Chương 262: Quan tài đồng tiền cổ
Tôi nhìn Trần Huyền, rồi lắc đầu nói, “Em không biết là ai đã bỏ bùa ngải cho em, nhưng nếu anh đã khẳng định đó là Tiểu Vũ làm, thì Triệu Huyền Lang không thể không biết, huống hồ là mối quan hệ của họ rất thân thiết.
Trần Huyền nghe tôi nói, thì ngạc nhiên nói,” Quan hệ thân thiết? Triệu Huyền Lang chẳng lẽ không nói cho em biết, anh ta bây giờ là vị hôn phu của Tiểu Vũ? “
Cái gì, tôi cắn chặt môi nhìn Trần Huyền, là vị hôn phu? Sao có thể thế được. Triệu Huyền Lang chỉ nói anh ta đang có mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau với Trương Gia. Rằng anh ta sẽ nhờ vào thế lực của Trương gia để điều tra chân tướng sự việc, về Triệu gia bị diệt môn, cái chết của anh ta, và tại sao lại có hai thân phận. Trước đó Tiểu Vũ có nói cô ta là vị hôn thê của Triệu Huyền Lang, nhưng tôi không tin, chỉ nghĩ cô ta muốn khích tướng tôi nên nói vậy.
Tôi khẽ nói, anh nói ai là vị hôn phu? Em không hiểu lắm.
Trần Huyền nhìn tôi không giống người giả vờ, thì nén bực nói,” Hóa ra là em không biết, anh cứ nghĩ hắn nói điều đó cho em rồi. “
Tôi nói, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Suốt ba tháng em đều ở cạnh anh, nhưng không hề biết Triệu Huyền Lang đang làm gì, nếu anh đến đây để nói sự thật, thì cứ nói hết ra.
Trần Huyền nhìn tôi lưỡng lự, mãi mới nói.
Còn nhớ lúc em bị xóa đi kí ức không? Anh và Triệu Huyền Lang ngay từ đầu đã có giao dịch với nhau, xóa kí ức của em và lấy đi cái âm thai trong bụng em, lúc đó cũng là lúc thời hạn phải xuống âm phủ nhận việc đã đến, nên anh và hắn đã giả vờ tạo nên một màn kịch, đèn thất hồn đã tắt, hắn ta đã bị bay mất hồn phách, Địa phủ cũng sẽ xóa tên hắn khỏi sổ sinh tử, nhưng sau đó anh đã mang cây kiếm tụ hồn đến để cứu hắn.
Nhưng lúc tụ hồn đó xảy ra sự cố, Hứa Nguyện vốn dĩ đem Triệu Huyền Lang đi để cứu hắn, anh thì theo kế hoạch đưa em đi, nhưng không ngờ, nhà họ Trương đó đã xuất hiện, đã đem Triệu Huyền Lang về, tụ hồn cho hắn, thậm chí còn làm bài vị thờ cúng, và chuyển hắn sang ban thờ gia tiên của Trương Gia, nên thân phận của hắn hiện nay là chính quỷ.
Cho dù là Diêm Vương có biết mình bị lừa, thì cũng phải bó tay, nhưng Trương Gia nào có ngốc, biết Triệu Huyền Lang không dễ dàng ngoan ngoãn nghe lời, nên làm lễ kết âm hôn cho Triệu Huyền Lang với Tiểu Vũ, hắn ta cho dù không thích, cũng vẫn phải phục tùng.
Tai tôi nghe mà thấy lùng bùng, nào là gia tiên, hôn ước, tụ hồn làm cho tôi ngẩn ra, hóa ra là vậy, chẳng trách mà Triệu Huyền Lang đã thay đổi, hơn nữa anh ta và Tiểu Vũ với cái mối quan hệ mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng, hóa ra Tiểu Vũ nói tôi không giúp được gì Triệu Huyền Lang có nghĩa là thế này.
Chưa biết chừng Triệu Huyền Lang sớm đã biết cái thứ bùa ngải trên người tôi là do Tiểu Vũ làm, nhưng anh ta lại không muốn tổn thương cô ta, cho nên giúp cô ta che đậy?
Trong lòng tôi cảm thấy buồn vô hạn, đôi đũa trên tay rơi xuống lúc nào không hay, Trần Huyền thấy tôi như vậy, thì thương xót, an ủi tôi:
” Em đừng nghĩ nhiều, nhà họ Trương khống chế Triệu Huyền Lang chắc chắn để thực hiện mưu đồ nào đó, cô Tiểu Vũ đó cũng không phải người đơn giản, cô ta dùng mọi cách để thu hút Triệu Huyền Lang, chắc chắn là muốn lấy đi thứ gì đó? Sao em lại ngại cô ta à? Hay cảm thấy Triệu Huyền Lang không hợp với mình nữa? Nên bây giờ đang suy nghĩ là sẽ theo anh? “
Tôi ngẩng đầu lườm anh ta, hồi lâu mới chậm rãi nói,” Lúc mới đầu thì anh muốn em giúp anh cơ mà, rốt cuộc là muốn gì? “
Trần Huyền không ngờ tôi hỏi thế, khựng lại rồi méo xệch miệng nói,” Lúc đầu anh không biết Triệu Huyền Lang đã nói cho em biết chưa, thì anh định nói, nhưng giờ anh lại không biết có nên nói cho em biết không, giờ em biết Triệu Huyền Lang đang ở đâu không? “
Tôi lắc đầu nói,” Em không biết, khi anh ấy ra ngoài thì mặc rất lịch sự, và đi cùng cái cô Tiểu Vũ đó, em không biết họ đi đâu. “
Trần Huyền nhìn tôi rồi thở dài, quay người sang bên cạnh lấy một chiếc hộp tinh xảo đưa cho tôi, tôi nhận lấy chiếc hộp nhưng không mở ra, chỉ hỏi trong đó là cái gì?
Trần Huyền nói, nhà họ Trương không biết lấy đâu ra một cỗ quan tài tiền đồng, nghe nói đó là cỗ quan tài không, là đồ mang vào bảo tàng để triển lãm, vì dạo gần đây có nhiều khách tham quan mất tích trong bảo tàng, người ta mới nghi ngờ cỗ quan tài đó, nên mở ra xem, bất ngờ là bên trong có một xác nữ khoảng hai mươi tuổi.
Nhưng quan trọng là cỗ quan tài đó niên đại cũng đến cả hơn ngàn năm rồi, và chưa bao giờ mở ra, lạ là cô gái đó lại mặc bộ đồ của thời cận hiện đại.
Trong quan tài tìm thấy cả đồ chôn theo, nhưng cái thứ đó rất lạ, có mấy người nhà họ Trương bị trúng tà rồi, hôm nay họ đang mời những người trong ngành đến để cùng nhau xem.
Tôi nhìn Trần Huyền nói, việc này em đã nghe Triệu Huyền Lang nói, nhưng việc này thì liên quan gì đến việc anh nhờ em giúp?
Trần Huyền ngẩng mặt lên, như để tôi nhìn rõ hơn khuôn mặt anh ta, rồi nói,” Em nhìn mặt anh đi, em chẳng phải nhìn ra anh bị thứ gì đó hút mất tinh khí sao? Thực ra là do anh, bị cái xác nữ đó hút mất tinh khí đấy, nhưng rất lạ ở chỗ, tinh khí bị hút mất một ít thì cơ thể anh lại có thay đổi một chút, ví dụ..
Nói đoạn thì anh ta thò tay ra, tôi nhìn theo và phát hiện đôi đũa đang đặt dưới bàn, bỗng nhiên bay về phía anh ta.
Tôi ngạc nhiên thốt lên, “Siêu năng lực?”
Trần Huyền lắc đầu, không phải siêu năng lực, nhưng anh cũng không biết nó gọi là gì, anh muốn tìm hiểu, nhưng không thể đến gần cỗ quan tài đó, nên anh cần em giúp.
——————–