Chương 139: Bí mật của chiếc gương là gì?
Tôi không biết nên hỏi thế nào, vì những gì mình nhìn thấy lúc hư lúc thực, có khi những gì mình nhìn thấy kia nó lại chỉ là ảo giác của bản thân.
Tôi nhìn bà rồi quyết định hỏi điều khác, Bà ơi, khi cháu vào đến đây thì cháu thấy bà có vẻ không ổn, lúc đó bà nằm bất động làm cháu sợ quá.
Bà tôi nhìn tôi trìu mến rồi cười hiền, lúc đó bà bị người ta giám sát, chúng chỉ chờ bà có một chút sơ xuất là sẽ bắt thóp được ngay, nên bà đã giả vờ như vậy. Lúc giăng sương mù kín lối bao bọc lấy thôn, thực ra lũ người kia đã lảng vảng bên trong, nhưng chúng vẫn chưa tìm được nơi chính xác muốn tìm.
Lúc đó vì biết con đã bị dụ về, nên ta đã tìm cách báo mộng cho con, bảo con tìm đường vào thôn, và cố tình để con đi vào và chui ra từ cái giếng đó, cốt để đứa trẻ thông minh như các con, sớm nhận ra dụng ý của ta.
Tôi ngạc nhiên hóa ra sự việc là vậy, chẳng trách cử chỉ của bà tôi lại lạ thế, là bởi có kẻ đang theo dõi từng động thái của bà, cho nên bà phải cẩn thận từng li từng tí, còn cả không dám nhận ra tôi.
Mà tên Triệu Tĩnh Niên này cũng thâm sâu, hắn dám nói bà tôi bị quỷ nhập, làm tôi suýt nữa thì hại bà tôi, may mà có Triệu Huyền Lang ngăn tôi lại kịp thời, nhưng những vết hoen thi thể trên người bà tôi là cớ làm sao?
Tôi đang định tiếp tục hỏi, thì phát hiện sắc mặt của Triệu Huyền Lang không ổn, cứ muốn nói gì đó lại thôi, thế là tôi dừng lại, nhìn Triệu Huyền Lang, thì lúc này Triệu Huyền Lang mới bắt đầu nói. “Mấy người kia bị bà dụ xuống chỗ giếng đó rồi sao? Bà không sợ rằng họ sẽ để xổng con cương thi ra hay sao?
Bà tôi cười khẩy, chúng đã dùng mọi cách để tìm cỗ quan tài đó, vậy cứ để chúng tìm, tìm thấy cũng chưa chắc đã mở ra được, các con chẳng phải cũng bị rơi vào ảo giác hay sao? Thôi, đêm nay nghỉ ngơi đi, mai hẵng đi xem cái lũ người kia ra sao, con qua đây ta có chuyện muốn nói.”
Bà tôi chỉ vào Triệu Huyền Lang ra hiệu, rồi đứng dậy đi vào trong phòng, Triệu Huyền Lang cũng ngoan ngoãn đi theo đỡ bà vào trong. Giờ chỉ còn tôi và Trần Huyền ở bên ngoài, hai chúng tôi nhìn nhau với con mắt tò mò, Trần Huyền nhìn tôi tặc lưỡi một cái rồi đưa một nắm hạt dưa cho tôi.
Vừa nói, tôi đoán là bà của cô gọi cậu cháu rể vào để súp pờ soi mói.
Tôi lườm Trần Huyền, Anh nói vớ vẩn gì đấy, bà đương nhiên là có chuyện gì quan trọng cần nói riêng với Triệu Huyền Lang, chứ làm khó anh ấy làm gì.
Trần Huyền cười híp mí nói, thật thế á? Cô ngốc này suy nghĩ gì đơn giản thế, cô quên hắn ta là quỷ à? Cô nghĩ rằng bà của cô chấp nhận cô với một con quỷ hay sao?
Tôi nhìn Trần Huyền, trong lòng cứ thấy hẫng một nhịp, cảm thấy không an tâm lắm, Trần Huyền nói không sai, Triệu Huyền Lang là quỷ, mà tôi trước đây là bị ép kết minh hôn với anh ta. Nhưng lúc gặp bà, thì bà cũng chẳng hỏi han gì, cứ như đã biết hết mọi chuyện rồi
, chẳng hiểu là chuyện gì xảy ra nữa, có khi nào bà sẽ làm gì Triệu Huyền Lang?
Chắc không đâu, tôi cảm thấy lo lắng, lườm Trần Huyền một cái, bụng thầm mắng, đồ đáng ghét. Tôi không nói gì, kiếm một cái ghế, rồi ngồi xuống chống cằm chờ đợi, trong lòng thì hồi hộp, nghĩ không biết bà tôi sẽ nói gì với Triệu Huyền Lang? Không phải sẽ đề nghị anh ta rời xa tôi?
Trần Huyền thấy tôi không thèm đếm xỉa đến anh ta, nên cứ như là ruồi nhặng bâu lấy tôi, thần bí hỏi tôi, cô với Triệu Huyền Lang lên giường với nhau rồi à?
Tôi bị hỏi bất ngờ suýt sặc tiết, trố mắt nhìn anh ta hồi lâu mới gầm lên, anh nói vớ vớ vẩn vẩn gì đấy, anh ta là quỷ, tôi sao lại làm cái chuyện đó với anh ta.
Trần Huyền cười hi hi nói, cô giấu tôi làm gì, tôi nhìn ra được đấy, một con quỷ đầu xanh tò tò theo một nữ còn trinh thuần âm mệnh, anh ta vẫn giữ mình được, cũng khó nhể?
Tôi nghe thế thì tai đỏ lự, chống chế bằng cách gào lên, “Còn nói vớ nói vẩn tôi đuổi anh ra ngoài, chẳng hiểu Triệu Huyền Lang gọi anh tới đây làm gì, có mỗi cái miệng liến thoắng linh ta linh tinh, chứ làm được trò trống gì?”
Trần Huyền nhún vai nói, “Tôi còn biết ăn nữa, nhem nhem nhem. Thôi, nói chuyện chính đi, tôi cũng khuyên thật cô, đừng dại mà làm chuyện đó với hắn, cơ thể cô thì cô rõ hơn tôi, cứ lỡ một bước thì không còn đường mà quay lại, sau này hắn ta có mệnh hệ gì, hay đấu không lại anh trai hắn rồi hắn ngoẻo ra đó, thì cô chỉ còn nước mà làm góa phụ. Những người có kết duyên âm, thì không thể kết hôn trên dương gian được nữa đâu.
Tôi cười khổ sở nói, anh cứ ăn nói hàm hồ, những điều anh nói sẽ không xảy ra, chẳng phải tôi đã nói, mạng của tôi và Triệu Huyền Lang bị buộc vào nhau, nên anh ấy chết tôi cũng chết và ngược lại, chuyện đó chưa xảy ra giữa hai chúng tôi, đơn giản là vì để cho Triệu Huyền Lang cơ hội được quay đầu lại. Anh không phải lo cho tôi, nhưng cũng cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi.”
Trần Huyền nhìn tôi, há miệng định nói lại thôi, tuy tôi biết anh ta có ý tốt, nhưng anh ta nào biết được giữa tôi với Triệu Huyền Lang đã xảy ra những gì, và tình cảm của chúng tôi ra sao.
Một lúc sau, thì Triệu Huyền Lang bước ra, sắc mặt có phần tái mét, tôi lo lắng hỏi, “Anh không sao chứ? Bà em đã nói gì với anh?”
Triệu Huyền Lang nắm lấy tay tôi, cười nói, không có gì, nghỉ ngơi thôi, mai là biết bọn người kia định làm gì.
Tôi thấy thái độ của Triệu Huyền Lang thì biết không đơn giản chỉ có thế, lần này tôi cứ cảm thấy Triệu Huyền Lang và bà tôi đã khác trước nhiều lắm, ai cũng muốn giấu tôi nhiều thứ mà không nói ra.
Tôi cũng không hỏi nhiều, vì dù sao họ cũng cố tình giấu, thì có hỏi cũng vô ích. Tám giờ tối, bà cho gọi những người chủ gia đình của các hộ trong thôn đến, dặn dò họ trong ba ngày tới, không ai được ra ngoài, đồng thời đặt trước cửa nhà một bát máu chó đen, và một con gà trống, khi nào nghe thấy tiếng gà kêu thì cấm được mở cửa.
Người trong thôn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vì bà tôi đã nói thế, thì họ cũng nghe lời. Sau khi nghe bà tôi dặn dò xong, thì ai cũng vội vàng đi về nhà rồi làm theo lời dặn.
Sau khi dặn dò đâu vào đấy, bà tôi ho một tràng dài rất khổ sở, tôi xót xa chạy đến đỡ lấy bà, bà nhìn tôi trìu mến rồi vỗ vỗ tay tôi, ra hiệu bảo tôi đừng quá lo lắng. Tay bà tôi lạnh ngắt, tôi đã không kìm nén được nên hỏi luôn.
“Bà ơi, cơ thể của bà làm sao thế? Tại sao trên người bà có vết hoen tử thi? Và…có phải bà đã dùng thọ mệnh của mình để kéo dài sự sống cho con?” Nói đến đây thì tôi thấy cay cay sống mũi.
Bà nhìn tôi, mãi mới thở dài một cái, bà ngồi xuống ghế nói, hóa ra là con đã biết rồi, ta chẳng muốn nói cho con, vì sợ con bị áp lực, nhưng con phải tin rằng, vạn vật đều có nhân có quả, đừng đau lòng vì ta mà làm gì.
Nói đoạn thì bà vén ống tay áo lên, để lộ một mảng vết hoen tím thẫm rất to, tôi ngạc nhiên hỏi, “Bà ơi, tay bà bị làm sao thế này? Vết hoen này…”
Bà hiền từ nhìn tôi nói, “Bà thực ra thọ mệnh đã đến cực điểm từ ba tháng trước, là ta đã dùng thuật pháp giữ lại hồn trong thân xác, thực ra là đợi con trở về.
Tôi ngẩn người, đợi con trở về?
Bà xoa đầu tôi nói, mai con sẽ biết, đừng trách ta đã giấu con, còn nữa…con với con cháu nhà họ Triệu…
Tôi biết bà muốn nói gì, liền chủ động nói, “Là con chấp nhận ở bên anh ấy, anh ấy cũng cứu con rất nhiều lần, đối xử với con cũng rất tốt, con cũng thích anh ấy, bà sẽ không phản đối chứ ạ?
Bà tôi buồn bã nhìn tôi nói, “Sao ta có thể phản đối? Mà có thì cũng muộn rồi, từ lúc con đi học, là ta đã biết rồi, cái nghiệp đến thì có tránh cũng không được, là duyên của con với nó, hai đứa ở cạnh nhau bà không lo lắng, chỉ lo con ngốc nghếch, dễ bị người ta lừa.
Tôi cười khổ sở, rồi cúi đầu lên đùi bà, có lừa thì con cũng bị lừa rồi, nhưng con không nỡ bỏ bà lại, bà nói con cách cứu bà, con tìm Triệu Huyền Lang và Trần Huyền cùng nhau giúp đỡ.
Bà lắc đầu, chuyển đề tài, “Cái gương bát quái con còn cầm không?”
Tôi sờ lần trong túi, phát hiện chiếc gương vẫn ở trong người thì lôi ra đưa cho bà, bà tôi ngăn lại, nghiêm túc nói, cái thứ này con cất cho cẩn thận. Cho dù là ai cũng không được đưa cho họ, vì chiếc gương này, cất giữ thứ mà con muốn biết nhất.
Tôi từ trong phòng bà bước ra mà đầu óc cứ ngơ ngẩn, không hiểu bà tôi nói đến thứ mà tôi muốn biết nhất, cụ thể nó là cái gì, là bí mật của thôn? Hay lai lịch của con cương thi? Hay là sự thật vì sao bà và ông của Triệu Huyền Lang lại có thể sống sót? Tại sao bà vẫn cứ canh giữ mãi con cương thi ở thôn này?