"Lão Trần, ông làm thầy cúng lừa mấy đồng lẻ thì thôi không nói, đằng này ông dám lừa ông chủ Chung hai trăm nghìn, ông không sợ ông ta thuê giang hồ đánh ông sao!" Anh tôi cười nhìn tên thầy cúng rởm.
Lão Trần hơn năm mươi tuổi, để một cái đầu ba phân tóc đầy dầu mỡ, ánh mắt minh mẫn, bộ dáng đáng khinh, không hiểu sao ông chủ Chung có thể tin ông ta.
"Ha ha. Thiếu hiệp, nữ hiệp... Tôi chỉ muốn kiếm cơm ăn, không muốn chết, chuyện của ông chủ Chung người thường không thể hóa giải, hai người nhìn tôi đi, chúng ta thương lượng một chút được không?" Lão Trần cười lấy lòng.
Anh tôi đưa mắt hỏi ý kiến tôi, tôi gật đầu. .
Lão Trần lập tức biết tôi mới là người làm chủ, ông ta cười nói: “Nữ hiệp, cô xinh đẹp như vậy nhất định là người thiện lương... Tôi chỉ là quá nghèo nên không còn cách nào khác, chúng ta chia đôi được không, cô thấy sao?"
“Một trăm nghìn đối với chúng tôi chỉ là số lẻ, không có hứng thú." Tôi lắc đầu nói: “Chúng tôi được người ta nhờ vả tới tìm ông, hoặc là ông về đó giúp ông chủ Chung giải quyết chuyện này hoặc là trả lại hai trăm nghìn kai."
Lão Trần lắc đầu: “Tôi không giải quyết được, tôi còn muốn sống mà... Cùng lắm thì trả tiền lại thôi, tiền giấu ở chỗ khe hở của khúc gỗ khắc, cô cậu tự mà lấy đi.”
“Vợ ông không mở cửa thì chúng tôi vào thế nào! Ông theo bọn này về nhà một chuyến đi!” Anh tôi không nói hai lời đạp ga đi.
Lão Trần sợ vợ kinh khủng, cả đường đi đều cầu xin, chúng tôi cũng không để ý đến ông ta, đến khi mở cổng nhà đẩy ông ta vào trong chúng tôi mới biết vì sao ông ta lại sợ vợ như thế.
Vợ ông ta khóa cửa lại, vào trong lấy một cây kéo ra! Không nói hai lời bắt đầu cắt quần áo của lão Trần, tôi hoảng hồn trốn phía sau lưng anh tôi... Mông của lão Trần đã bị lộ ra rồi, tôi sợ nhìn thấy mấy thứ đau mắt khác!
“Thằng ba chết tiệt nhà ông, đừng tưởng rằng tôi không biết ông ở ngoài nuôi gái, bà đây sẽ cắt cái đuôi rùa của ông xem ông còn chơi kiều gì!"
Vợ ông ta giận méo cả mặt, khí thế như muốn đồng quy vu tận đến nơi, một người phụ nữ theo một người đàn ông mấy chục năm, kết quả là người đàn ông đó ở ngoài có người phụ nữ khác, cảm giác tức giận và tuyệt vọng này có thể làm người ta phát điên.
Anh tôi tự nhiên giở trò đùa cợt, quay sang nói nhỏ với tôi: “Nhìn thấy chưa Thanh Tiêu, làm đàn bà phải đanh đá một chút, nếu em cũng hung dữ như vậy thì tốt rồi, bảo đảm Phong Ly Ngân không dám liếc mắt đưa tình với bất kỳ người đàn bà nào luôn! A, tốt nhất là lựa lúc hắn đang lêи đỉиɦ mà cắt! Cái lượng máu đó mà không phun tới trần nhà anh cũng thua!”
Tôi không nhịn được tưởng tượng cái hình ảnh kia một chút, mặt tôi lập tức nóng lên, sau một giây nghe anh tôi nói cái gì mà cắt với máu, tôi lập tức buồn nôn không chịu được!
Đang lúc muốn tát anh tôi một cái thì chợt nghe tiếng kêu thảm thiết của lão Trần làm tôi sợ run bắn lên.. Không lẽ bị cắt thật trời!
Tôi ló đầu ra, cây kéo kia đâm trúng đùi của lão Trần, máu đã túa ra, còn dọa cho ông ta tè cả ra.
"Tôi sai rồi, sai rồi! Tôi không có đàng điểm bậy bạ, tôi chỉ là, chỉ là... Quần của lão Trần tụt xuống cổ chân, để trần như vậy quỳ trên sân khóc lóc nói: “Tôi chỉ muốn một đứa con..."
Cây kéo của vợ ông ra rơi xuống đất, bụm mặt lại khóc rống lên, nói đủ thứ nào là đã hơn bốn mươi còn chưa mang thai, cũng không biết là nghiệt gì.
Lão Trần không nhịn được đi an ủi bà, bị đá văng ra, bà vừa khóc vừa chạy vào nhà.
Tôi và anh trai liếc mắt nhìn nhau, có vài người muốn sinh con đến điên rồi nhưng cũng không được thỏa ước nguyện.
Nếu tôi không thể bảo vệ đứa con trong bụng mình, tôi cũng là người có tội. Anh tôi còn lo tôi bỏ nhà ra đi, tôi có thể đi đâu được chứ? Bây giờ mỗi lần về nhà là thấy Phong Ly Ngân, lúc tôi ra ngoài không biết hắn có phái người theo dõi không nữa.
"Thanh Tiêu! Thất thần gì đó! Chính sự quan trọng!" Anh tôi gọi tôi.
Cái đồ vật hắc ám kia nằm ở góc sân, quanh thân nó tản ra hơi thở xui xẻo u ám, loại hơi thở này anh tôi đã quá quen thuộc, là âʍ ѵậŧ. . TruyenHD
Anh tôi nói với lão Trần: “Đứng lên đi lão Trần, làm xong chuyện này rồi về kiếm cái ván giặt đồ mà quỳ, tôi thấy vợ ông rất tốt với ông, nếu còn dám làm chuyện có lỗi với bà ấy, bà sẽ cắt cái đuôi rùa của ông thật đấy!”
Lão Trần lau vết máu trên đùi, vừa kéo quần vừa tức giận nói: “Tôi chỉ muốn có đứa con mới đi tìm một người bằng lòng sinh con, đã thỏa thuận nếu cô ta sinh xong sẽ cho cô ta một số tiền."
Ông ta phát hiện mình lỡ miệng, vội che miệng không dám nói nữa.
Cho nên mới lừa tiền đặt cọc của ông chủ Chung, ông lão này đúng là mù quáng.
Anh tôi nắm lấy cổ áo ông ta, ông ta hoảng sợ hỏi: “Cậu muốn làm gì... Thiếu hiệp... Cậu muốn làm g.."
"Không có gì, chẳng phải ông nói tiền ở trong này sao, lấy ra cho tôi." Anh tôi áp ông ta đến thứ đồ hắc ám kia.
Trong ánh sáng của đèn pin, có thể thấy được đó là một đầu gỗ được điêu khắc, có hình như khúc gỗ, cả thân nó đen thùi nhưng không sáng bóng, ánh sáng chiếu đến dường như đều bị nó hấp thu.
Anh tôi không ngốc đến nỗi chạm tay vào, anh tôi đè lão Trần, lấy tay ông ta ấn lên. Lão Trần kêu như heo bị chọc tiết, anh tôi mất kiên nhẫn nói: "Nhanh lên, lấy đồ trong đó ra, la hét cái gì!"
Lão Trần hoảng sợ vô cùng, ông ta duỗi tay ra đưa vào trong khe hở đó thì như bị gì đó kẹp lấy, ông ta sợ hãi hô to: “Mau mau mau, kéo tôi ra!"
Anh tôi kéo ông ta lùi lại mấy bước, ông ta hoảng hốt nhìn tay mình, không có chuyện gì hết.
"Tôi cảnh cáo ông, tính tình chúng tôi tốt mới không đánh không gϊếŧ ông, nếu ông còn giả thần giả quỷ, tôi sẽ đưa ông đi gặp quỷ thật, tin không?" Anh tôi thấp giọng quát.
Lão Trần ôm đầu ngồi xuống đất, đau đớn lẩm bẩm: “Xong rồi, xong rồi.."
“Cái gì xong rồi?" Tôi xán lại hỏi.
Lão Trần lau nước mắt nước mũi nói: “Đàn ông sờ lên khúc gỗ này đều sẽ xảy ra chuyện không hay, tôi xong đời rồi, xong rồi..."
Tôi nhìn bộ dạng sợ chết của ông ta, nghĩ tâm lý của ông ta chắc chắn rất yếu ớt, vì thế an ủi: “Được rồi, đừng tuyệt vọng, nói không chừng chúng tôi có thể cứu ông thì sao, nhưng ông phải nói hết mọi chuyện cho chúng tôi... Hạng mục của ông chủ Chung xảy ra chuyện gì, pháp trận trước khi bị phá trông như thế nào?"