Chương 142 Xác khô đội mồ sống dậy
Những âm hồn nhanh chóng tan biến, tôi đứng im lặng bên cạnh Triệu Huyền Lang, sực nhớ ra một điều: “Bà biết chuyện này không?”
Triệu Huyền Lang đang định nói, thì Trần Huyền đã ngắt lời, anh ta khoanh tay trước ngực, nói, “Chắc chắn, nếu không thì sẽ chẳng bao giờ bà cô lại dặn người trong thôn đặt sẵn bát máu chó ngoài cửa nhà, chỉ có cô là không biết thôi.”
Tôi ngạc nhiên nói, “Máu chó đen chẳng lẽ không phải dùng để khắc chế Cương Thi sao?”
Tôi lại cứ nghĩ bà dặn mọi người làm vậy là để khi Cương Thi xuất hiện sẽ dùng máu chó đen để đối phó, hóa ra không phải thế, mà nó dùng để khi tôi và Triệu Huyền Lang hợp phòng và anh ta biến thành quỷ Vương sẽ xuất hiện bách quỷ? Xem ra đúng thật người duy nhất không biết chuyện gì, chỉ có mình tôi! Trong lòng tôi bỗng thấy buồn bực, nhưng biết làm sao, việc đã đến nước này, giờ nói mấy thứ đó ra cũng giống như mình đang làm mình làm mẩy, với lại tôi cũng đâu có hối hận khi làm việc đó!
Tôi hỏi, “Giờ phải làm sao?”
Triệu Huyền Lang không nói gì, chỉ cắm đầu bước ra ngoài, rồi nhảy phóc một cái lên nóc nhà tôi, rồi nhẹ nhàng phẩy tay một cái, tôi đột nhiên cảm thấy mình như mất đi trọng lực, dần bay lên không trung gần đến bên anh ta, Triệu Huyền Lang dùng một tay ôm lấy hông tôi kéo gần vào người, tôi sợ hãi ôm chặt lấy anh ta, một tay vuốt nhẹ lên bờ ngực săn chắc của Triệu Huyền Lang mà thấy ngại ngùng đỏ mặt, vì trong đầu nghĩ đến chuyện vừa xảy ra khi nãy.
Tờ mờ sáng, cũng đủ để tôi nhìn thấy sương mù đã hoàn toàn tiêu tán, tôi đoán là bà đã giải trận đồ sương mù, vì ngay cả Trần Huyền cũng có thể vào được, vậy là lũ người Triệu Tĩnh Niên kia cũng đã bị dụ vào thôn.
Triệu Huyền Lang thì thầm, mai sẽ là một ngày chiến đấu cật lực, mong em sẽ hiểu, đây hoàn toàn là điều duy nhất chúng ta nên làm lúc này, bởi vì nếu con Cương Thi bị thả ra ngoài, thì thôn này sẽ chìm trong biển máu.
Triệu Huyền Lang im lặng một hồi, rồi nói tiếp, “Anh không biết anh trai anh muốn chiếm lấy con Cương Thi đó làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp, nếu muốn đối phó được với anh ta, thì anh phải có được sức mạnh, việc này anh không nói, sợ em nghĩ là anh vì muốn đối phó lại anh trai mà cố tình ở bên em, giờ anh giải thích như vậy, em có hiểu cho anh không?
Tôi ngại ngùng gật đầu, gãi gãi mũi vì xấu hổ, là do tôi ngớ ngẩn không hiểu ý, nên thành ra tự dưng thành ra như vậy.
Triệu Huyền Lang thấy tôi như vậy, thì thở phào nhẹ nhõm. Những tia sáng dần ló rạng, mặt trời bắt đầu nhô dần ra.
Sương mù đã biến mất, hình ảnh rõ ràng của thôn hiện ra trước mắt. Tôi lạnh run lên, cố nép vào người Triệu Huyền Lang. Triệu Huyền Lang thấy thế thì vòng tay ôm chặt lấy tôi.
Tôi ngước lên hỏi, “Sao Triệu Tĩnh Niên đến bây giờ cũng không thấy động tĩnh gì?”
Triệu Huyền Lang bĩu môi nói,”Chắc là anh ta cũng cảnh giác, giờ có thể thấy hết sương mù hẳn mới dám đổ bộ vào.”
Hóa ra là vậy. Chẳng trách bà chẳng vội vàng gì, nhưng tôi cũng thấy lạ, chẳng phải từ trước Triệu Tĩnh Niên cũng vào thôn, nhưng hắn vào bằng thể trạng gì thì tôi cũng không chắc lắm, bởi khi đó tôi nhìn thấy hắn, như một linh hồn, vì hắn đóng giả làm Triệu Huyền Lang.
Tôi nghĩ Triệu Huyền Lang cũng chưa chắc đã biết được, nên không hỏi nữa.
Triệu Huyền Lang vẫn ôm lấy tôi và nói, Triệu Tĩnh Niên bọn chúng, tự dẫn xác tới, để xem chúng làm được gì, người trong thôn tạm thời sẽ ở yên trong nhà, như vậy cũng đỡ nếu cương Thi không may bị thả ra ngoài.” Sau đó chúng tôi quay trở lại nhà.
Được một lúc, những tiếng trống vang lên khắp thôn, Trần Huyền tò mò chạy ra xem, rồi ngay lập tức, anh ta sắc mặt trắng bệch lập cập chạy vào.
Tôi thấy anh ta lạ thì hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Trần Huyền lập bà lập bập nói, “Cô tự đi mà xem…”
Thế là tôi tò mò chạy ra, từ đằng xa theo nhịp trống, có những thứ gì đó giống bộ xương khô đang xiêu vẹo bước từng bước về phía chúng tôi. Trời! Xương khô! Tôi trố mắt lên nhìn.
Tôi lập bập nhìn về phía Triệu Huyền Lang, anh ta thở dài. “Chắc hẳn là anh ta đã biết anh biến thành quỷ vương, nên đã nghĩ ra kế sách đó, đào mồ lên để điều khiển xương khô đối phó với chúng ta.”
Tôi quắn lên, “Vậy phải làm thế nào bây giờ?”
Triệu Huyền Lang cắn môi một cái, “Không phải vội, cứ ở trong nhà đã, giờ các nhà đều đặt gà trống và máu chó trước cửa. Hắn ta sẽ không thể đại khai sát giới chỉ để đối phó với mỗi chúng ta, như vậy hắn cũng chẳng có lợi gì cả.”
Trần Huyền nghe thế thì chạy ra ngoài cửa dùng then cửa chốt lại, rồi vẫn không yên tâm, anh ta lại tiếp tục dán lên cửa hai lá bùa. Rồi mới gật đầu quay sang nói, “Mong là duy trì được một lúc, còn để tôi có thời gian mà tháo chạy nữa.”
Tôi méo xệch miệng nghĩ, cái tên này giờ còn mong có cơ hội là chạy thoát thân. Triệu Huyền Lang thì chẳng giấu giếm gì, “Cậu giờ muốn chạy trốn, thì muộn rồi.”
Trần Huyền nổi cáu, “Thế giờ có cách gì chứ, vướng phải hai người, đời tôi đen như chó mực, giờ cậu nói xem, phải làm gì?”
Triệu Huyền Lang tặc lưỡi, “Tôi nghĩ là anh trai tôi muốn dùng đám xương khô để giữ chân chúng ta, còn anh ta thì đi tìm cái giếng kia.”
Tôi nghiêng đầu thắc mắc, “Sao có thể như vậy? Trong tay anh ta không có gương bát quái, và luôn nghĩ rằng chiếc quan tài ở Đồi Lạc Hồn cơ mà.”
Triệu Huyền Lang lườm tôi, ra cái vẻ không thèm nói chuyện với đồ ngốc tôi, “Em quên à. Lúc anh ta bày ra trận đồ che mắt chúng ta, e rằng là thứ ta nhìn thấy anh ta cũng đã nhìn thấy rồi. Nhưng anh ta đã nhầm to.”
Tôi ngạc nhiên, “Nhầm to? Là sao vậy? Chẳng phải cỗ quan tài đó trong giếng hay sao?”