- Hằng! Con làm cái gì thế này?!
Mẹ Hằng quát lớn rồi cô chạy tới tát vào mặt Hằng một cái đau điếng, sau đó cô giật lất cái lưỡi lam khỏi tay Hằng. Mẹ Hằng vơ cả hộp dao lam trên bồn rửa mặt vứt thẳng vào thùng rác, sau đó vớ cái khắn mặt buộc chặt vào cổ tay Hằng Rồi đưa Hằng xuống dưới nhà. Mẹ Hằng mở hộp sơ cứu ra, nhẹ nhàng chấm thuốc đỏ lên chỗ cổ tay mà Hằng rạch, mẹ cô nhẹ nhàng quấn một lớp vải trắng quanh cô tay Hằng, vừa quấn cô vừa thở dài nhẹ nhàng nói:
- Con à, tình yêu đâu phải là tất cả cơ chứ. Nếu thằng Hải nó đã như thế thì con cần gì phải đâu buồn cho nó chứ. Mẹ tin rằng rồi sau này con sẽ gặp được một người khác tốt hơn nó mà thôi.
Hằng vẫn ngồi im mặt vô cảm, cô im lặng nhìn mẹ mình đang băng bó cổ tay cho mình. Đây không phải là lần đầu tiên mà mẹ cô bắt gặp lúc Hằng đang cắt tay tự tử. Mặc dù đã nhiều lần mắng mỏ con mình, nhưng mẹ Hằng nghĩ rằng con gái mình đang ở tuổi lớn, có lẽ đánh đập và mắng mỏ sẽ không hàn gắn được vết thương lòng cho Hằng, nên chỉ còn cách nói lý lẽ với Hằng mà thôi. Mẹ Hằng băng bó xong cho Hằng, lúc này, Hằng mới nói:
- Mẹ ơi, có phải tất cả lũ con trai trên đời đều đểu cáng đến như thế không ạ? Tất cả lũ đàn ông trên đời, trong đầu chúng nó chỉ có hai chữ "tiền" và "sắc" thôi đúng không?
Mẹ Hằng nhìn cô con gái mình buồn bã, cô thở dài nói:
- Còn à, đừng nói thế chứ. Trên đời này còn có người này người kia, đâu phải ai cũng như nhau đâu.
Hằng nhìn mẹ mình rưng rưng nước mắt mà nói:
- Có đúng là khác không hả mẹ? có đúng là khác không khi mà cả thằng Vương với thằng Hải hai đứa khác nhau hoàn toàn mà tại sao hai đứa nó đều cư sử như nhau vậy? cả bố nữa, bố cũng cư xử y như hai thằng đó? vậy chả là giống nhau thì là gì?
Nói đên đây thì Hằng òa khóc, cô gục đầu vào lòng mẹ mình mà khóc, khóc những giọt nước mặt tủi thân cây đắng, khóc cho cái đường tình éo le của mình. Chuyện gì đã xảy ra với Hằng? tại sao nhỏ lại có thành kiến với đàn ông con trái đến như thế này?
Câu chuyện này kể ra thì thật là dài dòng, nhưng phải nói đến cái ngày mà bố mẹ Hằng chính thức li dị nhau. Cả hai người nói đúng ra đều là người Hà Nội gốc, mẹ Hằng là giáo viên dạy môn văn giỏi cấp quận, còn bố Hằng lúc đó thì đang làm việc tại ngân hàng. Hai người tình cờ gặp được nhau tại hội chợ tết, nhớ lúc đó mẹ Hằng mua nhiều đồ quá không cẩm nổi, chính bố hằng đã giúp một tay sách hộ đồ. Nhìn mặt bố Hằng cũng là người tử tế, nên mẹ Hằng chịu để cho bố Hằng giúp đỡ. Hai người trò chuyện với nhau, và dần tìm tìm hiểu. Người xưa có nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", quả nhiên là hai người đã phải lòng nhau, rồi cuối cùng cả hai cũng tiến tới hôn nhân và đẻ ra được Hằng. Nhớ cái năm đó Việt Nam đang trong thời kì mở cửa, lúc đó Hằng cũng đang học cuối năm cấp 1 và chuẩn bị thi vào cấp 2. Sau ngày đi lấy điểm thi về, Hằng vô cùng mừng rỡ khi biết mình đủ điểm để vào một trường chuyên của thành phố Hà Nội, nhỏ mừng rỡ cầm tờ kết quả về báo cho bố mẹ. Nhưng có lẽ, Hằng không thể ngờ được rằng chính cái cảnh tượng ngày hôm đó đã gϊếŧ chết đi phần nào trong con người nhỏ. Hằng vừa bước vô nhà, cảnh tượng đập ngay vào mắt cô là mẹ mình đang ngồi khóc ở phòng khách, còn bố Hằng thì đang kéo hai cái vali thẳng tiến về phía cô. Mẹ Hằng nói trong nước mắt:
- Anh cút đi! Cút đi và đừng bao giờ quay lại cái nhà này nữa!
Bố Hằng mặt có vẻ buồn bã, ông ta đứng lại trước mặt Hằng, Hằng nhìn bố mình với đôi mắt ngơ ngác. Thế rồi bố Hằng đưa tay lên xoa đầu Hằng rồi ông ta nói nhỏ:
- Tam biệt con gái yêu quý của bố nhé.
Thế rồi bố Hằng nhảy lên một chiếc xe taxi đi thẳng, bỏ lại mẹ Hằng vẫn đang ngồi khóc và Hằng Thì đứng đó ngước mắt nhìn theo chiếc xe taxi đi xa dần.
Mãi sau này khi Hằng đã học đến cuối năm cấp hai, mẹ Hằng mới kể cho Hằng nghe rõ về lý do tại sao mẹ cô và bố cô li dị. Chả là bố cô mới chuyển công ty, nên chỉ làm một chức nhân viên quèn. Mẹ Hằng do có nhiều phụ huynh nhở vả kèm cặp con mình, nên mẹ cô có nhiều mối quan hệ, và may mắn thay có một số phụ huynh đang làm chức cao tại công ty mà bố Hằng đang làm bây giờ. Thấy chồng mình gặp khó khắn trong việc tiến thân, chính mẹ Hằng đã mở lời nhờ những phụ huynh làm cùng cơ quan của chồng mình để giúp bố của Hằng tiến thân trên con đường công danh sự nghiệp. Thấy rõ rằng mẹ Hằng là người tốt, luôn hết lòng hết dạ vì học sinh của mình cùng với việc nhận thấy rằng bố của Hằng trong công ty cũng là một người thực thà. Những phụ huynh được mẹ Hằng nhờ vả đã giúp đỡ hết lòng để bố Hằng có thể tiến thân. Không lâu sau, quả nhiên bố Hằng đã thăng chức, và ông ta đã tiến tới mức gần như tột đỉnh, phó giám đốc của công ty. Những cũng kể từ cái ngày mà bố của Hằng chính thức làm phó giám đốc công ty, ông ta cũng đã thay đổi hẳn hoàn toàn tính cách. Đó cũng chẳng có gì là lạ khi mà một con người bị thay đổi hoàn toàn về tính cách chỉ vì hai chữ "đồng tiền". Và cũng có lẽ, cả Hằng và mẹ cô cũng không nhìn nhận ra được cái sự việc đó ngay từ đầu, có lẽ cái bản chất dần thay đổi đó của bố Hằng không hiện ngay ngoài mặt, mà nó từ từ thay đổi, từ từ này nở trong sâu thẳm thâm tâm của ông.
Cái cú sốc đầu tiên mà mẹ Hặng đón nhận khi dần dần phát hiện ra rằng chồng mình đã thay đổi một trăm tám mưới độ khi mà có một người phụ huynh làm cùng công ty của chồng cô gọi điện thoại và tâm sự rằng có người trong công ty đang tà lưa chồng cô. Cũng như mẹ Hằng, bố hằng đang ở cái độ tuổi ba mươi, có thể nói ở đàn ông, cái độ tuổi này là độ tuổi chín muồi, không quá già dặn, cũng không quá non nớt. Mẹ Hằng nghe xong điều đó thì cô nghĩ rằng chồng mình luôn hết lòng hết dạ vì vợ vì con, nên chẳng có chuyện chồng cô sẽ đi lăng nhăng với mấy con nhóc ở trong công ty cả. Những đáng thương thay cho mẹ của Hằng, khi mà cái ý nghĩ đó nó chết dần chết mòn theo thời gian, chồng cô thường xuyên không ăn cơm nhà và về rất muộn, lúc mẹ Hằng hỏi thì chồng cô bảo rằng phải đi tiếp khách. Nhưng những câu trả lời đó khiến cho mẹ Hằng thêm nghi ngờ vì trước đây thường thường mới phải đi họp, hay như tiếp khách, cùng lắm là hai lần một tuần. Vậy mà giờ đây, gần như ngày nào cũng về muộn, không ăn cơm, cũng không đoái hoài gì tới ai, cứ về đến nhà là lăn đùng lên giường. Chính những điều đó đã làm mẹ của Hằng nhớ đến lời nói của một người phụ huynh hôm nào, không lẽ quả thật bố Hằng đang lăng nhăng với một con nhỏ nào đó trong công ty.
Mẹ Hằng đã nhiều lần nói chuyện với chồng mình, cố thám thính thử coi có việc gì đang thực sự xảy ra, nhưng chồng cô quả là một người kín miệng. Mỗi khi mẹ Hằng đề cập đến việc bố Hằng thường xuyên về muộn, hay như là đang cố giấu giếm mình một chuyện gì đó, chồng cô thường nói rằng công ty dạo này nhiều việc bận rộn, hoặc không thì giả vờ ngủ, hoặc nói lái qua chuyện khác. Trong thâm tâm mẹ Hằng giờ đây dường như đang có hai thế lực mạnh chống lại nhau, một bên thì khăng khăng rằng chồng mình đúng là đang đi lăng nhăng, cần phải làm to chuyện lên, cần phải dằn mặt con đĩ kia. Phần còn lại thì lại khác, cô và chồng cô đã có con với nhau rồi, chắc chắn là dạo này công ty nhiều việc, chứ một người tốt như chồng cô không thể nào đi nɠɵạı ŧìиɧ được. Và cứ như thế, mẹ hằng dần dần chết mòn đi trong thâm tâm, không biết phải làm gì. Nhưng cũng không lâu sau, cái kim trong bọc cuối cùng cũng đã lòi ra. Bố của Hằng của nhiên là đang lăng nhăng với con gái của tổng giám đốc, nhưng điều đáng đâu buồn hơn nữa, tổng giám đốc hứa sẽ thăng chức cho bố của Hằng với một điều kiện, đó là li dị mẹ của Hằng và cưới con gái ông ý. Cứ ngỡ rằng một người như bố của Hằng sẽ không đời nào làm cái chuyện mất nhân nghĩa như thế, nhưng có lẽ mẹ cô đã đặt niềm tin vào nhầm người rồi. Cái hôm mà Hằng cầm điểm thi về cũng là cái ngày mà mẹ Hằng phải đối mặt với cú sốc lớn nhất đời mình, bố Hằng đặt tờ đơn li dị lên bàn trước mặt mẹ Hằng và nói rằng cho dù mẹ Hằng có kí hay không thì ông ta vẫn sẽ dọn ra khỏi căn nhà này để về sống chung với con gái của ông tổng giám đốc. Mẹ Hằng đã khóc rất nhiều, nhưng bố Hằng thì không, cho dù đã có Hằng, nhưng bố Hằng vẫn tin rằng lựa chọn li dị của mình là đúng, vì sao thế? Như bố Hằng đã nói với mẹ Hằng, hay đúng hơn là giải thích cho mẹ Hằng nghe, đối với một người đàn ông Việt Nam, con đường công danh sự nghiệp là trên hết, vợ con gia đình chỉ là phụ mà thôi. Cho nên cái việc mà ông chọn lấy con đường công danh là điểu dễ hiểu, hơn nữa, bố Hằng hứa là hàng tháng vẫn sẽ gửi một khoản tiền đều đặn về để giúp mẹ Hằng nuôi Hằng ăn học nên người, cho nên mẹ Hằng không cần phải lo nghĩ nhiều về việc một mình bản thân sẽ phải nuôi dưỡng Hằng. Thật là nực cười, những lời mà bố Hằng nói với mẹ Hằng chỉnh là cái giọng lưỡi của những thằng đàn ông hủ lậu, u mê của Việt Nam, cái lũ mà lúc nào cũng nghĩ mình là người truyền thống, con nhà gia giáo... Gia giáo cái con mẹ chúng nó ý chứ, chúng mày cứ chạy theo đồng tiền đi, rồi chúng mày sẽ phải trả một cái giá khi mà chúng mày chọn tiền bạc là trên hết, trên cả tình cảm giữa con người và còn người.
Mẹ Hằng thì bị bố Hằng ruồng bỏ như vậy, thế còn Hằng thì sao? Việc gì đã khiến cho Hằng phải nhiều lần đòi cắt tay tự vẫn, khiến Hằng muốn vứt bỏ cuộc sống này đến như vậy? Chắc chắn không cần nói gì thêm, thì bạn đọc cũng biết rằng đa phần các bạn nữ đòi cắt tay tự tử đều là vì lí do tình cảm, và nếu chỉ vì cái lí do đó mà các bạn nữ đòi cắt tay tự vẫn thì quả thật là ngu ngốc, nhưng đối với Hằng, tôi tin rằng bạn đọc có thể hiểu và thông cảm được cho nhỏ đó khi mà bạn hiểu ra được ngọn ngành sự việc. Cái năm bước vô cấp ba đó, có lẽ Hằng là một con người nhút nhát, hầu như Hằng không hề chơi với một bạn trai nào trong lớp, cũng có thể là sau khi cô biết được cái sự thật mà bố cô đã bỏ mẹ cô, Hằng sợ rằng nếu mình chơi với lũ con trai, và phải lòng chúng nó, rồi sẽ có ngày lũ chúng nó bỏ rơi mình khi chán mình mà thôi. Nhưng ông trời quả là thích trêu ngươi người ta khi mà ông ta đã sắp đặt cho Hằng phải lòng với một người con trai trong lớp, đó là Vương. Thực ra thì Hằng và Vương cũng không hẳn là phải lòng nhau ngay, mà phải mất một thời gian dài, có lẽ là nửa năm. Vương lớn lên trong một gia đình không khá giả gì mấy, chỉ gọi là gia đình trung lưu mà thôi. Tính Vương trong lớp thì nhút nhát vô cùng, nhưng được cái là Vương dễ nhìn và tính tình cũng hiền lành ít nói. Không biết từ bao giờ mà Vương đã để mắt đến Hằng, nhưng Vương không hề nói ra chỉ lầm lụi và nhìn Hằng từ xa. Người ta nói con gái rất là tinh tế, quả nhiên là đúng như vậy, Hằng nhận ra rằng Vương ngày nào cũng nhìn mình đắm đuối, và nhỏ đã biết ngay là cu cậu có tình cảm dành cho mình, nhưng tại thời điểm này, tấm lòng của Hằng vẫn còn quá sắt đá và rất khó có thể mà đáp lại tình cảm của Vương. Thế rồi vào ngày lễ tình nhân, Vương cũng đã can đảm tặng cho Hằng một hộp kẹo chocolate hình trái tim rất ngộ nghĩnh và đàng yêu. Hằng vốn không phải là còn nhà không có giáo dục, nên trước mặt thì cô đón nhận lấy hộp kẹo đó, thế nhưng rồi ngay khi Vương quay đi, Hằng đưa hộp kẹo đó cho đám bạn thân của mình ăn và cô không thèm ăn một miếng nào. Chứng kiến cái sư việc đó từ xa, Vương hết sức đâu lòng, nhưng cùng đành âm thầm chịu đựng mà thôi, vì cái tính của Vương nhút nhát mà. Cứ tưởng rằng Vương sẽ không bao giờ có cơ hội để có được trái tim của Hằng, nhưng mọi sự đã đổi thay vào một buổi chiều tập thể dục. Cả lớp đứng dưới sân chạy nhảy đủa vui, riêng chỉ có một mình Vương ngồi một góc nhìn về phía Hằng lặng lẽ và âm thầm.
Vương cứ ngồi đó rồi chợt cậu ta đứng bật dậy, lao về phía Hằng. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu bạn cùng lớp, Vương đẩy Hằng lùi lại mấy bước cậu hét lớn:
- Hằng cẩn thận!
Hằng bất ngờ bị Vương đẩy lùi lại mấy bước thì nhỏ nói:
- Cậu làm cái trò gì thế?!
Nhưng ngay khi Hằng vừa dứt lời thì một trái bóng nhựa đập mạnh vào đầu Vương khiến cậu ngã xõng xoài xuống đất. Tất cả các bạn nữ khác vội ùa lại phía Vương đỡ cậu ta dậy và hỏi han. Riêng chỉ có mình Hằng là vẫn đứng đó lặng thinh, vì lúc này nhỏ nghĩ rằng, người đáng lẽ phải ăn trái bóng nhựa đó vào đầu là cô chứ không phải là Vương. Hằng lặng lẽ ngồi cạnh Vương dưới phòng y tế, cũng ngay lúc đó, Vương đang được cô y tá dùng cồn tẩy trùng vết xước. Hằng lặng lẽ nhìn Vương, và dường như Vương cũng cảm nhận được điều đó. Hai người cùng nhau quay lại lên lớp học. Dọc đường đi, Hằng hỏi Vương:
- Sao Vương lại đẩy Hằng ra lúc ở dưới sân? Chả lẽ việc Hằng từ chối tình cảm của Vương không khiến cho Vương ghét Hằng hay sao?
Vương nghe xong cầu hỏi đó thì cậu biết rằng Hằng đã biết cậu ta nhìn Hằng lúc Hằng đưa hộp chocolate cho các bạn khác. Vương gãi đầu rồi rụt rè đáp:
- Hằng à, mỗi người đều có một sự lựa chọn riêng, cho dù Hằng có từ trối tình cảm mà mình dành cho Hằng đi nữa. Nhưng ít ra, mình với Hằng vẫn là bạn của nhau, chả lẽ bạn bè nỡ đứng nhìn nhau gặp nạn mà không cứu hay sao?
Chính câu nói đó của Vương dường như đã làm cho con người trong Hằng tỉnh ngộ, nhỏ dường như nhận ra rằng, còn người trên đời này luôn khác biệt, và mội người có một lối suy nghĩ khác nhau. Nhỏ bấy lâu nay chỉ vì cái hành động của bố mình mà đã "vơ đũa cả nắm" coi như tất cả lũ đàn ông trên đời này đều chó má, và đểu cáng như nhau. Hằng bối rối đỏ mặt, thế rồi như một phản xạ tự nhiên, Hằng cầm lấy tay Vương khiên cho Vương hơi giật mình. Hai người dắt tay nhau về lớp, thế rồi ngay trước khi gần đến cửa lớp, Hằng ôm nhẹ lấy Vương, hôn lên má Vương khiến cho cậu ta đỏ ửng mặt. Thế rồi Hằng nói nhỏ vào tai cậu ta:
- Tí tan học đợi em về cùng với nhé.
Thế rồi Hằng buông tay tiến tới trước lớp bỏ mặc lại Vương đứng đó lặng người vì bất ngờ, mà cũng có thể là vì quá sung sướиɠ:
- Em đưa bạn Vương về rồi ạ, cô cho em vào lớp.
Và cũng kể từ cái buổi chiều hôm đó, mà Hằng và Vương đã trở thành một đôi. Từ ngày Hằng yêu Vương, cô nhận ra rằng tuy Vương có hơi rụt rè nhút nhát, nhưng thực chất con người bên trong Vương lại vô cùng ngọt ngào, có lẽ cùng vì cái lí do đó, mà Hằng đã cởi mở hơn với những bạn trai khác trong lớp. Còn về phần Vương, từ ngày làm người yêu Hằng, có thể coi là một cô gái cũng khá dễ thương trong lớp, tính tình cu cậu cũng từ đó mà trở nên cởi mở hơn hẳn. Tình Yêu của hai người cứ thế trôi qua êm đẹp, cho đến một ngày, ông trời quyết định chia lìa hai người, hay nói đúng hơn là ép đặt Hằng phải nếm cái mùi vị chia ly, cái mùi vị đau khổ, cái mùi vị bị phản bội, cái mùi vị mà mẹ cô cũng đã phải trải qua. Đó là gần cuối năm cấp ba, chuẩn bị thi lên đại học. Lúc đó cả trường đang cho cấp ba thư dãn đầu óc để chuẩn bị đối đầu với cái kì thi "củ khoai" mà tất cả học sinh Việt Nam đều phải trải qua. Hằng đi tìm Vương khắp cả trường nhưng không thấy đâu, hỏi mấy đứa bạn thân của Vương thì tụi nó bảo là thấy Vương đi về dãy nhà khối mười. Hằng tự hỏi không biết Vương đi về phía nhà khối mười làm gì, nhưng thế rồi cô cũng hướng vế phía nhà khối mười. Hằng thực sự chết lịm đi khi mà cô bắt gặp cảnh hai học sinh đang đứng ở một góc khuất cầu thang hôn nhau say đắm. Hằng đứng núp vội vô bờ tường và hé mắt nhìn, lòng nhỏ chợt quặn đau, con tim như bị xé vụn ra khi mà người con trai đáng đứng tựa vào tường hôn say đắm kia chính là Vương, và người con gái đang cố ôm chặt lấy Vương thì Hằng đoán là một con nhỏ lớp mười. Hai dòng lệ tuôn rơi trên mắt Hằng, nhỏ lấy tay tự bịt miệng mình lại như thể không muốn khóc ra thành tiếng, thế rồi Hằng nước mắt tuôn rơi, nhỏ chạy một mạch thẳng về lớp. Về tới lớp, Hằng cứ ngồi đó gục đầu xuống bán mà khóc, mặc cho bạn bè nhỏ hỏi thăm nhưng nhỏ chằng buồn nói một lời nào. Lúc này đây Vương vừa từ ngoài bước vô lớp, một đứa bạn thân của Hằng đang ngồi bên vỗ về nhỏ thấy Vương bước vô vội la lớn:
- Ê ông Vương kia! Ông làm gì Hằng mà để nó khóc từ nãy giờ thế hả.
Vương lúc này mưới tím tái mặt mày, trọng đầu cậu ta chợt xuất hiện ý nghĩ "không lẽ Hằng đã nhìn thấy". Và cũng kể từ đó, Hằng lại một lần nữa tự khép lòng mình lại, cô bây giờ chả nói chuyện với ai, cho dù là trai hay gái ở trong lớp. Còn đối với Vương, Hằng coi như cậu ta đã chết rồi, nhỏ không thèm đoái hoài, không thèm để ý gì tới Vương, và đặc biệt hơn, Hằng không thèm để cho Vương có một cơ hội được giải thích. Thất đáng thương cho cả Vương và Hằng, nếu như Hằng chịu nghe Vương giải thích, thì mọi việc đã không tồi tệ đến mức như thế này. Vì Hằng đâu có biết rằng, con nhỏ lớp mười kia vốn thích Vương ngay từ khi nó mới vô trường, cái lần đó nó hẹn gặp Vương với lí do là có chuyện quan trong muốn nói. Vương lại là là người nhẹ dạ cả tin, nên đã đồng ý gặp nó. Khi gặp gỡ, con nhỏ đó đã bày tỏ tình cảm, nhưng Vương một mực từ trối và nói rằng chỉ yêu Hằng mà thôi. Không may cho Vương, một con người dụt dè nhút nhát như cậu ta lại gặp phải một con đĩ mặt dày như con nhỏ này. Thấy tỏ tình với Vương không được, con nhỏ đó đã ôm chặt lấy Vương và hôn lên môi Vương. Vương vốn nhút nhát, nên cậu ta không dám đẩy mạnh con nhỏ này ra, Vương có đưa đầu lại để né không hôn nó, nhưng rồi con nhỏ đã ép Vương vô tường, khiến cậu ta không còn đường lui, chỉ con biết đứng đó chịu trận mà hôn con nhỏ này.
Hằng sau cái ngày bị Vương làm cho trái tim tan nát, nhỏ đã có ý bỏ lại cuộc sống này đằng sau và bước qua thế giới khác, nhưng vì nghĩ cuộc thi lên đại học sắp tới. Hằng biết mẹ Hằng đặt rất nhiều hi vọng vào cô, nên cuối cùng, Hằng đã cố gạt bỏ cái tiếng nói sâu thẳm trong lòng cô. Cuối cùng cái ngày thi đại học cũng đã đến, Hằng đã dốc toàn tâm toàn lực để hoàn thành bài thi. Mọi việc đâu vào đó, bây giờ cô ngồi lặng thinh trong buồng mình, nghĩ lại những việc từ thời ấu thơ, nhớ lại những giây phút hạnh phúc có Vương bên cạnh, Hằng cứ ngồi đó như thể quá khứ của cô đang hiện ra trước mắt, ngay trước khi Hằng kết thúc đời mình vậy. Thế rồi chợt Hằng cảm thấy căn phòng của mình trở nên lạnh lẽo vô cùng, cô run cầm cập kéo cái chắn lại chùm lêng người, Hằng lôi điện thoại ra nhìn giờ thì thấy mới có mười một giờ đêm. Hằng thiết nghĩ đang là mùa hè thì làm gì có chuyện lạnh như thế này được cơ chứ, cô đâu có bật điều hòa đâu. Thế rồi Hằng lại ngồi tiếp tục nghĩ về quá khứ tươi đẹp nhưng không mấy ấm êm của mình. Đang ngồi nghĩ ngợi, chợt gió từ ngoài cửa sổ phả vào mặt Hằng lạnh buốt, nhỏ rùng mình, thế rồi một cái cảm giác rờn rợn lan tỏa khắp người cô. Hằng có cảm giác một viên nước đã đang trườn dọc sống lưng cô khi mà nhỏ nghe thấy một tiếng nói vang vọng bên tai "đã đến lúc rồi đó, cậu còn chờ gì nữa". Hằng hốt hoảng nhìn quanh phòng, đèn vẫn sáng, làm gì có ai khác ngoài nhỏ đâu mà có tiếng người nói được. Thế rồi cái tiếng nói đó lại tiệp tục "cậu tìm ai thế? tớ chính là tiếng nói trong cậu đây". Hằng nghe xong thì hốt hoảng lấy hai tay ôm đầu, nhỏ nghĩ không lẽ mình đang bị mắc bệnh hoang tưởng, không lẽ mình đã bị tâm thần. Hằng ngồi đó run rẩy và tiếp tục nghe cái tiếng nói đó bên tai "cậu đã thực hiện xong nguyện ước cuối cùng rồi còn gì? Bây giờ điều còn lại là can đản, bước sang thế giới bên kia, một cái thế giới tốt đẹp hơn, một cái thế giới mà không ai có thể làm cậu đau thêm một lần nào nữa". Hằng vẫn ôm đầu, nhỏ hét lớn:
- Không! Không thể nào! Tôi không bị điên đâu!
Nhưng mặc cho Hằng có nói gì đi chăng nữa, nhỏ vẫn nghe cái tiếng nói đó vang vọng bên tai "cậu làm sao thế? Cậu có bị làm sao đâu? Tơ chính là cậu, tớ là nội tâm của cậu, là người giúp cậu cẩn đảm bước tiếp mà thôi". Hằng lúc này mới nói:
- Bước tiếp? bước tiếp đi đâu mới được chứ?
Tiếng nói đó lại vang vọng bên tai "bước qua thế giới khác, bỏ lại cái thế giới này sau lưng. Cậu nghĩ đi, thế giới này đa mang lại cho cậu cái gì cơ chứ? Nó có mang lại cho cậu cái gì ngoài khổ đâu và buồn phiền đâu cơ chứ?". Hằng cố cãi lại:
- Nhưng còn mẹ tôi, ai sẽ chăm lo cho bà?
Tiếng nói đó lại tiếp tục "cậu yên tâm đi, mẹ cậu sẽ không làm sao hết, bù lại bà cũng sẽ hiểu cho cậu, bà sẽ hiểu tại sao cậu lại từ bỏ cuộc sống này mà". Hằng hỏi lại:
- Nhưng làm thế nào? Làm thế nào để sang được cái thế giới bên kia ?
Tiếng nói vang vọng "dễ lắm, câu cứ để mình lo liệu cho". Thế rồi như bị ai đó điểu khiển, Hằng đứng dậy khỏi dường, cô mở ngăn kéo bàn học, lấy ra con dao rọc giấy, đẩy lưỡi dao ra. Sau đó Hằng nhẹ nhàng để tay trái ngửa lên trên bàn, tay phải từ từ cẩm dao đặt xuống cổ tay trái, cái giọng nói kia lại vang lên "cậu ráng chịu đau nhé, sẽ nhanh thôi mà". Thế rồi tay phải của Hằng bắt đầu cứa mạnh lưỡi dao rọc dấy vô cổ tay trái, chợt ngay lúc này đây, tay phải hằng cầm dao rung lên bần bật. Chợt ngay khi một dòng máu ứa ra trên cổ tay trái của Hằng, nhỏ hét lớn:
- Không !!!
Thế rồi như điểu khiển lại được lý trí của mình, Hằng vứt mạnh con dao rọc dấy xuống dưới đất. Nhỏ dùng tay phải túm chặt lấy cái cổ tay trái đang đầm đìa máu của mình mà ngồi gục xuống chân bàn. Màu cứ ứa ra ở cô tay trái của Hằng, cũng may đó chỉ là một vết cắt ngắn không sâu lắm, thế rồi Hằng ngồi đó và tự hỏi bản thân "chuyện gì vừa xảy ra vậy? cái tiếng nói đó từ đâu mà ra? Không lẽ nó đúng là tiếng nói trong sâu thẳm nội tâm cô sao? Hay là Hằng bị rối loạn tâm lý?".
Kết quả thi đại học đã có, và Hằng đã được nhận vô trường đại học Hà Nội. Mẹ Hằng đã vô cùng mừng rỡ và tự hào về đứa con gái của mình. Mẹ Hằng nói với nhỏ rằng đại học sẽ là một môi trường hoàn toàn mới cho cô gặp gỡ và tiếp xúc bạn bè, chính những lời nói đó của mẹ Hằng đã khiến cho nhỏ cảm thấy việc không tự tử là đúng. Cũng có lẽ Hằng đã có một chút hi vọng, một hi vọng rằng sẽ gặp được một người mà sẽ hết lòng yêu thương cô như Vương đã từng, cũng có lẽ chính Vương đã là người có tác động vào trái tim băng giá của Hằng, có lẽ trái tim cô đã ấm áp lên phần nào. Và ngay năm đầu tiên của đại học, có lẽ Hằng đã gặp được cái người mà ông trời sắp đặt cho cô, Hải. Hải là con trai duy nhất của một gia đình giầu có, và có thể nói hắn cũng là một kẻ phá gia chi tử. Điều đáng nói ở đây là tại sao một người lười học như hắn lại có thể vào được trường đại học Hà Nội? có lẽ câu hỏi này chắc chắn các bạn đọc sẽ tự tìm ra được câu trả lời. Việc mà thằng Hải thực sự thích Hằng và muốn Hằng làm bạn gái có rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, thằng Hải là một thằng vô cùng ăn chơi, hơn thế nữa nó là đứa ăn chơi, tiêu tiền như rác, cho nên thằng Hải có thể nói là nó sẽ có được tất cả những đứa con gái chân dài háo tiền nào mà nó muốn, điều đó là đúng khi mà việc rất nhiều bạn gái Việt Nam bây giờ lúc nào cũng thích giai đẹp với giai giầu. Hằng biết rằng thằng Hải nó thích mình lắm, luôn tìm cách săn đón, mua quà, và bắt chuyện Hằng này nọ. Mặc dù đã rất nhiều lần Hằng từ trối, nhưng có vẻ như thằng Hải không phải là thằng dễ bỏ cuộc như vậy. Ngày tháng cứ thế trôi qua, dần dần Hằng cũng bắt đầu cảm thấy có chút tình cảm với thằng Hải, nhất là khi một người tốt thực lòng với mình như vậy, thì không lý gì mà mình cứ từ chối người ta mãi được. Thế rồi cái gì đến cũng đã phải đến, không hiểu là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay như là ý trời, mà thằng Hải đã lại một lần nữa, cứu thoát Hằng ra khỏi rắc rối như thằng Vương đã làm ngày nào. Chẳng là khi thấy Hải lúc nào cũng chạy theo sau Hằng mong có được tình cảm của cô, những đứa con gái đĩ thõa khác trong lớp đã sinh lòng ganh ghét, và chúng nó đã lên kế hoạch dằn mặt Hằng.
Như mọi ngày, sau khi tan học, Hằng đi bộ về nhà vì nhà nhỏ cũng không xa trường lắm, chỉ tầm mười lăm phút đi bộ, hơn thế nữa Hằng thích đi bộ vì như thế sẽ vừa tập thể dục được luôn. Hàng bước có mấy bước thì chợt cô bị mấy con nhỏ phóng xe máy lên vỉa hè chặn đường, chúng nó đứng vây quanh Hằng, có tất cả năm đứa lận, một con vừa quát vừa đẩy Hằng ngã và nói:
- Cõn đĩ! mày tưởng mày ngon lắm hả?
Hằng ngã xõng xoài dưới đất, không hiểu chuyện gì xảy ra, một con khác tiến đến chỉ tay vào mặt cô và nói:
- Mày tưởng mày quyến rũ được Hải hả? cái loại mày vừa nghèo vừa xấu xí, vậy mà tại làm sao mà Hải cứ theo mày được chứ?
Vừa nói con nhỏ đó vừa kéo tóc Hằng, Hằng chả biết làm gì chỉ ngồi đó khóc lóc vì đau. Thế rồi chợt một giọng nói quát lớn từ xa:
- Chúng mày làm cái gì thế?!
Cả lũ quay lại thì nhìn thấy đó là thằng Hải, thằng Hải dựng cái xe máy tay ga lại, nó tiến tới đẩy lũ con gái ra, nó đỡ hằng dậy và nhặt đồ cho Hằng. Sau đó Hải nói với Hằng:
- Đi, để Hải đưa Hằng ra khỏi đây.
Một đưa con gái khác nhìn Hải nói:
- Tớ không hiểu sao Hải lại thích con nhỏ này cơ chứ, gia đình nó có giầu có, hay như nó có xinh đẹp gì đâu?
Hải nhìn con bé đó quát:
- Ít ra Hằng không phải cái loại đĩ thõa như chúng mày!
Chính câu nói đó khiến cho mấy con nhỏ đó rùng mình và ngay cả Hằng cũng vậy. Con nhỏ bị Hải quát thì rơm rớm nước mắt, nó uất lắm nhưng rồi nó cũng cùng bọn bạn nhẩy lên xe phóng đi, còn Hằng thì được Hải đưa về tận nhà. Và cũng kể từ cái hôm định mệnh đó, mà Hằng đã bắt đầu cởi mở, hay nói đúng ra là đã bắt đầu đáp lại tình cảm của thằng Hải. Cái gì đến rồi cũng phải đến, rồi Hằng và Hải đã thành một cặp, có thể nói mà tình cảm mà họ dành cho nhau đã chở nên nồng nàn và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cuối tuần hôm đó, Hải rủ Hằng đi bar cùng với mấy người bạn, Hằng đã chiều ý người yêu mình. Hôm đó cả nhóm đi Dragon Fly đã chơi tới bến, và kết quả là cả Hằng và Hải đều say mềm. Cả hai đã phải nán lại tại một khách sạn sang trọng ngay gần đó để ngủ qua đêm. Hằng gọi điện về nói với mẹ là ngủ lại nhà con bạn đại học qua đêm để chuẩn bị thuyết trình, nên mẹ Hằng đã không nghi ngờ gì mà chấp nhận cho con gái đi qua đêm. Tối hôm đó, Hải mởn trớn trên cơ thể Hằng, hắn hỏi Hằng rằng có thực sự yêu hắn không. Hằng luôn luôn một mực nói có, thế rồi thằng Hải hôn tới tấp lên môi Hằng, lên người, còn tay thì lo cởi đồ của Hằng ra. Hằng lúc đầu còn lưỡng lự, nhưng cuối cùng cái trái tim yếu mềm và nóng hổi của cô đã không thể cưỡng lại được, cô thiết nghĩ có lẽ mình đã tìm được người yêu đích thực, và thế rồi Hằng đã buông xuôi, để cho thằng Hải muốn làm gì thì làm. Sáng hôm sau, hàng tỉnh dậy với một cái đầu còn hơi ê ẩm đau, nhưng đã hoàn toàn tỉnh táo. Cố thấy mình ở trong một căn phòng lạ hoắc, trên người không một mảnh vải tre thân. Hằng quay qua nhìn thì thấy thằng Hải cũng vậy, không một mảnh vải tre thân, đang nằm ôm cô thật chặt. Thế rồi Hằng thiết nghĩ "thế là mình đã mất đi thứ quý giá nhất của đời mình, sự trinh tiết", nhưng Hằng lại cảm thấy vui vì ít ra, cô đã trao cái sự trinh tiết của mình cho một người yêu mình thật lòng. Nhưng liệu có đúng là thằng Hải nó yêu cô thật lòng không?
Câu trả lời đó đã được Hằng nhận ra sau hai năm đại học yêu nhau thắm thiết, thằng Hải có vẻ như lơ là và không còn thiết tha mặn mà với cô như trước nữa. Nhưng điều còn đáng đau lòng hơn, khi mà Hằng nhận ra rằng thằng Hải yêu cô chỉ là vì cô là một đứa con gái ngoan hiền và còn trinh, thằng Hải chỉ muốn ngủ với những đứa còn trinh, hay đúng ra là phá trinh những đứa con gái ngoan hiền như Hằng. Một khi loại người như Hải đã thực hiện xong được ý đồ của mình, thì những người con gái ngoan ngoãn như Hằng chẳng là gì với chúng nó nữa cả. Biết được cái sự thật đó, Hằng đã rất đau lòng, dường như trái tim của cô lại một lần nữa rớm máu, chỉ có điều, lần này vết thương lòng của cô gần như nặng hơn mà thôi. Hằng quyết định gặp mặt Hải tại một quán cà phê gần trường để nói cho ra nhẽ. Hai người gặp nhau tại quán cà phê, Hằng nhìn Hải rơm rớm nước mắt, cô nói giọng nghẹn ngào:
- Anh... anh không còn yêu em nữa có đúng không?
Hải nhìn vào mắt cô, hắn nói mặt lạnh tanh:
- Tại sao em lại nói thế?
Hằng bắt đầu rơi lệ cô nói:
- Múc đích của anh chỉ là ngủ với em, cướp đi sự trinh tiết của em, xong rồi anh đứng dậy bỏ đi có đúng không?
Hải đanh mặt quát:
- Em nói linh tinh cái gì thế?! Em nghĩ em là ai?! Là ai mà có quyền chửi vào mặt anh nhứ thế hả?!
Hằng nghe những lời nói đó thì cô gục mặt xuống bàn khóc, thằng Hải tiếp lời:
- Nếu em đã nghĩ về anh như thế, thì được rồi. Ta chia tay nhau.
Hằng ngước lên nhìn Hải trong nước mắt, cô nghiến răng giận dữ nhưng không biết làm gì hơn với tên đểu cáng kia. Ngay lúc thằng Hải vừa định đứng lên thanh toán tiền thì một nhóm thanh niên bốn người bước vào. Nhìn qua bọn này cũng biết là loại đâm thuê chém mướn, dân giang hồ. Chúng nó bước vào, nhìn thầy Hằng đang tuôn rơi nước mặt, một đứa chạy tới, lấy tay lau nước mắt trên má Hằng tiện thể vuốt ve hỏi:
- Cô em xinh đẹp làm sao mà khóc thế?
Thế rồi tên này lấy ghế kéo lại ngồi bên cạnh Hằng, vòng tay ôm ấp giả vở hỏi han, ba tên kia thì đứng đằng sau Hải cười ầm ỹ. Hằng mặc cho thằng kia thích sờ mó, ve vãn mình như thế nào thì tuy, vì người mà cô đang căm hờn nhất là Hải. Thằng Hải lúc đầu thấy tự nhiên có thằng ôn con nhảy vào phá đám thì bực lắm. Thế rồi cái thằng ngồi ôm Hằng quay qua nói với thằng Hải:
- Mày làm cục cưng của tao khóc hả?
Thằng Hải lúc này mới nóng máu, nó đập mạnh bàn quát:
- Cái đ*t mẹ! mày là thằng l*n nào mà hổ báo cáo chồn thê con?!
Lập tức một thằng đứng sau Hải vỗ mạnh vào đầu nó đau điếng. Thằng này túm tóc Hải bẻ ngược đầu lên nhìn vào mặt nó mà nói:
- Thằng ranh con! Mày chửi ai thế?
Thằng Hải lúc này nhận ra đây là đám không vừa, vội vàng khóc lóc van xin tha mạng. Cả lũ cười ầm hết cả lên, riêng Hằng vẫn nhìn vào mặt thằng Hải chằm chằm. Thế rồi cái thằng đang ngồi ôm Hằng nói:
- Xem ra mày là bồ em này hả, tao muốn mượn em nó một lúc được không?
Thằng Hải són đái vội nói:
- Dạ dạ, các anh cứ tự nhiên ạ, nhưng xin đừng đánh em.
Cả lũ nghe xong thì cười ầm lên, riêng chỉ có một thằng nói:
- Mẹ kiếp, đàn ông gì mà đ*o bảo vệ được bạn gái mình là sao?
Hằng nghe xong câu nói của thằng Hải thì trái tim cô lúc này như vỡ ra thành trăm mảnh. Không lẽ, đó là con người mà cô đã trao đi sự trinh tiết của đời mình hay sao? Hằng ngừng khóc nhưng mặt cô đã trở nên vô hồn. Vừa lúc cái thằng ngồi bên cạnh cô định hôn Hằng thì có một vật bay thẳng vào đầu nó đánh cốp một cái. Thằng kia nghiêng người buông tay ôm Hằng ra đau điếng, rồi nó cầm cái vật đó lên, thì ra là một cái zippo hình sói đen. Thằng này đứng lên nhìn tứ phía quát:
- Thằng mặt l*n nào ném bố mày thế?!
Lúc này một người thanh niên khác bước vào, tiến tới trước mặt thằng đang cầm zippo. Ba đứa kia nhìn thấy người này thì vội buông tóc thằng Hải ra đứng dúm dó lại. Người thanh niên đó là Chiến, Chiến giật lại cái zippo trên tay thằng này, thằng này thấy Chiến thì mặt tái mét, vội cúi đầu. Chiến cầm zippo châm điếu thuốc nhả khói, thế rồi cậu ta giáng một cú đấm mạnh vào mặt thằng này khiến cho nó ngã sõng xoài dưới đất. Chiến quay qua nhìn ba thằng còn lại quát:
- Chúng mày rảnh quá ha?/ hết việc làm rồi hay sao mà ra đây quấy rối người khác?!
Mấy thằng kia dúm dó lại không nói lên lời. Riênng có thằng ranh vừa bị đấm, nó lúi húi đứng dậy nói:
- Anh ... Anh chiến ... em xin lỗi.
Chiến lúc này một tay sách cổ thằng đàn em này lên quá đầu mình, nhìn thẳng vào mặt nó nói:
- Tao ghét nhất cái thói ỷ đông hϊếp yếu, mày hiểu rồi chứ?
Thằng đàn em này nghẹt thở, cố gật đầu lia lịa. Thế rồi Chiến thả cho thằng này nghã xuống đất. Chiến quay qua nhìn Hằng, Hằng cũng quay qua nhìn Chiến mặt vô cảm. Ngay cái lúc hai anh mắt gặp nhau, chiên có cái cảm giác ấm áp và thân thiên đến vô cùng, không lẽ đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên? Còn Hằng thì ngay cái lúc đau khổ tột cùng này đây, vừa nhìn thấy ánh mắt của Chiến thì cô dường như quên đi tất cả, đôi mắt của Chiến nói lên cho Hằng một điều, dường như Chiến là một người tốt. Cả Chiến và Hằng mặt hơi ửng đỏ, thế rồi Chiến vội nói:
- Thực sự xin lỗi cô về việc vừa rồi.
Sau đó Chiến quay qua ra hiệu cho thằng đàn em vừa nãy xin lỗi, thằng này cũng vội tiến lại nói:
- Dạ, em xin lỗi chị ạ.
Sau đó Chiến tiến về phía thằng Hải nói:
- Lần sau nếu là một thằng đàn ông thì phải biết bảo vệ bạn gái mình nghe chưa?
Hải cúi đầu run rẩy đáp:
- Dạ dạ ... thưa anh ... em xin nghe ạ.
Chiến nói tiếp:
- Thôi đưa bạn gái về đi.
Nhưng khi Chiến vừa dứt lời, Hằng đã đứng phắt dậy, đi bộ thẳng về nhà. Còn Thẳng Hải thì rụt rè từ từ tiến ra cửa. Sau khi hai người đã đi xong, Chiến ra hiệu cho bọn đàn em trèo lên một chiếc xe tải quân dụng biển xanh. Bọn đàn em hỏi:
- Có việc gì mà gấp rút thế anh?
Chiến quay ra nói:
- Tin mật báo từ trên, cần phải gấp rút đến địa điểm nhân giống, mang hết linh cẩu đi chỗ khác.
Nói rồi chiếc xe tải biển xanh phóng đi trên đường.
Hằng về đến nhà, giờ đây nhỏ như người mất hồn. Cô ngồi trên giường đầu óc tràn đầy những ý nghĩ chán nản và hận đời. Chợt cái giọng nói hôm nào lại vang vảng bên tai "thế đấy, cuối cùng mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn". Hằng không buồn trả lời, vẫn ngồi im lắng nghe cái giọng nói đó "nếu cậu bước sang thế giới bên kia ngay từ đầu thì làm gì đến mức mất đi sự trong trắng như bây giờ". Nghe đến đây, chợt Hằng nước mắt lại tuôn rơi, Hằng gào lên:
- Không! nhà ngươi cầm mồm đi !!! câm mồm đi!
Tiếng nói đó vẫn vang vọng "bây giờ vẫn chưa muộn, hãy nghe theo lời tớ, hãy bước sang thế giới bên kia, hãy chấm dứt tất cả, hãy chấm dứt khổ đau ngay tại đây". Chợt Hằng như người mất hồn, cô tự giác đứng dậy như lại có ai điều khiển. Hằng từ từ kéo cái ngăn bàn, rồi cô cầm con dao rọc dấy hôm nào lên, lưỡi dao vẫn còn dính máu. Thế rồi Hằng lại ngửa tay trái lên, cô từ từ cầm con dao rọc dấy cứa lên cổ cánh tay trái, có lẽ lần này, Hằng sẽ không còn kiểm soát được bản thân nữa, cô sẽ đơn giản để cho mọi thứ diễn ra. Lúc này đây mẹ Hằng đã về, bác ta tiến lên phòng tìm Hằng và vô cùng hốt hoảng khi thấy con mình đang đứng ở bàn học cứa tay tự tử. Mẹ Hặng chạy lại giằng lấy con dao ra khỏi tay Hằng, tát cho cô một cái và mắng:
- Hằng! Con điên à?!
Hằng cố giằng lấy con dao từ tay mẹ, cô vừa khóc vừa nói:
- Mẹ để con chết đi! con chán lắm rồi! con không muốn sống nữa!
Mẹ Hằng lại tát mạnh cho cô một cái nữa và nói:
- Hằng! con tỉnh lại mau!
Hằng bi ăn cái tát nữa, bây giờ cô mới thôi không giằng con dao từ tay mẹ cô nữa. Cô đứng đó trong nước mặt, nhìn mẹ mình và nói:
- Mẹ ...
Cuối cùng Hằng cũng kể cho mẹ nghe về vụ việc thằng Hải, mẹ cô đã hết lời khuyên can cô. Nhưng rồi đâu cũng lại vào đó, mẹ Hằng đã rất nhiều lần bắt gặp cô cầm dao tự cắt tay, và mẹ cô dường như bất lực và không biết phải làm gì để giúp con mình.
Cuối cùng, mẹ Hằng được một phụ huynh giới thiệu cho một bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng. Mẹ Hằng nghe lời và đưa hằng đến địa chỉ đó với hi vọng người bác sĩ này sẽ giúp được Hằng. Người bác sĩ chữa trị tâm lý là một người đàn bà trung niên tầm bốn mươi tuổi, gương mặt hiền hậu, bà ta tự giới thiệu mình tên là Liên. Sau khi nói chuyện và gửi gấm Hằng cho người bác sĩ, mẹ Hằng chủ động hỏi giá cả. Bác sĩ Liên nói rằng chỉ lấy tiền sau khi Hằng thực sự cảm thấy khỏe hơn, và bà ta còn đảm bảo là chỉ sau một buổi điều trị thì Hằng sẽ cảm thấy tốt hơn. Sau k hi gửi gấm Hằng xong, mẹ Hằng phải quay lại trường dạy tiếp, bỏ lại Hằng tí đi xe ôm về. Ngay khi cái cánh cửa vừa đóng lại sau lưng của mẹ hằng. Trong căn phòng này giờ chỉ còn lại mỗi Hằng và bác sĩ Liên, Hằng có một cái cảm giác lạnh lẽo vô cùng, thế rồi chợt nhỏ để ý, cái gương mặt hiền hậu của bác sĩ Liên ngày nào bỗng chốc chở nên lạnh lùng và vô cảm hẳn. Hằng ngồi trong phòng mà người run lên cầm cập, thế rồi bác sĩ Liên nói với Hằng:
- Bây giờ Hằng nằm lên cái ghế đệm dài kia đi, chúng ta bắt đầu công việc.
Như một phép lạ chợt Hằng đứng lên và tiến tới cái ghế đệm ngả người xuống đó. Bác sĩ Liên kéo ghế tới ngồi bên cạnh Hằng, thế rồi bà ta đốt một loại hương trầm mà khi Hằng ngửi phải, cô có cảm giác toàn thân lâng lâng, nhẹ nhàng, nhỏ có cảm giác như hồn đã thoát xác vậy. Bác sĩ Liên đợi cho đến khi trên khuôn mặt của Hằng đã không còn gì khác ngoài sự thanh thản, bà ta lên tiếng:
- Hằng thấy thế giới này thế nào? Con đã chán nản chưa?
Hằng vô cùng ngạc nhiên khi bác sĩ Liên hỏi thế, cô hướng mắt lên nhìn vào mặt bà ta, vẫn cái bộ mặt lạnh lùng và vô cảm đó. Hằng ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi nhỏ nói:
- Cũng cũng không biết nữa, tại sao cuộc đời con lại gặp nhiều chuyện đến như thế hả cô? Con nhiều lúc cứ cảm giác như ông trời đang đùa giỡn với tỉnh cảm và cuộc sống của con vậy.
Bác sĩ Liên đáp lời:
- Mỗi người có một con đường riêng mà ông trời đã sắp đặt con ạ. Nhưng luôn nhớ rằng, ông trời chỉ dàn sếp sẵn cho con cái con đường đó thôi, còn việc con đi trên con đường đó bằng cách nào, đi ra sao, hay như làm gì tất cả đều là ở bản thân con.
Hằng tiếp lời:
- Việc đó con biết, nhưng có nhất thiết ông trời phải đùa giỡn với tình cảm của con như thế không ạ? Đành rằng một lần thì đã không sao? Nhưng đằng này lại hai lần, hai lần với hai người có hoàn cảnh khác nhau? Con hỏi cô như vậy không là đùa giỡn thì là gì ạ?