Chương 162: Tiếng gõ cửa
Tôi hỏi dò xét, “Ai đấy?”
Nhưng bên ngoài cửa không hề có tiếng trả lời, tôi toát cả mồ hôi. Chẳng lẽ là Triệu Tĩnh Niên phái người đến đây? Đến tìm tôi nhanh vậy sao?
Tôi định bụng không thèm mở cửa, lần trước mở cửa thì xông vào một cái xác biết đi, lần này không biết là thứ quái gở nào, không ngờ tiếng chuông cửa lại kêu lên lần nữa.
Tôi không cầm theo gì trong tay, tôi biết nếu là Triệu Tĩnh Niên bọn họ đến thì tôi có cầm gì trên tay cũng đâu kháng cự nổi, nghĩ vậy nên tôi cũng đành, tôi có phải đối thủ của họ đâu.
Tôi mở cửa, bên ngoài không có người, nhưng tôi không dám thở phào, tôi căng thẳng nhìn xung quanh, vẫn không thấy ai, tôi lấy hết can đảm nói, ngươi ra đây đi, trốn vậy có gì hay đâu.
Lời vừa nói xong thì hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng cộp cộp của giày nện trên đất, tôi ngó qua xem, hành lang lúc trước không một bóng người, giờ hiện dần lên một bóng đen đang tiến gần về phía tôi. Điều không ngờ khi bóng đen đó càng lúc càng rõ, rồi dần hiện ra trước mắt tôi một người.
Tôi ngạc nhiên thốt lên, “Bà nội?”
Nhưng lúc này tôi lại lùi vào trong nhà, tôi không cảm thấy vui mừng mà lại cảm thấy một nỗi lo sợ khó tả.
Lúc trước khi xuất hiện, khuôn mặt của bà có phần lạnh lùng đến mức làm tôi kinh sợ, nhưng sau khi tôi sợ hãi lùi lại, sắc mặt của bà lại thay đổi nhanh chóng, trở nên vô cùng hiền từ. Nhưng tôi đã phát hiện ra sự thay đổi đó và cảm thấy vô cùng sợ hãi, tôi giữ lấy cánh cửa cố ý để hở ra một chút, nếu có vấn đề gì thì còn cố đóng cửa lại để trốn.
Tôi không dám tin, người bà mà tôi tin tưởng bấy lâu nay, giờ lại trở nên vô cùng đáng sợ, bà đã giấu tôi nhiều điều, còn bắt tay Triệu Tĩnh Niên làm bao việc xấu xa.
Bà nhìn tôi cười hiền, “Diêu ơi, bà đến thăm cháu đây.”
Tôi nhìn người bà thân yêu trước mặt, trong bụng không khỏi đánh lô tô, mãi lâu sau mới lắp bắp nói, “Bà ơi, sao bà lại ở đây?”
Tôi tạm thời vẫn chưa muốn lật bài ngửa với bà tôi, dù sao thì bà vẫn không phải là người dễ đối phó, tôi không biết bà đến đây làm gì, nhưng chắc chắn không hề đến mới mục đích tốt, cũng có thể chuyện đó có liên quan đến Triệu Huyền Lang hoặc là đứa nhỏ trong bụng tôi.
Tôi nghĩ vậy nên thấy sợ hãi, bất giác ôm lấy bụng, bà tôi nhìn tôi lúc này là một ánh mắt xa lạ, một vẻ thèm thuồng tham lam, nhưng ánh mắt đó lại rất nhanh biến mất, trở lại một người bà hiền từ như lúc đầu.
Bà tôi chống gậy loạng choạng bước gần đến bên tôi, lúc này tôi mới nhìn thấy bà thiếu đi một bên chân, thì tự dưng tôi lại thấy mủi lòng.
Vì thế nên tôi chẳng màng đến những thứ khác, lo lắng hỏi, “Bà ơi, chân bà làm sao thế?”
Bà không nói gì, chỉ nhìn tôi hiền từ, hồi lâu sau mới nói, “Con ơi, bà không sao, bà đến thăm con, mấy hôm con không nói gì đã đi Trùng Khánh mất, làm bà lo quá, có nhiều chuyện còn chưa kịp nói cho con nghe.”
Bà nói chậm rãi, cứ như đang thăm dò tôi. Cảm giác lo lắng cho bà trước đó đã dần biến mất.
Tôi bình tĩnh lại, quay người vào trong đi về phía sô pha, vừa tranh thủ gửi một tin nhắn cho Trần Huyền, giờ chỉ còn trông chờ vào anh ta, tôi trốn cũng không kịp nữa rồi.
Tôi nói, hôm đó con tỉnh dậy, thấy mình nằm trong quan tài, nếu không gặp được Triệu Huyền Lang bọn họ thì con cũng không biết phải làm sao.
Tôi nói với vẻ bình thản, bà nghe xong thì thở dài, “Bà chính là muốn nói điều này với con, con đừng nghe lời của mấy kẻ kia, suốt bao nhiêu năm nay bà nuôi nấng con, ta đối xử với con thế nào, con là người rõ nhất. Con thà tin một người lạ, còn hơn tin bà của con hay sao? Trước đó ta làm con hôn mê vì bất đắc dĩ, vì lúc đó có con quỷ đó và người khác nữa nên bà không tiện nói.
Tôi nheo mắt nhìn bà, nhìn thấy cảnh bà tôi đang khổ sở chống gậy, lòng tôi thấy xót xa vô cùng, tôi cảm thấy những lời mà Các Nhị nói hoàn toàn là bịa đặt, lý do chắc chắn là muốn ly gián tôi với bà, nhưng những gì tôi thấy bà với Triệu Tĩnh Niên nói chuyện với nhau lúc trước thì giải thích như thế nào đây.
Bà nhìn tôi rồi thở dài, sau đó mới chậm rãi giải thích, quan tài dưới giếng đó là bà đã giấu con, những ảo ảnh mà con thấy là sự thật, trong đám anh chị em thì còn lại mỗi ta và Triệu Phong, lúc đó ta và Triệu Phong vô cùng sợ hãi, vì không biết dưới giếng xảy ra chuyện gì, lúc chúng ta xuống đến nơi thì mấy anh em đều đã chết, mà không hề có một vết thương bên ngoài
Cương thi vẫn nằm yên vị trong quan tài, nhưng cái xác dùng để phong ấn nó thì lại dựng đứng dậy, nó thối rữa đến kinh hoàng. Và xác của mấy anh em cũng bị thối rữa theo, có vẻ họ đã chạm vào nó.
Triệu Phong nhanh chóng chặt đầu của từng người xuống, vì lúc này đầu của họ vẫn chưa bị thối rữa, vì ông ta nói nếu để cho thây ma thối rữa hẳn, thì nó sẽ biến thành năm con quái vật thối rữa nữa. Dù sao ông ta cũng là người hiểu nhiều điều hơn ta, cương thi không thể để dưới giếng, mà phải tìm một nơi tụ dương khí để đặt nó vào.
Thế là ông ta làm trận đồ năm đầu người dưới giếng để phong ấn con quái vật thối rữa kia, và đồng thời cũng dùng con quái vật thối rữa đó để làm vật canh cổng vào nơi đặt xác cương thi, để kẻ nào có ý định xấu xa sẽ bị chết thảm thương.
Tôi im lặng nghe bà kể lại, hóa ra trận đồ đầu người dưới giếng là do bà và ông của Triệu Huyền Lang làm ra, một thủ đoạn vô cùng ác độc, không hiểu sao họ có thể làm như vậy.
Tôi tiếp lời. Cho nên, hai mươi năm trước, khi Các Nhị không may rơi xuống giếng, có phải ông ta đã chạm vào con quái vật đó, nên cơ thể ông ta bị thối rữa hết cả?