Chồng Ta Là Quỷ Vương

Chương 132: Mắt trận bách quỷ (3)

Đầu chính là lục dương chi đạo, tôi không tin bất cứ vật gì mất đầu còn có thể sống sót, cho dù trước đây anh tôi nhìn thấy đầu người đang bay, đó cũng là linh hồn còn sống bị khống chế, chứ không phải là đầu thực sự.

Nhưng cơ thể đứng trước mặt tôi đây, quả thực là không có đầu.

Chỗ vết đứt nơi gáy còn đang chảy máu, trên người đầm đìa máu, cứng nhắc đi về phía tôi, còn phát ra tiếng nói của anh tôi: “Thanh Tiêu, đừng lại đây...”

Tôi thấy ớn lạnh, tôi không thể đối phó với loại quỷ như vậy được.

Hắn ta có thể gϊếŧ chết người sống, có thể ám lên thi thể, còn có thể hiểu được tâm tư con người, biết cách gài bẫy, loại quỷ thông minh như vậy có lẽ còn ghê gớm hơn con quỷ nữ lần trước xuất hiện ở rừng Mật Phong.

"Đừng lại đây!” Tôi nhấc thanh kiếm Đào Mộc lên, thi thể đó dừng lại một lát, rồi ngay lập tức phá lên cười...

"Hừm hừm hừm... có đồ ăn ngon rồi... trong bụng của cô có đồ ăn ngon... thai âm dương, ăn được nó sẽ vượt qua cả tu hành trăm kiếp..."

Hắn ta vừa nói xong, ánh sáng đỏ trên chiếc nhẫn Li Long bừng sáng đến chói mắt.

"Hự hừm..." Thi thể đó bị đẩy lùi rất xa, đột nhiên ngã trên mặt đất co giật mấy cái.

Ánh sáng đỏ mà chiếc nhẫn phát ra dường như chiếu sáng cả nửa căn nhà, giọng nói của anh tôi từ phía sau vang lên: “Thanh Tiêu! Đám người Hứa Mặc Hàn ở đây! Bọn họ đều bị quỷ làm cho hôn mê hết rồi!"

Tôi không quay đầu lại, nhìn chằm chằm thi thể trước mặt.

Bàn tay như xương khô thò ra từ chỗ đứt nơi gáy, trên cổ tay còn có dây xích, từ từ chui qua... là một hồn ma với bộ xương khô héo.

Dây xích trên tay hắn ta kêu leng keng, vành mắt đen xì nhìn tôi chằm chằm, từ từ bay đến phía tôi.

“Pháp lực trời sinh ghê gớm đấy... thai âm dương này là giống của ai vậy.."

Hắn lẩm bẩm nói: “Tôi ở dưới hạ bát ngục nhiều năm như vậy... mỗi ngày đều phải chịu rất nhiều khổ cực, không phải là dùng tủy não của mấy đứa trẻ để theo đuổi tiên pháp trường sinh thôi sao... Vậy mà lại phạt tôi ở dưới hạ bát ngục trải qua vạn kiếp mới được đầu thai làm súc vật, hừm hừm... may mà âm phủ rất lớn, chỉ dựa vào pháp lực vô biên của Đại Đế Bắc Âm, cũng sẽ có nơi không nhìn ngó hết được, may mà có người có lòng tốt cứu ta ra ngoài."

Hắn ta cúi người xuống, mở rộng cái miệng khô quắt không răng ra, cười nói: “Này em gái, cô cũng là người tốt đúng không... cô nhìn tôi đi, lâu lắm rồi chưa được ăn thịt, thịt ở trên tay, khi còn sống đều bị người xấu bào cách* cả rồi... cho tôi một chút thịt ở trong bụng cô, được không.."

(*): dùng sắt nung đỏ đốt da người, đây là một kiểu tra tấn thời xưa.

Tôi vẫn chưa kịp mắng hắn ta, linh thai trong bụng giống như nghe hiểu những gì hắn nói, ánh sáng đỏ bừng lên, làm cho người con mãnh quỷ đó bốc lên khói.

"Hừm hừm... tính cách nóng nảy thật đấy...”

Mãnh quỷ bay lên xuyên qua bờ tường, lượn một vòng lớn sau người tôi, tôi cho rằng nó định công kích tôi, ai ngờ nó lại bay vèo lại phía anh tôi.

"Anh! Cẩn thận!" Tôi sợ hãi vội vàng chạy lại đó, anh tôi không có linh thai bảo vệ!

Anh tôi đang bận rộn dán bùa lên căn phòng Hứa Mặc Hàn đang hôn mê, bảo vệ bọn họ tạm thời không bị hãm hại, mãnh quỷ bay lại đó mang theo gió âm u nổi điên cuồng, xé rách những tấm bùa dán trên cửa.

“Mẹ nó! Mấy trăm ngàn một tờ đấy!” Anh tôi hất kiếm Càn Khôn lên chém xung quanh.

Con mãnh quỷ đó làm nổi gió âm u trong căn phòng, móng vuốt sắc nhọn của hắn ta xé rách giấy dán tường, cào nát sofa, chặt đứt cả ghế!

Cả một căn phòng khắp nơi đều là giấy vụn và vụn gỗ bay lung tung, cánh tay và mặt anh tôi đều bị cào rách!

Tôi xông lại, giẫm lên cái ghế nơi cửa nhảy lên nhào về phía anh tôi.

Anh tôi giơ tay đỡ lấy tôi, mắng: "Em đến thì đến thôi, còn làm ra tư thế gì vậy! Trong bụng có đứa bé mà còn dám nhảy cao nữa sao! Em không muốn sống nữa sao!"

Em... em đến cứu anh, mà anh còn mắng em sao? Khi trở về em sẽ tính sổ với anh!

"Con quỷ kia! Có giỏi thì lại đây!” Anh tôi lau đi vết máu trên mặt, khí phách oai phong hét lên: “Mày lại đây xem, tiểu tổ tông trong bụng em tao nóng nảy lắm đấy, lần trước có người xông đến, suýt chút nữa thì bị nó làm cho biến thành bộ xương cháy đen!"

Con mãnh quỷ đó kéo theo dây xích bay xung quanh ánh sáng đỏ, tức giận nhìn chúng tôi, được một lát thì nó lại bay ra ngoài.

Anh tôi cũng không đuổi theo, vội vàng lấy ra mấy chai nước trong tủ lạnh trong phòng, đốt bùa rồi vứt vào đó: “Mau mau mau, mau đánh thức ba kẻ vướng chân đó dậy!"

Tôi đỡ lấy Hứa Mặc Hàn, giơ tay nhúng vào nước bùa đó, nhấn vào ba điểm đỉnh đầu, ấn đường và nhân trung, khẽ niệm: Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoảng lãng thái nguyên... hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn.

Hứa Mặc Hàn lập tức mở mắt, khi anh ta nhìn rõ là tôi, đột nhiên nhíu mày chống tay ngồi dậy, tức giận nói: “Ai cho cô lên đây? Đàn ông đều chết hết cả rồi sao mà để một phụ nữ mang thai lên cứu người?”

Môi tôi giật giật: "..Những lúc như này dùng súng cũng không có tác dụng, chứ đừng nói đến giới tính”

“Nhưng cô đang mang thai!" Anh ta nhíu mày nói.

Anh ta vừa nói ra câu đó, Từ Nhã Kỳ ở bên cạnh đã kinh ngạc kêu lên: “Anh nói cái gì? Mặc Hàn! Cô ta, cô ta mang thai? Hai người..."

"Cô im miệng cho tôi!" Hứa Mặc Hàn chịu hết nổi với người phụ nữ đó, hét lên một câu.

Tôi liếc nhìn, suýt nữa thì mất mạng rồi, còn nghĩ đến chuyện tìm chàng rể môn đăng hộ đối nữa, cô gái này đúng thật là liều lĩnh.

Bên cạnh Hứa Mặc Hàn còn có một vệ sĩ, vậy cái thi thể không đầu đó là ai chứ?

Từ Nhã Kỳ ôm đầu khóc: “Đó là vệ sĩ của tôi... tôi, tôi nói anh ta đi lấy gương giúp tôi, ai ngờ anh ta đột nhiên trở nên bất thường - trong gương đột nhiên lại thò ra một cánh tay lấy đi đầu của anh ta! Á á á!"

“Gương gì chứ?” Tôi lập tức cảnh giác.

Về mặt phong thủy thì gương là đồ vật có hai mặt, vừa có thể trở thành pháp khí, ví dụ như gương bát quái, cũng có thể trở thành tà khí.

Từ Nhã Kỳ ôm đầu khóc: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết chuyện gì cả, trước đây một người bạn trên mạng nói cho tôi vào thời gian này, hướng gương về phía Đông Nam là có thể có được đào hoa, có thể khiến người trong lòng tôi yêu tôi, tôi bèn.."

Hướng Đông Nam!

Không phải là hướng mà Phong Ly Ngân đang trừ khử sào huyệt của ma quỷ sao! Cái gương biến thành pháp khí, làm xoay chuyển pháp trận hai nơi!

Gân xanh trên nắm tay Hứa Mặc Thần nổi lên, tôi nghĩ anh ta đang muốn đấm chết Từ Nhã Kỳ.

Anh tôi khuyên: "Thôi đi thôi đi, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, lúc này đây đánh cô ta cũng vô dụng, đánh cô ta dở sống dở chết còn phải kéo cô ta xuống.. đợi đến khi chúng ta thoát khỏi đây rồi hãy đánh!”

"Anh, em đoán trận nhãn chính là con mãnh quỷ này..." Tôi vừa nói, anh tôi đã lắc đầu.

“Em ngốc sao Thanh Tiêu, con quỷ này không tới đây, trong chúng ta ai có bản lĩnh thoát khỏi phạm vi của ánh sáng đỏ để đến đánh chết hắn ta chứ? Chi bằng cứ ngồi đợi, đợi Phong Ly Ngân phá vỡ kết giới đến cứu chúng ta... Haizzz, nơi này có bài tú lơ khơ, muốn chơi không? Dù sao đi nữa ngồi như vậy cũng rất chán..."

Tôi không nhịn được đấm lên lưng anh tôi: "Quan Ngạn Hạo! Đầu óc của anh có thể bình thường chút không!"

Tôi vừa hét xong, dưới nhà đột nhiên vang lên hai tiếng nổ súng, anh tôi nhào đến bên cửa sổ nhìn, mấy người vệ sĩ đó đều nằm lăn lóc dưới đất, cái đầu của thi thể đó hình như đang tìm kiếm gì đó trên người bọn họ...

"Tiêu rồi!" Anh tôi vỗ chân: “IQ cũng cao đấy! Ánh sáng đỏ của chúng ta có thể ngăn chặn tà khí, nhưng mà, không ngăn chặn được đạn!"

Từ Nhã Kỹ vừa khóc vừa nói: “Vậy phải làm thế nào, làm thế nào đây? Hu hu hu.."

Tôi cắn răng nói: “Chạy! Chúng ta chạy xuống từ cầu thang thoát hiểm..."