Chương 237: Những năm tháng không yên bình.
Trên cổ tôi lúc này có một vệt dài, với lớp da bị bong tróc, tuy không có máu rỉ ra, nhưng lớp da đó nhìn cũng đáng sợ, trông cứ như da rắn vậy.
Triệu Huyền Lang vẫn đập cửa bên ngoài hỏi tôi có ổn không, tôi lập cập nói rằng mình ổn, tôi không biết mình bị làm sao? Đột nhiên điện thoại tôi sáng đèn, một tin nhắn của ai đó được gửi tới. Trên đó ghi, “Khi lớp da của cô được trút bỏ hết, thì cũng là lúc cô biết được bộ mặt thật của mình.”
Là ai đã gửi tin nhắn này cho tôi, tôi trở nên hoang mang đứng không vững. Tôi đờ đẫn nhìn đống da bị tróc từng mảng rơi trên nền đất, mà không biết nên làm gì.
Triệu Huyền Lang gõ cửa mãi không thấy tôi trả lời, anh ta bắt đầu húc người vào cánh cửa.
Tôi bị tiếng phá cửa làm cho bừng tỉnh, tay vội vơ lấy đống da trên sàn ném vào bồn cầu rồi giật nước cho trôi đi, lúc Triệu Huyền Lang xông vào, cũng là lúc đống da đó bị nước cuốn đi mất rồi.
Tôi ngồi trên nắp bồn cầu, lấy khăn tắm cuốn lấy cổ mình, Triệu Huyền Lang bước về phía tôi lo lắng, “Em sao không? Lúc nãy anh gọi mãi không thấy em trả lời, cứ tưởng em bị sao rồi.”
Tôi nhếch khóe miệng lên cố nặn ra một nụ cười, “Em không sao, là mệt quá, nên em có thϊếp đi một lát, hơn nữa, trong nhà anh, thì ai có thể vào để hại em được chứ?”
Triệu Huyền Lang nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi lại cố né ánh mắt đó, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại giấu Triệu Huyền Lang, tôi không muốn anh ta lo lắng. Không biết Điền Tư Thanh đã làm gì tôi, nhưng chắc chắn mục đích của cô ta là làm cho chúng tôi phải sống dở chết dở.
Triệu Huyền Lang dùng hai tay kéo mặt tôi thẳng về phía anh ta, “Em đang có chuyện gì giấu anh, em xem, đến cả nhìn anh em còn không dám.”
Tim tôi thót lại, không thể quá rõ như vậy được, thế là tôi quay lại nói, “Xấu hổ chết đi được, tự nhiên xông vào, quần áo người ta còn chưa mặc.”
Triệu Huyền Lang lúc này đưa mắt lướt lên bầu ngực tròn căng của tôi, rồi khẽ cười một cái, sau đó thì bế bổng tôi lên, như bế một đứa trẻ lên ba, tôi luống cuống hai chân kẹp lấy hông anh ta, mặt tôi đỏ lự, vì cái tư thế ám muội này.
Triệu Huyền Lang cười một điệu cười đầy gợϊ ȶìиᏂ, rồi cắn vào tai tôi và nói, “Thế em thích tư thế này phải không?”
Tôi xấu hổ giãy lên, “Thích cái gì mà thích, anh bỏ em xuống, quần áo còn chưa mặc đây này.”
Anh ta vừa ôm tôi vừa đi ra ngoài, tôi chỉ biết ôm ghì lấy cổ anh ta không dám bỏ tay ra, “Mặc hay không thì quan trọng gì, đằng nào chẳng phải cởi ra.”
Nghe thấy thế thì tôi bắt đầu cuống lên, vì vết thương trên cổ còn chưa biết là cái gì, có phải là một loại bệnh truyền nhiễm hay không, tôi không thể lây bệnh đó cho Triệu Huyền Lang được, tôi vội vàng nói, “Nay em mệt lắm, không muốn làm chuyện đó đâu, để mai, hoặc sau khi nghỉ ngơi.. một thời gian nữa.”
Triệu Huyền Lang còn lên tiếng chọc ghẹo tôi, “Em đang nghĩ là làm gì chứ? Anh chỉ muốn ngủ ngon một giấc thôi.”
Nói đoạn thì đưa tôi vào phòng ngủ, đặt tôi lên giường ngủ, rồi tay nắm lấy một đầu khăn tắm kéo ra, tôi vội vàng nắm chặt lấy chiếc khăn, vì giằng mạnh quá làm Triệu Huyền Lang ngã nằm đè lên người mình.
Triệu Huyền Lang cười nói, “Lúc nãy còn nói không cơ, giờ lại thấy vẻ cuốn hút của anh không thể cưỡng lại nổi, nên kéo anh lên giường đúng không.”
Tôi bĩu môi, “Đó là nghĩ anh mệt, nên em kéo lên giường để anh nghỉ ngơi thôi. Anh nghĩ linh tinh gì đấy.”
Tôi gạt Triệu Huyền Lang ra để tránh, nhưng anh ta lại ấn vai tôi nằm xuống rồi dán đôi môi lạnh mát lên môi tôi, anh ta trao cho tôi một cái hôn sâu sau bao ngày nhớ nhung cào xé.
Tôi bật khóc, vì chúng tôi không dễ gì được ở cạnh nhau thế này, sau bao khó khăn vất vả, giờ được ôm lấy nhau, cũng đã là mãn nguyện lắm rồi.
Triệu Huyền Lang cảm nhận được cảm giác của tôi nên dừng lại, anh ta nằm sang bên cạnh, rồi kéo chăn đắp cho tôi, rồi nói, “Em khóc gì thế? Anh làm em đau sao?”
Tôi lấy tay quẹt ngang nước mắt, “Không, là em cảm thấy chúng ta chẳng dễ dàng gì, em thì nhắm mắt đã có một ông chồng, mở mắt lại có một đứa con, trong khi em mới còn trẻ, mới là sinh viên năm nhất chứ mấy.”
Triệu Huyền Lang nghe thế thì nói, “Em yên tâm, mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến với chúng ta, bé Tiểu Tâm anh sẽ lo cho con một cái thân xác phù hợp, như vậy thì chẳng kẻ nào dám đến quấy rầy chúng ta nữa.
Mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm lên trần nhà, nhẹ nhàng nói,” Thật không? “
Nhưng chẳng phải đang có kẻ ngấm ngầm xung quanh chúng tôi, kẻ nào đó gửi một tin nhắn lạ lùng tới, sau khi tôi nhớ lại Trần Huyền biến mất, Lý Mù với Hướng Nguyên cũng đâu mất, có thể chúng chẳng hề biến mất đơn giản thế, mà đang trốn trong góc tối nào đó quan sát một cơ hội chín muồi mới nhảy xổ ra.
Tôi đưa tay lên sờ cổ mình, Triệu Huyền Lang nghĩ tôi đang mệt, nên sờ trán xem tôi có bị sốt không, anh ta thì thầm,” Ngủ đi, anh nằm ôm em thôi. “
Tôi sợ anh ta nhìn thấy vết thương trên cổ, nên giữ khư khư chiếc khăn ở cổ, rồi cuộn người chui vào vòng tay Triệu Huyền Lang, vì quá mệt nên tôi nhanh chóng say giấc.
Không biết tôi ngủ trong bao lâu, cảm giác có người đứng ngay cạnh giường mấy hôm trước cũng không còn, nhưng tôi nằm mơ thấy mấy khuôn mặt không ngừng xuất hiện lại biến mất, là khuôn mặt chỉ có đầu lâu xương sọ trắng nhởn của bà tôi, có cả hình dáng đầy máu me của Điền Tư Thanh, họ đang muốn vồ lấy tôi, muốn lôi tôi xuống địa ngục cùng họ.
Tôi sợ hãi bừng tỉnh, đầu tóc đầy mồ hôi, tay tôi vội vàng đưa sang bên cạnh tìm Triệu Huyền Lang, anh ta vẫn nằm bên cạnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vì tôi chỉ sợ tôi ngủ một giấc anh ta sẽ biến mất.
Tôi không thể chịu được những tổn thất, tôi rất lo lắng đến một ngày nào đó người thân của tôi lại rời bỏ tôi mà đi.
Triệu Huyền Lang thấy tôi tỉnh dậy, thì nắm lấy tay tôi rồi nói,” Em sao thế? “
Tôi lắc đầu nói,” Em không sao, em tưởng anh biến mất khi em ngủ. “
Triệu Huyền Lang lườm tôi, rồi bẹo má tôi, anh ta nói,” Sao? Anh không biến mất, em thất vọng chứ gì? “
Thấy tôi ngồi thừ ra không trả lời thì anh ta lại lo lắng hỏi tiếp,” Em sao thế? Nằm mơ thấy ác mộng à? “
Tôi gật đầu chẳng che giấu gì,” em mơ thấy bà và Điền Tư Thanh muốn bắt em xuống địa ngục, anh bảo là vì sao chứ? “
Triệu Huyền Lang nghe thấy tôi nhắc đến bà tôi và Điền Tư Thanh thì nhíu mày ngồi dậy,” Không có chuyện đó xảy ra đâu, cô ta đã hồn phách tiêu tán, thì không thể quay lại mà hại em được, chắc là do em nằm mơ thôi, hay là có kẻ nào đang làm trò sau lưng ta? “
Tôi ấn huyệt thái dương của mình,” Em cũng không biết nữa, họ kêu gào muốn kéo em cùng xuống địa ngục, anh bảo đó có phải là điềm báo, chẳng lẽ lời nguyền của Điền Tư Thanh đang phát huy tác dụng, cô ta muốn chúng ta chia lìa, và chủ yếu là muốn nhắm vào em. “
Triệu Huyền Lang thấy tôi lo lắng, thì an ủi,” Em đừng nghĩ quẩn, chắc là do em mệt quá đấy, một lúc nữa em dậy ăn một cái gì đó, là sẽ lại sức hơn.”
Triệu Huyền Lang nói đoạn thì mặc quần áo và bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình tôi, tôi đưa tay lên sờ cổ mình, lại thấy một lớp da cứng, tôi tiện tay bóc ra thì thấy đó lại là một miếng da rắn, tôi sợ hãi ném đi, người tôi run bần bật, chắc chắn có kẻ nào đó đang nhắm vào tôi, da rắn, tin nhắn điện thoại, ác mộng, hóa ra chúng không để tôi và Triệu Huyền Lang được sống yên ổn.
——————–