Hối hả chạy vào bệnh viện, vừa đi vừa hỏi, cuối cùng Tuấn cũng tìm được phòng mà Minh đang nằm. Mở cửa vào trong, Tuấn sững sờ khi thấy Minh nằm đó với phần đầu và cánh tay bị băng bó rất nặng.
Nhìn thấy Tuấn, vợ Minh, người ban nãy nói chuyện điện thoại với Tuấn hỏi :
-- Anh là anh Tuấn phải không...?
Tuấn khẽ gật đầu, Tuấn đáp :
-- Nó bị đánh từ bao giờ vậy...?
Vợ Minh rớm nước mắt trả lời :
-- Ba ngày trước, không chỉ có chồng tôi, mà bọn nó đánh cả anh của tôi nữa. Nhưng anh ấy bị nhẹ hơn vì chạy được, còn anh Minh, do ngăn cản bọn chúng đập phá cửa hàng nên bị chúng nó đánh gần chết. Bác sỹ mới cho uống thuốc, anh ấy vừa ngủ được một lúc.
Tuấn cúi đầu nói :
-- Cho tôi xin lỗi, đều là do lỗi của tôi. Nếu tôi không đến tìm Minh thì đã không xảy ra cớ sự này. Cô có thể nói cho tôi biết rõ hơn mọi chuyện được không..?
Vợ Minh kể :
-- 4 hôm trước, anh Minh có về nói với tôi về chuyện của anh. Sau đó tôi nhờ anh tôi, là người trông bãi xe cho tay Bâu, mong anh ấy nói giúp đôi lời, có gì anh Minh sẽ dẫn anh đến xin lỗi, đền bù thiệt hại cho thằng bị đánh. Nhưng khi anh tôi mở lời thì ban đầu chúng nó đồng ý, bảo cứ dẫn đến gặp anh Minh để nói chuyện. Vậy mà, sau khi đến quán, chúng nó kéo đông người, không có tay Bâu. Chúng nó bảo anh Minh gọi điện cho anh đến, khổ, anh Minh nhìn bọn chúng không có vẻ gì là hợp tác, tại chúng không đi tay không mà còn cầm cả đồ. Có ai đi nói chuyện mà cầm đồ theo không cơ chứ. Anh Minh không gọi, và rồi chúng nó đánh anh Minh, đánh cả anh trai tôi. Anh trai tôi sợ quá chạy thoát thân, còn anh Minh nhìn cửa tiệm bị đập phá thì cố ngăn chúng nó lại, không ngăn được còn bị chúng nó đánh cho gãy tay, vỡ đầu, cũng may không tổn thương đến hộp sọ. Lũ côn đồ khốn kiếp.....hic hic.
Tuấn khẽ tiến lại giường bệnh mà Minh đang nằm, nhìn thằng bạn mặt mũi bầm tím, tay bó nẹp cố định, đầu băng bó.....Tuấn nghiến răng kèn kẹt rồi chào vợ Minh sau đó rời đi.
Trước khi đóng cửa lại, Tuấn nói :
-- Yên tâm đi, tôi sẽ bắt thằng khốn đó phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Nếu Minh nó tỉnh dậy, nhờ cô nhắn giùm với nó : Thằng Tuấn này biết ơn nó nhiều lắm.
Mạch máu nổi lên rần rần, đôi mắt Tuấn long lên sòng sọc, vì Tuấn mà Minh bị thương nặng. Sự việc đã bị đẩy đi xa hơn suy nghĩ của Tuấn. Khi Minh đưa ra hướng giải quyết, Tuấn nghĩ tay Bâu đó thân làm đại ca có lẽ sẽ không chấp một thằng chạy xe ôm như Tuấn. Vậy mà, hắn cho đàn em đánh cả những người liên quan đến Tuấn.
Chạy xe quay trở về phòng trọ, mọi thứ ở đây vẫn yên ổn, đó là do Minh không hề hé lộ cho chúng biết một chút thông tin gì của Tuấn. Hành động của Minh lại càng khiến Tuấn nể phục hơn, trong cuộc đời, có những người dù chết vẫn không bán rẻ bạn bè, đằng này Tuấn và Minh chỉ là bạn học thời niên thiếu. Vậy mà không những giúp Tuấn có cái cần để câu cơm, Minh còn vì tình bạn, bị đánh đến nhập viện vẫn không khai ra nơi ở của Tuấn, mặc dù Minh biết.
Nhìn con xe máy mà Minh tặng, Tuấn nói :
-- Bâu, mày hãy đợi đấy.....Tao sẽ dùng chính cách của mày để trả mày lại đúng vị trí của mình.
Đương nhiên là Tuấn không ngu, hai lần ngồi tù, tiếp xúc với đủ các loại tội phạm, thậm chí là cả người trong ngành, Tuấn giờ đây không còn là Tuấn nóng vội, liều lĩnh, không biết suy nghĩ của ngày xưa nữa. Tuấn hiểu, một mình chống lại cả bãi xe là điều không thể. Người xưa có câu " đánh rắn phải đánh dập đầu ", thay vì đơn thân độc mã chiến nhau với mấy chục thằng đàn em của Bâu, chi bằng tìm chính Bâu để giải quyết vấn đề. Nhưng ngoài những thông tin trong cuộc nói chuyện với Minh, Tuấn không biết mặt, cũng chẳng biết Bâu ở đâu cả. Dù đang rất tức giận, nhưng Tuấn phải kìm nén cơn giận dữ lại để đi thăm dò.
Ngay trong ngày hôm đó, Tuấn lang thang nơi một vài quán nước chè, đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt, Tuấn lân la đến một vài điểm xe ôm kiếm cớ chạy vòng vòng để hỏi han thông tin về một gã có tên là Bâu, bảo kê của hai bãi xe ôm cùng một vài điểm trông xe ở khu du lịch.
Đúng như Minh nói, nếu đi xe ôm mà hỏi về Bâu thì ai cũng biết, chẳng mất quá nhiều thời gian, ngoài mặt của Bâu là Tuấn chưa rõ ra thì nhà của Bâu ở đâu, chỗ làm việc của Bâu ở đâu Tuấn đã nắm rõ. Chiều hôm ấy, Tuấn đến đúng ngôi nhà của Bâu nằm trong một con đường khá nhộn nhịp. Theo như mô tả, Bâu có dáng dấp cao lớn, mặt vuông chứ điền, trên mặt có nhiều nốt rỗ, và đặc biệt, Bâu có một cái mụn ruồi thịt đen kịt nằm ngay dưới cằm. Tay xe ôm chở Tuấn đi ban chiều còn nói thêm, Bâu rất hung dữ, từ ngày còn làm xe ôm, chỉ cần ai khác ý là hắn sẽ dùng nắm đấm nói chuyện chứ không giải thích dài dòng. Trước kia Bâu cũng không có, nhưng sau hai năm bảo kê bãi xe, thu phế từng người chạy xe ôm, Bâu chuyển đến khu sầm uất hơn, sắm nhà, mua xe. Bâu cũng khá khôn ranh, tiền kiếm được Bâu không chỉ dùng cho bản thân, hắn biết thời thế cho nên hắn dùng tiền để tạo mối quan hệ với quan chức từ quận cho đến cả thành phố. Do vậy, mặc dù những điềm trông xe của Bâu đều thu tiền vé vượt mức quy định nhưng chẳng ai sờ đến Bâu cả. Nhờ vậy mà Bâu bạo tay trong việc xử lý công việc hơn. Đàn em của Bâu cậy thế đại ca cũng hung đồ hơn. Mỗi khi có chuyện, chúng thường tập trung từ 20-30 người, thậm chí là hơn để dằn mặt đối thủ. Có thể nói, Bâu thực sự là 1 thế lực có tiếng nói ở khu vực này. Khi Tuấn thắc mắc tại sao hắn không chiếm lấy những bãi xe khác thì tay xe ôm trả lời :
-- Gã Bâu đó tuy có lực, nhưng xuất thân cũng chỉ là hạng du thủ du thực. Hắn chiếm đến 2 bãi xe là cũng khủng lắm rồi. Những bãi xe thuộc khu khác tất nhiên cũng phải dưới quyền bảo kê của những đại ca khác, tay Bâu đó cũng khôn ngoan, hắn sợ nếu hắn quá tham lam, những đại ca khác sẽ không để yên. Mảnh đất này đã thay đổi trong vòng 3 năm trở lại đây. Những mánh khóe làm ăn đang dần phát triển, nhiều mảng miếng trước kia chỉ có trong các thành phố lớn thì nay cũng đã bắt đầu du nhập về. Từ cho vay nặng lãi, cầm đồ, bảo kê, bến bãi, bốc vác, thu phế chợ cóc, nhà hàng, khu du lịch, trông xe, làm mặt đen về mại da^ʍ......Tất cả, tất cả đều được quản lý bởi những đại ca giang hồ khác nhau. Càng phát triển thì tệ nạn lại càng nhiều, việc xử lý vi phạm bị bỏ qua bởi những đồng tiền bẩn....Nói cách khác, mảnh đất này chỉ trong vài năm nữa thôi sẽ là miếng bánh ngọt mà bất cứ tên đầu sỏ nào cũng thèm thuồng.
Ngồi trên xe ôm phía sau gã thanh niên trẻ măng chỉ độ 25 tuổi, vậy mà hắn nói câu nào, Tuấn như được mở mang tầm mắt câu đó. Khi ấy Tuấn buột miệng hỏi :
-- Sao chú em mày lại phân tích rõ như thể biết trước được hết mọi chuyện vậy...?
Gã thanh niên mỉm cười :
-- Nói chắc bác không tin, em mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế. Nhưng ra trường không xin được việc vì không có kinh nghiệm. Mà nói trắng ra, gia đình em không có tiền để chạy việc, em vào đại học một phần là cũng nhờ học bổng. Nghĩ sau này có cái bằng thì giúp được bố mẹ, ai ngờ, bằng cấp có giỏi đến đâu mà không có phong bì thì cũng vứt. Không thể ở nhà nằm chờ mãi được, em mới chạy xe ôm ấy chứ. Nhưng em không thuộc sự bảo kê của tay Bâu, bãi bên em ít khách hơn, nhưng cũng đủ sống. Luật lá thì mỗi tháng mỗi người nộp về cho bảo kê 500 nghìn, cũng không quá nhiều. Đi đường tám câu chuyện với bác cho vui, nhưng bác cứ đợi mà xem, chỉ cần có lực và khai thác tốt những thứ mà em vừa nói, tiền đổ về không hết đâu.
Tuấn hỏi :
-- Nếu đã tính được vậy sao chú em mày không làm...?
Tay xe ôm cười khằng khặc :
-- Bác hỏi đùa em đấy à....? Em làm gì có máu giang hồ, em chỉ là một thằng mọt sách với tấm bằng đại học thôi. Bảo em viết đơn hay lập kế hoạch kinh doanh còn được chứ giờ bác bảo em đi tranh giành địa bàn, em chịu chết....Hà hà hà.
Tuấn cũng cười, Tuấn hỏi tiếp :
-- Cậu tên gì nhỉ...?
Tay xe ôm trả lời :
-- Em tên Xuân, lát em cho bác số điện thoại, bác lưu tên em lại. Đi đâu nhớ gọi ủng hộ em nhé, khách quen em có chương trình giảm giá, khuyến mại đó. Này không phải xe ôm nào cũng có đâu bác ạ.....Mỗi em có thôi, làm ăn đôi khi phải lúc nhả, lúc nắm, tại bác không chạy xe ôm như em nên em mới nói, mình giảm giá một chút nhưng lượng khách quen sẽ nhiều. Nói chuyện với bác thấy vui, chứ thật ra em thấy chạy xe ôm như em này còn hơn khối thằng đại học ra trường còn đang chật vật thử việc.
Tuấn không nói gì, nhưng từng lời, từng câu của cậu thanh niên này rất chí lý mà lại logic, khoa học. Đúng là người có ăn có học nó khác, học kinh tế, nhưng chạy xe ôm, sau đó áp dụng hiểu biết của mình để làm ăn. Quan trọng nhất, chưa bao giờ Tuấn được nghe những phân tích về " thị trường " làm ăn mảng đen hay đến vậy. Xuống xe, Tuấn lưu số, lưu tên cậu trai trẻ này lại rồi trả tiền cho cậu ta, không quên bo thêm 2 chục tiền mở mang đầu óc.
5h30 chiều, ngồi bên kia đường trong quán nước chè, Tuấn thấy một chiếc xe hãng Toyota màu trắng đang khẽ xi nhan táp vào lề. Gã đàn ông cao to, bệ vệ vừa bước xuống xe quàng tay theo một cô gái trẻ ăn mặc sεメy. Hắn đeo kính đen và quay lưng khá nhanh mở cổng, nhưng nốt ruồi thịt dưới cằm của hắn Tuấn đã nhìn thấy.
Tuấn nhấp ngụm nước chè rồi khẽ nói :
-- Mày đây rồi....
[.......]
Tại trại Thanh Phong, bữa cơm tối nay chính là bữa cơm cuối cùng của Long trong trại. Bởi sáng ngày mai, Long chính thức được mãn hạn tù, ăn cơm xong, trong phòng giam số 17, mọi người đang ngồi quây quần, hàn huyên, trò chuyện với Long trước khi Long ra tù.
Thao chuột nói :
-- Anh Tuấn đi giờ đến anh cũng đi rồi....Ước gì em cũng được ra cùng với anh thì hay biết mấy.
Cả buồng gõ đầu Thao :
-- Mày ước khôn thế thì bố mày cũng muốn ước.
Mọi người hỏi :
-- Anh Long, anh ra tù là sẽ đi tìm anh Tuấn có phải không...?
Long cười :
-- Đúng vậy, nhờ Liêm quản giáo mà chưa hết 2 tháng anh mày đã được mãn hạn. Dù sao anh cũng không nhà, không bố mẹ, anh cũng hẹn với đại ca rồi....Khà khà, mong quá đi mất.
Thao hỏi tiếp :
-- Nhưng anh tìm đại ca bằng cách nào...?
Long đáp :
-- Chưa biết, nhưng đại ca có cho tao một địa chỉ.......Tao sẽ đến đó trước, không biết đại ca bây giờ đang làm gì nhỉ...?