Minh Thần Giá Đáo

Chương 247: Xảy ra chuyện

Chương 247: Xảy ra chuyện

Triệu Huyền Lang liếc nhìn tôi, rồi tiếp tục nói, “Anh biết với những kẻ đang rình rập kia thì cũng không thể giấu thế này mãi được, nên anh đã rút linh hồn trong cơ thể của con ra, đặt ở âm nhãn trong trường học, vừa để âm hồn ở đó nuôi dưỡng nó, vừa để đổi sự chú ý, thực tế thì việc bắt được và nuốt âm hồn của nó không có tác dụng gì. Sức mạnh của nó lại nằm ở thân xác này.”

Tôi nhìn anh ta rồi nói, “Cho nên anh đã rút linh hồn của Tiểu Tâm ra, để dưỡng cho linh hồn nó, nhưng khi đưa về, tại sao lại nói với em rằng phải tìm một cơ thể khác cho nó? Rồi đến khi em hỏi mới nói như thế này? Rốt cuộc là câu nào của anh là thật, câu nào của anh là giả?”

Triệu Huyền Lang đặt cỗ quan tài nhỏ lên bàn uống nước ở phòng khách, nhìn tôi rồi lại nhìn cỗ quan tài, sau đó mặt anh ta méo xệch nói, “Anh làm gì cũng sẽ suy nghĩ cho con và em, anh không muốn em vì chuyện này mà phải suy nghĩ. Hơn nữa chuyện như thế này, càng ít người biết càng tốt, em bị người ta bỏ bùa ngải, người đó sẽ biết được cung bậc cảm xúc của em, chưa biết chừng, kẻ đó đã biết chuyện của Tiểu Tâm, rằng linh hồn và thể xác của nó đã nhập làm một rồi, cho nên mới lệnh cho người giấy đến để dò xét, em xem, suýt nữa nó đạt được mục đích rồi.”

Tôi bị Triệu Huyền Lang nói cho cứng họng, mặt mũi đỏ gay, đúng vậy, anh ta nói rất đúng, nói cho tôi nghe thì cũng chẳng ích gì. Ngay cả đến con mình tôi cũng không bảo vệ được, suýt nữa còn để kẻ xấu lợi dụng, tôi còn không phân biệt được đâu là con mình, thì có tư cách gì để chất vấn Triệu Huyền Lang đây?

Xem ra, nếu không phải do anh ta giấu tôi, thì chưa biết chừng là do tôi mà Tiểu Tâm bị hại, đều là do tôi quá đa nghi, cứ nghĩ ai cũng muốn lừa mình vậy, nhưng lý do giấu tôi, lại là do tôi quá ngốc, sợ bị kẻ khác lợi dụng.

Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, tôi ngẩng mặt lên nói, “Em xin lỗi, là do em quá bướng bỉnh, nếu không thì vì mình mà hại chết con rồi.”

Triệu Huyền Lang thấy tôi như vậy thì biểu cảm trên khuôn mặt từ lạnh lùng thành bối rối, nhẹ nhàng nói, “Anh không phải đang giảng giải đạo lý gì với em, chỉ là tính em đa nghi, anh có nói cũng vẫn chưa chắc đã tin, em phải hiểu, là trên đời này, đối với anh em là duy nhất, anh sao có thể lừa dối em? Chúng ta cũng cùng nhau bước qua bao khó khăn, em vẫn còn nghĩ là anh sẽ hại em sao?”

Tôi lắc đầu nói, “Em biết là anh không hại em, em xin lỗi, chuyện này cũng là do em, vì chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh, nên để kẻ gian đắc lợi, suýt nữa hại đến con mình.”

Anh ta nhéo má tôi, rồi ân cần nói, “Giờ không phải lúc ngồi trách móc nhau, những kẻ đó đã biết anh giấu Tiểu Tâm ở đây, vậy thì nơi này không còn an toàn nữa, chúng ta phải nghĩ cách đưa con đến một nơi an toàn khác, và đợi đến ngày chính âm của tháng sau, thì nó mới sống trở lại được.

Tôi gật đầu, lần này tôi nhất định sẽ không để Tiểu Tâm xảy ra chuyện, và phải bỏ đi tính đa nghi của mình, không thì sẽ còn xảy ra những chuyện không hay.

Hôm sau là thứ hai, nên Triệu Huyền Lang lái xe đưa tôi đến trường, còn dặn là chiều sẽ đến đón, còn anh ta thì sẽ đưa Tiểu Tâm đến một nơi an toàn.

Tôi tuy rằng không biết nơi an toàn mà anh ta nói là ở đâu, nhưng tôi nghĩ Triệu Huyền Lang chắc chắn sẽ có cách của mình để bảo vệ con.

Hôm nay lúc đi học, tôi cảm thấy mọi người náo nhiệt hơn bình thường, mấy hôm trước vì có người chết, nên không khí căng thẳng u ám, cảm giác ai cũng đang sợ hãi. Giờ thì lại khác hẳn, thậm chí cô bạn ngồi cạnh còn nói kiểu thần bí:

” Cậu biết chưa? Trường mời thầy phong thủy về, còn niêm phong kí túc xá nữ, nghe nói trong đó nhiều hồn ma lắm. “

Tôi nhìn cô ấy rồi cười nói,” Cậu biết trong đó có ma quỷ, vậy mà không sợ sao? Trái lại còn rất vui vẻ? “

Cô bạn ấy nhìn tôi nói,” Chút nữa là cậu sẽ hiểu ngay.”

Tôi không biết điều cô bạn nói đến là gì, vì tâm trí vẫn đang ở chỗ Triệu Huyền Lang và Tiểu Tiểu Tâm, kẻ đã lệnh cho người giấy đến do thám là ai? Hướng Nguyên? Tiểu Vũ?

Tôi đang mơ màng thì bị tiếng ồn ào làm cho bừng tỉnh, hóa ra là giờ tự quản, thầy giáo không đến nên tôi cũng chẳng muốn ở trong lớp nữa, đang định xách cặp lên rời khỏi lớp, thì cô bạn ngồi cạnh túm lấy cánh tay tôi, giữ tôi lại.

——————–