Chương 149 Quan tài đen
Triệu Huyền Lang ra hiệu cho tôi im lặng, rồi quay người tiến về phía cỗ quan tài, tôi nhìn hình dáng của anh ta đang nhấp nháy nhạt dần, mà thấy thương thấy xót xa, thấy bất lực vì không biết làm thế nào để giúp đỡ, tôi cố nén hai dòng lệ, không để anh ta bị ảnh hưởng!
Triệu Huyền Lang tiến lại gần cỗ quan tài bự, nhưng không động chạm gì, anh ta cất bước đi vòng quanh xem xét, rồi lại quay trở lại.
Tôi căng thẳng khẽ hỏi có phát hiện ra gì không, thì Triệu Huyền Lang chỉ lắc đầu nói không thấy có gì nhiều. Nhưng có thể thấy là khí đen lúc trước bay đi đã bị cái thứ trong quan tài hút mất.
Triệu Huyền Lang nói đoạn thì mở lòng bàn tay ra, bên trong bàn tay bay vèo ra một chút khí màu đen, hai chúng tôi không nói mà cùng nhìn nhau rồi nhìn về phía quan tài. Tôi khẽ hỏi, “Vậy giờ phải làm sao? Anh có nghĩ ngay từ đầu chúng ta đã bị gài hay không?”
Triệu Huyền Lang gật đầu đồng tình, “Anh cũng cứ thấy nghi ngờ, vì sao hôm đó rõ ràng có xuất hiện bách quỷ, điềm báo xuất hiện quỷ vương, mà cớ sao anh chỉ là một quỷ vương giả.”
Tôi xoa cằm, đột nhiên nghĩ ra, “Việc đồng phòng với em để biến thành quỷ vương có phải Ngô Câu đã nói với anh?”
Anh ta nhìn tôi rồi gật đầu, tôi thở dài thất vọng, “Em đã nghi ngờ Ngô Câu từ lâu, nhưng rõ ràng việc này lại không thấy liên quan gì đến anh ta, vậy sao anh ta phải đào hố cho chúng ta nhảy vào?”
Chẳng hiểu vì sao? Giờ nghĩ lại, Triệu Tĩnh Niên bọn họ cấy trùng hợp hoan cho tôi, chẳng phải muốn để kẻ khác phá trinh tiết của tôi hay sao? Chắc chắn không muốn tôi với Triệu Huyền Lang làm chuyện đó cùng nhau, nhưng lại để cho Các Nhị đến định làm nhục tôi, chẳng há là muốn thúc đẩy tôi với Triệu Huyền Lang làm chuyện đó? Thật chẳng hiểu mô tê răng rứa nữa.
Nhưng có phải việc đó đồng nghĩa với việc, cho dù tôi với Triệu Huyền Lang có làm chuyện đó thì anh ta cũng không thể biến thành quỷ vương? Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa.
Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ, cảm giác sắp hiểu được ý định thật sự của bọn chúng, thì đột nhiên một tiếng động mạnh vang lên trên đầu chúng tôi, như ai đó đang mở nút bấm nào đó ở bên trên vậy.
Triệu Huyền Lang túm lấy tôi, bịt miệng rồi lôi tọt tôi vào một góc, “Có người đến, im lặng.”
Tôi nào dám hé ra tiếng nào nữa, cố dỏng tai lên nghe ngóng, nghe thấy tiếng mấy người cùng đi vào, Triệu Huyền Lang ghé mắt ra xem rồi cũng thụt đầu vào ngay.
Miệng làm khẩu hình, “Triệu Tĩnh Niên” Thế là tôi biết Triệu Tĩnh Niên bọn họ đã đến nơi.
Tôi cũng ghé mắt ra nhìn, thì thấy có ba người, Triệu Tĩnh Niên, Diệp Hàn và một người đang bị trói, Trần Huyền. Thấy anh ta còn sống nhăn răng, thì tôi cũng yên tâm phần nào.
Triệu Tĩnh Niên nhìn thấy cỗ quan tài bự thì há miệng vì ngạc nhiên, chắc hẳn hắn ta cũng đã nghĩ như tôi, về sự to bự của nó, nhưng rất nhanh nhẹn hắn ta reo lên vui sướиɠ, “Tìm được rồi, tìm thấy rồi.”
Tôi thấy ba người họ đều bị thương, có vẻ chặng đường đến đây cũng khá gian nan. Diệp Hàn nhìn Triệu Tĩnh Niên rồi nói, “Quan tài to như vậy, thì làm cách nào để đẩy nắp ra lấy cái thứ bên trong nó?”
Triệu Tĩnh Niên cười nói, đây không phải quan tài, thứ bên trong nó mới đúng, chắc chắn có nút bấm nào đó, chia nhau ra mà tìm, hai người đó đẩy Trần Huyền nằm vật ra một bên, rồi bắt đầu hành động, tôi quay sang thì thầm, “Giờ mình ngăn họ lại, hay cứu Trần Huyền trước?”
Triệu Huyền Lang thì thào, không có cách ngăn chúng lại, vì đã đến đây hai lượt người rồi, giờ ta cứu Trần Huyền, rồi rút gọn lẹ khỏi đây, không thì sẽ bỏ mạng tại đây luôn đấy.
Tôi ngạc nhiên nói, “Nói vậy là sao?”
Triệu Huyền Lang nhếch mép cười, anh ta đưa tay đốt lên một ngọn lửa ma trơi, rồi nháy mắt, “Em cứ chờ mà xem.”
Diệp Hàn và Triệu Tĩnh Niên không hề chú ý, ngọn lửa ma trơi đã áp sát Trần Huyền.
Trần Huyền đang ngó nghiêng, chắc hẳn là cũng đang tìm cách thoát, anh ta nhìn thấy lửa ma trơi, thì mắt sáng trưng như đèn pha, lửa ma trơi nhảy nhót xung quanh chân Trần Huyền, đem ánh nhìn của anh ta về phía chúng tôi đang âm thầm vẫy tay, mặt anh ta hoan hỉ vô cùng.
Đúng lúc này, một tiếng động ầm ĩ rung chuyển cả mộ huyệt, cỗ quan tài bự tách ra làm đôi, để lộ chiếc quan tài đen thui.
Cỗ quan tài đen sì đó nằm yên ắng ở đó, nhưng ai cũng hiểu là nó chẳng hề tầm thường, vì có thể bên trong án ngữ một con cương thi với sức mạnh vô biên! Bên ngoài dán sáu tấm bùa một cách chắc chắn, cứ như sợ cái thứ trong quan tài nhảy xổ ra.
Trong lòng tôi cứ thấy bất an, cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra đến nơi.
Tôi nắm lấy tay của Triệu Huyền Lang xiết nhẹ, nhưng lại như hẫng, tôi quay qua nhìn thấy mặt Triệu Huyền Lang đen sì, anh ta vội vàng quay mặt đi.
Tôi hốt hoảng, “Anh…sao thế này? Mặt anh…tay anh…sao biến thành như vậy?”
Triệu Huyền Lang không quay mặt lại nhìn tôi, mà chỉ nói, “là bị khí đen lúc trước phản lại, rồi sẽ ổn thôi.”
Triệu Tĩnh Niên lúc này đã lôi ra một con dao, hắn tiến đến cỗ quan tài định cạy nắp, nhưng sau đó lại đổi ý, lôi một chiếc bình có đựng thứ bột màu trắng, rồi vẩy lên mấy tấm bùa, rồi mấy tấm bùa đều mủn đi nhanh chóng. Đến khi còn một tấm bùa cuối cùng thì Trần Huyền từ đâu chạy tới, húc ngã Triệu Tĩnh Niên, nhưng một ít bột trắng kia cũng kịp thời rơi lên tấm bùa đó.
Trong đầu tôi tưởng tượng cảnh con cương thi chui ra và điều đầu tiên chính là cắn chúng tôi chết đứ đừ, rồi sau đó nó sẽ đi gϊếŧ hại người trong thôn. Chỉ nghĩ cũng thấy khủng khϊếp.
Tôi quay ra hỏi Triệu Huyền Lang nên làm thế nào? Triệu Huyền Lang lại chỉ cười nói, “Em yên tâm, hắn không được toại nguyện đâu.”
Đúng lúc này, từ trên nóc hầm, một khe nứt dần dần hiện ra, sau đó một cầu thang từ từ xuất hiện, và có hai người đang bước xuống.
Và hai người đó đã làm tôi vô cùng bất ngờ, vì một người là bà tôi, và người kia là Lý Mù.
Thật chẳng biết là tại sao câu chuyện nó lại thành ra thế này? Từ lúc nào mà bà tôi và Lý Mù, hay sư phụ của Hướng Nguyên, lại xuất hiện cùng nhau?
Chính xác đó, hai người họ đi cùng nhau, mà Lý Mù trước đó đã có móc nối với Triệu Tĩnh Niên cơ mà.
Những người này rốt cuộc là có quan hệ gì đây?
Tôi nhìn bà, thấy thần thái của bà bây giờ khác lắm, tia hy vọng cuối cùng của tôi về bà đã vụt tắt lúc này. Chẳng lẽ Các Nhị nói những điều kia đều là thật, người bị lừa suốt hai mươi năm nay chính là tôi.
Triệu Huyền Lang thấy tinh thần tôi xuống dốc không phanh, thì nắm nhẹ vai tôi cổ vũ tinh thần cho tôi, tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng lại cố giấu đôi mắt sắp khóc của mình.
Rốt cuộc là con Cương thi này có sức hút lớn đến mức nào, mà để bà tôi phải đánh đổi hết tất cả để theo?
Và tôi nghĩ không chỉ là con cương thi, mà chắc hẳn bà cũng đang giấu nhiều bí mật động trời nào đó.