Minh Thần Giá Đáo

Chương 203: Người đàn ông lạ

Chương 203 Người đàn ông lạ

Chú cảnh sát thấy tôi không giống đang giả vờ, nhíu mày nhìn tôi, hồi lâu mới nói. “Cô quên rồi à? Lần đầu tiên là vụ bạn cùng trường của cô nhảy lầu, ngã ngay bên cạnh chân cô, lần hai là phát hiện xác người ngoài nhà máy Hướng Dương, lần thứ ba là nơi ở của cô, đều có người chết.

Tôi ngẩn tò te nhìn ông chú đứng trước mặt, miệng không ngậm được vì quá đỗi ngạc nhiên, sao có nhiều chuyện xảy ra, mà tôi chẳng hề có ấn tượng nào! Trước đây đã có rất nhiều người chết xung quanh tôi sao?

Không thể ngờ điều này là thật!

Tôi nhìn ông chú cảnh sát trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi nói,” Ba tháng trước, tôi bị tai nạn, tổn thương tới não, toàn bộ kí ức của tôi bị xóa sạch, nên không thể nhớ, anhh có thể kể lại những gì anh biết về tôi trước kia được không? “

Thế là ông chú cảnh sát kể lại cho tôi, cũng phải mất đến hơn hai tiếng đồng hồ, sau khi nghe xong, thì mặt tôi vẫn ở trạng thái ngơ ngơ, tôi ngồi thừ ra, không biết chuyện nào mới là thật. Là những gì tôi đang có, một cuộc sống yên bình, một anh bạn trai đẹp trai, biết chăm sóc. Hay là như ông chú cảnh sát này nói, xung quanh tôi toàn ma quỷ vây quanh.

Tôi nhìn ông chú cảnh sát, rồi do dự mấy lần mới nói,” Anh nói, tôi có thể nhìn thấy ma quỷ? “

Người cảnh sát bật cười,” Cái này thì không phải là tôi nói, mà cô vốn dĩ là nhìn thấy được, trước đây thì tôi có nhờ cô giúp đỡ phá án, nhưng giờ thì không còn cần nữa. “

Tôi nói,” Tại sao không cần nữa, anh muốn thì tôi vẫn sẽ tích cực hợp tác, anh đừng nghi ngờ là tôi gϊếŧ người, nhiều người như thế, sao tôi có thể gϊếŧ họ chứ. “

Ông chú cảnh sát lườm tôi,” Cô yên tâm, nói là không cần nữa, là do vụ án Triệu Tĩnh Niên đã xong, nên không cần cô giúp đỡ, còn việc hôm này, thì phải đợi kết quả của pháp y, nếu như cái chết của người đó không liên quan tới cô, thì tôi mới có thể thả cô đi, nhưng cô vẫn phải phục vụ điều tra.

Tôi gật đầu lia lìa, tôi chỉ sợ nếu tôi có chút thái độ bướng bỉnh, sẽ còn nhốt tôi thêm nhiều ngày nữa mất.

Nhưng tôi vẫn chưa hề có ấn tượng gì với những gì mà người cảnh sát này kể lại, nhưng cái tên Triệu Tĩnh Niên thì lại nghe rất quen tai, thế là tôi hỏi, “Anh biết cái người tên Triệu Tĩnh Niên đang ở đâu không?”

Ông chú cảnh sát đang cắm đầu ghi chép, đầu không thèm ngẩng lên, anh ta nói, “Cái này thì thứ lỗi cho tôi không thể nói với cô được, nhưng cô bé này, tôi nghĩ cô không nên có liên quan tới mấy kiểu người đó, những người này quái gở, đôi mắt của cô lại mời gọi quỷ hồn, vẫn nên sống cuộc sống bình thường, tránh.. haiz, rước họa vào thân.

Tôi chẳng hiểu gì nhưng cũng vờ gật đầu, nếu muốn tìm kí ức về, thì cái tên Triệu Tĩnh Niên này cũng là một dữ kiện quan trọng, không bảo tôi cũng tự phải đi tìm, không chừng anh ta quen tôi, và điều mà tôi muốn biết, chính là người đàn ông có nốt ruồi lệ kia, có thật hay không?

Tại sao âm hồn của bà tôi lại nói tôi cùng với con quỷ đầu xanh, cấu hết hại bà? Còn có cả Trần Huyền? Nhưng việc này tôi không thể hỏi Trần Huyền, bởi tôi biết Trần Huyền sẽ không nói cho tôi! Vậy chỉ có thể tìm cái người có tên Triệu Tĩnh Niên kia.

Tôi chợt nhớ ra, ngờ vực nói,” Anh cảnh sát này, tôi muốn biết vì sao vị đại sư này vừa chết chưa được bao lâu thì cảnh sát đã biết tin để đến, tôi không biết là kẻ nào đã báo án? Tại sao lại đến nhanh thế? Có phải có ai đó đã lên kế hoạch từ trước, cho nên mới bẫy được chúng tôi?

Lúc bị bắt tôi đã muốn hỏi, chắc chắn không thể là Trần Huyền, cũng không phải là tôi, nhưng làm sao biết rằng vị đại sư kia sẽ chết, nhưng kẻ báo án thì lại biết được điều đó chẳng phải vậy sao? Tôi thấy mình đã ngửi thấy mùi âm mưu ở đây.

Ông chú cảnh sát gật đầu, “Thực ra đây cũng chính là một điểm mấu chốt, cô yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra số điện thoại gọi tới, và tiến hành xác minh.”

Sau khi lấy lời khai, thì tôi sẽ phải ở cục cảnh sát bốn mươi tám tiếng, trừ khi là có người đến để bảo lãnh, nếu không thì cứ phải cuộn mình trong phòng giam.

Ông chú cảnh sát nhìn tôi rồi nói, “Cô yên tâm, nếu cô là trong sạch, cảnh sát sẽ không bao giờ hàm oan cho cô, mấy hôm nay cô chỉ có thể ở trong này vậy, nhưng tôi cũng sẽ gọi cho giáo viên của cô, để họ đến bảo lãnh cho cô.”

Đúng rồi, tìm thầy cô đến để giúp đỡ tôi, nhưng chắc chắn vì việc này mà bị nói ra ngoài, thì hình tượng của tôi sẽ bị mất sạch.

Trong lúc tôi đang băn khoăn, thì ông chú cảnh sát đi ra ngoài, một lúc sau quay lại thì nói cho tôi một tin đặc biệt, là có người đến bảo lãnh cho tôi!

Tôi ngớ người, Trần Huyền và tôi cùng bị dẫn vào đây để điều tra, tôi còn chưa kịp thời báo về cho giáo viên, thì rốt cuộc đây là ai cơ chứ, quan trọng là tôi cũng chẳng quen ai ở Trùng Khánh, cũng không còn người thân, thì ai nhận được tin báo mà đến đây được?

Tôi đi theo ông chú cảnh sát ra ngoài, thì thấy bên ngoài phòng đợi có một người đàn ông, anh ta cao ráo, mặc một chiếc quần dài bó, đôi chân dài miên man, bên phần thân trên mặc một chiếc áo phông trắng, mũ lưỡi trai sụp xuống trước mặt, còn đeo cả khẩu trang, cả người anh ta toát ra cái vẻ khó đoán.

Tôi ngầm bĩu môi vì cái dáng vẻ giả vờ ngầu của anh ta, tôi hỏi ông chú cảnh sát người đến bảo lãnh cho tôi là ai, ông chú cảnh sát chỉ đúng cái người đang ngồi uống trà đó.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, vì người trước mặt tôi là ai? Sao tôi không hề có một ấn tượng gì cả, nhưng dáng vẻ thì cứ ngờ ngợ ở đâu, tôi đang muốn hỏi thêm là Trần Huyền có được bảo lãnh ra cùng không, thì ông chú cảnh sát đã nhét cho tôi một tờ giấy, bên trên viết địa chỉ và số điện thoại.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta hỏi đây là cái gì, anh ta cười nói, “Cô bé, chẳng phải là cô muốn làm rõ mọi chuyện hay sao? Ông chú này muốn hỏi nhỏ một việc, nhưng bây giờ thì đợi khi nào có thời gian thì hỏi sau, giờ thì về nhà trước đã, người đàn ông này là bạn trai cô sao?”

Tôi đang định xua tay nói không quen, nhưng người đàn ông đó đã đứng dậy từ lúc nào và đi về phía tôi, dáng người anh ta thanh mảnh, cao cũng phải mét tám, cao hơn tôi nửa cái đầu, tôi chỉ cần khẽ ngẩng đầu lên là có thể bốn mắt nhìn nhau.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của anh ta thì tôi ngẩn tò te!

Đôi mắt! Tuy khuôn mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt, nhưng lại vô cùng ấn tượng, vì anh ta có đôi mắt dài, hàng lông vi cong vυ't, từ trong đôi mắt đó có gì đó rất khó định nghĩa.

Đúng là một đôi mắt đẹp, nếu chỉ tưởng tượng cũng thấy người này là một chàng trai đẹp mã, không phải tôi mê giai mà nói vậy, và điều làm tôi càng ngạc nhiên hơn chính là ở đuôi mắt của anh ta, có nốt ruồi lệ, dường như là chấm phá một nét nhỏ, thêm phần giá trị cho đôi mắt ấy, khiến cho đôi mắt ấy có một ma lực thu hút người khác.

Tôi đứng đần ra một chỗ, cảm giác cơ thể đang lạnh cóng của mình như có thêm được chút hơi ấm, cái cảm giác quen thuộc nào đó, và sự đau nhói trong tim làm tôi bối rối, tôi thừa nhận là hai bàn tay mình đang run lên, tôi đặt tay lên ngực mình, một cảm giác khó thở đang bao trùm lấy tôi.

Anh ta hai tay đút túi quần, ánh mắt có chút thay đổi, nói với tôi với vẻ lạnh nhạt, “Về việc âm hồn bà của cô thì chắc cô có hứng thú.”

Dưới lớp khẩu trang là một giọng nói quen thuộc trong giấc mơ của tôi, anh ta gọi tôi là Tần Diêu, mắng tôi ngốc, không thuốc chữa, Tôi run lên, sợ hãi lùi về sau mấy bước.

Đây chính là người đàn ông mà tôi mơ thấy suốt mấy tháng nay! Sao có thể trùng khớp như vậy, trên đời còn có chuyện như thế này xảy ra sao? Cùng một nốt ruồi lệ, cảm giác thân quen này, tôi làm sao nhớ nhầm được, cho dù là tôi đã quên hết tất cả, nhưng cũng không thể quên được người đàn ông này!

Anh ta thấy tôi không trả lời, thế là nhíu mày nói, “Cô Tần, có thể nói riêng với cô một vài câu không?”

Nhưng tôi bây giờ mới nghe rõ câu nói của anh ta, thế là ngẩng đầu nhìn anh ta, vội vàng gật đầu, cứ như sợ anh ta tức giận đổi ý, rồi sau đó thì tôi cũng chẳng có cớ gì giữ anh ta lại được.

Thế là tôi theo người đàn ông lạ rời khỏi cục cảnh sát, trong đầu vẫn mơ mơ màng màng, còn chẳng có tâm trí suy nghĩ gì khác, kể cả việc bạn trai tôi là Trần Huyền bị bỏ lại ở cục cảnh sát, hay việc làm sao người đàn ông này biết về việc bà tôi.

Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tôi đã ngồi trong một quán cà phê ngay gần đó, không gian yên tĩnh, màu sắc hài hòa, đệm ngồi êm ái, làm tôi cảm thấy lòng mình thấy yên bình.

Tôi lén nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ nhìn mắt, thì người này rất đẹp trai, mấy chị phụ nữ xung quanh cũng lén nhìn trộm anh ta, nhưng anh ta cũng chẳng thèm để ý, như đã rất quen mới những ánh mắt như thế, anh ta đeo một chiếc khẩu trang, lười biếng tựa người vào ghế và nhìn về phía tôi.

Anh ta có đôi bàn tay trắng, ngón tay thon đẹp, anh ta đang cầm một cốc cà phê xoay xoay trên tay mà không uống.

Hai người chúng tôi nhìn nhau rất lâu, tôi mới không kìm được nên hỏi trước, “Xin hỏi anh là ai? Tại sao anh lại đến đồn cảnh sát để bảo lãnh cho tôi?”

Người đàn ông nhìn tôi một cái, hồi lâu mới nói, “Cô bây giờ chẳng cần biết tôi là ai, chỉ cần cô nhớ một điều là tôi sẽ không bao giờ hại cô là được.”

——————–