Minh Thần Giá Đáo

Chương 138: Âm địa dương thi

Chương 138: Âm địa dương thi

Trần Huyền không hiểu mô tê gì, nhưng vẫn im lặng lắng nghe, không biết anh ta lấy từ đâu ra một nắm hạt dưa, rồi vừa cắn vừa gật gù, Bà ơi, bà cứ nói ra, những bí mật này rồi mọi người cũng sẽ biết, cho dù bà có chôn sâu bí mật này khi xuống mồ, thì cũng phải nghĩ đến cô cháu gái tò mò này của bà, có khi cô ta còn cố mà khai quật ra.

Tôi lườm Trần Huyền, tuy anh ta nói ra có vẻ khó nghe, nhưng đúng là không có bí mật nào có thể giấu kín mãi được, rồi sẽ đến lúc rõ như ban ngày.

Bà nhìn tôi, không nói gì, Triệu Huyền Lang không nén được liền hỏi, bà quen Triệu Phong phải không?

Bà tôi khựng lại, ánh mắt nhìn Triệu Huyền Lang thay đổi, hồi lâu mới nói, con là…là con cháu của Triệu Gia?

Triệu Huyền Lang nhìn thẳng vào bà tôi, rồi nói, con là cháu nội của Triệu Phong.

Bà tôi lắc đầu cười nhạt, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy, ha ha…đều là số mệnh an bài, tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi, ta nhìn con thấy giống một cố nhân, không ngờ lại chính là con cháu của hắn, cả đời hắn làm một ngụy quân tử, tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng, cũng không ngờ Triệu Gia bị diệt vong, ha ha…

Triệu Huyền Lang không hề tức giận mà hỏi tiếp, bà biết vì sao Triệu Gia lại bị diệt vong không?

Bà tôi xua tay nói, ta không biết, một người đàn bà bảo vệ thôn này năm mươi năm nay, ta biết được gì, đừng hi vọng vào ta, một bà lão biết chút ít thuật bói toán, chỉ biết xem cho người đó một quẻ thì thấy vậy mà thôi. Giờ đã biết thân phận của con, vậy ta cũng không giấu làm gì, nhưng giờ cái lũ người kia chắc đã làm loạn dưới đáy giếng rồi.

Triệu Huyền Lang nghĩ một lúc lại nói, lúc trước con với Tần Diêu đứng ở gần giếng, thì thấy mấy người trong đó có bà và ông của con, điều đó xảy ra có phải thật không?

Bà tôi ngây ra, cười méo xệch miệng, ôi đúng là ý trời, các con có thể nhìn thấy cảnh tượng mấy chục năm trước, vậy ta cũng chẳng thể giấu được nữa. Thôi, cái thân già này cũng chẳng giấu làm gì nữa, giải quyết một thể, như vậy ta cũng yên tâm mà nhắm mắt.

Tôi nắm lấy tay bà nói, Bà ơi, bà đừng nói mấy câu ngốc nghếch như thế, bà còn khỏe lắm, bà yên tâm.

Bà tôi lắc đầu, sau đó bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Năm mươi năm trước, bà tôi cùng Triệu Phong và mấy người chúng tôi nhìn thấy ở miệng giếng kia là đồng môn cùng một sư phụ.

Năm đó, một đám người vào sư môn phá phách, trói sư phụ họ để uy hϊếp đòi cướp cỗ quan tài mà sư phụ họ bảo vệ bao nhiêu năm, vì bị bắt và đánh đập, sau đó tuy được thả ra, nhưng sư phụ của họ cũng bị mắc bệnh nặng. Lúc đó, sư phụ dặn dò là phải bảo vệ cỗ quan tài đó, và cấm không được mở ra mà không hề nói trong đó có gì.

Tiếp đó, vì bị bọn người xấu phá phách đàn áp, sư môn bị gϊếŧ khá nhiều người, sư phụ họ đã phái sáu người họ, đi tìm một nơi dương khí vượng để chôn cỗ quan tài. Và dặn làm vậy sau năm mươi năm để tiêu tán hết oán khí của cái thứ trong cỗ quan tài đó.

Nhưng không ngờ, trong lúc vận chuyển cỗ quan tài, sáu người họ bị lũ người xấu kia đuổi theo muốn gϊếŧ cùng diệt tận, một người trong số sáu người nói, biết trong quan tài có một con cương thi, và nó có thể trở thành một vũ khí vô cùng lợi hại. Một phần vì tò mò, một phần vì muốn thoát khỏi đám người kia, nên họ đã quyết định mở ra. Tuy con cương thi đã gϊếŧ chết lũ người kia, nhưng sáu người họ cũng không kiểm soát nổi nó, đã để nó đi gϊếŧ rất nhiều người dân vô tội khác.

Và cuối cùng họ không còn cách nào, một người trong số họ đã hiến kế, bảo cả nhóm đi kiếm một người sống để làm phép trấn áp con cương thi đó, sau đó cũng chính người đó tìm được một người về làm vật hiến tế, tạm thời lừa được con cương thi vào lại cỗ quan tài và phong ấn nó.

Lại nói về con cương thi, trước đó sư tôn của họ đã thu phục được một con cương thi phá phách bên ngoài về, họ phong ấn nó trong quan tài, và tạm thời đặt nó trong mảnh đất vượng dương khí ở một khu núi thuộc sư môn. Rồi họ thay nhau canh gác nó từ đời này đến đời khác, đợi nó đúng năm trăm năm sẽ biến thành một thi thể bình thường nhờ vào dương khí. Năm đó cũng chỉ còn đúng năm mươi năm là thành công, nhưng vì việc này đã bị kẻ xấu biết được, và muốn chiếm đoạt con cương thi đó làm vũ khí. Nên sư phụ của họ đã phái họ lén chuyển cỗ quan tài đó ra khỏi sư môn, và bí mật đem đến chôn ở một vùng khác có điều kiện tương tự, đó chính là thôn Ngũ Phong.

Đây là một thôn được xây dựng theo ngũ hành bát quái, long mạch là đồi hồi hồn và lại chính là nơi dương khí vượng, rất phù hợp với việc chôn cỗ quan tài đó.

Nhưng vì khi họ dùng một người sống để phong ấn con cương thi, mà không ngờ người này lại là một người thuần dương mệnh, mà xác người thuần dương mệnh nếu chôn ở nơi dương khí vượng, sẽ biến thành một con quỷ dữ vô cùng ghê gớm, đó là điều mà họ không dám tưởng tượng. Giờ bỏ cái xác đó ra không được, để thì không thể chôn nơi vượng dương khí. Người trong nhóm kia lại nói, họ nên tìm đến cái giếng trong thôn Ngũ Phong, vừa hay nơi đó lại là nơi âm khí nặng nề, có thể khắc chế được cái xác của người thuần dương mệnh, và cái xác đó vẫn dùng để khắc chế cương thi.

Nhưng khi họ đưa cỗ quan tài đó xuống giếng, thì mọi sự hối hận cũng là muộn màng, vì họ tính toán hoàn toàn sai lầm. Kết quả là bốn người trong nhóm đã bị cương thi sau khi thoát ra gϊếŧ chết, bà tôi và ông của Triệu Huyền Lang vì đang ở ngoài nên mới thoát chết.

Sau đó hai người họ đã nhanh tay phong ấn giếng đó lại, nhưng dù sao mọi việc cũng đã quá muộn màng.

Tôi có chút nghi ngờ về cái người mà bà nói đến, từ lúc người đó nói về cái thứ bên trong quan tài là gì, đến việc hiến kế cho mọi người trong nhóm, có vẻ rất am hiểu, và có ý đồ gì đó với cỗ quan tài có con cương thi. Tôi liền đem thắc mắc này hỏi bà. Bà tôi cười buồn và nói, người đó chính là ông của Triệu Huyền Lang, cái người tên Triệu Phong đó.

Nghe thấy vậy thì tôi liếc sang Triệu Huyền Lang, thấy sắc mặt anh ta bàng hoàng, không nói gì.

Tôi lại hỏi tiếp. Thế tại sao Các Nhị lại có phản ứng khá mạnh mẽ với bà? Bà đã làm gì để ông ta trở nên như thế?

Bà tôi tức giận nói, tên khốn đó, không biết lũ người xấu kia đã cho hắn cái gì, để hắn phản bội lại ta.

Tôi cũng không hiểu tại sao, Các Nhị từ một người quý trọng bà tôi, lại thành ra như vậy. Nhưng hắn lúc này không hề quan trọng để tôi bận tâm nữa.

Tôi đang suy nghĩ xem có nên đem thắc mắc của mình hỏi bà hay không.

Thứ mà tôi đang nghĩ đến chính là những gì tôi và Triệu Huyền Lang đã nhìn thấy trong giếng, chính là một trận đồ đầu người và xác không đầu kia. Không biết ai đã làm ra những thứ đó, vì chẳng phải bà tôi nói bà và Triệu Phong đã phong ấn miệng giếng từ bên ngoài?

Và vì sao lúc trước bà tôi bảo tôi đi từ sau núi vào thôn, mà lúc tôi chui ra lại từ cái giếng đó và quan trọng là lúc đi trong đó tôi và Triệu Huyền Lang không hề phát hiện ra những thứ kia? Thật là lạ quá