Hai Thế Giới Chung Một Con Đường

Quyển 7 - Chương 2: Chửi thề

Câu chuyện chưa hẳn chấm dứt ở việc mẹ Linh bị ma mượn dép đêm hôm đó. Theo lời Linh kể, thì bà ngoại Linh có nói rằng không chỉ riêng gì nhà bà là bị ma quỷ trêu ghẹo, hơn thế nữa mà tất cả những người xung quanh ở đây đều vậy. Nghe nói mỗi lần lính Pháp hay Lính Mỹ sử bắn xong một ai, chúng nó vứt xác người ta ngay đó. Người dân quanh vùng thương tình, thường mang những cái xác đó đi chôn, chỉ khốn khổ mỗi một điều, quanh vùng này khô cằn toàn đá xỏi. Nên khi chôn cất ai, người ta chỉ đem quấn vô chiếu, sau đó lấy những viên đá to nhỏ đắp lên thành một ngôi mộ. Nhiều người nghĩ rằng cũng có thể vì những người này chết oan, thêm vào đó là họ không được chôn cất một cách tử tể, không tìm được đường về với người thân, nên vong hồn họ thường lởn vởn quanh cái khủ nghèo này mà phá phách. Rất nhiều người tại khu này bị ném đá nhỏ, hoặc sỏi vào buổi đêm đến u đầu. Vì cái lí do đó, mà việc mẹ Linh bị ma trêu cũng không có lấy gì làm lạ cho lắm.

Có một câu chuyện nữa khá li kì, đó là ngay đến cả Linh lúc còn bé qua nhà bà ngoại chơi rồi ngủ trưa ở đó, thì ngay cả bạn ý cũng bị ma quỷ trêu ghẹo. Kể cũng lạ thật, người ta nói rằng thời gian có thể xóa đi tất cả, vậy sao cái sự oán hận của người chết vẫn có thể tồn tại được lâu đến như vậy. Nhớ hồi đó Linh mới có học cấp hai, cô bé để mái tóc dài cột lên thành đuôi ngựa nhìn rất là yêu. Đợt đó là vào mùa hè, khi cô qua nhà bà ngoại chơi, chơi một lúc đến trưa thì lăn ra ngủ khò vì mệt ở chính trên cái sập ngày nào. Thật ra mà nói thì đây là một cái sập mới để mọi người ngồi ăn cơm, hoặc nằm nghỉ trưa, chỉ có điều là cái sập mới này được đắt đúng ở vị trí cái sập cũ mà thôi. Lúc Linh nằm ngủ, thì cô nhóc lại quay chân vào trong, và đầu cô hướng ra gần cái cầu thang đi lên tầng hai và tầng ba. Linh có lẽ là một cô nhóc dễ ngủ, nên chỉ vừa ngả lưng xuống là cô ta đã chìm đắm vào những giấc mộng thanh bình. Lúc này nhà chỉ có hai bà cháu Linh, mấy cô chú còn sống với bà ngoại thì đã đi làm hết cả rồi, bà ngoại Linh thì đang loay hoay dưới nhà bếp làm một số việc. Linh thì đang say giấc nồng trên sập, trời đang là trưa nên nắng chiếu chói trang, phải kéo rèm ở cửa sổ lại cho đớ nóng. Bất chợt, từng tiếng sỏi rơi dọc cầu thang lại vang lên ngày nào, cứ thế từng tiếng lách cách đều đều "cạnh ... cạch ... cạch...". Cứ tưởng rằng như thế là sẽ làm Linh tỉnh giấc, nhưng cô nhỏ này chỉ xoay người nằm ngang và tiếp tục ngủ. Thế rồi tiếng sỏi rơi biến mất, thay vào đó là cái tiếng cầu thang gỗ kêu lên ken két, có điều lạ là cầu thang gỗ đã được làm mới hoàn toàn và vững chắc lắm, nhưng tại sao nó vẫn tự động phát ra những tiếng kêu ken két được, không lẽ chỉ vì cái cầu thang mới này cũng được đặt đúng vị trí của cái cầu thang cũ?

Cái tiếng ken két cứ vang lên từng hồi, như thể những móng tay sắc nhọn cào cấu vô cái trưa hè oi ả mà yên bình, nhưng cái tiếng động đó cũng đủ để làm Linh thức giấc. Thế rồi từ phía cầu thang, dần hiện ra một cái bóng trắng đang đi xuống, điều kì lạ là cái bóng trắng này không đi hẳn xuống, mà nó quay mặt lại ngồi trên cầu thang nhìn về phía Linh qua những cái khe cầu thang. Đây là một thằng nhóc dáng người gầy gộc, nó cứ ngồi đó nhìn Linh một lúc thật lâu. Thế rồi chợt cái vong nhỏ đó thò tay ra tóm lấy tóc Linh, rồi nó giật thật mạnh. Linh đang chìm đắm trong giấc mơ bát ngát, chợt bị giựt tóc đến đau điếng, Linh giật mình ngồi dậy hét lớn:

- Au!!! Mẹ Kiếp! đứa nào chơi ngu quá vậy?

Nhưng ngay khi Linh quay lại về phía cái cầu thang thì cái vong hồn thằng nhóc đã biến mất. Linh quay nghiêng quay ngả như có tìm kiếm thủ phạm, bà ngoại Linh ở dưới bếp thấy có tiếng quát tháo thì vội chạy lên coi có chuyện gì. Linh lúc này mới bà ngoại Linh nghe về việc đang ngủ ngon thì bị ai đó giựt tóc. Bà Linh lúc này mới nhớ đến lúc nãy có nghe thấy Linh chửi thể, bà chỉ nói là chắc bị vong trêu thôi rồi bà lại quay xuống bếp, mặt bà ngoại Linh lúc này có mang một nỗi niềm lo lắng. Linh lúc nãy bị giật tóc quá đâu, chỉ ngồi trên sập làu bàu một lúc rồi bật ti vi lên coi, cõ lẽ nhờ váo cái cú giựt tóc đâu điếng đó, mà cô tỉnh cả ngủ.

Cái gì đến rồi cũng phải đến, điều mà bà ngoại Linh lo ngại rằng cháu mình sẽ bị người âm phạt vì chửi họ quả nhiên đã thành hiện thực. Không hiểu vì lý do gì, mà từ ngày ở nhà bà ngoại về. Linh tự nhiên bị sưng lợi, đau đớn vô cùng khiến cho cô không ăn gì được, ngay đến cả nói cũng khổ sở lắm. Đã chạy chữa bao nhiêu bác sĩ, uống khôgn biết bao nhiêu loại kháng sinh, ngậm không biết bao nhiêu loại thuốc đông y, nhưng coi bộ không ăn thua gì. Thế rồi mẹ Linh lại dẫn Linh xuống nhà bà ngoại chơi, đồng thời hỏi coi lần trước nó ở dưới này có ăn gì bậy bạ mà bị viêm lợi đến mức này không. Bà ngoại Linh sau khi xem qua thì thở dài, rồi bà lấy một li nước, mang ra để giữ sân, bên cạnh cắm hai cây nến, đồng thời bà đốt ba cây nhang cắm lên một quả cam và để giữa sân. Bà ngoại bảo là tối nay hai mẹ con cứ ngủ dưới này, con Linh kiểu gì cũng sẽ hết bệnh. Lúc đầu mẹ Linh không tin lắm, đến khi bà ngoại kể việc Linh bị vong giật tóc, rồi cô nhóc do đau quá mà chửi thề nên có thể bị người âm phạt. Nghe xong thì mẹ Linh mới hốt hoảng, bà có hơi rùng mình khi mà nghĩ đến cái vụ bị ma mượn dép ngày nào. Thế là cả hai mẹ con quyết định ngủ lại nhà bà ngoại tối hôm đó.

Sáng hôm sau, hương đã tàn và nến đã tắt, điều lạ hơn nữa là nước trong cốc đã bay hơi hết. Linh tỉnh dậy thì cũng là lúc mà miệng cô đã hết viêm và hết xưng. Quả là một chuyện lạ khó tin, Linh nằng nặc hỏi bà ngoại là tại sao lại phải làm như thế, bà ngoài chỉ bảo là do Linh chửi thề người âm, nên phải dâng nước để mong người âm tha lỗi. Linh còn tò mò lắm, nhưng thấy có hỏi mấy bà cũng không nói gì thêm. Cũng kể từ đó, mà Linh chưa hẳn cái tật chửi thề người âm. Sau này, mẹ Linh còn kể cho Linh nghe một câu chuyện hết sức rùng rợn về cô út nhà ngoại, người mà có lẽ đã bị cái mảnh đất ở nhà bà ngoại Linh thay đổi cuộc đời mãi mãi, và cũng có lẽ là cái lí do khiến bà ngoại Linh ân năn mãi mãi về việc dọn về ở cái mảnh đất bị nguyền rủa đó.