Chuông tan học kêu lên, bọn nhỏ chen chúc chạy ra khỏi phòng học. Có ba bốn đứa gom thành một đám chạy về nhà ăn cơm, có mấy đứa khác lại đùa giỡn chạy nhảy trên bãi cỏ.
Chờ bọn nhỏ đi khỏi phòng học thì Thẩm Thanh mới khập khiễng ra ngoài, đi vào văn phòng sửa bài tập.
Nơi riêng tư bị phá vô cùng nghiêm trọng, bướm nhỏ mới bị phá thân đêm qua vốn đã sưng rồi. Sáng nay hai người lại một phen giày vò như thế nữa, bướm nhỏ sưng vêu giờ lại rách cả ra.
Thầy Thẩm vừa khổ như thế này lại phải đi dạy, cả ngày đều đứng ngồi không yên. Nếu y không cẩn thận một chút là qυầи ɭóŧ thô ráp ma sát một cái lại đau đến hít hà.
Buổi sáng khi mặc đồ lót vào, hạ thân đau đớn không chịu nổi. Cuối cùng, y chỉ có thể mặc đồ lót của người đàn ông đi dạy. Thẩm Thanh nghĩ tới, da mặt mỏng lại nổi lên một tầng hồng phấn.
Ngay sau khi y ngẩng đầu lên, khuôn mặt người kia đột nhiên xuất hiện ngay sau cửa. Lông mày Thẩm Thanh nhíu lại trở thành dáng vẻ cự người ngàn dặm.
Cũng không biết người đàn ông đã đứng đó bao lâu, thấy Thẩm Thanh phát hiện hắn mới trưng ra hàm răng trắng đi qua chỗ y.
"Tên ngốc, sao anh lại đến đây?"
Điền Dã giơ hộp đựng cơm lên, bước vào bên trong: "Tôi đưa cho thầy một ít đồ ăn."
Hộp cơm mở ra tỏa mùi thơm bốn phía, cơm trắng óng ánh, bánh bột ngô vàng tươi, ớt xanh xào thịt băm và một bát canh gà quen thuộc.
Mệt mỏi cả ngày nên Thẩm Thanh lập tức nuốt nước bọt, cầm đôi đũa lên ăn thì mới nhận ra chỉ có một đôi: "Anh không ăn sao?"
"Tôi ăn rồi mới qua đây."
Thẩm Thanh xới hai thìa cơm mới nhớ tới mà hỏi: "Còn Mãnh Tử đâu?"
"Nó qua nhà bà ngoại rồi."
Điền Dã ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh. Y cầm đũa ăn từng miếng nhỏ làm cho người đàn ông liên tưởng đến hình ảnh con sóc, khi ăn hai má đều phồng lên, đáng yêu muốn chớt.
Hai người câu được câu không mà nói chuyện, Thẩm Thanh ăn nhiều quá, không ăn được nữa, nhưng trong hộp vẫn còn hơn nửa.
Điền Dã cầm lấy đôi đũa y đưa cho, hai ba miếng và hết đồ ăn trong hộp.
Nhìn cái miệng bóng nhẫy của Điền Dã, Thẩm Thanh thuận tay cầm khăn giấy lau giúp hắn: "Có đúng ăn rồi không đấy?"
"Đã ăn rồi, đồ ăn thừa thế này mang về cho Đại Hắc thì nó cũng không ăn no đâu.""
Thẩm Thanh ồ một tiếng, ngồi xuống ghế tiếp tục sửa mấy bài tập còn lại.
Điền Dã lại nhìn chằm chằm y một lúc lâu, phát hiện Thẩm Thanh ngồi nghiêng nghiêng, câu hỏi chưa qua đại não mà phát ra: "Còn đau à?"
Khuôn mặt Thẩm Thanh đỏ lên, xấu hổ trừng mắt liếc Điền Dã.
Đôi mắt to trên khuôn mặt đỏ bừng giống như đang câu người. Vốn Điền Dã cũng không có nghĩ gì nhiều cũng bị gợi lên tâm tư, hắn kéo ghế gần lại chút, nhẹ nhàng kéo mỹ nhân ôm vào trong ngực.
Thẩm Thanh kinh hô: "Anh làm gì thế?"
Điền Dã liếʍ vành tai lúc ẩn lúc hiện trước mắt: "Tôi kiểm tra cho thầy. Đừng có đau mà hư mất.""
Thẩm Thanh giãy dụa hai cái, vô tình để qυầи ɭóŧ siết chặt bướm nhỏ, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn không dám cử động nữa.
Điền Dã đặt người đàn ông đã an phận lên trên bàn, cởϊ qυầи, bên trong chỉ còn cái quần tứ giác bạc phếch vì giặt nhiều giắt trên hông Thẩm Thanh. Điền Dã không được tự nhiên mà xoay người che đi hạ thân đã nổi lên một cục, sau đó mới vươn tay kéo xuống vật che chắn cuối cùng kia.
Nửa người Thẩm Thanh nằm trên bàn, đùi bị người đàn ông áp vào ngực. Nơi riêng tư bị sưng ngượng ngà ngượng nghịu rộng mở trước người đàn ông.
Vốn hai môi l*и trắng nõn bị nhuộm lên một lớp màu đỏ, còn sưng cao lên, có một số chỗ bị rách da nữa. Bây giờ Điền Dã mới nhận ra rằng vật nhỏ này bị mình giày vò quá hung ác rồi. Bộ dạng tội nghiệp đáng thương làm cho hắn sinh ra vài phần áy náy tội lỗi.
"Ai a...""
Cái lưỡi đầy đặn liếʍ lên âm nhục đang sưng cao. Điền Dã nhớ có người nói nước bọt có thể khử trùng, đầu lưỡi dày chậm rãi liếʍ qua, đau đớn làm cho bướm nhỏ càng thêm mẫn cảm, chẳng mấy chốc đã chảy ra một dòng chất lỏng sền sệt.
Đôi chân trần của Thẩm Thanh giẫm lên bờ vai Điền Dã, đạp mạnh hai chân: "Ah ... đừng liếʍ, đau quá ... huhu ..."
L*иg ngực Thẩm Thanh phập phồng thở dốc, Điền Dã lui lại. Hắn thấy dòng nước chảy óng ánh ra khỏi khe thì lấy ngón tay sờ sờ sau đó ngồi xổm xuống muốn mặc quần lại cho y.
Thẩm Thanh bị câu đến ngứa ngáy, ai biết rằng người đàn ông lại không muốn làm. Thẩm Thanh cắn môi, đùi kẹp lấy tay nam nhân đang muốn mặc quần lại cho y.
Người đàn ông làm bộ khó hiểu: "Sao vậy?"
Thẩm Thanh lườm hắn: "Anh có làm không?"
"L*и bị chơi hư thế này rồi thì làm thế nào?" Người đàn ông tiếp tục kéo quần lên cho y.
Hai chân Thẩm Thanh giãy giãy đá văng quần ra, nhướng mày quyến rũ người đàn ông trước mặt: "Còn một động khác. Anh có làm không?"
Gã đàn ông nhà quê chưa bao giờ nghe qua đàn ông cũng có thể làʍ t̠ìиɦ, càng không biết rằng cái lỗ phía sau kia cũng có thể ȶᏂασ được.
Thẩm Thanh xoay người quỳ trên bàn, bẻ mông về phía người đàn ông: "Ưʍ... Ở đây, ở đây cũng có thể chọc vào..."
Điền Dã sờ vào bông hoa nhỏ đang đóng chặt kia, c̠úc̠ Ꮒσα màu hồng phấn đóng chặt, một khe hở cũng không thấy: "Nhỏ quá, có thể sao?"
Thẩm Thanh duỗi tay bôi nước da^ʍ chảy ra ở phía trước lên miệng cúc đang đóng chặt, ấn cho miệng lỗ mềm nhũn mới cho một đầu ngón tay vào. Đâm chọc một hồi thì tràng lộ bắt đầu ục ục phun nước ra, Thẩm Thanh tiếp tục đút thêm một ngón vào cho đến khi thông thuận thì thêm ngón thứ ba.
Ba ngón tay trong c̠úc̠ Ꮒσα co rút và chọc vào rút ra, Điền Dã ở phía sau xem đến ngây người. Thẩm Thanh rút ngón tay ra, còn chưa mở miệng thì qυყ đầυ cực đại đã đỉnh vào cái miệng nhỏ.
PHỐC một tiếng qυყ đầυ bị nuốt vào. Thẩm Thanh cảm giác mình như bị xé mở, nhanh hét lên ngăn người đàn ông đừng có di chuyển. Điền Dã cũng bị kẹp chặt đau nhức, hắn đẩy thịt mông ra hai bên để cho y nới lỏng ra.
Phải mất một lúc để Thẩm Thanh thích nghi với kẻ xâm nhập khổng lồ này, y thư giãn một chút, Điền Dã không chịu nổi đột nhiên đâm mạnh toàn bộ ©ôи ŧɧịt̠ vào.
"À ... vào, vào rồi, a ..."
"Ha ... Thật tuyệt vời, nuốt hết vào. Thầy Thẩm, c̠úc̠ Ꮒσα của thầy thật thoải mái ..."
Điền Dã xoa nắn bóp nặn cặp mông tròn trơn mượt, nhiều lần mạnh liệt chọc vào tận cùng. Hắn đâm trúng một nơi mềm mại thì Thẩm Thanh giật mình nhảy lên, âm thanh ẫn nhẫn cũng thay đổi thành uốn éo.
"Là ở đây hả? Thầy Thẩm... Đâm chỗ này sướиɠ phải không?"
"A... ưʍ... A~ a~ Sướиɠ, sướиɠ quá. Ưm a...Anh chậm một chút... Tuyệt quá..."
"Thầy Thẩm nhỏ giọng một chút. Bên ngoài còn có mấy đứa trẻ con này!"
Thẩm Thanh tỉnh táo lại, lấy tay che miệng không dám kêu to nữa. Điền Dã bỗng nhiên bị c̠úc̠ Ꮒσα nhỏ co rút cắn chặt cực kì thoải mái.
"Hừ... Mυ'ŧ chặt thế. Thầy Thẩm có phải muốn bị người xem không?"
"Hưʍ..." Thẩm Thanh nghẹn ngào khóc thút thít: "Không, không muốn cho người khác thấy..."
Điền Dã cong gối ôm người lên tựa vào ngực, hai cái chân dài mở rộng ra như tư thế bế em bé đi tiểu. Cú© Ꮒσα còn dính liền với dươиɠ ѵậŧ cực đại của người đàn ông.
Người đàn ông đẩy cái hông đυ. ȶᏂασ cái lỗ da^ʍ này, còn đi ra gần cửa gỗ. Hắn thở dốc ồ ồ sau tai Thẩm Thanh: "Cửa không có khóa. Giờ mà có người mở cửa thì thấy thầy mọc bướm, còn bị một gã đàn ông ôm vào ngực ȶᏂασ c̠úc̠ Ꮒσα thì thầy muốn giải thích thế nào đây?"
Thẩm Thanh thở gấp khóc nhỏ: "Huhu... Đừng, đừng mà. Sẽ bị người khác nghe thấy mất..." Cơ thể lại sinh ra phản ứng trung thực với những gì người đàn ông nói. L*и nhỏ sưng lên phun ra một ít nước da^ʍ theo đáy chậu chảy vào trong c̠úc̠ Ꮒσα, lúc rút lúc mở mà dung hợp với dịch ruột non ở cửa huyệt mà bị đυ. thành bọt trắng.
"Hít... Cú© Ꮒσα lẳиɠ ɭơ cắn thật chặt mà. Thầy Thẩm quả nhiên cực kì thích nó phải không, là muốn bị người khác xem sao? Muốn người trong thôn biết thầy mọc ra một cái l*и đàn bà? Muốn họ sắp xếp cho thầy một đội để thỏa mãn lấy hai cái lỗ da^ʍ ăn không no này của thầy?"
"Hu hu... a..." THẩm Thanh lắc đầu phản bác, nhưng c̠úc̠ Ꮒσα lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi lời nói của gã đàn ông mà kẹp càng chặt hơn. Sau khi người đàn ông đυ. ȶᏂασ mãnh liệt thêm vài cái, một dòng tinh đặc dũng mãnh phun lên trên cửa gỗ.
Cùng lúc đó, tiếng mở cửa Két một cái vang lên. Thẩm Thanh trừng mắt, bướm nhỏ đằng trước bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà bắn ra một luồng dâʍ ŧᏂủy̠, đúng là triều phun.
"Thầy Thẩm? Thầy làm sao vậy?" Tiếng nói của đứa trẻ vang lên sau cánh cửa, thế nhưng cửa đã bị khóa.
Hai mắt Thẩm Thanh ngậm nước trừng người đàn ông, miễn cưỡng giả vờ không sao mà trả lời: "Không có chuyện gì. Thầy vừa mới đυ.ng trúng cái bàn. Em có việc gì sao?"
"Em đến nộp bài tập ạ."
"Em cứ để ngoài cửa đi, tí nữa thầy ra lấy."
"Vâng ạ." Đứa bé bên ngoài đặt cuốn vở xuống, cảm thấy giọng nói của thầy giáo có hơi là lạ, có vẻ yếu ớt, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, quay người liền đi luôn.
Nghe thấy người bên ngoài đã rời đi, Thẩm Thanh nhẹ nhàng thở ra: "Anh đúng là nhàm chán mà. Đã bảo đừng có di chuyển, bị ai đó phát hiện thì làm thế nào giờ?"
Điền Dã thả người trong lòng ra, đặt lên ván cửa trầm giọng nói: "Không đâu. Cửa bị tôi khóa rồi mà." Rồi sau đó lại bắt đầu cᏂị©Ꮒ đυ. tiếp.
Chân Thẩm Thanh gần như đã tê rần thì Điền Dã mới kêu rên mà bắn vào trong c̠úc̠ Ꮒσα. Lại bị nội bắn, Thẩm Thanh nghĩ như thế rồi lại một lần nữa bắn ra.
【 tác giả có lời muốn nói: 】
Thể lực nam nhân trên núi cũng mạnh quá đi à nha (ˉ▽ˉ;). . .