Minh Thần Giá Đáo

Chương 122: Trùng độc chúa

Chương 122: Trùng độc chúa

Tên lái xe không động đậy, chỉ quay đầu lại, nhe bộ răng vàng khè nhìn tôi nói, em gái, nơi này hơi khó đi, xe của anh chắc không qua đó được.

Tôi chán nản, cái tên này trước đó còn đảm bảo sẽ đưa tôi về tận cửa, giờ lại đột nhiên dừng xe, chắc chắn là muốn vòi thêm tiền, tôi không nói gì, chỉ quay lại nhìn Triệu Huyền Lang.

Tên lái xe vừa lôi ra điếu thuốc để hút, vừa nói, em gái đi học đại học hả? Về thăm người thân à?

Tôi biết hắn ta muốn kéo dài thời gian, làm cho tôi sốt ruột, sau đó ngoan ngoãn nôn tiền ra cho hắn, cho nên tôi ừ một cái, Tôi về nhà.

Tôi nghĩ ra một điều nên giả vờ tình cờ hỏi, là vừa nãy tìm xe nhưng không ai chịu nhận, tại sao lại vậy?

Tên lái xe nhìn tôi qua gương chiếu hậu, dập tắt điếu thuốc rồi vứt ra ngoài, cười một cách kì quặc, bởi vì họ đều là lũ nhát cáy, không dám đi, vì thôn Ngũ Phong đã biến thành một thôn chết, không ai dám đi thì cũng là bình thường.

Thôn Ngũ Phong đã thành nơi chết tróc! Vậy là có ý gì, tôi thấy mình không tiêu hóa được thông tin này. Nhưng không dám hỏi, Triệu Huyền Lang nhướn mắt ra hiệu tôi tiếp tục khai thác thông tin.

Tôi có nén sự bàng hoàng trong lòng, vậy khi nào anh đi, để lâu thì muộn quá trời sẽ tối mất.

Tên tài xế cười lạnh lùng, đi? Đi đâu? Đã nói nơi đó là vùng đất chết rồi, có điên mới đến đó.

Tôi tức đến xì khói, cảm giác như bị chơi một vố, tôi chất vấn, vậy anh đưa tôi đến đây rồi không đi nữa sao? Vậy một trăm tệ kia tôi cũng không cần trả nữa phải không.

Người lái xe nghe thấy tôi không đồng ý trả tiền xe thì nổi giận, trở mặt cái xoạch, mặt đanh lại, cái đó thì không phải do em quyết định, em gái ạ, he he, nơi thâm sơn cùng cốc này, cũng chỉ có mỗi mình em gái, xem em gái có thể làm gì được.

Nói đoạn thì vớ lấy cái cờ lê, mở cửa xuống xe, rồi đi vòng lại bên cánh cửa chỗ hông xe và mở cửa ra, chui cái thân hình núc ních vào trong xe.

Tôi thở dài thườn thượt, là mình ngồi lên cái xe hắc ám hay lại bị mưu hại nữa đây, sao gần đây lại nhiều chuyện đen đủi thế này!

Triệu Huyền Lang bên cạnh nên tôi không lo lắng, tôi ghé mắt sang nhìn Triệu Huyền Lang thì thấy khóe mắt anh ta lóe lên tia sát ý, tôi mau chóng túm lấy tay Triệu Huyền Lang ý bảo đợi xem tình hình thế nào.

Không hiểu vì sao tôi lại muốn biết tên lái xe này muốn làm cái gì, hắn chui vào xe, múa may cái cờ lê trong tay, rồi trỏ vào mặt tôi gằn giọng. “Mau đem hết tiền trên người nộp ra đây.”

Tôi quắc mắt, muốn có tiền không có, muốn cái mạng có một cái đây!

Không phải là tôi không sợ chết, mà đang dựa hơi Triệu Huyền Lang, nên tôi mới làm căng thế, hơn nữa tôi cũng muốn kiểm chứng lại một việc. Người lái xe vươn tay túm lấy tôi, tôi cố gắng thu mình lại vào bên trong, chết cũng không ra khỏi xe.

Tôi rõ ràng thấy tên lái xe đột nhiên khựng lại, sau đó ánh mắt dần thay đổi, trở nên dâʍ đãиɠ và ác độc hơn, hắn nhổ ra một bãi nước bọt.

Bàn tay còn lại hắn vươn ra lại túm lấy tôi, rồi cười khẩy, không có tiền, vậy thì làm cho tao vui vẻ, nghe nói là sinh viên bọn mày đều rất ngạo mạn, tao cũng muốn nếm thử xem mùi vị thế nào.

Nói đoạn thì vồ lấy áo tôi định xé, giờ thì tôi lại vô cùng bình tĩnh, vì tôi đã có câu trả lời cho mình.

Nhưng tên lái xe chưa kịp chạm đến áo tôi, thì đã bị Triệu Huyền Lang túm lấy, kéo giật ra sau và lôi một mạch ra ngoài. Hắn ta vùng vẫy gào lên, kẻ nào làm hỏng việc tốt của tao?

Triệu Huyền Lang lạnh lùng nhìn tên lái xe, cười đểu hắn, tao làm hỏng việc tốt của mày đấy thì sao?

Âm thanh phát ra mà không hề thấy người, lại còn bị lôi đi một cách kì lạ, làm cho tên lái xe sợ vãi ra quần,

Hắn hét lên, có ma, có ma!

Tôi phẩy nhẹ áo mình, lạnh lùng nhìn hắn, Giờ thì ông anh biết thế nào là ma quỷ rồi phải không? Kẻ làm ác thì còn ông trời đang mở to mắt mà nhìn đấy, khốn nạn như ông anh, chắc là nên vứt luôn cho chó gặm!

Tên lái xe sợ mất hồn mất vía, hắn sợ đến mức bĩnh cả ra quần, run bần bật nói, cho tôi xin lỗi, là tôi sai rồi, là do tôi ngu muội, thực ra tôi cũng không muốn làm gì cô!

Nhưng hắn ta còn chưa nói hết đã bị Triệu Huyền Lang đập mạnh vào sau gáy, ngất xỉu vật ra dưới đất, sau đó bị Triệu Huyền Lang vứt ngay vệ đường, tiếp đó Triệu Huyền Lang leo lên xe ngồi.

Tôi nhìn Triệu Huyền Lang, hồi lâu mới hỏi, tại sao những kẻ gặp em đều nảy sinh ý niệm tà da^ʍ với em?

Đó là câu hỏi mà tôi cứ suy nghĩ mãi trong lòng, bởi lẽ tôi biết bản thân mình không đến nỗi xinh đẹp ngời ngời để bị chú ý đến, ăn mặc cũng bình thường không hề sεメy gọi mời. Nhưng tại sao một người coi tôi như con gái suốt mười mấy năm nay, lại thay đổi một trăm tám mươi độ đối xử với tôi như thế. Và tên lái xe kia, lúc trước thái độ hung hãn, lúc sau khi lại gần tôi hơn lại nảy ra ý định đó?

Không lý nào mà họ lại lộ ra cái biểu hiện hau háu đến kì lạ đó ra.

Triệu Huyền Lang im lặng không nói, tôi sụt sịt mũi, cố nén xúc động trong lúc nói, Triệu Huyền Lang có phải anh có gì giấu em? Sao anh lại để con dao dưới gối? Anh nói đi, có phải anh sớm đã biết Các Nhị sẽ đến! Có phải anh biết ông ta sẽ…! Có phải anh đều biết tất cả mọi chuyện, nhưng anh lại không nói với em? Anh có biết là ông ta đã suýt nữa thì làm nhục được em? Có phải những điều này đối với anh đều chẳng là gì?

Tôi nghiêng đầu hướng đôi mắt đỏ lựng chất vấn Triệu Huyền Lang. Tôi không sợ anh ta lừa tôi, giấu tôi, tính toán âm mưu với tôi. Nhưng tôi sợ mình như một con ngốc, tôi sợ Triệu Huyền Lang chỉ coi tôi như một quân cờ trên tay, và thực ra không hề quan tâm tôi thật lòng!

Triệu Huyền Lang im lặng làm tôi nhói lòng, tôi ngồi trên xe, trong lòng như cuộn sóng, ngay từ lúc Triệu Huyền Lang xuất hiện cứu tôi thì tôi đã thấy lạ, sao mọi việc đều trùng hợp đến thế, bảo tôi không hoài nghi làm sao được.

Triệu Huyền Lang luôn miệng nói tôi hãy tin anh ta, nhưng tất cả những gì anh ta làm đều làm tôi không thể tin, tôi rốt cuộc nên làm gì đây? Tôi bất giác nắm lấy đuôi tóc mình.

Triệu Huyền Lang nhìn tôi, sắc mặt đột nhiên trắng bệch cười, hồi lâu mới nói, Anh không quan tâm? Tần Diêu ơi là Tần Diêu, sao em lại buông những lời vô tình như vậy? Ngay từ những lúc đầu, anh đều đứng đằng sau bảo vệ em, anh làm sao nhẫn tâm đứng nhìn kẻ xấu nào động đến một móng chân của em?

Tôi nước mắt hai dòng vẫn ào ào chảy ra. Vậy chuyện đêm qua là sao? Còn cả tên lái xe này nữa?

Triệu Huyền Lang sắc mặt không vui, cuối cùng cũng chịu nói, Em muốn biết vì sao phải không? Muốn biết vì sao cứ gần em là đàn ông sẽ sinh tà da^ʍ? Thế em còn nhớ con trùng đang sống trong người em?

Tôi nói, có liên quan gì đến con Trùng đấy?

Triệu Huyền Lang nói, đương nhiên có liên quan rồi, trước đây anh nghĩ đơn giản con trùng mà chúng dùng làm bùa ngải hại em, sẽ dùng để phá khả năng quỷ đầu xanh của anh, nhưng không, con trùng trong người em là một loại trùng chúa, rất mạnh, nó sẽ sinh ra một tác động trực tiếp đến những người đàn ông xung quanh em, tạo cho họ sự thôi thúc về tà da^ʍ, và họ sẽ ép buộc em làm chuyện đó, cho tới khi nào em mất đi thân trinh nữ, và con trùng chúa chết đi.

Tôi ngạc nhiên tột độ, hoàn toàn không tin vào tai mình. Trước đây thì nghĩ có thể phải đề phòng một người đàn ông nào đó đột nhiên tiếp cận, nhưng bây giờ điều khủng khϊếp hơn đã bày ra trước mặt, đó là tôi phải đề phòng bất cứ người đàn ông xung quanh mình chỉ sau một lần tiếp xúc đủ nhiều thời gian xảy ra phản ứng?

Tôi run lên, làu bàu, sao anh không nói sớm cho em biết?

Triệu Huyền Lang cười méo xệch miệng, anh không biết nên nói với em thế nào, chỉ biết tò tò đi theo em mọi nơi mọi lúc.

Nói đến đây thì tôi mới nhận ra, trong suốt khoảng thời gian một tháng trở lại, Triệu Huyền Lang luôn theo sát tôi. Và rất nhiều lần Triệu Huyền Lang đã muốn làm chuyện đó với tôi, cốt để giúp tôi diệt trừ con trùng chúa trong người, mà tôi lại không biết nên lúc nào cũng né tránh.

Tôi hỏi, tại sao chúng lại bỏ con trùng độc đó vào người em chứ?