạy khỏi đây đi, phần còn lại để tôi lo liệu.
Thiện Tai thánh còn chưa kịp trả lời thì Bạch Long đã lao vội về phía Tú, tay trái của Bạch Long hóa phép ra thêm một con dao khắc hình rồng bằng bác nữa. Thế rồi cậu ta lao tới, vận lực cắm nốt con dao này vào bên ngực phải của Tú. Mắt Tú nhăn lại vì đau đớn, nhưng hắn tuyệt đội không hề hét lên. Lúc này đây Bạch Long dí sắt mặt mình vào mặt Tú, mắt đối mắt. Thiện Tai thánh đứng đó nhìn thêm một lúc, thế rồi lúc cô định biến thân khỏi nơi đó thì không được. Thiện Tai thanh đứng đó hoang mang, "tại sao mình lại không biến khỏi nơi đây được nhỉ?", Thiện Tai thánh tự hỏi. Lúc này Bạch Long giữ hai con dao đang găm vào ngực của Tú, Tú tuy đau đớn nhưng vẫn cố nói:
- Xin chào Bạch Long thái tử.
Bạch Long không thèm đáp lời, cậu ta quay đầu lại thấy Thiện Tai thánh vẫn đang đứng đó, thì vội quát lớn:
- Thiện Tai thánh còn đứng đó làm gì?! Mau mau thoát thân đi!
Thiện Tai thánh đáp:
- Tôi ... tôi không biến khỏi đây được...
Bạch Long còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Tú mở lời:
- Làm sao các người ra khỏi đây được, căn nhà này đã bị phong tỏa bởi kinh văn của Tà Thuật Kinh rồi. Một khi đã vào, thì không có đường trở ra đâu.
Bạch Long nghe thấy vậy thì mặt cậu ta đanh lại. Bạch Long giơ tay phải lên, từ trên tay cậu ta xuất hiện thêm một thanh đoản đao bằng bạc nữa. Bạch Long nghiến răng đâm thẳng cây đoản đao đó vào bụng của Tú, cậu ta còn dùng tay xoay cậy đao khiến cho Tú đau đớn tột cùng, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không hề kêu la. Bạch Long vừa dùng sức cắm mạnh và xoáy đoản đao vào bụng Tú vừa nói:
- Mau mau mở đường cho Thiện Tai thánh đi.
Tú tuy đau đớn, những hắn vẫn mỉm cười và nói giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
- Không lẽ thần thánh không tự tìm được đường ra hay sao?
Nghe đến đây, cơn giận dữ của Bạch Long dường như dâng trào, thế rồi cậu ta nhảy lùi ra xa, hai tay tạo dạng như đang quay một thứ vũ khí gì đó. Trong chớp mắt, một cây đại đao đã xuất hiện trong tay Bạch Long. Bạch Long giơ đao nói:
- Một khi nhà người chết, thì bùa phép cũng tự động tan biến mà thôi.
Thế rồi Bạch Long vung đao chuẩn bị tư thế chém bay đầu của Tú, nhưng ngay khi cây đao vừa được vung lên, từ bức tường mà Tú đang dựa vào xuất hiện hàng loạt những mũi tên đen bốc khói nghi ngút phóng thẳng về phía Bạch Long. Nhanh như cắt, Bạch Long đổi thế dùng đại đao cản hết toàn bộ số tên đó. Nhưng trong số tên đó có lẫn hai cây phi tiêu nhỏ mà Bạch Long không đỡ kịp, chúng găm ngay vào hai bờ vai của cậu ta. Bạch Long kêu lên đau đớn, thể rồi cậu ta buông rơi cả cây đại đao ngã xuống đât. Thiện Tai thánh thấy vậy vội đỡ lấy Bạch Long, cô ta nhìn vào hai vai Bạch Long nơi mà hai cái phi tiêu găm vào, máu của Bạch Long tuôn chảy, một mầu đen lan tỏa ra từ chỗ vết thương. Lúc này đây trên tường ngay bên cạnh Tú xuất hiện hai vòng xoáy đen lớn, từ trong đó bước ra là ba tên quỷ binh, hai tên cầm nỏ liên thanh và một tên sát thủ, tiếp đó là Mười Họa và Lâm. Mười Họa tiến lại phía Bạch Long và Thiện Tai thánh cùng với ba tên quỷ binh, hai tên cầm nỏ liên thanh thì luôn luôn ở tư thế chĩa về hai người và sẵn sàng bắn. Lâm vội chạy lại bên Tú với vẻ mặt hốt hoảng. Nhưng Ngay khi Lâm định hỏi Tú có làm sao không thì hắn vận lực, bỗng chốc hai cây dao và một cây đoản đao dang găm vào người Tú xuất hiện vết nứt thế rồi chúng vỡ tan tành và tự biến mất vào trong không khí. Tú lúc này mới từ từ tiến lại về phía hai người hắn mỉm cười và nói:
- Thật là thất vọng làm sao khi con trai duy nhất của Thiện Phụ lại thua về tay một con quỷ vô danh như ta cơ chứ?
Lâm nhìn hai người điên tiết, khắp người hắn vằn vện nổi lên, thế rồi trong tay Lâm hóa ra một con dao, hắn định lao tới đâm chết Bạch Long thì bị Tú ngăn lại. Tú quay qua hỏi Mười Họa:
- Ông tính sao với bọn chúng bây giờ?
Họa Mười mỉm cười nhìn Bạch Long và nói:
- Gϊếŧ chúng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng làm sao để thêm phần thú vị bây giờ nhỉ?
Bạch Long Nghe thấy thế thì điên tiết, cậu ta chỉ tay vào mặt Mười Họa mà nói:
- Hắc tướng quân, ngày tận của người sắp đến rồi đó!
Mười Họa mỉm cười nói giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
- Vậy tại sao lại không phải là ngày hôm nay nhỉ?
Bạch Long Giận giữ đứng lến, định vận lực tung một cú đấm vào mặt Mười Họa, thì tên quỷ binh cầm cầm nỏ liên thanh bênh cạnh Mười Họa đã bắn một phát găm ngay ngực Bạch Long khiến cậu ta ngã quỵ xuống. Thiện Tai thánh định chạy lại đỡ thì từ đằng sau cô ta xuất hiện một tên quỷ binh cầm kiếm, hắn bịt mồm Thiện Tai thánh lại và kề thanh kiếm đen ngang cổ cô. Bạch Long đang quỳ xuống nền nhà, cậu ta dùng tay cố rút mũi tên ra trong đau đớn. Mười Họa tiến lại về phía Bạch Long, hắn nói giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
- Ta thấy rằng bây giờ gϊếŧ ngươi thì cũng chẳng giải quyết được việc gì, chi bằng giả lại người cho thiên đình. Coi như những vết thương trên người người là thông điệp mà ta muốn gửi đến cha ngươi, ngươi thấy sao?
Bạch Long nghiến rắng, một tay giữ vết thương miệng nói:
- Hắc tướng quấn ... ngươi ... ngươi ...
Mười Họa chưa kịp nói thêm thì chợt một luồng ánh sáng trói lòa rọi thẳng từ trên xuống, xuyên qua cả nóc nhà chiếu thẳng vào chỗ hai người. Con quỷ đang bịt mồm và kề kiếm vào cổ Thiện Tai thánh bị ánh sáng rọi vào bỗng toàn thân nó bốc khói như thể bị thiêu cháy vậy, con quỷ vội buông tay ra. Thiện Tai thánh thừa cơ hội hiểu ngay là Thiên Phụ dùng phép mở đường thoát thân cho hai người, cô ta vội ôm lấy Bạch Long và cả hai tan biến. Lúc ánh sáng đó biến mất cũng là lúc con quỷ cầm kiếm kia trở lại bình thường, Lâm lúc này mới chạy lại lớn tiếng hỏi Họa Mười:
- Sao ông lại để cho chúng nó chạy thoát chứ?
Mười Họa cười đáp:
- Chú yên tâm đi, cuộc vui còn chưa bắt đầu cơ mà.
Thế rồi Mười Họa quay qua Tú hỏi:
- Con quỷ Binh mà tôi gọi lên bằng máu của 7 kẻ mang tội: tham, sân, si, hận, ái, ố, dục, đâu rồi ? Chả phải tôi đã phái nó đi theo bảo vệ cậu trước khi tôi đi triêu gọi số quỷ binh còn lại qua cát đen trăng hay sao?
Tú mỉm cười đáp:
- Ông không phải lo, tôi đã phái nó đi làm một việc khác quan trọng hơn rồi.
... Quay trở lại trên thiên đình ...
Thật may mắn là Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đã kịp nắm bắt tình hình mà báo cáo lên Thiên Phụ, để ngài mở đường cho Bạch Long và Thiện Tai thánh thoát chết trong gang tấc. Thiện Tai thánh và Bạch Long đang phải quỳ gối trước mặt Thiên Phụ, Địa Mẫu, và Vương Mẫu Nương Nương bên cạnh cột trụ thiên. Hóa ra Bạch Long xuống dưới mục đích không phải là để cứu Thiện Tai thánh mà là trong thời gian qua, cậu thái tử này nghe lén Thiên Phụ và mấy vị thần tiên khác bàn bạc về vấn đề dưới hạ giới. Không cam lòng đứng nhìn con rồng cháu tiên lâm nguy, Bạch Long đã tự ý đi xuống để trừ khử mối đại họa lớn. Nhưng mà đại sự bất thành, cũng may mà Thiên Phụ ra tay kịp thời nếu không thì Bạch Long coi như xong. Thiên Phụ đứng nhìn hai người đang quỳ trước mặt mình, nét mặt của ông lộ rõ vẻ thất vọng vô cùng, thế rồi ông ta nói:
- Thiện Tai thánh tại sao lại tự ý xuống nói chuyện với Tú cơ chứ? Không lẽ người không còn niềm tin vào ta nữa hay sao?
Thiện Tai thánh run rẩy, cô nói giọng nghẹn ngào:
- Hạ thần ... Hạ thần biết mình phạm trọng tội, xin chịu mõi hình phạt.
Lúc này Vương Mẫu Nương Nương mới nói đỡ vào:
- Thôi mà con, dù gì thì Thiện Tai thánh cũng chỉ vì quá lo cho Kim Quy Tiên Sinh, tứ linh, và con rồng cháu tiên ở dưới hạ giới nên mới cả gan làm cái việc sai lầm đó mà thôi. Con hay nương tình bỏ quá cho cô ta.
Thiên Phụ thở dài, thế rồi ông ta nói:
- Tạm thới ta phán Thiện Tai thánh phải luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc Vương Mẫu Nương Nương. Cấm không được rời nử bước, đợi cho mọi sự êm xuôi, lúc đó sẽ sử tội sau.
Thiện Tai thánh vội đáp:
- Đa tạ Ngọc Hoàng Đại Đế ban ơn.
Thế rồi Thiện Tai thánh đứng lên đưa Vương Mẫu Nương Nương về cung. Trước khi đi, cô ta còn quay lại nhìn Bạch Long, trên người vẫn còn mang trọng thương, mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng nhưng cũng không giám trái lệnh. Đợi hai người đi khỏi, Thiên Phụ mới quay sang nói với Địa Mẫu:
- Nàng về cung nghỉ trước đi, để ta ở lại nói chuyện riêng với Bạch Long.
Địa Mẫu lúc đầu định nói xin cho Bạch Long, nhưng khi nhìn vào cái nét mặt đang đanh lại của Thiện Phụ, bà cũng đành phải lui bước. Đến khi chỉ còn lại có một mình Thiên Phụ và Bạch Long ở bên cột trụ thiên, lúc này Thiên Phụ mới mở lời:
- Tại sao con lại làm như thế?
Bạch Long ngửng mặt lên nhìn Thiên Phụ, nhưng cậu ta không nói một lời nào, Thiên Phụ hỏi lại:
- Tại sao con lại tự động xuống trần thế để gϊếŧ Tú? Ta đã ra thiên lệnh không ai được manh động, ai ai cũng tuân lệnh mà sao chỉ có mình con là không nghe?
Lúc này Bạch Long mới nói:
- Vì con tin rằng chúng ta vẫn còn có đủ thời gian để ngăn ngừa đại họa.
Thiên Phụ thở dài một hơi, ông ta nói:
- Ta phải nói với con bao nhiêu lần nữa thì con mới hiểu được? tất cả là do con rồng cháu tiên gây ra, hậu quả này họ phải tự gánh lấy mà thôi.
Bạch Long lúc này như không nuốt nổi cục ức, cậu ta từ từ đứng dậy run rẩy và nói:
- Con hỏi cha, con rồng cháu tiên có người tốt người xấu, cớ gì những người tốt phải chịu cái nghiệp báo này cùng với bọn người xấu cơ chứ?
Thiên Phụ đáp lại:
- Mọi thứ đều có liên kết với nhau, không phân biết tốt xấu.
Bạch Long lại nói:
- Thế còn những vị thần thánh ở dưới đó thì sao? Kim Quy Lão, Kim Sơn Lân, Kim Long, Phụng Tiên, chưa kể mấy vạn tín đồ của Như Lai Phật Tổ Nữa? Họ làm gì mà phải gánh lấy cái nghiệp này?
Thiên Phụ quay lưng đi thẳng, không buồn đáp trả lời Bạch Long. Cảm thấy bị Thiên Phụ coi thường, Bạch Long trong phút giận dữ đá nói lớn:
- Bản thân cha nữa! người là Ngọc Hoàng Đại Đế mà sao lại lạnh lùng vô cảm như thế chứ?! Cái đại họa ngay trước mắt mà ngài vẫn bình chân như vại! Không lẽ ngài không học được bài học gì sau vụ việc Hắc Đế hay sao?! Còn bản thân con sẽ làm mọi cách để ngăn chặn cái đại họa này!
Nghe đến đây, Thiên Phụ dường như không thể nào kìm nén nổi cơn giận dữ của bản thân. Ông ta quay phắt người lại, vung tay về phía Bạch Long. Lập tức một sợi xích vàng to dài xuất hiện quấn chặt lấy Bạch Long vào cột trụ thiên. Mặc cho Bạch Long giãy giạu gào thét, Thiên Phụ tiến lại, ông nói giọng đay nghiến:
- Nhà người thật là hỗn hào, coi thường thiên lệnh là một chuyện. Nhưng nhà người dám chất vấn cả trẫm, tội thật không thể tha. Này trói nhà người tại đây, khi nào biết ăn năn hối lỗi mới thả ra.
Nói rồi Thiên Phụ quay đầu đi thẳng, mặc cho bạch Long gào thét trong nước mắt:
- Cha thả con ra!!! Con còn phải đi cứu con rồng cháu tiên! Con phải đi cứu họ!!!
Vết thương trên người Bạch Long đã ngừng rỉ máu, chỉ còn lại những giọt nước mặt của cậu ta là vẫn tuôn rơi. Bạch Long đã thôi không gào thét nữa, cậu ta chỉ còn biết tựa đầu vào cột trụ thiên mà khóc, khóc những giọt nước mắt oán hận cha mình quá phũ phàng và lạnh lùng, khóc cho con rồng cháu tiên, những con người tốt vô tội sắp gặp phải cái đại nạn. Đến bao giờ thì con rồng cháu tiên mới hiểu được rằng, có rất nhiều thần thánh đang dốc sức cứu lấy họ thoát khỏi cái nghiệp trướng lần này? Phải đến bao giờ, con rồng cháu tiên mới từ bỏ được tham vọng giầu sang, quyền lực, sắc đẹp? bao giờ họ mới thôi không còn trà đạp lên nhau nữa? Phải đến bao giờ, con người ta mới đối sử với nhau như những con người?
... Quay qua Bên Vương Mẫu Nương Nương ...
Tuy đã được cử ở bên chăm sóc Vương Mẫu Nương Nương, nhưng Thiện Tai thánh luôn mang một nét mặt buồn bã, cô không hẳn là khóc nên lời nhưng hai dòng lệ cứ tuôn rơi. Nhận thấy vậy, Vương Mẫu bèn gọi Thiện Tai thánh lại, để cho cô ngả đầu vào lòng bà. Vương Mẫu lấy khăn lau đi những giọt nước mắt chúa chát trên má và mắt của Thiện Tai thánh, bà nói giọng nhẹ nhàng:
- Ta hiểu con đang nghĩ gì.
Thiện Tai thánh nhìn Vương Mẫu đáp:
- Vương Mẫu hiểu được tấm lòng của con chứ ạ?
Vương Mẫu đưa tay vuốt lên mái tóc trắng mượt của Thiện Tai thánh nói:
- Con quên rằng ta xuất thân như thế nào rồi hay sao?
Nghe đến đây, như chợt nhớ ra tất cả, Thiện Tai thánh nhổm người dậy ôm chặt lấy Vương Mẫu mà khóc. Còn Vương Mẫu thì vỗ về Thiện Tai thánh và nói:
- Cho dù là thần thánh hay như con người, niềm tin luôn là điều cần phải có con ạ. Hãy tin vào Thiên Phụ và Địa Mẫu, chắc chắn hai người đó sẽ có cách.