Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 101: Số lạ

1 tháng sau, dưới sự quản lý của Tuấn cùng các anh em, bãi trông xe đã đi vào quy củ một cách rõ ràng hơn. Không chỉ vậy, được sự tư vấn từ Xuân, Tuấn còn cải tạo lại một vài địa điểm trước kia bị bỏ không do người của Bâu không biết tận dụng thành nơi tập kết cho đàn em của mình.

Với sự giúp đỡ của Hường về mặt kinh tế, cũng là để dễ dàng kiểm soát tình hình làm ăn trong địa bàn, Tuấn cũng mở được một tiệm cho vay, cầm đồ do Long quản lý. Đây là một bước đi được coi là chiến lược của Hường, bởi thông qua Tuấn, Hường mạnh dạn rải tiền cho vay.

Hôm nay là ngày thống kê công việc, ngồi trong phòng có Tuấn, Long, Đà và Xuân.

Tuấn nói :

-- Long, công việc tiến triển đến đâu rồi...?

Long đáp :

-- Tất cả thống kê, sổ sách em đều có kê khai rất chi tiết và rõ ràng. Anh yên tâm, ngoài tiền của chúng ta ra thì của bên ả Hường em cũng hạch toán cẩn thận.

Tuấn khẽ cau mày :

-- Anh nói rồi, dù sao Hường cũng là người giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Cũng xấp xỉ tuổi anh, mọi người nên xưng hô tôn trọng một chút, gọi cô ta là chị.

Long gãi đầu :

-- Vâng, em xin lỗi....Tại em quen miệng, hì hì.

Đà thấy Long bị đại ca sửa thì bụm miệng cười, đang cười thì Đà giật mình khi Tuấn hỏi đến :

-- Còn chỗ Đà thì sao...? Còn 3 chỗ nợ xấu bao giờ thì thu hồi được...?

Đà trả lời :

-- Anh yên tâm, 2 chỗ chúng nó hẹn em 3 ngày nữa. Còn 1 chỗ con nợ đã trốn khỏi địa bàn, hiện em vẫn đang tìm cách.

Tuấn gật đầu :

-- Làm gì thì làm, nhưng đừng manh động quá, ép người đến đường cùng không phải cách hay.

Xuân lúc này vẫn đang chăm chú xem xét một số giấy tờ trên bàn, lát sau Xuân nói :

-- Còn về phần em, em đã lên sẵn kế hoạch cũng như tính toán thêm một số cách để có thể mở rộng bãi xe. Sắp tới sẽ vào mùa du lịch, chắc chắn lượng người đổ về đây có thể gấp 2, thậm chí gấp 3 bình thường. Mọi năm các bãi xe đều quá tải, không đáp ứng nổi nhu cầu. Do vậy, nếu có thể mở rộng, hoặc tận dụng những khu vực em lưu ý dưới đây, chúng ta có thể tăng doanh thu lên gấp mấy lần.

Tuấn tỏ ra rất hài lòng về cách làm việc của Xuân, không chỉ riêng Tuấn mà ngay cả Long, Đà bây giờ cũng thực sự nhìn nhận khả năng của Xuân. Từ lúc Tuấn gọi Xuân về làm việc cho mình, với tầm nhìn của một cử nhân đại học trường kinh tế, Xuân tính toán, lên kế hoạch, chỉ ra những mảng tiềm năng cho Tuấn dựa vào đó mà phát triển. Khác hẳn với Bâu, tay giang hồ chỉ biết làm việc theo những gì sẵn có, Tuấn không chỉ phát triển mà còn làm mới nhiều thứ. Bãi xe trước kia do Bâu quản lý, mọi thứ khá lộn xộn, xe để không có quy củ thì nay được phân khu, kẻ vạch đàng hoàng.

Không chỉ thế, Xuân còn giúp Long khoản giấy tờ, sổ sách, chi thu của tiệm cầm đồ mới mở, dạy thêm cho Long những kiến thức cơ bản về tài chính. Nghe Xuân nói xong, Long cười lớn :

-- Ha ha ha, đúng là người có học vẫn khác. Lúc nào cũng biết nhìn xa trông rộng. Đúng là tầm nhìn thì ai cũng có, cơ mà để lập chiến lược thực hiện thì không phải ai cũng làm được. Về khoản này anh mày phục chú sát đất đấy Xuân ạ.

Đà cũng gật gù tán thưởng, Xuân đưa Tuấn cùng Đà với Long xem qua kế hoạch chi tiết của mình, có cả hình vẽ những khu vực có thể đưa vào khai thác, Xuân nói :

-- Về vấn đề mở rộng, anh Tuấn cần bôi trơn phía chính quyền một chút. Có như vậy khi chúng ta làm cũng dễ dàng hơn. Thời buổi bây giờ, mặt đen, mặt đỏ cũng như nhau, nếu biết kết hợp cả hai lại thành một thể đó mới là thượng sách. Anh đừng lo về chuyện thu hồi vốn, bởi theo tính toán của em, chỉ có lãi chứ không lỗ. Trước nay chưa ai tính như vậy cả, chỉ e bắt đầu từ năm sau sẽ lại có tranh châp. Do vây ta cần đi trước 1 bước.

Long hỏi :

— Nhưng nếu vậy anh thấy có phần mạo hiểm, bởi chi phí đầu tư khá nhiều. Cũng chưa có gì đảm bảo cả..? Nếu không tại sao trước đó bọn thằng Bâu lại không làm..?

Xuân trả lời :

— Có thể chúng cũng nghĩ như anh, không dám đầu tư vì cho là mạo hiểm. Như anh thấy, muốn mở rộng bãi xe sẽ mất một khoản lớn. Nếu chúng đã thấy đủ thì chúng sẽ không ra khỏi vòng an toàn. Nhưng vào mùa du lịch, khi bãi trông xe quá tải, người dân sẽ mở những khu trông xe nhỏ lẻ, tự phát....Tuy nhỏ nhưng thu nhập hàng ngày họ thu về lại không nhỏ chút nào sau mỗi lượt xe ra, xe vào. Đáng nói ở chỗ những điểm trông xe tự phát này lại không mất một đồng " thuế " " phế " nào cả bởi ai cũng nghĩ nhỏ nên không để ý. Nhu cầu cao là điều chắc chắn. Lợi thế của bãi xe này là thuận lợi với khu du lịch, với các quán ăn, nhà hàng.....Người ta chỉ gửi chỗ khác khi không thể gửi ở đây được nữa. Nếu bỏ tiền ra giải toả đống hổ lốn trước kia là bãi rác ngay sau bãi xe, diện tích của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể. Đây cũng coi như một hình thức kinh doanh, không chỉ vậy còn là siêu lợi. Muốn làm ăn lớn thì phải đầu tư.

Đà nói :

— Nhưng mà theo bản kế hoạch này thì phải sử dụng toàn bộ số tiền chúng ta đang có. Nghe thì rất hay nhưng có nên dời lại một thời gian nữa được không..?

Xuân lắc đầu :

— Không được, chỉ còn 1 tháng nữa là vào mùa du lịch. Nếu làm thì phải làm ngay, còn càng để lâu, khi nhiều người nhận ra tiềm năng của " rác " thì nó không còn là rác nữa. Các anh muốn mua " rác " hay để đợi khi nó biến thành " vàng " rồi mới mua..?

Ngồi lặng im nghe từ nãy đến giờ, lúc này Tuấn mới lên tiếng :

— Làm, việc này anh giao hết cho chú mày. Nếu chú mày đã nói như vậy thì cứ việc tiến hành ngay và luôn.

Xuân hỏi :

— Anh Tuấn không hỏi em gì sao..?

Tuấn cười :

— Khà khà, không có gì để hỏi cả.

Xuân nhìn Long với Đà :

— Hai anh còn gì thắc mắc không ạ..?

Long và Đà cũng cười phá lên :

— Ha ha ha, đại ca quyết là được. Cần gì trợ giúp cứ nói với bọn này.

Xuân gật đầu :

— Cảm ơn mọi người, em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng còn điều này, để giảm thiểu chi phí, em muốn tận dụng người của ta, tuy nhiên.....

Tuấn hỏi :

— Sao vậy..?

Xuân đáp :

— Em sợ anh em giang hồ ngại công việc dọn rác, giải phóng mặt bằng....

Tuấn trả lời :

— Đừng lo, đến mấy thằng đại ca của chúng nó ngồi đây còn từng phải đi gánh cứt nữa là. Chuyện này cần làm gấp, huy động người nếu chú mày cần. Còn việc lo liệu với chính quyền, anh sẽ nhờ phía Hường.

Cuộc họp đã xong, đợi khi Long với Đà bước ra ngoài, Xuân mới nói riêng với Tuấn :

— Anh Tuấn, vậy còn chuyện em nói với anh về việc thu phế của những bãi xe ôm trong khu vực này anh tính đến đâu rồi ạ..?

Tuấn nheo mày :

— Anh thấy không được đâu, anh với mày cũng từng chạy xe ôm. Việc thu phế như vậy anh thấy...

Xuân thở dài :

— Em hiểu là anh không muốn thu, nhưng nếu không thu sẽ xảy ra một vài hệ luỵ....Ít hay nhiều theo em....

Tuấn xua tay :

— Thôi, không bàn đến chuyện này nữa. Trước mắt em cứ làm tốt công việc quan trọng đi đã. Để anh suy nghĩ thêm.

Tuấn bước ra khỏi phòng, Xuân chỉ còn biết lắc đầu. Chưa biết hệ lụy mà Xuân nhắc tới là gì, nhưng cái tên Tuấn thực sự đã khiến cho nhiều kẻ khác bắt buộc phải để ý đến.

Mọi thứ vẫn bình yên cho đến khoảng 2 tuần sau, Tuấn bất ngờ nhận được 1 cuộc điện thoại, số lạ nhưng giọng thì lại rất quen......

-- Alo, anh là Tuấn phải không...?