Chương 248: Ngôi mộ bốc khói
Cô bạn đó thần thần bí bí nói, “Cậu biết vì sao giáo sư xin nghỉ không đến hay không?”
Tôi nhíu mày nói, “Tại sao? Chẳng lẽ là bị ốm?”
Cô bạn cười hi hi nói, “Không không, bệnh có là gì, nghe đồn có chuyện ly kì hơn cơ, vợ của giáo sư già đã mất từ lâu, hôm thầy đi thăm mộ thấy có khói xanh bốc lên từ đó, thế là thầy cố sống cố chết đào mộ lên xem, không ngờ là cái xác đã nhảy dựng lên, đó chẳng phải kiểu đội mồ sống dậy à.”
Mộ có khói bốc lên, xác trong mộ nhảy bật ra, điều mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây, nhưng tôi cũng chẳng để ý chuyện người khác, nhưng vừa rời khỏi cửa lớp được mấy bước, thì một người đàn ông già đã chặn đường tôi, người này không ai khác, chính là vị giáo sư già vừa xin nghỉ dạy lúc nãy.
Vị giáo sư già tuổi chừng gần sáu chục tuổi, nghiên cứu về lịch sử, tuy thầy đã đến tuổi về hưu, nhưng hiệu trưởng vẫn giữ lại.
Lúc này giáo sư chặn tôi lại, ông ấy đeo trên mặt cặp kính râm đen sì, tóc bạc, mặt mũi hốc hác, và có phần căng thẳng, “Xin hỏi, cô có phải Tần Diêu không?”
Tôi dò chừng gật đầu xác nhận, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ông ta ngập ngừng, “Tôi nghe hiệu trưởng giới thiệu, cô quen với nhà họ Triệu, tôi muốn cô giới thiệu giúp, vì tôi muốn nhờ họ giải quyết một việc, cầu xin cô, việc gấp lắm, mạng người là quan trọng.”
Trái tim trong l*иg ngực tôi khẽ thót lên, sao lại trùng hợp thế, vừa nãy cô bạn cùng bàn còn đang nhắc tới, ở chỗ giáo sư có chuyện lạ đời, giờ lại tìm đến tận nơi thế này, người nhà họ Triệu mà họ nói là chỉ Triệu Huyền Lang sao? Nhưng tôi nào dám gây thêm phiền phức cho Triệu Huyền Lang, anh ta sẽ ghét tôi mất thôi.
Thế là tôi cố nói khéo, “Thầy ơi, việc này chắc em không làm gì được, đúng là em quen người nhà họ Triệu, nhưng không đến mức thân thiết lắm đâu, nếu thầy muốn giúp, thì cứ nói rõ việc thầy cần giúp, để em hỏi anh ấy xem có giúp được gì hay không nữa ạ.”
Giáo sư gật đầu nói tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện.
Chúng tôi đến phòng giáo viên, lúc này không có ai cả, giáo sư liền nói với tôi, “Tôi nghĩ cô cũng nghe sinh viên đồn rồi? Sự việc là như vầy.”
Thế là giáo sư kể lại chuyện cho tôi nghe, lúc đó là vào thanh minh, thầy ấy đi tảo mộ cùng con trai, lúc đầu cũng nhìn thấy có khói bốc ra từ ngôi mộ của người vợ quá cố, nhưng chỉ nghĩ là khói hương, nhưng mấy hôm sau nữa vẫn tiếp diễn như vậy, người trong thôn đồn nhau phía dưới chôn gì đó bẩn thỉu nên mới bị thế.
“Lúc đó tôi không tin, cũng sống được hơn nửa đời người, có gì mà không từng trải qua chứ, tôi cùng con trai đến mộ để xem, đúng là có khói bốc ra từ đó, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng thể dùng lý giải khoa học nào với điều đó cả.
Con trai tôi nói, đào mộ lên xem, tôi đương nhiên không đồng ý, vì như thế là có tội với người đã khuất, tôi đã mua đồ lễ đến để thắp hương cho bà nhà tôi, đốt cả người giấy cho bà ấy, những tưởng mọi chuyện cứ thế là xong.
Nhưng không ngờ là khi ngủ đêm tôi mơ thấy bà ấy đang cõng một cỗ quan tài, máu me be bét đi về phía tôi, vừa nói nặng quá, muốn tôi cứu bà ấy ra khỏi đó. Giấc mơ đó rất thật, nên tôi đã quyết định sẽ đào mộ lên, nhưng không ngờ khi nắp quan tài bật mở, người nằm trong đó lại không phải bà nhà tôi.”
Tôi ngạc nhiên, “Không phải là vợ thầy, thì còn ai vào đây?”
Giáo sư lắc đầu, cười méo xệch miệng nói, “Cũng không biết nữa, chỉ biết nắp quan tài bật mở thì cái xác đó không phải là bà nhà tôi, mà là một cái xác nữ, cô ta trắng bệch, cái xác còn nguyên xi, cứ như chôn chưa được bao lâu, còn bà nhà tôi đã chôn gần hai mươi năm nay rồi, xá© ŧᏂịŧ đã tan vào đất, cái xác nữ đó nằm trong quan tài, còn xương cốt bà nhà tôi lại chẳng tìm thấy đâu.”
Tôi xoa cằm, nghĩ đến người phụ nữ mặc váy đỏ mà giáo sư nhắc đến, không hiểu sao lại nghĩ đến tấm thẻ bài trong tay Triệu Huyền Lang, giáo sư thấy tôi có hứng thú với câu chuyện, thì hỏi luôn là khi nào tôi sắp xếp cho thầy ấy gặp người nhà họ Triệu.
Tôi nói, “Vì sao thầy lại phải gặp người nhà họ Triệu để làm gì?”
Giáo sư thở dài nói, nhà họ Triệu là thầy phong thủy rất giỏi, nhưng năm đó lại bị nạn cả nhà, họ lần lượt chết, để lại một cậu con trai, nhưng người này không theo nghiệp gia đình, nhưng bây giờ ngoài việc tìm anh ta thì chẳng còn biết tìm ai hơn được nữa.
Hóa ra năm đó nhà họ Triệu cũng rất có danh tiếng, tôi nói tiếp, “Vậy thầy muốn họ tìm giúp xương cốt của vợ thầy sao?”
Giáo sư nước mắt lưng tròng nói, “Không không không, tôi muốn cứu con trai tôi.”
Tôi ngạc nhiên nói, “Tại sao lại là cứu con trai thầy? Cậu ấy bị làm sao?”
——————–