Minh Thần Giá Đáo

Chương 104: Em đi đi, không phải lo cho anh

Chương 104: Em đi đi, không phải lo cho anh

Tôi gật đầu biểu thị rằng mình nhớ hôm đó, có phải hôm đó Triệu Huyền Lang đi thu thập đám oan hồn? Tôi còn tưởng anh ta bị sao đó nên biến mất, còn nghi ngờ anh ta dùng mạng tôi để đổi lấy sự sống cho anh ta.

Triệu Huyền Lang nói, sau đó anh có trở lại Long Đầu Tự, nhìn thấy cái cây mà em nói, phát hiện ra cái cây đó được nuôi bởi những oan hồn, nên lúc đó, anh ta thu thập hết những oan hồn đó lại, sau đó thì phát hiện ra tro cốt của mình bị phong ấn ở dưới gốc cây. Tro cốt của anh vốn là thuần dương mệnh, nhưng bị phong ấn ngày này qua tháng khác nên sức mạnh đã bị suy yếu.

Cho nên anh đã đưa những oan hồn đó xuống âm gian, thật ra trước đây, Triệu Gia có làm việc cho Diêm Vương, nên anh đã sử dụng bí thuật gia truyền để mở cửa xuống Âm Gian, và anh đã cầu xin Diêm Vương sửa lại số mệnh của em. Bù lại anh phải đem đám oan hồn này quay trở lại dương gian, giúp chúng giải quyết ân oán, thì chúng mới nhẹ lòng siêu thoát được. Nếu không chúng không thể qua được cầu Nại Hà. Mấy chuyện này anh không biết nói sao cho em hiểu, chỉ sợ em không tin.

Hóa ra là vậy? Triệu Huyền Lang biến mất mấy ngày, hóa ra là đi giải quyết những vấn đề này? Nhưng rõ ràng là có sáu linh hồn, sao lại có bảy con người gỗ? Tôi nhìn anh ta đợi chờ câu giải thích.

Triệu Huyền Lang méo xệch miệng nói, con người gỗ này là anh chuẩn bị cho anh, nhưng anh quên mất, là linh hồn của em với anh sớm đã gắn chặt vào nhau, anh muốn dùng linh hồn của mình để làm mồi nhử, triệu tập đám oan hồn kia, nhưng Điền Tư Thanh lại lấy chiếc kim trên người con búp bê gỗ rồi cắm lên người em.

Tôi há miệng ngạc nhiên, hóa ra là tôi đã hiểu sai cho Triệu Huyền Lang rồi, thực ra anh ta không hề có ý định lợi dụng tôi, từ lúc bắt đầu, Triệu Huyền Lang đã rất cẩn thận, và có thể do anh ta nghi ngờ tôi là người mà Điền Tư Thanh phái đến, nhưng anh ta lại không hề xử lý tôi, trong khi tôi chính là mối hậu họa nguy hiểm. Và tôi cũng không biết từ khi nào mà Triệu Huyền Lang lại tin tưởng vào tôi và muốn bảo vệ tôi thật lòng.

Tôi còn chưa kịp hỏi Triệu Huyền Lang đổi số mệnh cho tôi thế nào, thì nghe thấy tiếng thét chói tai của Điền Tư Thanh, chiếc kiếm được kết từ đồng xu đã bị giật tung, đồng xu vương vãi tung tóe, và vừa hay xếp thành chữ ‘Tử’ (chết).

Điền Tư Thanh nằm vật vã dưới sàn, những đám khói đen đang giữ chặt lấy ả, và dần dần chui vào người ả. Ả ta ôm chặt lấy bụng, vùng vẫy la hét, như thể đám khói đen đó đang nhắm vào đứa con trong bụng, thôi đúng rồi, đám oan hồn đó đang chui vào bụng để hại đứa trẻ, một đứa trẻ vô tội phải chịu khổ thay những thiếu sót của mẹ?

Tôi sợ hãi tóm lấy Triệu Huyền Lang hỏi, cô ta làm sao thế, tại sao những oan hồn đó lại chui vào bụng cô ta?

Triệu Huyền Lang mặt mũi trắng bệch, anh ta lẩm bẩm, hóa ra là thế đấy…

Tôi chẳng hiểu anh ta nói như vậy là ý gì, nhưng sắc mặt của Triệu Huyền Lang lúc này rất tồi tệ, ả Điền Tư Thanh này đang bị sao?

Tôi lo lắng nhìn Triệu Huyền Lang, đột nhiên cửa bị ai đó đạp hỏng, Triệu Huyền Lang đúng lúc đó hộc máu tươi, tôi sợ hãi túm lấy anh ta hỏi anh ta bị làm sao.

Triệu Huyền Lang thì thầm ngắt quãng. Lá bùa với số mạng đều liên quan tới nhau, bùa bị hỏng thì người cũng bị yếu đi.

Tôi nổi khùng nhìn ra phía cửa, trong mù mịt, một dáng hình hiện rõ dần lên, và tôi nhìn càng rõ người đó, không ai khác chính là cái người giống hệt Triệu Huyền Lang kia.

Chính là Triệu Tĩnh Niên, anh ta đã kịp thời đến nơi! Tôi nhận ra anh ta thì hốt hoảng kéo áo Triệu Huyền Lang, đương nhiên là Triệu Huyền Lang nhận ra sớm hơn tôi, và anh ta đã ghé sát tai tôi, thì thầm, “Em tìm cơ hội chuồn khỏi đây ngay.”

Nói đoạn thì đẩy tôi ra, tôi mau chóng vồ lấy tay của Triệu Huyền Lang nói, em không đi đâu hết cả, có ở lại thì cùng ở lại. Có đi thì cùng đi. Em tuyệt đối không thể để anh lại một mình.

Triệu Huyền Lang cười an ủi tôi nhưng mặt anh ta thì trắng bệch, mi mắt khẽ động đậy, nốt ruồi lệ ngày càng đậm màu.

Triệu Huyền Lang nói, vì chủ hồn của anh bị buộc với đám người gỗ kia, nên không thể thoát ra được, nhưng hãy tin anh, anh sẽ không sao đâu. Em đi đi, đừng lo cho anh. Ngày mười lăm tháng sau, nửa đêm mười hai giờ gặp nhau cầu tam nguyên, nếu gặp nguy hiểm hãy dùng máu của mình nhỏ lên thứ này.

Vừa nói Triệu Huyền Lang vừa đẩy tôi ra cửa, và nhét vào tay tôi một con người gỗ màu đen sì nhìn rất quen. Cùng lúc đó thì tôi đã thấy Triệu Tĩnh Niên đang ôm lấy Điền Tư Thanh đang nằm bẹp dưới đất.

Tôi cố nắm lấy tay Triệu Huyền Lang nhưng bị anh ta gạt ra không thương tiếc và đẩy ra khỏi cửa. Cùng lúc đó tôi thấy Triệu Tĩnh Niên đã lôi ra một thứ gì đó màu đen ném về phía cửa ra vào, thứ đó tạo nên một bức tường ngăn cách vô hình, làm cho tôi không thể bước vào. Triệu Huyền Lang bị vật đó chiếu vào đau đớn hét lên, nghe rất thảm thiết.

Tôi nhìn thấy cảnh đó mà trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi cuống cuồng vừa đập vào bức tường không khí vừa la hét. Cánh cửa từ từ đóng lại, trong lúc này tôi chợt nhận ra thứ mà Triệu Tĩnh Niên vừa ném ra, chính là tượng bất động minh vương đã dùng để giam giữ linh hồn của Triệu Huyền Lang ở căn nhà ma kia. Hóa ra trận đồ đó là do Triệu Tĩnh Niên làm.

Cửa đóng lại, bức tường vô hình cũng biến mất, tôi chạy vội đến gần cửa rồi đập uỳnh uỵch, dùng cả thân người để húc, mà cũng vô ích. Trong lúc tôi đang dùng hết sức để đập cửa, la hét, thì bỗng nhiên tôi cảm nhận thấy một ai đó đột ngột xuất hiện sau lưng mình. Theo phản xạ tôi quay ngoắt người lại thì thấy Hướng Nguyên đang nhếch miệng cười nham hiểm, một vẻ mặt tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở anh ta.

Tôi bỗng thấy một cái lạnh chạy dọc sống lưng, làm tôi rùng mình một cái.

Tôi hỏi Hướng Nguyên với một giọng mất bình tĩnh, anh rốt cuộc là ai? Tại sao anh lại nhét tôi vào tủ? Anh muốn tôi thấy được những gì? Và Triệu Tĩnh Niên có phải là do anh gọi tới?

Hướng Nguyên cười ha hả, anh ta như biến thành một con người khác, độc ác và nham hiểm chính là những gì mà tôi nhìn thấy ở anh ta lúc này.

“Em không ở trong đó, sao có thể chứng kiến chúng tàn sát lẫn nhau?”

Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi phải cứu Triệu Huyền Lang, anh biết thừa là Triệu Huyền Lang vẫn còn trên dương gian và anh với Triệu Tĩnh Niên và Lý Mù là một?

Hướng Nguyên không nói không rằng, anh ta đưa một tay về phía tôi, nhanh như chớp mở lòng bàn tay để lộ một cái chuông nhỏ màu đen, anh ta khẽ lắc nhưng đầu tôi lại choáng váng đau đớn kinh khủng. Tôi đau đến mức ngất ra. Trước khi ngất tôi thấy Hướng Nguyên lôi ra một lá bùa xanh, dán lên người tôi.

Và tôi thấy tôi đang di chuyển nhưng đó không phải chính tôi điều khiển mình.

Hướng Nguyên đang điều khiển tôi…

Triệu Huyền Lang, em phải làm gì đây?