Chương 204: Sao tôi phải tin?
Tôi lấy làm lạ nhìn anh ta, chậm rãi nói, “Anh không cho tôi biết tên của anh, thì tôi lấy gì để tin anh chứ?”
Người đàn ông ngán ngẩm nhìn tôi, tôi nghiêng đầu nhìn anh ta rồi nói tiếp, “Hơn nữa anh không những biết tên tôi, còn biết chuyện của bà tôi, những điều này thì thôi cũng được, nhưng anh lại bắt tôi phải tin anh trong khi anh là ai tôi cũng chẳng biết, chẳng phải vậy sao?”
Người đàn ông bị tôi nói trúng tim đen, nhìn tôi với kiểu không biết nói gì hơn nữa, tôi cảm giác những dồn nén mấy tháng nay dường như được giải tỏa, nói thật lòng, khi ở bên anh ta, tôi không có cảm giác anh ta sẽ hại tôi, không cần anh ta nói, tôi cũng tự cảm nhận được.
Ngồi trước mặt anh ta thế này, tôi lại cứ có cảm giác lâu ngày nhớ nhung một người, nhưng cũng có thể anh ta lại vừa hay là anh chàng trong giấc mơ của tôi, nên tôi mới cảm thấy thân thiết thế chăng, tôi cũng chẳng có chút xa lạ nào với anh ta.
Anh ta liếc nhìn tôi, dường như là nghĩ ra gì đó, cuối cùng mới bỏ khẩu trang ra, đó là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, với các nét mềm mại, thêm đôi mắt đẹp lúc trước tôi nhìn thấy đó, thì vô cùng hoàn mỹ, làm người khác nhìn muốn ná thở.
Nhưng đó là một khuôn mặt xa lạ.
Vì không phải là khuôn mặt trong mơ tôi đã thấy, không phải, không phải là khuôn mặt đó! Nhưng sao lại có đôi mắt này. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Biểu cảm thất vọng của tôi dường như bị anh ta phát hiện. Nhưng anh ta không hề tức giận, trái lại chỉ nhướn mày, nhìn tôi một cái, sau đó lôi một chiếc hộp chữ nhật từ trong túi ra đưa đến trước mặt tôi.
Tôi hoài nghi nhận lấy, hỏi, “Đây là cái gì?”
Người đàn ông ngồi trước mặt tôi nói, thứ này tạm thời bảo vệ cho cô, trong ba ngày tới hồn ma của bà cô vẫn còn tìm tới cô, thường thì hồn ma sẽ lưu lại trên dương gian bảy ngày, mà trong ba ngày này thì âm khí nặng nhất và sức mạnh của bà cô cũng khủng khϊếp nhất, bà ấy sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu, cô mang chiếc hộp theo mình, thêm cả quả cầu nhiều màu kia nữa là có thể thoát được nguy hiểm.
Quả cầu? Tôi cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta cái gì cũng biết. Thậm chí đến thứ tôi mang theo mình anh ta cũng nắm rõ luôn, thật là đáng sợ, tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một con dao găm trạm khắc tinh xảo.
Tôi cầm con dao găm trên tay mà không dám rút ra xem, tôi nhìn người đàn ông trước mặt rồi hỏi, “Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết tất cả mọi chuyện, còn biết chắc bà tôi sẽ quay lại trả thù tôi, còn biết được quả cầu kia có thể cứu tôi? Anh nói xem, có phải anh theo dõi tôi, hay là.. vị đại sư kia là anh đã.. gϊếŧ ông ta!
Tôi đột nhiên đứng phắt dậy vì những phát hiện này của mình, người này lại chẳng thèm động đậy, chỉ nhẹ nhàng nhướn mí mắt lên nhìn tôi, rồi mới chậm rãi nói,” Vị đại sư đó vì sao chết? Tôi nghĩ là cô biết rõ hơn tôi, trong đầu cô mất đi kí ức, cô cũng không muốn tìm lại sao? Cứ làm theo lời tôi, mấy ngày này cẩn thận người đàn ông bên cạnh cô. “
Tôi đang ngây người suy nghĩ, người này là ai? Tại sao lại biết những động thái của tôi, không được, tôi phải làm rõ chuyện mới được. Tôi ngẩng đầu lên đang định hỏi anh ta thì chỗ ngồi trước mặt tôi đã trống không, trên bàn đặt hai tờ tiền một trăm tệ.
Một cơn gió lạnh thổi qua làm một tờ tiền trong đó bay xuống đất, tôi bất giác rùng mình, rõ ràng là ban ngày, mà tôi lại cảm giác âm u đến rợn người, một con người lù lù ra đó, mà nói biến mất là biến mất dạng luôn được.
Người này là ai? Tôi trong trạng thái mơ hồ đi về trường, cho đến khi tôi về đến kí túc xá, thì có một cô bạn cùng phòng đang ở nhà, cô ta là Vương Quyên, bình thường thì mối quan hệ giữa tôi với cô nàng không được ổn lắm, nhìn cô ta bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng lại ưa nói những lời độc địa.
Cô ta thấy tôi lếch thếch bước vào phòng, cũng không thèm quan tâm, vẫn cứ ngồi yên đọc sách, mãi sau mới ngẩng đầu lên hỏi,” Sao thế? Hôm nay cô về sớm thế? Cãi nhau với bạn trai à? “
Lời cô ta nói ra với thái độ cứ như là ai đó cướp bạn trai của cô ta nên đâm ra hậm hực với tôi. Tôi cũng chẳng ngán cô ta nên đáp lời,” Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi với anh ấy chẳng xảy ra chuyện gì cả.”
Ơ, nhưng Trần Huyền đâu? Tôi lại quên mất anh ấy ở sở cảnh sát, người đàn ông kia cố tình tránh Trần Huyền, và đưa tôi món đồ kia.
——————–