Chương 161 Đem theo xác đi mất
Cũng đúng, tôi việc gì phải lo cho Triệu Huyền Lang, anh ta tự có cách thoát thân, giờ mà hai chúng tôi bị tóm lên đồn, thì biết giải thích sao, đến lúc đó nhóm Triệu Tĩnh Niên biết, thì đúng thật là đen đủi, cho dù Triệu Tĩnh Niên muốn làm gì, thì đều không hề đơn giản, mà chúng tôi có làm gì sai sót thì cũng mất mạng như chơi chứ chẳng đùa.
Thế là tôi với Trần Huyền chẳng để tâm nữa, hai chúng tôi chạy thẳng một mạch, trời nhập nhoạng, ai nhìn rõ mặt chứ, chúng tôi chạy ra khỏi nghĩa trang, ông chú bảo vệ cũng không thấy chạy theo sao nữa.
Tôi dừng lại thỏa dốc, cuối cùng thì cũng thoát, tôi với Trần Huyền trốn bên ngoài mười mấy phút, mà vẫn không thấy Triệu Huyền Lang đi ra, không biết có phải bị phát giác rồi không?
Tôi sốt ruột định vào lại đó tìm, thì Trần Huyền đã túm lấy tay tôi, ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, tôi giằng tay ra nói, “Anh làm sao thế? Thả ra! Tôi thấy anh tối nay có vẻ gì đó rất lạ.”
Nhưng Trần Huyền lại lườm tôi nói, “Cô mới là người có biểu hiện lạ, nhìn lại tay mình đi.”
Lúc này tôi mới để ý tay mình, vì tay tôi ngoắng vào đống máu, lại dùng để cào đất, đáng lẽ phải bẩn thỉu nhơ nhớp lắm, không ngờ lại sạch sẽ thậm chí bàn tay còn phát ra một ánh sáng màu xanh.
Màu xanh này không phải là ánh sáng mà tôi thấy ở trong ngôi mộ kia sao?
Trần Huyền lo lắng hỏi, “Cơ thể cô có chỗ nào không ổn không, hoặc thấy có gì đó lạ, đứa bé trong bụng cô không bị sao chứ?”
Tôi bất giác dùng tay sờ khắp người rồi lắc đầu nói không thấy gì lạ.
Trần Huyền nhíu mày, tôi thấy cái xác kia bị ngâm trong đống máu đó, không biết từ lúc nào nhưng làm cho cái xác không bị thối rữa, mà cô ngoắng tay vào đó thì cũng chẳng sao, lại trông như được tiếp thêm sức mạnh.
Sức mạnh? Tôi nắm hai bàn tay lại, cũng không thấy gì đặc biệt, Trần Huyền như có gì muốn nói lại thôi, lời sắp phun ra lại nuốt vào trong đánh cái ực. Tôi định hỏi, nhưng lại nhìn thấy ông chú bảo vệ, bây giờ mới chạy ra đến bốt bảo vệ, nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Tôi e là ông chú ấy đã phát hiện trong quan tài kia trống không và nghĩ là mất cái xác mất rồi, nên gọi cảnh sát chăng?
Tôi với Trần Huyền lại quyết định quay trở lại chỗ cũ để xem xét tình hình, hai chúng tôi tìm thấy một góc tường dễ trèo và cùng nhau lẻn vào trong. Và khi chúng tôi vào đến nơi thì…
Mộ huyệt mà chúng tôi đào khi trước đã biến mất, quan tài cũng không cánh mà bay, thậm chí mọi thứ xung quanh cũng đổi khác, đến cả Triệu Huyền Lang cũng không tìm thấy đâu, chúng tôi rất ngạc nhiên, cố tình tìm đi tìm lại khắp nơi, nhưng vẫn không thấy, cứ như sự việc xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Tôi kinh sợ nhìn Trần Huyền, hỏi anh ta có phải hai chúng tôi bị quỷ dẫn lối, nên không tìm thấy đường?
Trần Huyền trầm ngâm một lúc mới lắc đầu, “tôi e là không phải như cô nói, cô nhìn này.”
Trần Huyền chỉ tay vào một ngôi mộ gần đó, trên đó khắc tên Triệu Tĩnh Niên, nhưng tấm ảnh Triệu Huyền Lang trên đó đã bị xé đi mất, chỗ chúng tôi đào cũng bị ai đó lấp lại, chẳng có nhẽ là Triệu Huyền Lang đã làm chuyện đó?
Tôi ngạc nhiên đưa ánh mắt sang Trần Huyền, anh ta ngồi xổm xuống xem xét rồi kết luận, “Tôi nghĩ cái xác dưới mồ đã bị Triệu Huyền Lang kia mang đi mất, và hắn còn lấp lại chỗ này nữa.
Thật vậy sao? Nhưng Triệu Huyền Lang đi đâu mất rồi? Tại sao không đi tìm chúng tôi? Chúng tôi đã đi tìm khắp nơi cũng không thấy anh ta, Trần Huyền bảo tôi cứ yên tâm, anh ta đoán Triệu Huyền Lang đưa cái xác đi là không muốn để ông chú kia nhìn thấy, có thể bây giờ anh ta đang ở bên ngoài đợi.
Trong lòng tôi thấy yên tâm phần nào, tuy thấy khó giải thích, lúc nãy thấy Triệu Huyền Lang có vẻ khác lạ, hay anh ta đi làm chuyện gì ngốc nghếch rồi chăng?
Nhưng khi chúng tôi đi gần tới cổng thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm thiết, tôi và Trần Huyền nhìn nhau rồi chạy một mạch đến nơi phát ra tiếng thét đó, cũng chính là bốt bảo vệ.
Khi chúng tôi chạy đến thì cảnh tượng đập vào mắt quá sức chịu đựng của tôi, vì cơ thể ông chú bảo vệ lúc này đang khô móp trên ghế, như bị cái gì đó hút cạn máu trong người vậy.
Tôi bàng hoàng nhũn cả tay chân, không hiểu sao tôi lại bước lên phía trước, chạm vào lớp da của ông ta, rồi hốt hoảng phát hiện ra, cái chết của ông ta không khác gì với mấy bộ da trong quan tài máu kia.
Trần Huyền khẽ gật đầu, tôi cảm thấy choáng váng người như muốn khuỵu xuống, thì Trần Huyền đã kịp đỡ lấy. Anh ta nói, “Tôi nghĩ là Triệu Huyền Lang đã nhập vào cái xác kia, chuyện hút máu này, có lẽ nào…”
Tôi tiếp lời, “Tôi hiểu anh muốn nói gì, nhưng không đâu, Triệu Huyền Lang sẽ không bao giờ làm chuyện tàn nhẫn như thế! Chắc chắn là có thứ gì đó khác làm!”
Tôi không tin Triệu Huyền Lang có thể nhẫn tâm đi sát hại người khác, bởi tôi biết anh ta không phải là loại ma quỷ như thế, ông chú này cũng không gây nguy hiểm gì cho anh ta, cho dù là có thì anh ta nhiều nhất cũng chỉ dọa ông ta, chứ không bao giờ đi đoạt mạng sống của người ta.
Trần Huyền không muốn cự tôi, chỉ thở dài, rồi gọi điện báo án, xong xuôi thì lôi tay tôi rời khỏi, vì một lúc nữa cảnh sát xuất hiện sẽ rắc rối.
Tôi cũng không còn cách nào đành phải nghe theo, trong lòng thì trĩu nặng vô cùng, bởi tôi lại phải chứng kiến một cái chết, xung quanh tôi như thể có một lời nguyền không thoát được, những người xung quanh đều đen đủi mà mất mạng.
Tuy họ chết không phải do tôi, nhưng tôi vẫn thấy phần nào trong đó là do bị ảnh hưởng từ tôi.
Chúng tôi trở về căn nhà thuê vì chưa thuê được chỗ nào khác, cảnh sát cũng rời đi, sự việc đã rõ ràng, người con trai chết trong căn phòng đó đã uống thuốc ngủ tự sát, anh ta có mâu thuẫn với người yêu, cô ta đã bảo anh ta đi chết đi, cộng thêm nỗi đau vì bị đuổi việc, nên đã chọn cái chết, anh ta là người quen với chủ nhà, tranh thủ lúc chủ nhà chưa cho thuê được, thì đã ăn trộm chìa khóa và làm sự việc thành ra vậy, sau khi anh ta chết đi, còn tìm đủ mọi cách để đuổi những người có ý định thuê đi, căn nhà mãi không cho thuê được, cho tới tận khi tôi bước vào.
Nghe thật kì cục, nhưng xung quanh cuộc sống của chúng ta có vô số những thứ kì dị xảy ra, ngay như việc tôi biết căn nhà này đã từng có người chết, nhưng vẫn quyết định ở lại, vì nói thật là tôi nghèo rớt mồng tơi, chủ nhà chỉ thu hai tháng tiền nhà, và đồng ý cho tôi ở đến tận một năm, nên tôi hãi thì cũng quyết định ở lại.
Căn nhà trống hoác, Triệu Huyền Lang không trở về, anh ta đã biến mất cùng với cái xác kia?
Trần Huyền thấy tâm trạng tôi không được tốt, thì cố gắng an ủi rất lâu, nhưng tôi vẫn không thể nào thấy bình tâm lại được.
Cảm giác bất an cứ thế kéo dài cho tới tận ngày thứ hai, tôi không chịu nổi nữa, nên quyết định xách ba lô lên đi tìm Triệu Huyền Lang. Nhưng khi tôi bước gần ra cửa thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi giật thót chạy lại gần cửa và ghé mắt qua mắt thần trên cửa, bên ngoài không hề có một bóng người, tôi bất giác dựng tóc gáy lên.