Minh Thần Giá Đáo

Chương 111: Canh ba nửa đêm đốt giấy

Chương 111: Canh ba nửa đêm đốt giấy

Anh ta vừa nói vừa cười như lên đồng, làm tôi có cảm giác lo lắng trong lòng, không phải anh ta lấy lý do giúp tôi, nhưng lại có ý định nào khác không? Tôi vẫn còn chưa quên được việc Triệu Huyền Lang làm rách bức hình sư phụ của Trần Huyền, lúc đó Trần Huyền vô cùng tức giận, giờ thì chẳng thấy nói gì, thì hơi bất ngờ.

Trong lòng tôi vẫn đề phòng, cũng không biết nói gì hơn, chỉ nói, gọi hồn thế nào? Vậy giờ anh đốt tiền giấy làm gì?

Trần Huyền nói, mười hai giờ đêm là lúc âm khí tích tụ nhiều nhất trong ngày, mấy hôm trước còn có chiếc xe buýt ma kia ra vào, vậy quỷ âm gian cũng có thể ra vào từ đây, âm khí trên người cô nặng nề. Âm hồn chui ra sẽ bám vào người cô, chẳng lẽ không đốt chút ít tiền giấy cho chúng, tránh để chúng bám vào người cô. Chẳng lẽ cô không biết là tiền cũng mua được ma quỷ hay sao?

Tôi im lặng, lời nói này thì Điền Tư Thanh cũng từng nói với tôi, tiền chẳng lẽ lại là thứ quan trọng nhất trên đời, thậm chí vì tiền có thể bỏ qua tình thân, tình yêu cũng dùng tiền để đổi lấy, thì có thể cảm thấy yên tâm hay không?

Từ sau khi xảy ra việc đó thì tôi không còn thấy Điền Tư Thanh nữa, và cô ta cũng chẳng đến phiền tôi nữa, tôi còn chẳng biết cô ta còn sống trên cõi đời này hay không, nhưng việc đó không phải là việc tôi quan tâm lúc này, giờ tôi chỉ muốn tìm thấy Triệu Huyền Lang, những việc khác tôi không quan tâm.

Tôi và Trần Huyền ngồi đợi cũng khoảng hai tiếng đồng hồ, cũng sắp mười một giờ, chân tay tôi cóng hết cả lại, Trần Huyền bắt đầu hành động, anh ta dùng bật lửa bắt đầu đốt tiền giấy, sau đó lôi từ trong ba lô một cái la bàn, hướng về cửa đá.

Tôi hỏi Trần Huyền đang làm gì, anh ta cũng chẳng giấu giếm, khi quỷ xuất hiện sẽ tạo nên từ trường rất mạnh, dùng la bàn có thể kiểm tra được, tiền giấy phải liên tục đốt, nếu ngừng thì cô sẽ bị quỷ bám lấy. Đừng xem nhẹ điều này, tôi cũng đang mạo hiểm cả tính mạng mình. Nếu không vì hôm nay cô cứu tôi, thì tôi cũng không nghĩ cách này để giúp cô đâu.

Tôi nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của anh ta, oánh chết tôi cũng chẳng tin, nhưng không cần phải làm rõ ràng thế làm gì, tôi chỉ hỏi, thế cái la bàn này?

Anh ta nói, la bàn để phân biệt đâu là quỷ, nếu la bàn chỉ vào một hướng nào đó ngừng mấy giây, rồi bắt đầu chuyển động loạn xạ, thì nơi đó có quỷ ác. Mà tôi thấy cô có con mắt âm dương, nên chắc không cần đến la bàn, nhưng nếu thấy la bàn xoay như điên thì tiền vàng khỏi đốt, co giò lên mà chạy thẳng là tốt hơn hết.

Tôi nhìn anh ta khinh thường, cái người này thật buồn cười, đánh không lại thì đánh bài chuồn? Lần trước câu con nữ quỷ kia cũng thế. Vì kiểu xử lý việc như vậy, nên tôi e rằng đợi lúc nữa xảy ra chuyện thật, có thể anh ta sẽ chuồn tít mù khơi, để tôi lại một mình cũng nên.

Thời gian vẫn trôi đi, Trần Huyền đốt nén hương ở cái cửa đá, sau đó đứng nghiêm trang chắp tay lầm rầm khấn vái, tôi ghé tai nghe lỏm, thì nghe thấy anh ta khấn đại khái là, Triệu Huyền Lang đang ở đâu, ba la bô lô.

Xem ra đúng là đang gọi hồn. Mong là anh ta có thể gọi được Triệu Huyền Lang. Nén hương đốt lên thì cháy rất nhanh.

Trần Huyền mặt nghiêm túc nhìn cây hương đó, miệng giải thích, đây là hương dẫn hồn, có gọi được hắn ta về hay không, tôi cũng không chắc chắn, thuận theo ông giời vậy.

Tôi cũng lo lắng nhìn cây hương, một cơn gió bỗng nổi lên, tôi lạnh run người, Trần Huyền bình thản nói, đến giờ rồi, mau đốt giấy, quỷ môn quan chuẩn bị mở rồi.

Tôi đột nhiên căng thẳng hơn bình thường, trống ngực đập binh binh, máu như dồn lên não, lo sợ lũ ma quỷ sẽ ám lên người tôi. Tay tôi lập cập lấy tiền giấy mà Trần Huyền chuẩn bị mang ra đốt, vì quá căng thẳng tôi cũng không chú ý mình đốt bao nhiêu.

Chỉ cảm thấy gió từ cửa đá kia bay ra càng lúc càng lớn, tôi cảm giác có cái gì đó đang tiến lại gần mình, nhưng vì sợ quá và cũng vì gió to, nên tôi không dám ngẩng mặt, tay vẫn đốt giấy liên hồi.

Trần Huyền vẫn lầm rầm niệm chú không ngừng, mồ hôi trên trán anh ta túa ra như tắm, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng anh ta hét to lên một cái, rồi ngã ngồi xuống cỏ.

Tôi ngẩng đầu lên hỏi anh ta sao thế, anh ta run run chỉ vào mấy cây hương anh ta đốt, chết cha, hương rụng rồi! Hai dài một ngắn, to chuyện rồi!

Hương rụng mất một cây trông ngắn ngủn, mà lại đúng cây ở giữa, tôi kinh hãi biết chuyện xấu sẽ ập đến, tôi nói, “Giờ làm sao? Cắm thêm một cây được không?”

Trần Huyền sắc mặt trắng bệch lắc đầu nói, không làm thế được đâu, cô đốt tiền giấy tiếp đi, đừng ngừng lại, tôi đã truyền tin xuống âm phủ, còn việc cái lão chồng ma nhà cô có nghe thấy không thì tôi cũng chịu, quỷ môn quan mở ra nên ma quỷ đang chui ra, nên cô đừng dừng lại.

Tôi gật đầu lia lịa, biết sự việc không thể qua loa, nhưng khi quay đầu xuống tiếp tục đốt thì phát hiện còn lại mấy tờ, Trần Huyền mắt trợn tròn lồi ra như sắp rơi cả tròng, ngớ người hỏi, tiền giấy đâu?

Tôi méo xệch run rẩy, lí nhí đáp, vừa nãy sợ quá tôi đốt hơi quá tay, không còn mấy tờ cả.

Trần Huyền tức đến xì khói qua hai tai, anh ta nói, thôi không cần quan tâm nhiều, còn mấy tờ đốt chậm lại, kéo dài thời gian, cố qua được năm phút, giờ đã mười hai rưỡi đêm rồi, quỷ môn quan sẽ đóng lại là thoát.

Tôi hỏi tiếp, vậy Triệu Huyền Lang có ra không? Trần Huyền lắc đầu, tay đốt một tờ tiền giấy, tôi không chắc là hắn ta có nhận được thông tin hay không, tôi nói rồi, nơi này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa lại rất lạ, có ra được hay không, thì phải xem bản lĩnh của hắn ta, người khác không giúp được.

Sự lo lắng tràn ngập trong lòng tôi, mà tiền giấy thì cũng hết. Còn mấy phút nữa là cửa đóng, Triệu Huyền Lang ơi là Triệu Huyền Lang, anh bảo em đợi ở đây lúc mười hai giờ đêm, bây giờ đã lúc nào rồi mà vẫn chưa ra?

Đúng lúc này một trận cuồng phong nổi lên, tiền giấy bị thổi tắt nhím, may có Trần Huyền che được một số tờ, đang thở phào được cái thì chiếc kim trên la bàn ngoáy tít mù.

Nếu nhớ không nhầm, thì Trần Huyền đã từng nói, khi la bàn quay nhanh thì không đốt nữa, và phải ngay lập tức bỏ chạy, bởi kẻ xuất hiện là một con quỷ ác, tiền cũng chưa chắc đã mua chuộc được nó, chứ đừng nói còn lại vài tờ thế này.

Tôi nhìn qua Trần Huyền, Trần Huyền cũng nhìn qua tôi, miệng lắp bắp không thành tiếng, nhưng khẩu hình miệng của anh ta là, chạy mau.

Tôi tuy rất sợ, nhưng vốn dĩ tính bướng, Triệu Huyền Lang bảo tôi ở đây đợi anh ta thì tôi phải đợi cho bằng được, nếu trường hợp anh ta không ra, tôi quyết vào trong đó để tìm, vì thế khi thấy Trần Huyền ra hiệu bảo tôi chạy, thì tôi lắc đầu.

Cho dù là sống hay chết, tôi phải gặp được Triệu Huyền Lang!

Quyết định thế nên tôi đứng phắt dậy đi về phía cửa đá, Trần Huyền há to miệng trố mắt lồi nhìn tôi, anh ta mắng: Con điên!

Tôi chỉ cười bảo Trần Huyền đi đi, sau đó lôi con người gỗ đen thui trong túi ra, mấy hôm trước còn thề là không dùng đến nó mà nay lại phải dùng, cũng bởi bất đắc dĩ!

Tôi đưa tay lên miệng định cắn bật máu, mà chưa kịp thì bị một cơn gió mạnh thổi ngã lăn quay ra cỏ, tôi còn chưa kịp phản ứng, thì nghe trong gió bay đến một tiếng nói quen thuộc.

“TẦN DIÊU”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa đá, thấy một bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện đang gọi tên mình, cách gọi thân mật yêu thương, như tiếng gọi người yêu. Đó có phải là Triệu Huyền Lang?

Tôi vui mừng bò dậy đi về phía cửa đá, nhưng đi được mấy bước thì thấy Triệu Huyền Lang đứng ở đó không bước ra, còn chưa hiểu vì sao, thì đột nhiên anh ta hét lên một tiếng thảm thiết, tiếp đó thì hình dáng mờ nhạt dần.

Tôi nhìn thấy thế thì hốt hoảng, có kẻ nào đó đang hại Triệu Huyền Lang, tôi chạy ngay đến cửa đá, vừa thò chân bước vào thì có một cánh tay túm chặt lấy tôi từ phía sau kéo giật lại.

Tôi quay đầu lại, phát hiện người đó là Trần Huyền, anh ta sắc mặt trắng bệch, anh ta nghiến răng, cô đừng vào đó, đấy là ảo ảnh, biến ra để lừa cô chui vào đấy.

Tôi nhìn thấy có hai người đang xốc nách lôi Triệu Huyền Lang đi, trong lòng lo lắng vạn phần, đó thật sự là thuật che mắt mà ma quỷ biến ra? Hay là Trần Huyền cố tình lừa tôi? Dù sao trước đó Triệu Huyền Lang và anh ta cũng có mâu thuẫn, bây giờ có khi anh ta muốn hại Triệu Huyền Lang chưa biết chừng, chẳng hiểu tại sao, bây giờ đầu óc tôi nó không đi theo một quy trình lập luận bình thường được.

Tôi vùng ra khỏi tay của Trần Huyền nhảy vào bên trong cửa đá, vừa nhảy vào đó tôi cảm giác mình vừa nhảy vào một cái tủ đông vậy.

Vừa đứng dậy được mấy giây, thì nghe sau lưng tiếng mắng nhiếc, con mẹ điên, tôi quay người lại, một bộ mặt trắng bệch đứng ngay sau tôi, làm tôi giật thót.