Minh Thần Giá Đáo

Chương 261: Kẻ nào bỏ bùa ngải hại em?

Chương 261: Kẻ nào bỏ bùa ngải hại em?

Tôi nhíu mày nhìn Trần Huyền ngay trước mặt mình, “Anh sao thế? Mới nửa tháng không gặp, mà cứ như tinh khí trên người anh bị hút mất vậy?”

Trần Huyền thấy tôi chú ý đến chuyện đó, đột nhiên tay rót nước khựng lại, rồi đặt cốc xuống, ngẩng đầu nhìn tôi: “Em có thể nhận ra điều đó sao?”

Tôi gật đầu, “Nói thừa hả? Đôi mắt thâm quầng của anh, sắc mặt trắng bệch còn cả tóc bạc trên đầu anh, đều nói lên tất cả, nếu em còn không nhìn ra, chẳng phải là em bị mù sao?”

Môi anh ta giật giật, mãi mới lên tiếng, hôm đó sau khi em hồi phục trí nhớ, anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nên anh đã rời đi.

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào anh ta, mãi sau mới nói, “Anh đã đi đâu, lại trở về cái gia đình đang lợi dụng anh sao? Nhưng anh không lấy được thai nhi đó, họ sẽ chấp nhận anh sao?”

Trần Huyền im lặng, tôi không ngờ một câu của mình làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng như vậy, nên tôi chuyển chủ đề.

Vậy hôm nay anh hẹn em ra đây làm gì? Anh có chuyện muốn nói với em sao?

Sắc mặt của Trần Huyền trở nên tốt hơn một chút, anh ta cúi xuống lôi từ trong túi ra một chiếc hộp, rồi đưa về phía tôi, tôi nhận lấy, mở ra và ngạc nhiên vì thứ mình nhìn thấy, đó là viên ngọc bội màu đỏ.

Tôi ngỡ ngàng nói, “Ngọc bội đỏ, sao anh lại đưa nó cho em?”

Trần Huyền cắn môi nói, hôm nay anh hẹn em ra là muốn em giúp anh một chuyện, chỉ cần em chịu giúp, thì thứ này sẽ là của em.

Sau khi nghe xong, thì tôi không nói gì, phục vụ bàn đang đi tới bàn chúng tôi đang ngồi để chuẩn bị bày thức ăn, tôi vội vàng đậy nắp hộp rồi giấu vào người.

Thì thầm, cái thứ này chính là của nhà họ Triệu, là của Triệu Huyền Lang, đồ của anh ta là của em, nên anh dùng đồ của em để giao dịch với em thì có phải buồn cười quá sao?

Trần Huyền bất ngờ vì tôi lại có thể trơ trẽn như thế, tôi cũng không ngờ, vì nếu là người khác, tôi sẽ phải xem xét ở đây có cái bẫy nào không trước, chứ không phải biểu hiện như vậy.

Trần Huyền không cười nổi, “Cái này anh muốn đưa em từ trước, nhưng vì uy lực của nó mạnh mẽ, mà nếu đưa cho em, cuối cùng vẫn vào tay Triệu Huyền Lang.

Tôi nói, vậy tại sao giờ anh lại đưa cho em? Có phải anh đang gặp phải chuyện gì không? Anh nói đi, nay em đã đến đây rồi, cũng thể hiện rõ thái độ của em, Trần Huyền anh cũng biết, từ trước đến nay em đều coi anh là bạn hiền, người anh em tốt, đến tận bây giờ em vẫn rất tin tưởng anh. Anh đã phản bội em một lần, em mong không có lần hai.

Trần Huyền nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không nhận ra tâm trạng đó của anh ta cụ thể là gì, rồi đột nhiên anh ta cười lớn, kèm theo một đôi mắt ươn ướt.

Rồi anh ta nói, Tần Diêu, anh đã từng nói với em, cái tính cách này của em rồi cũng có ngày sẽ hại đến em, lần trước anh có lỗi, nên nay anh muốn xin lỗi em, cũng rất cảm ơn em, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, mà vẫn tha thứ cho anh, vẫn coi anh là bạn. Mà hôm nay anh tìm em, đúng thật là có chuyện muốn nói với em.

Tôi nhíu mày, anh muốn nói gì vậy?

Trần Huyền trở nên nghiêm túc, nói với tôi, Giờ em đang ở cùng Triệu Huyền Lang đúng không, em và hắn ở cùng nhau, chẳng lẽ em không thấy hắn có gì khác lạ sao?

Tôi im lặng nghe Trần Huyền nói, trong lòng như sóng cuộn trào, điều tôi lo lắng đã xảy ra nhưng tôi không muốn nói chuyện này với Trần Huyền, vì nhiều khi nghe từ người khác mà tin, thì chưa chắc đã chính xác.

Tôi cúi đầu kéo đĩa thức ăn, điềm tĩnh nói, không, em chẳng thấy anh ta có gì lạ, trái lại là anh, nay đến chỉ để bảo em rằng không nên tin vào người bạn đời của mình, rằng anh ta sẽ hại mình?

Trần Huyền thở dài chán nản nói, Anh biết em sẽ không tin, thôi, giờ họ đang âm mưu gì anh cũng chưa biết, anh chỉ mong em không bị dắt mũi mà thôi. Cái cô Tiểu Vũ đó là con cháu nhà họ Trương, cũng chính là gia đình đã lệnh cho anh tiếp cận em.

Nhà họ Trương? Trước đây Trần Minh cũng từng ngẫu nhiên nhắc tới mối quan hệ của Triệu Huyền Lang với Trương Gia. Họ phái Trần Huyền tiếp cận chúng tôi như vậy để làm gì? Chẳng lẽ là vì Tiểu Tâm? Không ổn rồi, Triệu Huyền Lang không phải đã giao Tiểu Tâm vào tay họ rồi chứ?

Không thể nào, lần trước Triệu Huyền Lang đã nói, có làm việc cho nhà họ Trương, cơ mà cũng chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, hơn nữa lần trước tôi đoán chính là nhà họ Trương đã điều khiển con người giấy đến để lừa tôi rồi cướp mất Tiểu Tâm.

Tôi tư duy rõ ràng, nhưng ngực thì cảm thấy ngột ngạt, từ lúc có suy nghĩ này, là trong lòng tôi cứ có suy nghĩ là nghi ngờ Triệu Huyền Lang.

Tôi càng nghĩ, càng cảm thấy khó chịu trong l*иg ngực, thậm chí còn nghe thấy một giọng nói mà tôi làm cách nào để bịt tai lại cũng vẫn nghe thấy, tôi thậm chí còn cảm thấy tự mình hít thở thôi cũng khó.

Trần Huyền phát hiện tôi có vấn đề, anh ta mau chóng túm lấy tôi, cắn rách một đầu ngón tay rồi nặn máu chấm ngay giữa trán tôi. Tôi thấy đau buốt óc, rồi đột nhiên tỉnh lại.

Tôi ôm lấy đầu, Trần Huyền lo lắng nói, Em bị sao thế? Sao trên người em lại bị người ta bỏ bùa ngải? Là ai làm điều đó? Có phải là Tiểu Vũ không? Con đàn bà độc ác, rõ ràng biết em là người của Triệu Huyền Lang vậy mà vẫn dám làm nên chuyện như thế này?

Tôi mãi mới hoàn hồn, biết tâm trạng mình vừa bị mất kiểm soát, nên làm cho bùa ngải trên người tôi bị khởi động, tôi đưa tay lên sờ cổ, vốn dĩ lớp da rắn chỉ như một cái móng tay, giờ đã dài cả mấy đốt.

Tôi lấy tóc che đi theo phản xạ, nhưng Trần Huyền đã kịp nhìn thấy, anh ta không để cho tôi cơ hội giấu đi, mà túm lấy tôi rồi vạch tóc lên xem. Anh ta kinh tởm nhìn vào mấy cái vảy đó.

Hồi lâu mới lên tiếng, Da rắn ở cổ em được bao lâu rồi?

Tôi khẽ nói, một tuần rồi, Triệu Huyền Lang đang tìm cách giúp em, không cần lo, có cách cứu em.

Trần Huyền bực mình bật cười, chữa cái con khỉ, cái này chỉ có người bỏ bùa ngải chính chủ, mới giải được, mà người này rất lạ, không để em chết luôn, mà lại cứ treo cái mạng của em như vậy.

Tôi nói,” Chết thì cũng chẳng sao, nhưng tại sao anh lại nghĩ là do Tiểu Vũ làm? “

Trần Huyền nói:” Nhà cô ta chuyên bùa ngải hại người, anh còn lạ gì.”

Gia đình nhà họ Trương hóa ra cũng có số má, tôi hiểu về họ quá ít, à mà không đúng, từ trước đến nay tôi đã từng tìm hiểu họ đâu. Mà thật nực cười, người ta thì nắm rõ tình trạng của tôi trong lòng bàn tay, còn tôi thì chỉ biết mấy từ nhà họ Trương mà thôi.

——————–