Minh Thần Giá Đáo

Chương 143: Trong quan tài

Chương 143: Trong quan tài

Triệu Huyền Lang cười khẩy, “Cỗ quan tài đó trong giếng, nhưng cương thi lại ở đồi lạc hồn.”

Cái gì cơ? Chuyện này rốt cuộc là sao? Tôi hỏi Triệu Huyền Lang nhưng anh ta không muốn nói gì nữa, làm tôi cuống cả lên, bên ngoài lại vọng vào tiếng trống tùng tùng tùng, nhưng nhịp điệu lại chẳng theo một quy luật nào sất, tiếng vọng rất gần, nên có thể là lũ xương khô đã đến rất gần rồi.

Tôi đưa ánh mắt lắng sang Triệu Huyền Lang, nhưng anh ta lại quay sang phía Trần Huyền, “Nay phải nhờ cậu giúp đỡ rồi.”

Trần Huyền đang vắt chân chữ ngũ, nhả thuốc ra khói hình vòng tròn, cười híp mí trêu chọc, “Ôi giồi ôi, còn cần tôi giúp ấy hả?”

Tôi thật muốn gõ cho anh ta một cái, lúc nào rồi còn chọc ngoáy.

Trần Huyền tay vẫn kẹp điếu thuốc, làm ra cái vẻ không quan tâm, “Sao? Muốn tôi giúp thế nào? Tôi làm gì có kinh nghiệm đối phó với đám xương khô, giờ tôi chỉ biết cái thứ vực dậy được bọn xương khô kia chính là oan khí và âm hồn, hẳn là có kẻ nào đang điều khiển chúng.”

Triệu Huyền Lang gật đầu đồng ý, “Cậu nói đúng, những bộ xương khô này đều là thứ đã chết, không thể so với cương thi được, cũng không cần lãng phí mấy cái lá bùa của cậu, tôi có ý này” Triệu Huyền Lang tinh quái hất hàm về phía Trần Huyền. “Chúng ta dùng lửa đốt chúng. Chút nữa tôi gọi đám âm hồn đến, vây lấy lũ xương khô, còn cậu lấy lửa ra thiêu rụi chúng.”

Hai người họ cứ như hợp nhau từ ngàn năm, kẻ đứng người ngồi chậm rãi phân công cho nhau. Tôi thì đứng bên cạnh ruột gan nóng như lửa. Chẳng biết họ có thể đối phó được với lũ xương khô hay không nữa.

Triệu Huyền Lang bảo tôi vào trong phòng chăm sóc bà, thì đúng lúc này cửa cổng nhà tôi đã bị một đám xương khô đẩy bật ra, rồi đám xương xiêu vẹo bước vào, trên bầu trời một đám mây lớn đã che mất ánh mặt trời.

Triệu Huyền Lang đẩy tôi ra phía sau anh ta, rồi phẩy tay một cái làm theo kế hoạch đã đặt ra trước đó, tôi thấy anh ta xử lý nhẹ nhàng, nên cũng thấy an tâm phần nào.

Nhưng vừa thở phào nhẹ nhõm thì bụng tôi bỗng nhói đau, cái đau dần lan tỏa khắp tứ chi làm tôi như muốn nhũn người ra. Triệu Huyền Lang thấy tôi có biểu hiện lạ, nên nhíu mày nhìn, rồi bảo tôi mau chóng đi vào trong, bởi tay anh ta còn vướng víu, nên không thể đỡ lấy tôi, mặt Triệu Huyền Lang có chút lo lắng, tôi bám vào ghế bàn rồi lần từng bước vào.

Vừa vào đến cửa phòng trong, tôi ngẩng lên đã thấy bà chống gậy đứng ở đó, tôi gọi bà một tiếng, còn chưa kịp ngậm miệng lại, bà đã bỏ tọt cái gì đó vào miệng, rồi lôi tôi vào trong.

Tôi đi theo bà vào trong, không ngờ bụng tôi lúc này đau dữ dội hơn, tôi không đứng vững được nên ngồi thụp xuống ôm bụng mặt nhăn nhó.

Tôi cố cắn răng nhịn đau, đầu toát mồ hôi, “Bà ơi, bụng cháu…đau quá, bà vừa cho cháu ăn gì đấy?”

Bà nhíu mày không nói gì, chỉ thấy ánh mắt bà buồn vô hạn, bà xoa đầu tôi, lắc đầu thở dài, “Vẫn muộn mất rồi, khổ cho con quá, đừng oán trách bà.”

Tôi đau đến mức mắt muốn mờ đi, đầu óc không còn nghĩ được gì nữa, đột nhiên sau ót tôi đau nhói, tôi nằm vật ra đất, hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi, là hình ảnh bà tôi cầm chiếc gậy giơ lên trong không trung.

*

Nóng nực, ẩm ướt, tôi cảm giác cổ họng mình đang bị thứ gì nghẹn lại, mũi xộc lên mùi tanh của máu và mùi ngai ngái của không khí xung quanh làm tôi muốn ói mấy lần, nhưng có thứ gì đó mắc trong cổ làm tôi nghẹn lại, đến cả nói cũng không phát ra được âm thanh.

Tôi tỉnh được một lúc, tứ chi lúc này đã động đậy được, chỉ là không còn chút sức lực nào để nhấc lên, tôi phát hiện mình đang nằm trong một không gian hẹp, nhưng không thể biết nơi này là nơi nào.

Tôi cố cựa quậy nhưng chẳng làm gì được, cảm giác hình như mình đang nằm trong một chiếc hộp gỗ, tôi cố gắng hết sức giơ tay lên để đẩy, bàng hoàng khi nhận ra nơi mình nằm giống hệt trong một chiếc quan tài, cảm giác như lúc bị Triệu Huyền Lang kéo vào bên trong chiếc quan tài nhốt anh ta ở cầu thạch môn lúc trước.

Tôi lo lắng, cố nhớ lại hình ảnh trước khi mê man, lúc đó tôi đang đứng cạnh bà, bà đã cho tôi ăn cái gì đó, và đánh vào đầu bằng chiếc gậy của bà?

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bà đã đặt tôi vào chiếc quan tài này? Tôi không dám tin, vì bà chính là người mà tôi yêu kính nhất! Bà làm thế này thì có ích gì, tôi nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra.

Tôi không hét được, nên nghĩ cách móc cái vật đang mắc trong họng kia ra, một hồi cố gắng thì tôi cũng dần nôn ra được một vật như kim loại, vật đó rơi ra khỏi miệng rơi đánh cộc xuống gần tai tôi.

Tôi vội vàng dùng tay mò, miệng thì gọi tên Triệu Huyền Lang, nhưng không một lời đáp lại, cứ như tôi đã bị bỏ lại mãi mãi ở nơi này.

Tôi thấy sợ hãi, không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, nhưng cũng cố trấn tĩnh lại, an ủi bản thân phải nghĩ cách thoát, tôi mò quanh người, thì cũng mò ra được gương bát quái và điện thoại vẫn trên người, tôi mừng húm nghĩ là điện thoại sẽ cứu được mình, nhưng khi bật màn hình tôi đã thất vọng tràn trề vì vạch sóng trên đó không có một vạch nào.

Tôi quá thất vọng, những vẫn cố vắt não suy nghĩ, tôi quyết định xoay người lại dùng ánh sáng điện thoại để soi, nhưng khi tôi xoay người lại thì tôi bỗng cảm thấy chiếc quan tài này lắc sang phải trái, cứ như là nó bị treo lên vậy, tôi lắc người thêm mấy lần để kiểm tra nhận định của mình, thì quả thật như thế, tôi nhớ lại những cỗ quan tài bị treo lúc trước, chẳng phải chúng đã bị rơi xuống đất? À có lẽ lúc đó là ảo ảnh, nên giờ có thể chúng vẫn được treo lủng liểng, mà có sáu cỗ quan tài, có năm xác không đầu, và tôi nằm trong một chiếc quan tài rỗng, đây có thể chính là chiếc quan tài thứ sáu.

Tôi nghĩ đến vật bị nhét trong họng lúc trước, nên dùng ánh sáng màn hình điện thoại để tìm, thì cuối cùng cũng mò ra một vật dẹt tròn, lúc nhìn kĩ thì tôi đã giật thót mình, vì nếu không nhầm thì đây chính là một đốt sống của bộ xương.

Tại sao bà lại nhét vào miệng tôi một đoạn xương của người? Đây là cục xương của ai chứ?