Chương 148 Quan tài cỡ bự
Tôi nghiêng đầu qua nhìn Triệu Huyền Lang, thân hình anh ta mờ nhạt đến xót xa, sắc mặt trắng bệch, không biết là có phải bị thương ở đâu, tôi đau lòng đưa tay ra nắm lấy tay Triệu Huyền Lang, khí đen trên người tôi bỗng chốc chui ra ngoài, và bay về phía đống đổ nát kia.
Triệu Tĩnh Niên bày lên mặt một nụ cười đắc thắng, “Tìm thấy rồi, đi thôi!”
Trước khi đi, hắn ta còn cố tình giẫm chân lên bàn tay của Triệu Huyền Lang, rồi nói, “Lang à, mày từ trước đã không địch nổi tao, lúc sống cũng vậy, khi chết cũng thế, mày tưởng trở thành quỷ vương để tìm tao mà báo thù ấy hả? Mày còn non và xanh lắm.”
Nói đoạn thì nghiến chân lên bàn tay của Triệu Huyền Lang, tôi không thấy Triệu Huyền Lang có biểu hiện đau bên ngoài, nhưng tôi biết, anh ta đau từ bên trong, một nỗi đau vì bị làm nhục, với tính cách cao ngạo như Triệu Huyền Lang, thì đây chính là con dao đang xoáy vào tim gan vậy!
Tôi nhìn Triệu Huyền Lang, nước mắt trào ra, tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tôi biết trong lòng Triệu Huyền Lang đang rất đau đớn, mối thù đau đáu, kết quả lại đổ sông đổ bể, cái cảm giác hụt hẫng này tôi không dám tưởng tượng.
Diệp Hàn đã tỉnh lại từ lúc nào, cô ta y lệnh Triệu Tĩnh Niên, vùng ra khỏi tay Trần Huyền, đạp vào bụng anh ta một cái, rồi chạy theo Triệu Tĩnh Niên.
Tôi nhìn hậm hực nhìn theo bóng cô ta mà không biết phải làm sao, vì bây giờ tôi chẳng còn chút sức lực nào.
Triệu Tĩnh Niên ra lệnh cho Diệp Hàn, “Đưa cô ta theo.”
Tôi cố gắng lùi lại phía sau, đưa mắt nhìn về phía Triệu Huyền Lang cầu cứu, lại thấy Triệu Huyền Lang cười nhếch mép, rồi nói, “Dù cho hồn bay phách tán, tôi cũng không để anh đưa cô ấy đi, tuyệt đối không”
Nói đoạn liền vồ lấy tôi, Triệu Huyền Lang ôm lấy tôi rồi lăn mấy vòng vào một góc tối rồi lẩn đi mất, nhanh đến mức Triệu Tĩnh Niên bọn họ không kịp trở tay.
Tôi không biết Triệu Huyền Lang đưa tôi đi đâu, anh ta dùng hết sức bế tôi lên và bước thật nhanh những bước đi xiêu vẹo, rồi khi không chống đỡ nổi thì hai chúng tôi cùng ngã nhào, trong bóng tối, tôi lắp bắp, “Triệu… Huyền Lang, anh ở đâu, anh đi đâu mất rồi?”
Tôi cố mò mẫm, thì đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay tôi và kéo vào lòng.
Hồi lâu mới đứt đoạn nói, “Anh…luôn ở bên…em, đừng sợ.”
Nghe thấy lời nói đó của Triệu Huyền Lang, cảm xúc cố nén trong lòng tôi bỗng bật ra, hai hàng lệ cứ thi nhau rơi xuống xối xả, tôi gục lên ngực của Triệu Huyền Lang, vừa nấc lên nói, “Anh lại bị thương rồi.”
Triệu Huyền Lang méo xệch miệng nói, “Anh không sao, quen rồi mà.”
Tôi sụt sịt nói, “Nhưng em không thể quen được chuyện này, rốt cuộc là sao vậy? Không phải anh đã biến thành quỷ vương hay sao? Sao lại thành ra như vậy, quỷ khí trên người anh, tại sao lại bay mất?”
Lần này tôi đợi rất lâu, Triệu Huyền Lang mới trả lời, “Đơn giản vì, chúng ta đã bị lừa, anh chỉ là một quỷ vương giả, là do anh đã bị ý nghĩ báo thù làm mờ mắt, hại đến em.”
Tôi nhất mực lắc đầu, nói, “Em không trách anh, em tình nguyện, em mong anh bình an, em có thể làm bất cứ điều gì cũng được, là em đã đẩy anh vào bao nhiêu khó khăn nguy hiểm.
Anh ta nói, “Em ngốc quá, lời này là anh nói mới đúng, là do anh sơ xuất, đã đẩy em vào nguy hiểm, em theo anh, có hối hận không?
Tôi nói, “Nếu em nói có, thì anh có oánh chết em không?”
Triệu Huyền Lang không nói gì nữa, có vẻ đang giận dỗi, bỗng nhiên anh ta lại gần sát tôi rồi cắn lên tai tôi một cái nhẹ hều, “Anh sẽ không tẩn em đâu, mà sẽ cắn vào cái cổ xinh đẹp của em, cho máu chảy hết ra ngoài, và biến em thành xác khô, giờ có hối cũng không kịp đâu em yêu.”
Đôi khi người ta yêu nhau, có nói trái khoáy thế nào thì cũng hiểu đối phương đang thực sự nghĩ gì. Tôi dựa đầu vào bộ ngực rắn chắc của Triệu Huyền Lang, bàn tay vuốt nhẹ lên tóc của anh ta.
Hồi lâu, Triệu Huyền Lang lại nói, “Có phải anh quá vô dụng? Mắt thấy kẻ thù mà mình không thể làm gì được?”
Tôi thở dài, rất lâu mới nói, “Không sao đâu, chúng ta đều là người thật thà, nên bị lừa mà không biết, chứ không phải do anh vô dụng, chúng ta bị bà và Triệu Tĩnh Niên cho vào bẫy, cũng không phải không còn cơ hội để lật ngược thế cờ. Anh đã ôm nỗi hận này mười năm, chẳng lẽ chúng ta lại có thể bỏ giữa chừng?”
Triệu Huyền Lang cười nói, “Anh tuyệt đối không, cho dù có phải xuống địa ngục, anh cũng phải kéo theo Triệu Tĩnh Niên và kẻ chủ mưu hại Triệu Gia!”
Tôi nói, “Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta đang ở đâu? Trần Huyền còn ở đó, sẽ không sao chứ?”
Triệu Huyền Lang lắc đầu nói, “Em yên tâm, cậu ta lanh lợi thế, chắc hẳn đã chuồn từ lâu. Lúc trước anh thấy có một đường hầm nữa, có thể Triệu Tĩnh Niên đang đi đến chỗ đó, và có thể nơi đó chính là nơi dẫn đến đồi lạc hồn. Mà lúc nãy em nói bà cũng lừa chúng ta? Là sao nhỉ?”
Tôi thở dài, rồi kể lại mọi chuyện cho Triệu Huyền Lang nghe, cả những gì Các Nhị nói, Triệu Huyền Lang nhíu mày nói, “Chẳng trách, anh bảo rõ ràng em ở sau vườn, vậy chẳng hiểu sao lại biến mất, bà em thì nói Triệu Tĩnh Niên bắt em đi, vì trên người em có chiếc gương bát quái, chẳng hiểu bà em đang suy tính cái gì.”
Tôi cười méo miệng, “Cũng không chỉ riêng anh, mà em cũng nghĩ nát cả óc, tại sao lại thành ra như vậy. Người bà đáng kính của em sao lại có thể trở thành kẻ xấu, sao bà lại có thể hại em, còn nữa…đây là thứ lúc em tỉnh dậy móc ra được từ trong miệng.” Nói đoạn tôi móc ra cục xương đưa cho Triệu Huyền Lang xem.
Triệu Huyền Lang cũng ngó nghiêng xem xét mãi cũng chẳng kết luận được gì, đột nhiên anh ta thắc mắc. “Vừa nãy không hiểu sao đám khí đen kia lại nhào vào người em? Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
Tôi lắc đầu, cảm giác khó chịu không hề có, chỉ có cảm giác có thứ gì đó trong bụng tôi, nhưng cũng chỉ thoáng qua, đám khí đen kia chắc chỉ trú ngụ tạm thời, do thể chất của tôi đã thế rồi thì phải.
Triệu Huyền Lang không nói gì nữa, kéo tay tôi bước đi, tuy mắt đã quen dần với bóng tối, nhưng tôi vẫn vấp liểng xiểng, Triệu Huyền Lang thấy thế thì đưa tay ra đốt lên một ngọn lửa ma trơi để soi đường.
Con đường cũng không có gì trở ngại, tôi với Triệu Huyền Lang đi chừng mười mấy phút thì cũng đến điểm cuối, tôi ngạc nhiên vì đây là ngõ cụt. Giờ phải làm sao đây?
Triệu Huyền Lang bảo tôi tìm xung quanh xem có gì khác lạ, không thể nào không có đường đi được.
Thế là chúng tôi tìm tỉ mẩn từng chút một, đột nhiên tôi phát hiện bức tường trước mặt có thể di chuyển, khi tôi thử đẩy nhẹ, tôi liền lùi về sau mấy bước, rồi lấy đà đạp lên bức tường một cái. Không ngờ một cái đạp của tôi đã làm cho bức tường chắn lối kia đổ sập xuống.
Triệu Huyền Lang ngây người nhìn, rồi quay qua tôi giơ ngón tay cái lên. Rồi kéo tôi bước tiếp, chúng tôi bước vào một không gian rộng, giữa không gian này đặt một cỗ quan tài cực kì bự.
Tôi nói cực kì bự, vì tôi chưa từng nhìn thấy cỗ quan tài nào to như thế, cũng phải rộng đến hai mét, dài năm mét!
Triệu Huyền Lang nhìn sang tôi nói, “đây không phải là quan tài đâu, thứ bên trong nó mới là quan tài cơ, chúng ta đã đến đúng nơi rồi, mà may mắn là đến trước cả tụi Triệu Tĩnh Niên nữa.”
Chẳng trách mà không thấy bóng dáng chúng đâu, không hiểu sao chúng tôi lại mèo mù vớ cá rán, kiếm ngay con đường tắt đến đúng nơi cần đến.
Triệu Huyền Lang bước qua đó, tôi ra hiệu cho anh ta nhẹ nhàng, vì nếu kinh động đến cương thi, thì chắc chết.