Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 100: Người em mất tích

10h sáng, Tuấn quay về khu nhà trọ, Long cùng mọi người cũng đã dậy từ sớm. Nhìn thấy Tuấn, Long đứng dậy chào, Long hỏi luôn :

-- Đại ca, mọi chuyện thế nào...? Rốt cuộc thì ả ta muốn bàn chuyện gì với anh vậy...?

Đóng cửa phòng trọ lại, Tuấn nói với mọi người :

-- Ngồi xuống cả đi, anh muốn bàn với tất cả chuyện này.

Tuấn kể về vấn đề mà Hường đã nói tối qua trong bữa ăn, chuyện Hường sẽ đứng ra thầu lại một bãi trông xe trước kia là của Bâu, nhưng người quản lý bãi trông xe đó là sẽ Tuấn. Nghe xong, Long cười hắt ra :

-- Khì khì, ả đàn bà này đúng thật không phải dạng vừa. Không muốn nói là ả ta tính toán rất kỹ. Ai cũng biết, bãi trông xe như vậy là một khu vực làm ăn vô cùng thuận lợi, hái ra tiền, bởi chắc chắn công việc không chỉ dừng lại ở trông xe, sẽ có thể xoay ra nhiều mối làm ăn khác....Nhưng cũng chính vì vậy mà nó nguy hiểm, nhất là với những kẻ không có tiềm lực. Mọi người nghĩ mà xem, chẳng tay giang hồ nào lại chịu bỏ qua miếng mồi ngon như vậy. Ả Hường kia khôn ngoan ở chỗ, ả muốn lợi dụng chúng ta như những con tốt thí bán mạng cho ả. Tiền ả vẫn thu về nhưng lại không ra mặt, những kẻ thay ả hứng chịu mọi áp lực, thậm chí là cả tranh chấp chính là chúng ta.

Đà nói :

-- Vậy là không nhận phải không..?

Tuấn vẫn im lặng chờ xem Long sẽ nói gì, nhưng đáp lại câu hỏi của Đà, Long lắc đầu :

-- Không, tất nhiên là vẫn nhận chứ, sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được. Vấn đề cần suy nghĩ ở đây chính là tỷ lệ ăn chia. Đại ca, ả ta có phải đòi chia 3-7 không, ả 7 vì bỏ vốn, còn chúng ta 3...? Nếu như vậy thì quá thấp, ít nhất cũng phải 4-6, chúng ta 4 còn ả 6.

Tuấn trả lời :

-- Không, cô ta không cần ăn chia. Cô ta nói chỉ cần thu hồi đủ vốn là được, còn đâu sẽ do anh toàn quyền quyết định.

Long há hốc mồm :

-- Không phải chứ...? Sao lại có thể như vậy được. Chuyện này thật khó tin....

Tuấn cười cười :

-- Thực ra anh cũng nghĩ như em, bởi trong lúc dùng bữa, đúng là cô ta muốn chia tỷ lệ 3-7, sau khi thu hồi lại vốn thì sẽ là 5-5, tuy nhiên sáng nay trong lúc đưa anh về thì cô ta lại nói khác. Cô ta nói chỉ cần anh đồng ý, toàn bộ vốn cô ta sẽ bỏ ra hết. Chỉ cần anh thu hồi lại đủ vốn cho cô ta là được, còn lại cô ta không quan tâm.

Long, Đà cùng vài người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, Long không tin Hường lại làm như vậy, nhưng trước nay Tuấn không hề nói dối, hay nói sai sự thật. Long hỏi lại :

-- Nhưng ít nhất phải có lý do chứ...?

Tuấn đáp :

-- Cô ấy có nói với anh một câu : " Chỉ cần anh ở bên cạnh cô ấy, thì anh muốn làm gì cũng được. "

Đến đây thì Long cười phá lên :

-- Ha ha ha, ha ha ha.....Em hiểu rồi, thứ mà để thay đổi một người phụ nữ, khiến họ chết mê chết mệt thì chỉ có cái đấy mà thôi.

Nói rồi Long huých vai Đà :

-- Tao đảm bảo với mày, đêm qua ả Hường kia chắc phải được đưa lên đến tận mây xanh, phê tới nóc luôn. Xem ra tao lo xa cho đại ca quá rồi, đại ca thì vẫn đúng là đại ca, chẳng cần làm gì nhiều, cứ bình thường cũng khiến cho người khác phải bị thu phục. Nếu thực sự như vậy thì thời của anh em ta đến rồi. Nhưng làm gì thì làm chúng ta cũng cần phải có cam kết, anh gọi điện cho ả ta nói là anh đồng ý đi. Để xem xem ả có thực hiện đươc đúng như lời ả nói hay không...?

Và không để cho Long thất vọng, đúng 1 tuần sau, bãi trông xe tại khu 2 ( địa điểm sầm uất nhất của khu du lịch ) chính thức thuộc quyền quản lý của Tuấn, tất nhiên mọi chi phí từ đi cửa sau, quan hệ đều do 1 tay Hường lo lót. Vụ này Hường đã phải chi ra một khoản tiền không nhỏ, nhưng với những gì mà Tuấn biết thì chỉ cần vài tháng thôi số vốn ấy sẽ được thu hồi. Mọi thứ đều được giải quyết bằng luật giang hồ, trong khi Bâu vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, bãi trông xe được trông bởi đám đàn em của Bâu. Nhưng đó chỉ là tạm thời trong khi các anh lớn, chị lớn đang âm thầm tranh giành nhau dưới sự bảo hộ của chính quyền.

Khi mọi thứ đã ngã ngũ, Tuấn cùng người của mình đến tiếp nhận, đến để đổi chủ. Người khác thì có lẽ đám đàn em của Bâu còn có thể bướng, nhưng với Tuấn thì không..? Bởi lẽ chúng chưa thể quên được gã điên khùng cùng với những tên quái vật đang có mặt ở đây chính là kẻ khiến chúng điêu đứng.

Bãi trông xe chính thức đổi chủ, theo như ý kiến của Long, Tuấn giữ lại một vài tên đàn em của Bâu trước kia, đều là những tên làm việc ở bãi xe này. Bởi dù sao Tuấn cũng cần phải có 1-2 thằng quen việc, và cách thức làm việc, quá trình hoạt động của bãi xe ra sao.

Cơ sở làm ăn tạm thời đã ổn, nhưng chỉ với Tuấn, Long, Đà cùng 4 người còn lại thì nhân sự quá mỏng. Khi đã xác định bước chân vào tranh chấp đương nhiên phải đối mặt với tranh chấp. Tuấn cùng người của mình ai nấy đều rất bản lĩnh, nhưng như thế chưa đủ. Long hiểu cần phải có thêm những anh em khác để lo liệu công việc. Giai đoạn đầu thực sự cần những anh em tâm phúc, có thể tin tưởng được.

Sau khi bàn bạc, Long, Đà cùng vài người còn lại thống nhất sẽ gọi những người mà họ cho là đáng tin, đều là bạn bè ngày trước.

Long nói :

-- Em cũng có một vài thằng bạn đang làm vỉa ở ngoài Quảng Ninh. Nhưng không chắc chắn chúng nó có chịu ra đây hay không..? Bởi làm vỉa tuy nguy hiểm, nhưng lợi nhuận cũng rất cao. Để em thử gọi xem sao, đều là anh em chí cốt có thể sống chết vì nhau cả.

Đà cũng nói :

-- Em thì luôn sẵn người, chỉ cần em gọi sẽ có khoảng chục thằng theo em ra đây. Chỉ có điều em thấy cần lo liệu chỗ ăn chỗ ở cho bọn em út trước đã.

Long đáp :

-- Trước mắt không cần số lượng, chỉ cần những anh em đáng tin cậy, gắn bó lâu dài và có bản lĩnh. Đông chưa chắc đã là hay, giống như đám người của thằng Bâu, toàn một lũ ăn hại. Cậy đông không phải là cách chúng ta hành động. Mảng miếng làm ăn ở đây chúng ta vẫn chưa nắm được hết, trước mắt chú trọng vào quản lý bãi xe, sau đó sẽ tính tiếp.

Tuấn lúc này mới nói :

-- Anh có biết một cậu thanh niên, đã từng nghe qua cậu này phân tích về việc làm ăn ở khu vực này, thấy rất hợp lý......Cậu thanh niên này là người ở đây, lại làm nghề chạy xe ôm nên chắc hẳn cậu ấy rất hiểu những gì đang xảy ra ở đây. Dù chúng ta có bản lĩnh, có máu liều đến đâu nhưng theo anh, muốn làm ăn chính đáng thì chúng ta vẫn cần 1 người có 1 cái đầu đủ thông minh để lên kế hoạch. Thời đại bây giờ nếu chỉ chém nhau tranh giành địa bàn sẽ không trụ nổi, anh tin có cậu thanh niên này, chúng ta sẽ giải quyết được những khúc mắc trong vấn đề làm ăn.

Đà chép miệng :

-- Nếu nó giỏi như vậy thì sao lại phải chạy xe ôm....? Anh đừng tin mấy thằng múa mép, bọn nói hay thường làm thì lại chày bửa.

Tuấn cười :

-- Xe ôm thì sao chứ...? Chẳng phải anh cũng là một thằng chạy xe ôm hay sao...?

Đà vội xin lỗi :

-- Đại ca hiểu nhầm ý em rồi, ý em là nếu nó có đầu óc như thế thì nó phải ngồi phòng máy lạnh, bàn giấy chứ rong ruổi ngoài đường làm gì...?

Long cười nhếch mép :

-- Mày đúng là thằng ngu si tứ chi phát triển. Nếu đại ca đã nói nó có khả năng thì chắc chắn phải có nguyên do. Trên thế giới này không ít nhân tài xuất thân từ đường phố đâu.

Đà cay cú :

-- Mày bảo ai ngu si, tao chỉ nói ý kiến của tao thôi. Đừng tưởng khôn hơn người khác là hay nhé.

Tuấn vừa cười vừa lắc đầu khi thấy Long với Đà cứ như chó với mèo, Tuấn nói :

-- Thôi, không cãi nhau nữa.....Đã bàn rồi thì mọi chuyện cứ thế mà làm. Vậy anh sẽ liên lạc với cậu thanh niên kia xem sao, còn mọi người cũng vậy. À mà anh em ta không chỉ quản lý mỗi bãi trông xe không đâu. Còn một việc chúng ta cần phải làm nữa.

Long hỏi :

-- Việc gì vậy anh...?

Tuấn đáp :

-- Xin lỗi vì giờ mới nói với mọi người. Chỗ cô Hường có một vài khoản nợ xấu, khoản nhỏ nhất là 100tr, lớn nhất là 300tr, sau khi chồng cô ta chết, bọn vay nợ bắt đầu chày bửa, 1 năm nay thì không có ý định trả nữa rồi. Đám vay nợ này đều là chủ doanh nghiệp nhỏ, chúng nó có tiền, nhưng người cho vay đã chết nên giở trò. Cô ta nhờ anh đứng ra thu hộ, anh đã đồng ý. Mọi người thấy sao...?

Long mỉm cười :

-- Anh không cần phải hỏi, anh quyết là được rồi.....Hơn nữa cô ta làm đúng như cam kết, để cả bãi trông xe cho chúng ta. Cũng nên đáp lễ lại một chút, gọi là lại quả.

Đà vừa hục hặc với Long, nay nghe đến đòi nợ thì Đà tươi hẳn, Đà nói :

-- Đại ca yên tâm đi, chuyện khác em có thể không bằng thằng này ( ý nói Long ) nhưng chuyện đòi nợ, nhất là nợ xấu thì nó lại là nghề của em rồi. Vậy thì dễ rồi, để em điện cho mấy thằng đệ chuyện thu nợ ra đây, chuyện đòi nợ anh cứ giao cho em. Còn chuyện bãi trông xe thì anh và mọi người quyết định.

Tuấn gật đầu :

-- Tốt lắm, vậy thì đã xong.....Khà khà, nào nâng cốc uống cạn nào, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.....Cảm ơn tất cả mọi người.

Tuấn cầm cốc rượu lên, Long, Đà cùng những người khác đồng loạt đứng dậy, tất cả cụng cốc rồi hô lớn :

" Chúng em mời đại ca "

Tất cả cạn cốc rượu, trong lúc anh em đang khoác vai hàn huyên, bàn chuyện thì Tuấn khẽ nheo mày. Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày Tuấn ra tù, Tuấn thường xuyên gọi điện cho bố mẹ Đại để hỏi han tin tức về Đại nhưng cả hai ông bà cũng không hề hay biết Đại đã đi đâu, bởi Đại cũng không liên lạc về nhà.

Ra tù, người mà Tuấn muốn nói lời cảm ơn nhất chính là Đại, vậy mà đã hơn 2 tháng, Đại ở đâu Tuấn cũng không biết.

Tuấn nắm chặt bàn tay lại rồi khẽ nói ra miệng :

-- Không phải nó đã xảy ra chuyện gì rồi chứ...?