Minh Thần Giá Đáo

Chương 197: Ba hồn bảy phách đều tiêu tán hết cả

Hứa Nguyện nhìn cây đinh, sau đó nhìn vào lòng bàn tay của Triệu Huyền Lang, chậm rãi nói, “Hóa ra là vậy, hai người mau chóng lấy cho tôi một chậu nước sạch đến đây, không, nước sạch không ăn thua, Ly Nhi con đi lấy chậu nước sông Nại Hà về đây.”

Lý Ly vò đầu bứt tai, mặt mũi méo xệch, “Con không dám xuống âm gian, lần trước đi, mém chút không về nổi, chỉ xem Ngô Câu có lấy được chút nào về không thôi.”

Cầu Nại Hà, Âm Gian? Tôi rùng cả mình, nhưng cố nói cứng, “Lấy kiểu gì, nói cho tôi nghe, tôi sẽ đi.”

Hứa Nguyện nguýt tôi một cái dài, “Cô đi vào mắt à, cứ ở yên đó, cô tưởng vết thương trên người cô là nhẹ à, vì chưa hết số nên cô không chết, chứ không là chết ngắc từ lâu rồi, cô không lo cho bản thân, thì lo cho đứa bé trong bụng đi.”

Hứa Nguyện nói làm tôi tỉnh ra, tôi còn đứa bé trong bụng, nhưng trước đó vì uy hϊếp Lý Mù tôi đã đâm dao găm vào bụng mình, không biết có ảnh hưởng đến nó không?

Hứa Nguyện thấy tôi hoang mang không biết làm gì, thì cũng không đành lòng, kéo tôi ngồi lên sô pha, nói, “Cô yên tâm, Triệu Huyền Lang sẽ không rời bỏ cô, anh ta yêu cô, ích kỉ lại bá đạo, cô nghĩ anh ta sẽ bỏ cô lại một mình sao? Yên tâm đi, anh ta đã để lại một cái thể xác còn sống, thì còn có cơ may cứu, tôi hi vọng là đợi đến lúc cứu được anh ta thì cô chưa bị chầu diêm vương trước.

Thật là có thể cứu được sao? Triệu Huyền Lang đã thế này rồi, tôi thật sự sợ nghe từ miệng người khác nói anh ta không thể cứu nổi, tôi không có cách nào chấp nhận nổi, nhưng Hứa Nguyện nói cũng có lý, nếu anh ta không thể cứu nổi, thì tôi sẽ đi theo còn chưa muộn.

Nhưng bây giờ rõ ràng còn hi vọng, chẳng lẽ tôi bỏ cuộc? Không, không bao giờ.

Hứa Nguyện gãi cằm nói,” Mà tôi thấy lạ à nha, vết thương này, vì sao lại có? “

Cô ta chỉ vào vết thương trên ngực Triệu Huyền Lang.

Tôi bực mình nghiến răng kèn kẹt, nghĩ đến mà thấy hận Trần Huyền, tôi nói là do Trần Huyền đã dùng thanh kiếm của anh ta để đâm vào Triệu Huyền Lang, Hứa Nguyện hỏi tôi về cây kiếm. Đó là một cây kiếm màu đỏ, chuôi kiếm khắc chữ rất lạ, giống với Hứa Nguyện bọn họ hay sử dụng trên lá bùa.

Hứa Nguyện nói,” Chẳng lẽ.. “Rồi sau đó chỉ nói điều quan trọng là tìm hiểu vì sao cái thể xác này còn sống, và giờ muốn cứu Triệu Huyền Lang chỉ còn cách tụ hồn phách của anh ta lại.

Tôi vội nói,” Làm thế nào? “

Hứa Nguyện nói,” Còn phải xem cơ may thế nào, nếu cô và anh ta có duyên phận, thì ông trời sẽ giúp, anh ta là người có chấp niệm rất mạnh, tuy ba hồn bảy phách đã tiêu tán, nhưng bởi vẫn còn chấp niệm ở lại, nên chưa bị tiêu tán hết, có thể vẫn còn vất vưởng đâu đó, nhưng nếu để thời gian lâu, thì cũng không thể tìm lại được, ít ra có thể duy trì được bảy ngày, trong thời gian này, phải tìm cho bằng được hồn phách về.

Tôi nói, “Dùng thứ gì để dần hồn phách về vậy?”

Hứa Nguyện chậm rãi nhìn tôi nói, bởi vì người có ba hồn bảy vía, ba hồn là chủ hồn, bảy vía thì dễ tìm hơn, ba hồn kia hơi khó, nên phải đặc biệt cẩn thận, và đủ ba điều kiện: Một là người có cùng huyết thông, hai là cơ thể của anh ta, ba là người mà anh ta muốn gặp nhất.

Tôi nghĩ một hồi, thở dài nói, “Ba điều kiện trên thì chỉ có điều kiện thứ ba là có, chính là người mà anh ấy muốn gặp nhất, không ai khác chính là tôi, nhưng người có cùng huyết thống, thì gia đình họ Triệu đã chẳng còn ai, cái xác này lại là của Triệu Tĩnh Niên anh trai anh ấy, thể xác anh ta đã bị đốt thành tro bụi.

Hứa Nguyện xịu mặt nói,” Vậy thì làm sao đây, nếu vậy thì tìm không ra rồi, giờ tôi cũng không còn cách nào, nhưng có điều này lạ này, cô nói cái xác này của Triệu Tĩnh Niên sao?

Tôi thật thà gật đầu, nhưng Hứa Nguyện lắc đầu nói, “Không, cơ thể này và linh hồn đều khớp với nhau, là cơ thể của nguyên chủ, không phải là mượn, có phải cô nhầm ở đâu không?”

Tôi nhầm sao? Đây là cơ thể của Triệu Huyền Lang, không phải là người đã chết Triệu Tĩnh Niên? Sao có thể thế được, xác của Triệu Huyền Lang đã bị đốt thành tro rồi, cơ thể này cũng là đào lên từ mộ của Triệu Tĩnh Niên. Có phải chúng tôi đã sai sót chỗ nào, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, Triệu Tĩnh Niên đâu? Xác của Triệu Tĩnh Niên ở đâu mới được chứ?

Tôi cảm thấy đầu óc mình loạn cào cào, chẳng hiểu chuyện gì với chuyện gì, thậm chí còn nghĩ có phải Triệu Huyền Lang và Triệu Tĩnh Niên bị đánh tráo, hay họ cùng là một người! Nhưng tôi cũng nghĩ điều này có thể là rất hoang đường, giờ chỉ có thể để tạm đây, rồi sau này quay lại nghĩ tiếp vậy, chứ không bây giờ rối trí quá.

Tôi nói, “Nếu cô nói cơ thể này của Triệu Huyền Lang, thì chỉ còn một điều kiện nữa là đủ, chính là người có cùng huyết thống với anh ta đều đã chết, à không, không đúng, đợi chút, có thể vẫn còn một người chưa chết.

Mấy bạn nghĩ tui đang nghĩ đến ai đây?

Chính là mẹ của Triệu Huyền Lang! Chính là người trong tấm ảnh, và trong mộ của bà ấy không hề thấy xác, vậy bà ấy còn sống không? Nếu còn thì bà ấy đang ở đâu?

Hứa Nguyện an ủi,” Nếu như theo cô nói, thì ba điều kiện đều có rồi, còn việc bà ấy còn sống hay không thì có một người có thể giải đáp.

Tôi ngờ vực nói, “Là ai?”

Hứa Nguyện nhìn tôi cười nói, cô đi rửa vết thương trên người đi, mai tôi đưa cô đi gặp Ngô Câu, là chuyện của nhà anh ta, để anh ta phải tự mình giải quyết chứ.

Tìm Ngô Câu? Tôi vẫn còn thấy khó chịu trong lòng, trước đây anh ta lừa tôi rằng Triệu Huyền Lang đi đầu thai, tuy không biết là nguyên nhân gì, nhưng tôi có nghi ngờ anh ta, lo rằng anh ta không phải là người tốt, hoặc giả dụ mà cái chết của người nhà họ Triệu năm đó, có liên quan đến anh ta thì phải làm thế nào?

Nhưng quan hệ của nhà Hứa Nguyện với Ngô Câu rất tốt, với một gia đình thích giúp đỡ người khác thế này, thì tôi lại rất tin tưởng họ, cuối cùng vẫn quyết định sẽ đi gặp Ngô Câu, xem Triệu Huyền Lang còn cứu được hay không.

Hứa Nguyện sắp xếp xong công việc, mới nhớ ra hỏi Lý Ly, “Ly Nhi, ba con đâu?”

Lý Ly im lặng, đôi mắt cậu ta đảo qua lại, không biết phải nói gì, vì Lý Ôn nói muốn giấu chuyện Cương Thi Vương với Hứa Nguyện, nên tôi mở lời nói dối giúp, tôi nói Lý Ôn đuổi theo tên Lý Mù, kẻ đó ác độc cần phải loại trừ!

Hứa Nguyện gật đầu, không hỏi thêm, dường như là đã tin lời tôi nói, tôi thở phào nhẹ nhõm vì qua chuyện, nhưng trong lòng thì thấy có lỗi với Hứa Nguyện.

Việc đã định sẵn, ba phần hồn phải đủ ba điều kiện kia, giờ còn mỗi mẹ của Triệu Huyền Lang còn sống, nếu như bà ấy cũng không còn, thì tôi chẳng còn hi vọng nào khác, tất cả những hi vọng tôi đều đặt hết vào đây, nếu không cứu được Triệu Huyền Lang, thì đúng thật là tôi không biết tôi sẽ làm việc điên rồ nào.

Tôi bước vào phòng mình, cơ thể tôi có trăm ngàn vết thương lớn nhỏ, thật không hiểu được tại sao tôi còn sống? Hay như Hứa Nguyện nói là do số mạng chưa tận, thì tôi không thể chết được? Thật sự là cuộc đời tôi ngoại trừ éo le, còn có vô số những điều không thể lý giải nổi, tôi cũng chỉ là một người bình thường, nhưng tôi lại có một số mệnh bất thường.

Bụng tôi đau nhói, đau đến mức làm tôi ngã ra sàn, mắt tôi hoa lên vì đau đớn. Đột nhiên một bóng đen mang dáng dấp của Triệu Huyền Lang bước tới, trên tay anh ta là viên ngọc bội màu đỏ, anh ta huơ huơ nó trước mặt tôi, thì thầm, “Hãy quên anh đi”

Quên anh ta đi?

Tôi quên anh ta thế nào được? Khi con người này đã in dấu đậm sâu trong tim tôi? Tôi không quên được! Tôi cắn răng cắn lợi muốn nhấc người dậy, với tay về phía Triệu Huyền Lang, nhưng ánh sáng của viên ngọc bội làm cho đầu tôi đau đớn, rồi tôi chìm vào hôn mê.

——————–