Chồng Ta Là Quỷ Vương

Chương 64: Tòa nhà ăn thịt người

Sắc mặt sợ hãi của ông ta không giống nói dối, ông ta nuốt nước miếng, sợ hãi ra hiệu cho chúng tôi, ý bảo ra ngoài rồi nói.

“Ngày tôi đem cái khúc gỗ điều khắc này về đã cảm thấy nó có hơi u ám, lúc đi ngủ thì mơ thấy một người phụ nữ ướt rượt, tôi tưởng là do mình nhịn lâu rồi cũng không nghĩ gì nhiều, hôm sau tôi đưa đến chỗ thợ mộc nhờ làm sạch đất cát bên trong khe hở.

Ông ta xoa hai mắt nói: “Hôm sau tôi lại đến chỗ thợ mộc, người nhà thợ mộc kia nói ông ta đã ra ngoài lúc nửa đêm, không biết đi đâu, khúc gỗ khắc đã sạch sẽ nên tôi mang về nhà.. Sau đó tôi lại gặp người phụ nữ ướt rượt kia, ả bảo mình rất đói, muốn tôi thỏa mãn. Khụ, thì là, đàn ông mà.."

Tôi nhìn hắn khinh bỉ, hắn vội giải thích: “Nữ hiệp, đó chỉ là mộng xuân, đừng có phỉ nhổ tôi như thế chứ... Tôi sống hơn nửa đời người, chỉ mới chạm vào hai người phụ nữ thôi..."

“Tôi quan tâm ông chạm vào mấy người phụ nữ làm gì! Nói chuyện chính!" Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông đáng khinh này.

"Vâng, vâng, vâng.. Vài ngày kế tôi đi ngang qua nhà thợ mộc, ông ta vẫn chưa về, tôi cảm thấy hơi sợ, tôi cũng biết chút chút về mấy thứ này, càng nhìn càng thấy khúc gỗ khắc này có vấn đề nên dán chút bùa trong nhà, sau đó người của ông chủ Chung tới đòi tiền, tôi nói tiền giấu ở trong khe, bọn họ thò vào khe lấy tiền đi rồi, nhưng đêm đó tôi lại mơ thấy người phụ nữ kia nói mình đói, tôi với ả làm mấy lần, ả cười cám ơn tôi... A, đừng đánh tôi, tôi chỉ mộng xuân thôi!”

Anh tôi giơ nắm tay lên: “Nói trọng điểm!”

"Á nói cám ơn tôi, trả tiền lại cho tôi! Tôi không dám động vào, mấy ngày sau người của ông chủ Chung lại tới, tôi lại nói y như vậy, bọn họ lại lấy được tiền ra từ cái khe! Tôi sợ muốn chết, không dám trở lại nữa! Mấy ngày này đều lại chỗ của tình nhân.."

Tôi nhìn khúc gỗ khắc kia, nói với anh tôi: “Thứ này không thể lấy."

“Nói thừa! Anh mà thèm đồ của nữ quỷ à! Lần trước bị cái tượng đồng kia chơi đã nhớ đời rồi!” Anh tôi phun một tràng.

“Vậy thì thế này, nếu chúng tôi không lấy lại tiền thì đưa ông về chỗ ông chủ Chung... Cái pháp trận kia đã bị phá, chúng tôi cũng chưa thấy được nên cần ông giúp một chút, sau khi xong chuyện thì cho ông ít tiền, không thành công thì thả ông về, ông thấy sao?" Tôi nghiêm túc nói với lão Trần.

Anh tôi bĩu môi, hiển nhiên là bất mãn đối với sự “lương thiện" của tôi, lão Trần nhìn tôi một cách khó tin.

“Khụ, cho nên tôi mới nói người xinh đẹp như cô nhất định là người có tâm địa 'thiện lương"."

"Đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa! Lên xe!" Anh tôi đá vào lưng ông ta, mắng: “Lão già kia, còn muốn hại chết chúng tôi! May là tôi không tham không sờ vào khúc gỗ khắc đó." Cập nhật nhanh nhất trên truyện88.

Xe chạy đi, tôi ngồi ở ghế phó lái dụi mắt, anh tôi thấy tôi mệt mỏi, bèn bảo tôi ngủ một chút.

Tôi mơ màng thϊếp đi, thường thường nghe tiếng anh tôi nói chuyện, đến lúc xe dừng lại thì nghe tiếng quát giận dữ của anh.

“Lão già chết tiệt, ông chỉ đường kiểu gì vậy, có phải muốn hại chết chúng tôi không?"

Tôi đang mơ màng nghe một câu như vậy liền tỉnh ngủ, mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, hơn nữa còn có tiếng nước chảy.

Thời gian trên đồng hồ còn chưa tới chín giờ, nhưng ở bên ngoài là như là đêm khuya, cảm giác như ánh trăng cũng không thể chiếu vào.

“Đúng... đúng là đường này mà.." Lão Trần nhìn đăm đăm vào màn đêm trước mặt, giọng điệu chậm rãi đầy sự quái dị khó tả.

"Đúng cái đầu ông! Đây mà cũng gọi là đường sao!” Anh tôi lấy một lá bùa ra từ túi quần, dán một cái bốp lên trán Lão Trần.

Lão Trần miễn cưỡng cười nói: "Chính là con đường này! Tôi đã đi ba lần rồi!"

Tôi nhìn anh tôi, trạng thái của ông ta không bình thường lắm.

Anh tôi sợ ông ta nổi điên trong xe, nói rằng: "Ông nói có đường, đường chỗ nào, toàn là cỏ dại! Sao, nếu không phải tại nạn làm tắc đường ông mày cũng chẳng bao giờ tin lời kẻ lừa đảo đâu!"

Lão Trần thật sự xuống xe tìm dường, động tác ông ta có chút cứng ngắc, lết vào trong chỗ đám cỏ dại.

“Đậu xanh!” Anh tôi mắng một tiếng, mở cửa xuống xe kéo ông ta lại.

Tôi cũng xuống theo, bên ngoài xe rất lạnh, sắc mặt lão Trần trắng bệch, ánh mắt dại ra, trên trán dán bùa của anh tôi, khập khiễng đi về phía trước giống như cương thi, có lôi kéo cũng không dừng lại!

"Đến, đến rồi.” Đột nhiên ông ta mở miệng nói một câu, sau đó khóe miệng co rút, nói tiếp: “Các, các người nhìn đi, tôi, tôi không lừa các người..."

Chúng tôi tiến lên trước nhìn, nơi này có một căn nhà cũ, tường đất mái ngói, không có sân, sắp xếp thành hình chữ nhất, cửa sổ và cửa chính tối om nhìn qua âm trầm đáng sợ.

Tới gần con suối thì thấy một tòa nhà hai tầng, cửa sổ nhỏ hẹp, một ánh đèn mờ nhạt lộ ra.

Tôi hơi sợ, nhìn anh tôi một cái, anh tôi đã đoán ra được kết quả sẽ thế này rồi, có hơi khinh thường mắng: “Đồ mà quỷ không có mắt! Không biết bố đây là anh vợ của Minh Quân sao!”

"." Đúng là anh trai tôi, anh không thể nghiêm túc hơn được sao?

Lão Trần như con rối gỗ, cứng ngắc khập khiễng đi vào phòng. Mặt ông ta run run, nước mắt chảy ra, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, nhưng ông ta không thể khống chế được cơ thể mình.

Ngay khi ông ta vừa chạm vào ván cửa thì có tiếng một người phụ nữ yếu ớt vọng ra từ bên trong: “Ai đó... Đừng vào đây... Tôi đi đứng không tiện... Đừng làm tôi sợ.."

chỗ này mà còn có thiếu nữ? Tôi lập tức nghĩ đến chuyện nữ quỷ lừa người, tuy rằng nơi này âm trầm khủng bố, còn có một bầu không khí vô cùng quái dị, lão Trần đẩy ván cửa tồi tàn ra, ngay lúc đó tôi và anh tôi đồng thời nhảy tránh sang hai bên.

Âm khí đập vào mặt, trên đùi lão Trần chảy nước tong tong. Cập nhật nhanh nhất trên truyện88.

“Ông già này lại bị dọa tè ra quần... Để anh giúp ông ta.” Anh tôi đá vào thắt lưng lão Trần, làm ông ta ngã vào trong phòng, sau đó nhanh chóng dán một lá bùa lên cửa.

Trong phòng lập tức vang lên tiếng gào thét: “A a Ngươi, ngươi mang ai tới! Ngươi mang người tới muốn hại ta!"

Vừa thấy lá bùa có hiệu nghiệm, gan tôi cũng lớn hơn, theo anh tôi vào căn nhà đất...

Anh tôi ngập đồng phù, cầm đèn pin, tay nắm một lá bùa đề phòng, chúng tôi vừa vào phòng thì mấy ngọn đèn mờ nhạt bên trong lập tức tắt ngúm, một hương vị thối nát truyền ra...

Trong buồng vang lên tiếng khóc thút thít, người phụ nữ kia phát ra tiếng nói mỏng manh: “Chỉ là ta đói bụng, các ngươi không cho ta đồ ăn thì thôi...vì sao còn muốn hại ta..."

Anh tôi cầm đèn pin chiếu qua, ánh sáng soi lên khung cửa rách nát, một cánh tay trắng muốt đỡ lấy khung cửa, trên cánh tay tràn ngập vết thương màu đen, bàn tay trụi lủi... không có ngón tay...