Minh Thần Giá Đáo

Chương 196: Tôi không thể để mất anh ấy!

Khi chúng tôi về đến khu nhà của gia đình họ Lý ở, suốt dọc đường thì không hề thấy Lý Ôn bọn họ, không biết họ đã đuổi Cương Thi Vương đến đâu nữa, nhưng giờ tôi phải mau chóng tìm cách cứu lấy Triệu Huyền Lang!

Vì tôi không thể để mất Triệu Huyền Lang được!

Về đến nhà họ lý thì bên trong nhà vô cùng yên tĩnh, Lý Ly giúp tôi dìu Triệu Huyền Lang lên sô pha, tôi nhìn khắp lượt căn phòng rỗng, tò mò hỏi, “Mẹ cậu đâu?”

Lý Ly vò đầu nói, “Thím đợi chút, mẹ tôi bị ba tôi nhốt trong phòng.”

Tôi toát cả mồ hôi lạnh, xem ra là Lý Ôn không muốn Hứa Nguyện tham gia vào chuyện này, Lý Ly đi vào bên trong tìm Hứa Nguyện, tôi thì ở bên ngoài lo sốt vó, không biết làm gì, chỉ biết ôm lấy Triệu Huyền Lang.

Tôi đưa tay lên sờ mặt của Triệu Huyền Lang, anh ta lạnh buốt, cái xác anh ta mang lại chính là của Triệu Tĩnh Niên, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hồn phách anh ta còn gì trong cái xác này không đây.

Tôi nhẹ nhàng cầm hai bàn tay anh ta lên xem, vết thương bị cây đinh đâm thủng, nhìn thôi cũng thấy xót xa, vậy mà anh ta nói anh ta không đau, sao có thể thế được.

Sức chịu đựng trong tôi có giới hạn, tôi không thể kìm nén được mình, nên khóc như điên dại, lúc nào cũng chọn cho mình con đường khấp khểnh để đi, Triệu Huyền Lang lúc nào cũng cứng đầu như vậy.

Nước mắt tôi rơi xuống vết thương của Triệu Huyền Lang, một điều kì diệu xảy ra trước mắt tôi, vết thương rất chậm thôi, nhưng đang khép miệng lại, có nghĩa là gì? Có phải điều này muốn nói, rằng Triệu Huyền Lang có cơ hội được cứu sống?

Một tia hi vọng dấy lên trong lòng tôi, chỉ cần cứu được Triệu Huyền Lang, thì đến việc xuống địa ngục cầu xin Diêm Vương, để hoàn trả lại mạng lại cho Triệu Huyền Lang thì tôi cũng cam lòng.

Tôi chấp nhận hết, cho dù là phải hi sinh vì Triệu Huyền Lang, cho dù là phải chấp nhận rời xa anh ta mãi mãi, chỉ cần anh ta có cơ hội được đầu thai, được sống một cuộc đời mới không hận thù, không đau khổ, tôi có thể chấp nhận mọi điều kiện.

Được một lúc thì Hứa Nguyện và Lý Ly cũng bước ra, nhưng Hứa Nguyện hầm hầm bước ra, tay còn véo tay Lý Ly đau điếng, miệng còn làu bàu, “Ly Nhi, con còn hùa theo để bắt nạt bà già này, muốn chết phải không?”

Hứa Nguyện bước ra ngoài thấy Triệu Huyền Lang đang bất tỉnh nhân sự trên sô pha, thì hốt hoảng bỏ Lý Ly ra, kêu lên, “Sao người này lại bị thương thành ra vậy?”

Tôi thấy Hứa Nguyện hỏi, thì đứng phắt dậy, chạy về phía Hứa Nguyện và quỳ xuống cầu xin, “Cầu xin cô, hãy cứu lấy Triệu Huyền Lang”

Tôi không cần giữ thể diện hay bất cứ thứ gì, chỉ cần cứu được Triệu Huyền Lang thì có hi sinh mạng tôi còn được nữa.

Hứa Nguyện ngây người nhìn tôi, “Cô quỳ trước mặt tôi làm gì, mau đứng dậy đi, cô quỳ nữa chỉ tổ mất thời gian của tôi, nói xem chuyện gì đã xảy ra nào, người này sao bị thương thê thảm như thế?

Hứa Nguyện đỡ tôi dậy, tôi sợ thời gian bị kéo dài sẽ nguy hiểm hơn, nên dùng thời gian nhanh nhất để kể lại một lượt cho Hứa Nguyện nghe, cô ta nghe xong thì không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Triệu Huyền Lang!

Sau đó bước lại gần và nhấc tay anh ta lên quan sát, lúc này trên một bàn tay ẩn hiện một chiếc đinh đang cắm trên tay Triệu Huyền Lang, tôi dụi mắt để xem mình có nhìn nhầm hay không?

Hứa Nguyện nhíu mày nói,” Đinh khóa hồn, chẳng trách, tôi bảo sao lại còn một phần hồn được giữ lại trên cái xác này, chậc chậc, nhưng chàng trai này đúng là tội nghiệp, bị thương nặng như vậy, còn thảm hơn ba của Ly Nhi chắc cũng cả trăm lần, Minh hôn, minh hôn, haizz, lời nguyền này sẽ không thoát được sao? Kẻ đó đến giờ vẫn không cho thoát? “

Hứa Nguyện nói một lèo làm tôi chẳng hiểu gì, chỉ hiểu được một vài ý trong câu nói của cô ta, minh hôn thì có vấn đề gì sao?

Tôi thắc mắc hỏi,” Đinh khóa hồn là gì? Cô nói cái xác này còn sống là sao? Triệu Huyền Lang còn cứu được không? Tôi cầu xin cô, cho dù là cách nào, cũng phải cứu được Triệu Huyền Lang, chỉ cần anh ấy có thể sống tiếp, tôi nguyện đổi thọ mệnh của tôi cho anh ấy. “

Hứa Nguyện thấy tôi nói thế, thì chỉ thở dài nói,” Cô có cho anh ta bao nhiêu năm thọ mệnh cũng không ích gì? Cái xác này giờ cũng chỉ là cái xác, hồn phách đã tiêu tán hết cả, là người thực vật cô hiểu chứ? “

Tôi ngẩn ngơ, nhìn sang Lý Ly, cậu bé chớp chớp mắt ngại ngùng nói,” Bà thím đừng trách tôi, tôi thấy anh ta có phần khác lạ, là bởi, nếu như người khác, sau khi mượn xác mà linh hồn bay đi, thì cái xác cũng chỉ là cái xác, nhưng thím nhìn đi, rõ ràng anh ta kinh mạch vẫn còn lưu thông, vẫn là một con người sống mà. “

Hứa Nguyện nghe thế thì gãi gãi chiếc cằm xinh đẹp của cô ta nói,” Ta sống từng này tuổi mà chưa gặp trường hợp nào thế này, chiếc đinh khóa hồn này là để hồn của anh ta không thể đào tẩu khỏi cái xác, kẻ làm ra cái đinh này quá ư hiểm ác. Cậu ta chết rồi mà vẫn không được yên thân, có phải là do phần mộ không được an táng hợp lý?

Đèn thất tinh bị tắt, cậu ta lại cố gắng tụ hồn lại, đã là một điều đại nghịch, cuối cùng thì hồn bay phách tán đấy cũng là lý tất nhiên, nhưng điều mà tôi không hiểu là vì sao cái thân xác này không hề chết, không những thế.. cô xem này.”

Nói đoạn thì đột nhiên ra dấu niệm chú rồi rút chiếc đinh trên tay Triệu Huyền Lang ra, từ vết thương đó, những khí đen sì từ đâu cứ thế hút vào bên trong cơ thể qua miệng vết thương.

Tôi ngớ người, chuyện này rốt cuộc là sao?

——————–