Hai Thế Giới Chung Một Con Đường

Quyển 8 - Chương 4: Rạch tay theo quỷ (tiếp)

Bác sĩ Liên xoa đầu Hằng và nói:

- Con nên hiểu rẳng số phận an bài, cũng như mẹ con vậy. Mẹ con ngay từ ngày

đầu yêu bố con, đâu có ngờ được đến cái ngày mà bố con sẽ bỏ đi cơ chứ.

Cũng như con, ngay cả khi ngày đầu con gặp thằng Vương, con có ngờ được

rằng kết cục sẽ ra sao không. Hay như ngay sau thằng Vương là thằng Hải, tại

sao con đã đau một lần rồi mà vẫn muốn đau nữa?

Hằng nghe xong những lời đó thì cô dường như không nói thêm được gì nữa mà

chỉ cảm thấy ngạc nhiên khi bác sĩ Liên biết quá rõ về cuộc đời của mình, hai mặt

Hằng lại nhòe đi vì nước mắt, thế rồi cô khóc. Bác sĩ Liên nhẹ nhàng lấy tay gạt đi

những giọt nước mắt đang lăn trên má, và trên khóe mi của Hằng, mặt bà vẫn lạnh

lùng, bà ta nói:

- Con à, thậm chí con người ta có thể vượt qua được những chuyện đắng cay,

nghiệt nhã, thậm chí tưởng trừng như không có lối thoát là vì trong họ luôn có

một thứ mà không một ai, hay như thần thánh nào có thể lấy lại được, đó là

niềm tin và hy vọng. Hai thứ này tưởng trừng như là một, nhưng thực chất lại

hoàn toàn khác nhau. Nói về niềm tin, ta nên hiểu thường để ám chỉ vào bản

thân, tin vào bản thân mình có thể làm được. Còn khi nói về hy vọng, thường

ám chỉ một ai đó mà mình muốn đặt hy vọng vào. Con người ta chỉ có thể vượt

qua được tất cả trắc trở trên cuộc đời này khi họ có đủ hai thứ đó mà thôi. Hãy

luôn nhớ rằng, muốn làm một việc gì đó trên cuộc đời này, luôn có hai yếu tố

tác động đó là bản thân và người ngoài. Nếu có niềm tin vào bản thân mình sẽ

làm được, và với hy vọng rằng người ngoài sẽ hiểu và chiều lòng mình thì việc

gì cũng xong. Con hiểu ý ta chứ?

Hằng thở dài một hơi, rồi đáp:

- Con hiểu, nhưng còn có ích gì nữa đâu, khi mà con đau thì cũng đã đau rồi.

Thậm chí ... thậm chí ...

Nói đến đây, hai con mắt của Hằng lại nhạt nhòa vì nước mắt, nhỏ ngước nhìn

gương mặt lạnh lùng của bác sĩ Liên, nói giọng nghẹn ngạo:

- Thậm chí ... con đã đánh mất ... mất đi thứ quý giá nhất của đời con rồi...

Bác sĩ Liên mặt vẫn lạnh lùng sau khi nghe câu đó, rồi bà ta tiếp lời:

- Còn người ta sống trên đời này, bị nhiều thứ làm cho mờ mắt lắm con ạ. Tiền

tài, danh vọng, địa vị, và thậm chí là cả quyền lực. Nhưng thử hỏi những thứ

đó có tồn tại được mãi mãi hay không? từ bao giờ người ta đã coi trọng những365

thứ vô nghĩa như vẻ đẹp trai, thân hình nóng bỏng, sự giầu có, địa vị cao, hay

như quyền lực nhiều, và thậm chí là cả sự trinh tiết? Đúng là những thứ đó có

thể giúp con người ta bằng nhiều cách để bước tiếp trên con đường này, thế

nhưng, không biết kể từ bao giờ, con người ta đã quên mất đi cái thứ quan

trọng nhất, đó là dù cho có những gì, hay như có là gì trên cuộc đời này đi

chăng nữa, chúng ta cũng chỉ là phàm phu tục tử mà thôi. Một khi đã là phàm

phu tục tử, thì con người ta không có tư cách hay như quyền lợi gì mà phê

phán, hay như đánh giá một người khác.

Những lời nói đó của bác sĩ Liên, dường như đã làm dịu lòng của Hằng đi rất

nhiều. bất chợt Hằng ngồi dậy ôm lấy bác sĩ Liên thật chặt. Hằng ôm bác sĩ Liên và

cô khóc nấc lên từng tiếng, có lẽ cho đến cái thời điểm ngày hôm nay, nhỏ mới

thực sự hiểu được chân lý của cuộc sống, hay như ít ra gặp được một người đầu

tiên mà giải thích rõ cho nhỏ đó đầu đuôi tượng tần về lý lẽ sống của cuộc đời. Bác

sĩ Liên cũng ôm chặt lấy Hằng, bà ta vỗ về Hằng rồi nói tiếp:

- Con hãy tin vào lời ta, những bài báo mà con đọc về việc con gái mất trinh là

loại người như thế nào, hay như bất kể bài viết nào, hay như nhận thức của

người đời về việc con gái còn trinh hay không đều là không đáng để bận tâm.

Con phải hiều rằng, còn trinh hay không cũngc không nói lên được ý nghĩa gì,

nếu nói mất trinh là không tốt, những người mất trinh là những người con gái

hư hỏng, đạo đức suy đồi, nếu vậy những người họ chẳng may bị rách màng

trinh, hay như họ vì quá nhẹ dạ cả tin mà đã lỡ làm mất, chả lẽ họ cũng là

những người xấu hay sao? Thể còn những người con gái khác còn trinh, họ còn

trinh vì họ cố gằng giữ gìn, và họ tự cao về việc đó, họ nghĩ mình là trong

sạch, là người có quyền trà đạp và phán xét những người con gái khác đã mất

trinh, không lẽ những người như thế cũng được coi là người tốt hay sao?

Bác sĩ Liên càng nói, Hằng cảm thấy đồng tình. Thế rồi chợt Hằng buông bác sĩ

Liên ra, nhỏ nhìn bà và nói:

- Cô... cô chắc chắn không phải là người bình thường ... không lẽ cô là thần

thánh hiện thế để giúp con hiểu được chân lý của cuộc sống?

Bác sĩ Liên mặt vẫn lạnh lùng, thế rồi bà ta đưa tay vuốt má Hằng và nói:

- Ta là ai không quan trọng, cái quan trọng là con đã hiểu ra được tất cả. Con

biết không, ai cũng xứng đáng có được một cơ hội, chỉ có điều là liệu họ có

đón nhận lấy cơ hội đó hay không thôi.366

Thế rồi bác sĩ Liên đỡ Hằng từ từ nằm lại xuống cái ghế đệm bọc da, bà ta nói tiếp:

- Bây giờ, cô muốn con thả lỏng cơ thể, đầu óc thư thái, hãy trả lời cho cô nghe

tại sao con lại muốn cắt tay tự tử.

Hằng từ từ hạ mình xuống cái ghế đệm bọc da, nhỏ đáp:

- Con cũng không biết tại sao con lại làm như thế nữa, nhưng lạ lắm cô ạ. Cứ

mỗi lần con cắt tay, là con lại nghe thấy một tiếng nói, một tiếng nói ngay bên

tai con. Mà con lại hoàn toàn tỉnh táo, và tiếng nói đó tự nhận là nội tâm của

con, chính nó bảo con cắt tay để bước sang thế giới bên kia. Điều lạ hơn là con

không hẳn nghe theo cái tiếng nói đó, nhưng mà, dường như có ai đó điều

khiển con vậy cô ạ.

Bác sĩ Liên lắng nghe một lúc, thế rồi bà ta nói:

- Nếu ta nói tiếng nói đó lả tâm ma của con, thì con có tin ta không?

Hằng gật đầu, thế rồi nhỏ hỏi:

- Tâm ma là sao ạ?

Bác sĩ Liên giải thích:

- Tâm ma là cái phần đen tôi nhất của một con người, hễ đã là người phàm tục,

thì ai ai cũng có tâm ma. Nhưng chỉ khác có một điều, có người thì kiềm chế

tâm ma được suốt cả cuộc đời họ, còn có người khác thì tùy vào thời điểm,

những sự việc mà họ bắt gặp trong đời mà tâm ma mới bộc phát và điều khiển

họ. Con có muốn nhìn thấy tâm ma của con không?

Hằng khẽ gật đầu, thế rồi bác sĩ Liên khẽ kéo cái ghê lên phía đối diện đầu của của

Hằng. Bà ta đưa hai tay lên đầu của Hằng, xoa khắp mặt rồi trán của Hằng, bà ta

nói:

- Bây giờ con hãy nhắm mắt lại, thả lỏng người, ta sẽ đưa con đi gặp tâm ma của

con.

Hằng nghe theo lời bác sĩ Liên, nhắm mắt và thả lòng cơ thể dần dần. Chợt nhỏ có

cảm giác như toàn thân nhẹ bẫng. Rồi bác sĩ Liên nói:367

- Con mở mắt ra đi.

Hằng từ từ mở mắt ra, thật là lạ, cô thấy mình và bác sĩ Liên đang đứng trong

buồng của cô vào đúng cái hôm đầu tiên mà cô nghe thấy cái tiếng nói nội tâm của

mình, hay nói đúng hơn là tiếng nói từ tâm ma của cô. Hằng đứng đó nhìn chăm

chú vảo bản thân mình, bây giờ cô mới thấy rõ hơn cảnh tượng của cô lúc này, trên

gường mặt không còn một chút gì gọi là sự sống, chính cái biểu hiện trên gương

mặt của Hằng lúc đó đã khiến cho bản thân nhỏ bây giờ phải giật mình. Thế rồi

chợt một cái bóng đen dần dần hiện lên ngay cạnh Hằng, nhỏ không tin vào mắt

mình khi mà một nhỏ Hằng khác đang đứng ngay cạnh cô lúc đó. Hằng nhìn rõ nhỏ

Hằng này giống cô như đúc, nhưng chỉ có điều gương mặt nhỏ này đáng sợ vô

cùng. Bác sĩ Liên đứng cạnh chỉ tay về phía nhỏ Hằng mới hiện lên mà nói:

- Đó chính là tâm ma của con. Ngay khi mà con khổ đau và buồn bã nhất, nó

thừa thơi cơ đó đã trỗi dậy và điểu khiển suy nghĩ của con.

Thế rồi Hằng còn rùng mình sợ hãi hơn nữa khi mà chính cái tâm ma đó từ từ cầm

tay cô tiến lại bàn, mở tủ rồi cầm con dao dọc dấy lên đưa cho Hằng, Kinh khủng

hơn nữa, tâm ma của cô còn cầm tay và điểu khiên cô tự cứa tay mình. Nhưng khi

mà Hằng cương quyết vứt con dao đi, thì cái tâm ma của Hằng dường như mờ đi

một chút. Cảnh tượng xung quanh lại nhẩy qua cảnh khác, lần lượt từ cảnh Hằng đi

học, hay như những lần khác mà cô nghe thấy tiếng nói. Lúc nào cái tâm ma đó

cũng đi theo cô không rời nữa bước. Điều làm cô sợ hãi hơn đó là mỗi khi cô khóc,

Hằng lại nhận thấy trên gương mặt tâm ma của cô xuất hiện một nụ cười nham

hiểm. Thế rồi chợt bác sĩ Liên tiến tới bên cạnh Hằng và bịt mắt nhỏ lại. Lúc bác sĩ

Liên bỏ tay ra cũng là lúc mà Hằng trở lại về với căn phòng khám bệnh của bác sĩ

Liên. Hằng ngồi dậy không biết nói gì, chỉ suy nghĩ về những gì mà mình đã nhìn

thấy. Bác sĩ Liên khẽ vỗ vai Hằng và nói:

- Bây giờ con đã nhìn thấy cặn kẽ sự việc, cô tin là con sẽ không đưa ra những

lựa chọn sai lầm nữa. Con nên nhớ rằng con còn có một việc quan trong chưa

làm.

Hằng nhiền lên bác sĩ Liên rồi hỏi:

- Việc gì ạ?

Bác sĩ Liên mặt vẫn vô cảm và lạnh lùng nói:368

- Thiên cơ bất khả lộ, con sẽ được một người cứu mạng. Nhưng bên cạnh đó,

con sẽ cứu người đó thoát khỏi cảnh tội lỗi tù đầy, chính con sẽ là người giải

thoát linh hồn cho người đó.

Hằng nghe xong thì gật đầu, thế rồi nhỏ hỏi bác sĩ Liên:

- Thưa bác sĩ, thế con sẽ còn gặp tâm ma của con nữa không?

Bác sĩ Liên đáp:

- Tâm ma của con đã chết ngay từ khi con nhìn thấy nó rồi. Giờ tâm con đã

thanh than, tâm ma của con đã bị nhốt lại vĩnh viễn rồi.

Hằng vui mừng cám ơn bác sĩ Liên, thế rồi nhỏ đứng lên chào tạm biệt bác sĩ Liên

ra về. Ngay khi Hằng bước ra khỏi cửa, bác sĩ Liên kéo tay cô lại và nói:

- Con hãy nhớ rằng, ai cũng xứng đáng có được một cơ hội, nhưng chỉ có điều

họ có đón nhận lấy cái cơ hội đó mà không thôi. Về vấn đề tình cảm, con sẽ

gặp được một người yêu thương con hết lòng, và con sẽ mãi mãi được hạnh

phúc.

Hằng quay lại nhìn bác sĩ Liên, thế rồi nhỏ ôm bác sĩ lần cuối như để chào tạm

biệt.

Sau cái buổi hôm đó quả nhiên là Hằng không còn nghe thấy tiếng nói tâm

ma của cô nữa, đồng thời nhỏ cũng yêu đời hơn và sống một cuộc sống có ý nghĩa

hơn. Hằng bây giờ đã lập một trang blog, và tâm sự cũng như tứ vẫn cho những

bản trẻ quá đỗi thất tình, và blog đó của cô cũng được rất nhiều người ủng hộ và

đón nhận. Đã rất nhiều lần Hằng quay lại địa chỉ cái phòng khám tâm lý đó để cám

ơn nhưng khi đến nơi, người ta nói rằng bác sĩ Liên đã dọn đi, cũng như Hằng, mẹ

cô đã không có cơ hội để nói lời cảm ơn hay như giả tiền công. Hằng thì sau buổi

gặp gỡ bác sĩ Liên, cô luôn tin rằng bác sĩ Liên là một vị thánh hiện hình xuống để

giải thoát linh hồn, đưa thâm tâm cô ra khỏi khổ đâu, chỉ có điều, Hằng không chắc

được bác sĩ Liên là vị thần thánh nào.

... Đầu xuân năm mới, tại một ngôi chùa ở thành phố Hà Nội ...

Hằng cùng mẹ mình đi lên chùa cầu may đầu năm. Hằng tháp một nén

hương thắp lên bàn thờ phật tổ, thế rồi nhỏ đứng đó khấn vái. Đang khấn, Hằng để

ý thấy có một người thanh niên dáng nhìn quen quen, người này dáng cao gầy, mặc369

một sáo sơ mi đen sắn tay áo với một chiếc quần jean, chỉ có điều là khăp tay và cổ

người này xăm chằng chịt những hình xăm đen xì nhìn rất đáng sợ. Hằng còn đang

tò mò nhìn trộm, thì chợt người thanh niên này quay qua nhìn cô, thì ra đó là

Chiến. Hằng ngượng ngùng cúi đầu đỏ mặt, cô lại bắt gặp cái ánh mắt hớp hồn đó.

Chiến nhận ra cô gái hôm nào ở quán cà phê, cậu ta tiến tới và nói:

- Chào cô, chúc cô năm mới an khang thịnh vượng nha.

Hằng cùng gật đầu cám ơn và chúc lại, Chiến đưa tay ra như có ý bắt tay cô, Hằng

cũng đưa tay ra bắt, một cảm giác lạ quá, sao bàn tay của Chiến lại có thể mang lại

cho Hằng một cái cảm giác ấm áp và an toàn thế. Hằng mặt càng ngày càng đỏ, thế

rồi Chiến như hiểu ý, cậu ta buông tay Hằng, chào tạm biệt và cất bước đi ra khỏi

chùa. Hằng tự nhiên chạy theo gọi Chiến lại, cô nói nhỏ:

- Tôi tên là Hằng.

Chiến mỉm cười đứng lại nói:

- Chào Hằng, tôi tên là Chiến.

Hằng định nói gì đó thêm, nhưng dường như cô để ý thấy mọi người xung quanh

đang nhìn hai người với ánh mắt tò mò, làm sao mà một cô gái ngoan ngoãn nhìn

tử tế như Hằng lại có thể đứng nói chuyện với một thằng xã hội đen được cơ chứ.

Hằng lại một lần nữa không biết nói gì, thế rồi Chiến nói:

- Có lẽ đây không phải là nơi tiện để nói chuyện, cho Chiến xin số điện thoại của

Hằng, khi nào rảnh chúng ta đi uống nước nói chuyện sau.

Hằng không chút do dự, cô đọc ngay số điện thoại của mình cho Chiến, thế rồi

Chiến nháy máy Hằng. Xong đâu đó, cậu ta chào tạm biệt Hằng và cất bước ra đi.

Hằng lúc này mới chợt thốt lên một câu mà có lẽ cả đời cô cũng không bao giờ

hiểu được tại sao cô lại nói câu đó:

- Chiến, anh là người tốt đúng không?

Chiến nghe xong câu đó, cậu ta quay lại mỉm cười và nói:

- Tốt hay xấu, thiện hay ác, trắng hay đen... liệu điều đó có được đánh giá qua

những hình xăm trên người Chiến không? nếu Chiến là dân xã hội đên, Hằng370

có nghĩ Chiến là người xâu không? Nhưng Chiến vẫn lên chùa khấn phật, vậy

chiến là người tốt à?

Hằng đứng đó chết lặng đi vì những lời nói đó của Chiến, những lời nói đầy hàm ý

không khác gì của bác sĩ Liên ngày nào. Thế rồi Chiễn vẫy tay chào tạm biệt Hằng

và nói:

- Chiến tin rằng dù bản thân mình có là người tốt hay xấu đi chăng nữa, Hằng

cũng sẽ có được câu trả lời đúng nhất. Nếu còn muộn gặp Chiến, cứ gọi Chiến

nhé. Chiến thì lúc nào cũng muốn được gặp lại Hằng một lần nữa.

Nói rồi Chiến từ từ bước đi ra khỏi ngôi chùa đó, Hằng đứng lại nhìn theo với đôi

mắt buồn man mác, chợt Hằng nói lí nhí "Anh Chiến, em xin lỗi". Nhưng điều còn

làm Hằng ngạc nhiên hơn là khi Chiến càng ngày càng đi xa ngôi chùa, những hình

xăm vằn vện trên tay và cổ cậu ta dường như mờ đi và lặn hẳn. Hằng đứng đó lặng

thinh và nghĩ, không lẽ, Chiến cũng là thiên thần?