Minh Thần Giá Đáo

Chương 236: Vảy rắn

Chương 236: Vảy rắn

Cảnh sát Thẩm lo lắng đợi chúng tôi bên cạnh xe cảnh sát, tôi liếc nhìn xung quanh thì thấy Trần Minh và trợ lý của anh ta đã đi đâu mất, tôi không dám lại gần cảnh sát, sợ dương khí trên người họ ảnh hưởng đến đứa bé ma của tôi.

Chú Thẩm nói với tôi, “Lúc hai người vừa vào, thì Trần Minh và Tiểu Lương cũng vào theo, bảo chúng tôi ở ngoài đợi lệnh, sau đó thì mọi người ở ngoài đều mệt mỏi như bị hút mất tinh khí, thì lại càng không dám xông vào.”

Tôi nhìn Triệu Huyền Lang, rồi quay sang nói với cảnh sát Thẩm, “Bên trong đó ma quỷ đã bị dọn sạch sẽ rồi.”

Hiệu trưởng toát mồ hôi hột nhìn chúng tôi, sau khi nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Triệu Huyền Lang chẳng nể nang, anh ta nghiêm mặt nói, “Tuy đã dọn nhưng chưa phải hết, chỉ có điều là đã sử dụng pháp bảo khác để trấn giữ, tòa nhà này phải bị niêm phong, sau này không được cho sinh viên vào ở nữa, nếu còn xảy ra án mạng thì trách nhiệm thuộc về ngài thưa hiệu trưởng.”

Hiệu trưởng mặt méo xệch, tuy gật gù nhưng trong lòng chắc chắn đang rỉ máu, bởi ông ta sẽ phải kiếm chỗ ở cho bao nhiêu là sinh viên lúc này, việc tìm kiếm nhà đầu tư xây một kí túc xá đủ cho đám sinh viên, thì đâu có dễ xơi.

Sau khi sắp xếp xong một hồi với hiệu trưởng và chú Thẩm, thì Triệu Huyền Lang kéo tôi ra ngoài cổng trường, ấn tôi ngồi lên ghế cạnh tay lái, thắt dây an toàn cho tôi, rồi quay về ghế lái và khởi động xe.

Tôi ngơ ngác bói, “Chúng ta đi đâu đây?”

Anh ta nhìn tôi rồi nói, Về nhà.

Về nhà? Tôi có nhà sao? Tôi cúi xuống xoa bụng, chợt nhớ ra là mình chưa đặt tên cho đứa bé, chẳng thể lúc nào cũng chỉ gọi nó con quỷ nhỏ như thế, chẳng hay chút nào, tôi hỏi Triệu Huyền Lang rằng nên đặt tên gì cho nó?

Anh ta vừa lái xe vừa suy nghĩ, sau cùng thì nhíu mày, rồi tuôn một câu, khó quá, hay em nghĩ đi!

Tôi cũng thấy nản với anh ta, không ngờ là mất bao nhiêu thời gian nhăn trán suy nghĩ mà không ra kết quả gì, làm màu quá!

Tôi xoa bụng, nghĩ đến bao nhiêu sự vất vả mà nó phải trải qua, trong lòng cảm thấy xót xa, tôi nói với Triệu Huyền Lang, “Gọi nó là Triệu Tiểu Tâm* nhé!”

(*Trong tiếng Trung Quốc thì tên này có nghĩa là “cẩn thận”)

Triệu Huyền Lang nhíu mày nói, anh đang suy nghĩ, lúc em gọi nó thì gọi kiểu gì, “Cẩn thận ơi! Thế sao?”

Tôi trừng mắt nói, “Em cảm thấy cái tên này hay mà, nếu anh nghĩ ra tên khác thì có thể nói với em.”

Triệu Huyền Lang liếc qua tôi, rồi không dám nói gì nữa, tôi đặt tay lên bụng mình, cảm thấy vô cùng an tâm, vì đứa trẻ của tôi đã trở về, thật khổ thân cho nó.

Tôi nghĩ một lúc thì lại lên tiếng, “Gia đình đưa anh pháp bảo kia là gia đình họ Trương phải không? Anh có hợp tác với bọn họ à? Anh có cảm thấy là mẹ anh vẫn sống trên đời này không?”

Tôi hỏi liên tiếp mấy câu, cũng bởi trong lòng nhiều câu cần hỏi quá, Điền Tư Thanh đã tan biến nên mọi điều càng khó để biết, Triệu Huyền Lang và Triệu Tĩnh Niên làm sao có thể là một người được? Người nhà họ Triệu và thôn Triệu Gia vì sao năm đó lại bị sát hại? Họ đã đắc tội với ai, hay có một lý do nào khác? Tôi chỉ lo sợ một điều Triệu Huyền Lang sẽ đi giải quyết một mình, sợ anh ta sẽ gặp nguy hiểm.

Triệu Huyền Lang cũng không trả lời tôi, mà vờ chuyên tâm lái xe, điều này làm tôi cảm thấy buồn bực, khó chịu, tôi không biết mấy tháng này anh ta đã làm gì, tại sao lại thay đổi thế? Chẳng lẽ anh ta và cái cô Tiểu Vũ kia là thật?

Tôi cắn môi hậm hực, Triệu Huyền Lang thấy tôi như vậy thì thở dài, “Em yên tâm, anh tự biết nên làm thế nào, sau này chuyện gì anh cũng sẽ nói để em yên tâm.”

Tôi gật đầu, trong lòng cảm thấy nặng nề, chúng tôi đi khoảng hơn nửa giờ đồng hồ thì đến một căn nhà cổ, theo phong cách Âu Mỹ.

Tôi bước xuống xe nhìn căn nhà đó, rồi nói, “Đây là nhà mà anh nói à?”

Triệu Huyền Lang gật đầu kéo tôi vào, anh ta đẩy cửa bước vào, một cơn gió lạnh thổi ập vào người tôi, nếu như trước đây thì tôi sẽ thấy khó chịu, nhưng không hiểu sao giờ tôi lại cảm thấy dễ chịu, thậm chí đến cả những mệt mỏi cũng tiêu tan. Tôi nói với Triệu Huyền Lang cảm giác này của mình.

Triệu Huyền Lang nói, “Em yên tâm, nơi này trước đây khi anh đang trong quá trình tích tụ hồn phách thì đã ở đây, nên em hoàn toàn có thể yên tâm ở lại. Không ai đến làm phiền chúng ta đâu.

Tôi đưa ánh mắt hoài nghi về phía Triệu Huyền Lang,” Không còn ai làm phiền chúng ta? Đúng rồi, Điền Tư Thanh đã tan biến, hồn ma của bà thì cũng tiễn về âm gian. “Nhưng tôi đột nhiên nhớ đến một nhân vật cũng ghê gớm lắm.

Có phải chúng ta suýt quên mất? Tên Lý Mù đã đào tẩu mất phải không? Sau này anh có biết tung tích của ông ta hay không?

Triệu Huyền Lang im lặng một chút, rồi lắc đầu nói chưa nhìn thấy tên Lý Mù đó đâu cả, thấy tôi còn đang phân vân, Triệu Huyền Lang đóng cửa lại, rồi tiến lại phía sau lưng tôi, vòng tay lạnh mát từ phía sau đang ôm chặt lấy tôi.

Anh ta nhẹ nhàng nói,” Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ cho em và con thật tốt. “

Tôi gật đầu, không dễ gì mà qua được bao nhiêu thử thách thế, Triệu Huyền Lang bắt đầu đưa đôi môi mát lạnh lên cổ tôi, tôi rùng mình một cái hỏi anh ta đang làm gì.

Triệu Huyền Lang cười nói,” Anh có làm gì đâu, ngửi xem thứ đó còn trên người em không, vì trước đó có bôi một chút lên người em. “

Tôi nghi hoặc, đưa tay sờ lên vai lên cổ nói,” Anh bôi gì lên người em thế? Sao em không cảm thấy gì? Chẳng trách mà lúc đó Điền Tư Thanh không dám chạm đến em. “

Anh ta thấy tôi lo lắng, thì nhướn mày cười, nhẹ nhàng đáp, mấy thứ ma quỷ đó sợ nhất là.. nướ© ŧıểυ trẻ con, anh bôi lên người em, sợ em không thích nên không nói.

Tôi ghê cả người, thu tay về, hóa ra là nướ© ŧıểυ trẻ con! Cái tên này điều này cũng nghĩ ra được, tôi ngúng nguẩy,” Em phải đi tắm, em phải đi tắm ngay! “

Triệu Huyền Lang cười trêu chọc tôi,” Tí tẹo thế mà không chịu được à? Còn đòi nuôi trẻ con. “

Tôi lườm nguýt Triệu Huyền Lang, anh ta lại cười phá lên,” đùa em chút thôi mà. “

Nói đoạn thì bước đến trước mặt tôi, cúi xuống sờ tay lên bụng tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi,” Anh định làm gì đấy? “

Triệu Huyền Lang vừa sờ bụng tôi, vừa đăm chiêu, rồi nói,” Anh đưa bé Tiểu Tâm ra, phải tìm cho con một cơ thể, không sẽ rất dễ bị quỷ sai phát hiện. “

Anh ta vừa nói vừa lôi từ trong bụng tôi ra một bóng hình nhỏ bé yếu ớt, tôi lo lắng nói, nó bị làm sao thế? Có cần em nhỏ cho nó mấy giọt máu không?

Triệu Huyền Lang trừng mắt nhìn tôi,” Em đừng làm thế, đi tắm rửa đi. “

Nói đoạn ôm đứa nhỏ đến bên cạnh ban thờ cúng, ở đó để sẵn một con búp bê giấy, nhìn nó rất xinh.

Triệu Huyền Lang đặt Tiểu Tâm trước mặt con búp bê giấy, rồi đốt lên một nén hương, lầm rầm khấn vái rồi cắm trước mặt con búp bê giấy.

Triệu Huyền Lang quay sang tôi rồi nói,” Tạm thời thế đã, cũng phải tìm cho nó một cơ thể, em không cần phải lo lắng quá đâu.”

Lúc này tôi mới đỡ lo hơn, tôi hỏi Triệu Huyền Lang nhà tắm ở đâu, để mau chóng đi tắm cho sạch sẽ.

Mấy ngày này nhiều chuyện xảy ra làm tinh thần tôi xuống dốc quá nhiều, tôi ngâm mình trong bồn, nước ấm làm tôi cảm thấy như được thả lỏng, nhưng tôi lại dần dần đi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng người, tôi tưởng đó là Triệu Huyền Lang, nhưng tiếng đập cửa và tiếng gọi của Triệu Huyền Lang ở ngoài cửa làm tôi giật mình hồi tỉnh, bóng đen kia đã biến mất.

Tôi nói vọng ra ngoài cửa là tôi không sao, rồi bước ra ngoài quấn khăn tắm, chuẩn bị mặc quần áo.

Nhưng đúng lúc này tôi cảm thấy cổ mình đau rát, tôi đưa tay lên sờ cổ, thì thấy có thứ gì đó trên cổ mình, tôi lấy xuống xem, thì giật mình phát hiện đó chính là một mẩu da rắn.

Tôi nhớ vết thương ở cổ là do Điền Tư Thanh bóp cổ muốn gϊếŧ tôi đã gây ra. Tôi nhìn mình trong gương, và kinh hoàng nhận ta mình như biến thành một con quái vật?

——————–