Chồng Ta Là Quỷ Vương

Chương 131: Mắt trận bách quỷ (2)

Một lực lớn nổ mạnh trên tầng, khi đèn bị tắt, cửa sổ cũng bị vỡ nát, mảnh thủy tinh vỡ vụn bay tung tóe như mưa!

Người vệ sĩ xông đến cửa giơ tay lên né đi, anh tôi ôm lấy tôi nằm xuống thềm nhà, sau đó đứng lên phủi đi những mảnh vụn thủy tinh trên tóc: “Âm khí nặng quá!”

Tôi nhìn về phía tòa nhà cao ốc không có thủy tinh che chắn, mỗi một cánh cửa sổ đều có khí đen phả ra, theo chúng tôi thấy, căn nhà đó đã bị khí đen bao trùm rồi.

Người bảo vệ đó chuẩn bị xông vào, anh ta nhận lấy tai nghe truyền tin, phát hiện tín hiệu đã hoàn toàn bị nhiễu, cạnh chúng tôi hình như đã xuất hiện một kết giới, ngăn cách với tín hiệu của thế giới bên ngoài.

"Đứng lại! Đừng đi vào trong!" Tôi hét lên với người vệ sĩ mặt lạnh đó: “Tình hình bên trong không phải dùng súng đạn có thể giải quyết được đâu!"

Hắn ta là thân tín của Hứa Mặc Hàn, lần trước có gặp chúng tôi bắt quỷ ở nhà họ Hứa, nghe thấy tôi nói vậy, hắn ta dừng lại, quay đầu hỏi:

"Vậy chúng tôi phải làm thế nào?"

"Tôi vào xem thế nào, mọi người ở bên ngoài canh giữ, chú ý xem có ai xuất hiện chỗ cửa sổ không. Nếu như nhìn thấy thiếu gia nhà các cậu, nói anh ta đừng nhảy lầu, đợi chúng tôi lên cứu anh ta." Tôi vừa căn dặn, vừa nhận lấy kiếm Đào Mộc anh tôi đưa cho.

Tôi đọc Bảo Cao hai lần, tiểu quỷ sai cũng không xuất hiện, xem ra phải phá vỡ kết giới này mới được.

Thanh kiếm Đạo Mộc nhìn không chút cổ xưa nào, không có dáng vẻ như một thần khí mà giống như con dao dài hai thước vậy thôi, hơn nữa chạm trổ cũng rất bình thường, càng giống như thứ đồ đựng hàng cấm! Không ngờ rằng đây lại là món bảo bối mà cụ cố cất ở dưới đáy quan tài.

Thanh kiếm Càn Khôn trên tay anh tôi khí phách hơn nhiều, vừa to vừa nặng, lần trước khi xử lý luyện hồn của Quan Ngạn Thần, kiếm khí đã chém hắn ta máu chảy tung tóe, anh ấy cầm lấy thanh kiếm ấy mà tưởng mình là thần tiên luôn rồi.

Căn nhà này là nơi có phong thủy cực kỳ tệ, khi nãy còn đang yên đang lành, đột nhiên lại biến thành căn nhà ma, cũng không biết chỗ Phong Ly Ngân đã xảy ra chuyện gì.

Tôi lo lắng, gắt gỏng nói với người vệ sĩ mặt lạnh đó: “Mấy người các anh, nếu như quý trọng mạng sống mình, tuyệt đối đừng có vào trong, bên trong đó không phải có thể giải quyết bằng súng đạn và máu được đâu."

Nói xong, tôi dán bùa chú lên bên cửa, để ngăn chặn lại âm khí nơi cửa.

"Thanh Tiêu, em tốt bụng như vậy làm gì, những người không nghe lời thì cứ để bọn họ tự tìm đến cái chết thôi.” Anh tôi mất kiên nhẫn thúc giục.

Anh ấy ngậm lấy bùa đồng, nhấc kiếm lên đi vào: “Trời ơi, thuê căn nhà này để cho quỷ sao?" chức party

Anh ấy vẫn còn tâm trạng nói đùa sao, tôi vừa bước vào đã run lập cập, khắp nơi đều là khí u ám, quỷ khí tràn ngập như vậy, không biết căn nhà này có bao nhiêu con quỷ, mấy con bình thường thì vẫn ổn, nếu như là kiểu hung ác dữ tợn thì làm thế nào được chứ?

Suy nghĩ của anh tôi luôn khác với những người bình thường, trước đây anh ấy còn gà mờ cũng đã hài lòng với việc làm gian thương, bây giờ biết thường xuyên làm liều như này, quả thực giống như được mở đường dẫn lối, có lần một rồi sẽ có lần thứ hai, học được rất nhiều chiêu thuật của nhà họ Thẩm, bắt đầu mài kiếm xoèn xoẹt để tìm ma quỷ đến làm thí nghiệm.

“Ấy dà, Thanh Tiêu, em nhìn bên đó có quỷ kìa." Anh tôi cầm lấy tiền Ngũ Đế ném qua đó. Trên trán của bóng ma từ cầu thang trèo ra ngoài lập tức bị cháy thủng một lỗ, anh tôi nhảy lên dán bùa lên bóng ma đó cho nó đứng yên.

Tôi rút hình tam giác rỗng ruột đã gấp sẵn từ túi ra, chính là thứ mà bà Thẩm dùng để bắt Quan Ngạn Thần, đây là một pháp thuật của nhà họ Thẩm, vẽ nơi tiến hồn ma vào trong tấm bùa, vừa thuận tiện lại vừa nhanh. Tôi bấm tay đọc thần chú, vứt nó vào đầu bóng ma đó, lúc rớt xuống thì cả bùa và bóng ma đều biến mất.

"Lần sau em đợi đến khi anh xé bùa vứt xuống rồi ném lại, có thể tiết kiệm được một tấm bùa đó, đắt đỏ lăm." Anh tôi ngậm lấy bùa đồng nói.

Tôi lườm anh ấy: “Để tiết kiệm chút tiền mà liều mạng sao? Có cần kêu một hai ba không?"

Anh tôi cười, tiếp tục đi lên tầng hai.

Ánh sáng đỏ từ chiếc nhẫn Ly Long tỏa ra mù mịt, ở cái nơi đầy tà khí này, chiếc nhẫn hình như vô cùng phấn khích, không có tà vật chạm đến nhưng nó cũng mở ra một lớp chắn bảo vệ tôi.

"Hai cục cưng trong bụng em tiếp sức, biết bảo vệ chúng ta rồi." Anh tôi nhìn bụng tôi.

Chúng tôi lên tầng hai gọi Hứa Mặc Hàn mấy lần nhưng không ai đáp lại, anh tôi nói: “Chúng ta lên tầng cao nhất xem sao, không chừng ở trên tầng cao nhất đó! Bọn họ cũng không thể nhanh như vậy đã chạy xuống rồi."

Trong nhà đèn điện tối om, chỉ có thang máy vẫn hoạt động bình thường, cửa thang máy đột nhiên kêu “tinh", anh tôi và tôi bất giác sợ run người, quay lại nhìn nhau, lập tức đi đến phía cầu thang.

Lúc này đây chỉ có kẻ ngốc mới đi thang máy! Hơn nữa, không có ai nhấn thang máy, sao thang máy lại tự động dừng lại được! Không phải chứng tỏ bên trong có tà vật gì đó sao!

Anh tôi chạy lên trước xem thế nào, nhìn thân thủ nhanh nhẹn của anh ấy, tôi chỉ có thể ôm lấy bụng rồi cười đau khổ, bây giờ đi bước lớn thôi cũng khiến tôi lo lắng ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Mỗi lần linh thai bảo vệ tôi, cảm giác hai trái tim gắn kết thành một thể với nhau lại càng sâu đậm hơn, người xưa nói, phụ nữ mặc dù yếu đuổi, nhưng khi làm mẹ thì lại kiên cường, nhưng tôi vẫn sợ hãi như vậy.

Những bóng ma yếu ớt xung quanh trốn tránh đi ánh sáng đỏ trên ngón tay tôi, những con dám lại gần đều là lệ quỷ, tôi lại vô cùng sợ hãi, đi đến tầng bốn tôi đã dựa vào tay vịn cầu thang thở hồng hộc.

Một tiếng "tách" kêu lên, có thứ gì đó nhớt nhớt dính dính rơi xuống tay tôi, làm tôi sợ run lên, hình như là máu.

Ngước đầu nhìn, ngay chỗ ngã rẽ tầng năm, có một đầu người đang kẹt ở đó, mắt trợn trắng lên, nơi cổ chảy máu.

"Á á á.." Tôi sợ hãi nhảy về sau, đây là ai? Không phải là Hứa Mặc Hàn chứ!

Tôi gắng gượng mở đèn pin điện thoại, cái đầu người đó giống như bị tháo xuống từ phần gáy, chỗ bị đứt đó toàn máu với thịt, bị mắc kẹt lại chỗ ngã rẽ của tay cầm cầu thang.

Không phải Hứa Mặc Hàn.

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, người đó gia thế hiển hách, trên người mang theo sát khí, không đến mức nhanh như vậy đã chết rồi chứ...

Đầu gối đã mềm nhũn nhưng vẫn tiếp tục leo lên trên, tôi dính sát vào tường né tránh cái đầu người đó, sợ rằng nó đột nhiên bay lên, khi leo đến tầng sáu chân tôi đã hoàn toàn mềm nhũn, thang máy lại kêu “tinh” rồi mở cửa ra..

Cho dù có mệt đến chết, tôi cũng sẽ không đi thang máy.

Đây giống như người bị mắc trong trận lửa lớn không còn lối thoát, nếu như chạy vào thang máy thì kết quả sẽ bị nhốt lại, bây giờ đi thang máy cũng có nghĩa là lựa chọn cái chết.

Trên tầng đột nhiên vang lên tiếng súng! Hình như còn nghe thấy tiếng hét tức giận của anh tôi: “Mẹ nó chứ...”

Tôi cắn răng trèo lên tầng chín, thở hồng hộc đến mức ruột gan đều sắp nổ tung luôn rồi.

“Anh, anh ở đâu.." Tôi hét lên.

"Thanh Tiêu, đừng lại đây! Thanh Tiêu! Mau chạy đi!” Giọng nói của anh tôi từ cuối cầu thang vang đến.

Tôi sao có thể bỏ mặc anh tôi mà bỏ chạy một mình chứ!

Phong Ly Ngân từng nói với tôi: Đừng tin lời của quỷ, cũng đừng có tình cảm với quỷ.

Quỷ hiền lành thì còn có chút mù mờ, nếu như một con quỷ có tình cảm phong phú, đồng thời rất biết cách lừa người, đó nhất định là con quỷ vô cùng lợi hại.

Ví dụ như, con xuất hiện trước mắt tôi đây...