Minh Thần Giá Đáo

Chương 210: Mắt cô có thể nhìn thấy ma quỷ?

Chương 210: Mắt cô có thể nhìn thấy ma quỷ?

Trong căn phòng đó bày biện những đồ nội thất sang trọng, một chiếc giường lớn rất đẹp, nhưng bây giờ bên cạnh giường có một người phụ nữ đang nằm, nói chính xác là một thi thể nữ giới đầu tóc rối bời, trên mặt và quần áo bê bết máu đỏ tươi, còn lênh láng ra cả sàn. Nhưng đây lại không phải là điều quan trọng.

Quan trọng là bụng cô ta bị kẻ nào đó đâm thủng máu chảy ra từ đó, kinh dị đến mức lòng phèo của cô ta cũng thòi lòi cả ra, tôi nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi lợm giọng buồn nôn, cố quay đầu đi không dám nhìn nữa.

Tôi cố nén cơn quặn lên trong bụng, hỏi ông chú cảnh sát, “Anh cho tôi xem cảnh này để làm gì?”

Ông chú cảnh sát cười nói, “Cô quen người này không?”

Người phụ nữ này? Trời ạ, tóc tai thì xõa xượi, máu me thì be bét, lại hỏi tôi có nhận ra ai không? Ông chú cảnh sát chẳng để tôi đợi lâu, móc trong túi ra một tấm ảnh, tôi cầm lấy và há hốc miệng khi nhìn thấy.

Là Vương Quyên? “Anh nói.. chẳng lẽ.. người phụ nữ chết trong căn phòng này lại chính là Vương Quyên?”

Ông chú cảnh sát vừa lấy lại tấm ảnh kẹp vào hồ sơ, vừa nói, “Đúng rồi. Nói là có liên quan đến cô, cũng là vì cô Vương Quyên này cùng phòng kí túc xá với cô, đúng chứ?”

Tôi nhăn nhó mặt mày gật đầu xác nhận, mới sáng nay còn thắc mắc vì sao đêm qua cô ta không về phòng, hóa ra là bị kẻ nào đó gϊếŧ ở đây, bằng một phương thức vô cùng ác độc.

Tôi đi ra khỏi căn phòng xảy ra án mạng đó, vì bên trong phòng mùi tanh tưởi khó chịu rất nồng, ông chú cảnh sát thở dài nói, “Pháp y đã đến kiểm tra rồi, không hề có dấu vân tay để lại ở hiện trường, bước đầu nhận thấy là do nạn nhân chết vì quá kinh sợ, và cứ như có thứ gì đó chui ra từ bụng cô ta, chứ không thấy tác động từ bên ngoài. Tôi đưa cô đến đây là để.. xem xung quanh có hồn ma quỷ quái nào không, vì.. mắt cô có thể nhìn thấy.”

Tôi hốt hoảng lùi về sau mấy bước, “Anh cảnh sát này, tôi không ngờ anh lại chơi tôi như thế, anh là cảnh sát, cảnh sát sao có thể tin những thứ quỷ quái như vậy chứ?”

Tôi vừa nói vừa muốn trốn thoát khỏi đây, nói thật là tôi rất ngại mấy chuyện này, cứ nghĩ đến việc anh ta nói mắt tôi có thể nhìn thấy một số thứ không sạch sẽ như vậy, là tôi thấy gai hết cả người. Mà thực ra là tôi cũng cảm nhận thấy có một đôi mắt sắc lẹm lạnh lùng nào đó đang quanh quẩn xung quanh ngôi nhà này, và đang chăm chăm nhìn tôi.

Hôm qua tôi vừa thoát chết một lần, giờ lại vướng phải chuyện này, thật là không có cái dại nào bằng cái dại nào, Vương Quyên ơi, tôi với cô không thù không oán, xin cô đừng trách tôi không giúp, việc này phải để cảnh sát điều tra mới phải. Tôi lo lắng niệm niệm trong lòng như thế.

Nhưng ông chú cảnh sát họ Thẩm này nào có để tôi đi, chú ta giữ tôi lại, nhìn tôi cầu xin, “Cô Tần này, mong cô giúp đỡ, dùng đôi mắt của cô để tìm linh hồn của Vương Quyên, hỏi cô ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Tôi nghe ông chú cảnh sát nói xong thì chỉ biết thở dài, “Tôi nói anh nghe nhé, cho dù là tôi có tìm được cô ta, thì tôi mà nhìn thấy cô ta thật, thì cảnh sát các anh sao có thể nhìn thấy, mà tôi chưa từng thấy có một vị cảnh sát lại đi tin vào mấy chuyện thế này, mà anh tin là có ma quỷ, thì lấy gì để bắt nó?”

Lúc này cái người mặc lòe loẹt lúc trước bước lại gần chỗ chúng tôi đang đứng, anh ta hất hàm nói, “Đã bảo là việc điều tra này cứ để cho đội chúng tôi xử lý, bên phòng các anh có thể về nghỉ ngơi được rồi.”

Cậu Tiểu Lương đi cạnh cũng phụ họa theo, “Đúng rồi, chúng tôi có chỉ thị của cấp trên.”

Cảnh sát Thẩm nhíu mày không nói, tôi nhìn hai con người trước mặt, tự dưng thấy phản cảm, tôi nói với ông chú họ Thẩm, “Để tôi vào xem một lượt xem sao?”

Nói đoạn thì lại quay người trở lại hiện trường, tôi cố gắng không nhìn vào cái xác đang nằm dưới đất, mà cố phóng tầm mắt ra xung quanh, tôi không chắc mình có thể nhìn thấy cái gì đó, nhưng cũng thử một lần xem sao.

Nói thật, nếu mắt tôi nhìn thấy ma quỷ thật thì chắc tôi phải ngất lên ngất xuống rất nhiều lần, lần gặp bà là tôi cố tình gọi hồn ma của bà lên, nên việc nhìn thấy cũng là bình thường.

Tôi nhìn quanh, chỉ cảm thấy căn phòng lạnh đến đáng sợ, theo lý mà nói, giờ cũng mới tháng năm, và là mùa hè, cái xác không bị nghe mùi thối rữa, thì quả nhiên là có điều gì rất lạ thật.

Ông chú cảnh sát bước vào, dường như đang muốn nói gì, nhưng bị tôi ngăn lại, vì lúc này tôi cảm thấy có một luồng gió lạnh luồn lách qua người tôi làm tôi rùng mình một cái, tiếp theo đó cửa phòng đóng sầm lại.

Chú cảnh sát theo phản xạ móc súng ra, tôi cố trấn tĩnh, “Anh nói đúng, có vẻ như là hồn mà của nạn nhân đang ở loanh quanh trong căn nhà này, nhưng cô ta lại không muốn gặp tôi thì phải.”

Tôi nhìn quanh phòng cũng chẳng thấy, tôi nghĩ có khi cô ta đang ở đằng sau mình nên nhanh như chớp quay ngoắt lại phía sau, nhưng cũng chẳng thấy gì, ông chú cảnh sát tay nắm chặt súng, giọng có vẻ căng thẳng hỏi tôi, “Giờ phải làm sao?”

Tôi nhún vai, và nghĩ ngợi một lúc, Vương Quyên thật sự muốn tôi giúp, bởi nếu cô ta biến thành quỷ và muốn hại tôi, thì sẽ không nhốt tôi chung với ông chú cảnh sát. Tôi đánh liều lên tiếng hỏi, “Là cậu đúng không Vương Quyên? Tôi biết cậu ở đây, và cũng biết cậu bị chết oan, giờ cậu có thể xuất hiện được không? Hãy nói cho tôi biết, là kẻ nào đã hại cậu, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu.”

Nói xong thì phòng nổi gió to, thổi bay chiếc chăn trên giường xuống đất, vừa hay trùm lên cái xác, một hình hài phụ nữ mặc đồ ngủ cũng dần hiện lên trước mặt tôi. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, mặt trắng bệch.

Ông chú cảnh sát chắc hẳn không nhìn thấy gì, chỉ thấy gió nổi lên thì nhìn quanh quất rồi định nói gì đó với tôi, mà bị tôi ngăn lại. Tôi nhìn con ma trước mặt, cố lấy hết can đảm nói, “Tôi biết cậu sẽ xuất hiện, cậu nói đi, tôi có thể giúp cậu thế nào đây?”

——————–