Chương 112: Quan tài đen
Tôi định thần lại, hóa ra người này là Trần Huyền, tôi ngạc nhiên, sao anh vào đây theo tôi làm gì?
Trần Huyền nổi giận đùng đùng lườm tôi suýt cháy tóc, Còn chẳng phải vì cô sao, đã bảo đừng vào, còn không tin, để cô bị lũ quỷ dắt đi, tôi tìm ai để lấy tiền công giúp cô làm mấy việc kia?
Tôi cười méo xệch miệng, cái người này rõ ràng là muốn làm người tốt, mà cứ giả vờ giả vịt đóng giả ma cô lưu manh, tôi chỉ biết thở dài, còn chưa kịp làm gì thì cảnh tượng trước mắt đã làm tôi hốt cả hền.
Vì bên trong này khung cảnh đen thui mù mịt âm âm u u, cứ chốc chốc có bóng trắng lướt qua lướt lại, tôi run bắn cố gắng không để mình hãi quá mà hét lên.
Tôi sợ quá kéo áo Trần Huyền, để hỏi xem nơi này rốt cuộc là nơi nào, nhưng quay đầu thì thấy anh ta cũng đang té đái ra quần chẳng khác gì tôi.
Tôi nuốt nước miếng, anh ta lập cập cố trấn tĩnh, đứng ra che trước mặt tôi, rồi lôi điện thoại ra xem rồi thốt lên, thôi toi đời, quỷ môn quan đã bị đóng lại rồi.
Nói đoạn thì quay đầu lại nhìn cửa đá tiếc rẻ, cánh cửa đá vẫn giống y hệt như chúng tôi nhìn thấy bên ngoài, chỉ là khung cảnh xung quanh khác và tối thui, chúng tôi đi vài vòng nhưng vẫn trở về chỗ cũ
Lúc này thì tôi hoảng loạn thật sự, xung quanh tối thui không một bóng ma, lúc trước Triệu Huyền Lang không biết bị kéo đi đâu mất tiêu, tôi cố vừa đi vừa gào tên Triệu Huyền Lang mà không thấy một hồi đáp nào.
Trần Huyền vừa ngồi phịch xuống vừa ngồi cười, chẳng ích gì đâu má, ngoài kia tôi đã nói bọn ma quỷ dùng thuật che mắt để lừa cô, vì trong lòng cô luôn nghĩ đến ông chồng ma nhà cô, nên chúng đã tạo ra hình ảnh đó, nên chúng mới tạo ra những thứ đó để lừa phỉnh cô, giờ biết là bị lòe rồi thì quá muộn.
Tôi ngơ ngẩn nhìn xung quanh, hóa ra thật sự là bị lừa, những con ma quỷ này thật sự rất đáng ghét, mất công tôi đốt bao nhiêu tiền vàng cho chúng, cuối cùng vẫn quay đít đối xử với tôi như thế! Còn dùng thuật che mắt để lòe bịp tôi.
Tôi đi một vòng, đành chán nản quay đầu nhìn Trần Huyền, Giờ phải làm sao nhỉ? Chúng ta phải làm sao đây?
Trần Huyền nói, không trở về được đâu, quỷ môn quan chỉ mở lúc mười hai giờ đêm, trong thời gian một nén hương thôi, chẳng còn cách nào, đợi đến mười hai giờ đêm mai tìm cách mở cửa mới được. Dù sao cũng vào đến đây rồi, ông đây vẫn còn chưa được du ngoạn Âm Phủ, nay đến đây để ngắm xem.
Trần Huyền cũng nghĩ thoáng, tôi thì cũng chẳng sợ mấy, lúc đầu tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi xuống đây, lần nào cũng là Triệu Huyền Lang nghĩ đủ cách cứu tôi, nên tôi có xả thân lần này cũng là lẽ dĩ nhiên, lần này nhất định phải dựa vào sức mình tìm ra anh ta.
Chúng tôi đi qua một vùng hoang vu, xung quanh vang vọng lại những tiếng hú tiếng tru tréo của ma quỷ, nghe rợn cả người, Trần Huyền đi được một lúc, như nhớ ra gì đó, lôi từ trong ba lô ra một thứ, đó là một chiếc bình, bên trong đựng thứ gì đó hỗn tạp.
Anh ta đổ ra tay, rồi bôi thứ đó lên bầu mắt, tiếp đó lại đưa cho tôi bảo tôi bôi, tôi cũng chẳng nghĩ gì, liền làm theo.
Rồi mới hỏi đó là cái gì.
Anh ta nói, là dầu thi thể, chúng ta đang dùng thân xác của người sống để chui vào đây, rất dễ bị bọn ma quỷ chú ý, đây là dầu chiết xuất từ xác người, bôi lên bầu mắt không những nhìn thấy quỷ, còn có chút tử khí, như vậy chúng sẽ nghĩ chúng ta là đồng loại, chúng không chú ý đến chúng ta nữa.
Tôi nghe xong giật bắn người, lắp ba lắp bắp, cái…cái gì? Là dầu tử thi? Sao không nói sớm?
Tôi vội vàng xòe bàn tay xem, thấy bùa vẽ trong lòng bàn tay mà Triệu Huyền Lang để lại đã nhạt màu dần, đây chắc hẳn là do tôi bôi cái loại dầu này nên vậy, tôi kéo ống tay áo lên xem, trên tay lại xuất hiện những vết tím nhạt, tuy không nghiêm trọng lắm.
Thấy tôi im lặng không nói gì, Trần Huyền quay đầu lại nhìn tôi, anh ta nhìn thấy những vệt ban trên tay tôi nên ngạc nhiên hỏi, có vấn đề gì thế?
Tôi bỏ ống tay áo xuống, nói, Tôi trước đây bị trúng thi độc, không thể tiếp xúc với những thứ gì liên quan đến tử thi, nếu không sẽ bị lên ban.
Tôi trả lại cho anh ta lọ dầu, thôi vậy, anh ta không hề biết chuyện, tôi cũng không ngờ thi độc trên người vẫn chưa được tiêu trừ hết, sau này chú ý chút, không động đến những thứ như thế nữa là được.
Trần Huyền thấy tôi buồn bã, vỗ vai tôi an ủi, không sao, thi độc là chuyện nhỏ, tuy chưa trừ được gốc rễ, nhưng đợi đến khi chúng ta ra khỏi đây, tôi sẽ giúp cô xóa mấy nốt ban đó đi.
Đúng lúc này, đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên, giống hệt trận gió lúc nãy, Trần Huyền đột nhiên dừng bước, căng thẳng lôi từ trong túi ra một lá bùa.
Tôi hít một hơi sâu cảm giác rất giống con quỷ ác lúc nãy ở ngoài kia. Vì nó mà chúng tôi bị hút vào đây, giờ nó lại xuất hiện thế này, thì tôi phải làm sao?
Tôi còn một con quỷ nhỏ, có thể sử dụng nó, tôi cầm chắc con người gỗ trong tay, chỉ cần một cái là sử dụng được liền.
Rất nhanh những tiếng loạch xoạch vang lên, giống như có con gì đó đang bò tới từ phía sau tôi, tôi mau chóng quay người lại nhìn ra sau, nhưng lại chẳng thấy bóng ai, nhưng vừa quay người lại, thì bất chợt cảm giác có gì đó cuốn chặt vào một bên chân.
Tôi nhìn xuống dưới chân và hoảng hốt phát hiện một cánh tay xương cốt trắng phau phau đang tóm lấy cổ chân mình, tôi hít một hơi rồi nhảy lên, chân còn lại đạp vào bộ xương cốt, nhưng bị hụt và ngã đập bàn tọa xuống đất đau điếng, rồi tiếp đó tôi bị lôi đi xềnh xệch rất nhanh, đau rát lưng hông vì bị chà xuống đất.
Trần Huyền hét lên bảo tôi cố túm vào cái gì đó để kéo dài thời gian, anh ta đang chạy về phía tôi để cứu tôi.
Tôi hoảng loạn cố với hai tay ra bên ngoài khua khoắng, rồi thấy cái thứ gì đó đen sì trông như một chiếc thùng gỗ, tôi không ngần ngại mà túm chặt lấy.
Tôi cố hết sức tóm chặt thùng gỗ, cánh tay xương xẩu vẫn túm chặt chân tôi kéo đi, tôi ra sức đạp vào bên chân bị túm, đạp tuột cả giày và cánh tay xương xẩu cuối cùng chỉ tóm được cái giày đó và lẩn luôn.
Tôi bám vào chiếc hòm gỗ đứng thẳng người lên, thở hổn hển vì quá mệt, và chẳng quan tâm đến chiếc hòm bên cạnh là cái thứ gì.
Trần Huyền lạch bà lạch bạch chạy đến, chỉ vào phía sau tôi, lắp ba lắp bắp, cô…cô…mau…
Tôi trợn mắt nhìn anh ta, tôi mau cái gì? Còn chưa kịp hiểu anh ta muốn nói gì, thì đằng sau lưng đã cảm thấy một luồng khí lạnh phả ra làm tôi cảm giác lạnh thấu xương. Tôi quay lại nhìn phía sau và ngạc nhiên tột độ, vì cái thứ tôi thấy đâu phải chiếc hộp đen đơn thuần, nó là một chiếc quan tài màu đen sì, và bây giờ nắp quan tài đang hé ra một khe hở, tôi không nhìn rõ bên trong là thứ gì.
Nhưng tôi đoán đó chính là tử thi, tôi chưa kịp dịch người ra xa thì đôi bàn tay xương xẩu thò ra ôm lấy hông tôi và lôi vào cái xoạch.
Tôi vừa hét vừa vùng vẫy thì đã bị kéo tuột vào quan tài và nắp quan tài đóng sầm lại, bên trong tối đen sì không một chút ánh sáng nào, còn tôi vẫn bị quắp chặt phần hông.