Chương 103: Trận đồ bát quái
Triệu Huyền Lang không thèm nhìn ả, mà ôm lấy tôi đang nằm dưới đất vào lòng, nghẹn ngào thì thầm vào tai tôi, “Xin lỗi em, anh làm em bị liên lụy theo.”
Tôi nhìn Triệu Huyền Lang thấy xót xa trong lòng. Anh ta đang xin lỗi tôi?
Tôi nhìn anh ta rồi chậm rãi nói, “Anh không có lỗi gì với em cả, vì từ đầu tới giờ, em cũng chỉ là một công cụ giúp anh báo thù, với một con bài như em, không có gì mà phải xin lỗi, dùng xong thì vứt đi là được rồi.”
Tôi nói vậy như lòng chua xót, không có cảm giác nào đau xót hơn thế này nữa.
Triệu Huyền Lang lắc đầu nói, “Con người gỗ đó không phải chuẩn bị cho em, em phải tin anh, anh làm sao có thể hại em được chứ.
Tôi nhìn anh ta, nhưng vẫn không tin lời anh ta nói, nhiều khi con người thà tin những gì mình nhìn thấy tận mắt, “Không phải là chuẩn bị cho em, vậy là cho ai? Âm khí trên người em vừa hay có thể điều khiển được mấy con người gỗ kia và đám linh hồn bị giam trong đó, bảo sao những linh hồn đó bị kẻ nào bắt mất, hóa ra lại là do anh? Triệu Huyền Lang anh nói xem, anh rốt cuộc định làm gì đây?
Tôi đứng trong tủ quần áo thấy anh ta đổ bát máu lên người con người gỗ, mà con người gỗ đó lại đúng là con đang khống chế tôi, vậy nói lên điều gì? Chẳng phải là chuẩn bị cho tôi hay sao? Tôi từ trước đến nay đều tin Triệu Huyền Lang, nhưng làm sao có thể tin được nữa, khi sự thật lại bày ra trước mắt thế này?
Triệu Huyền Lang ôm tôi càng lúc càng chặt, bất lực thở dài. Đợi chút thì em sẽ hiểu anh đang làm gì, bây giờ dù anh có nói gì, thì em cũng không tin anh.
Anh ta ôm lấy tôi, không nói gì nữa, chỉ cắn bật máu ngón tay rồi vẽ lên bàn tay tôi một lá bùa, thì thầm vào tai tôi, “Em sẽ không sao đâu.”
Nói xong thì đặt tôi nằm xuống sàn, người tôi đã đau đến mức mềm nhũn người ra, nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn sang Điền Tư Thanh, vì ả ta đang dùng cái kiếm đồng xu đâm về phía Triệu Huyền Lang.
Tôi nhìn thấy thế thì sợ Triệu Huyền Lang sẽ bị thương, nên dùng hết sức mình đẩy Triệu Huyền Lang ra, Điền Tư Thanh thấy thế thì vội thu kiếm lại, hét lên, “Cô bị điên à? Dùng mạng sống để cứu một người chỉ biết lợi dụng mình?”
Tôi nhìn ả, lúc này sự oán giận trong tôi đã giảm xuống, tôi rất bình tĩnh nói, “Đây là việc của tôi với anh ta, cô nhúng mũi vào làm gì?”
Điền Tư Thanh ngây người ra, chắc hẳn cô ta đang nghĩ tôi bị điên rồi, sau đó thì cô ta bắt đầu nổi giận, “Được, được lắm, hôm nay tôi sẽ cho cả hai người có đến mà không có đường về.”
Nói đoạn, ả ta liền đâm kiếm về phía Triệu Huyền Lang, lần này Triệu Huyền Lang không hề né tránh, kiếm đâm vào người anh ta, linh hồn anh ta bị bật ra ngoài.
Điền Tư Thanh biết dùng cái gì có thể đối phó được với Triệu Huyền Lang, cô ta lại tiếp tục chém thêm một cái nữa lên người Triệu Huyền Lang.
Tôi thấy linh hồn của Triệu Huyền Lang nhạt dần, anh ta đang làm cái gì vậy? Rõ ràng là có thể né tránh, nhưng anh ta không hề làm thế, lúc này chiếc gương bát quái sáng lóe lên, lửa trên những ngọn nến cũng bắt đầu cháy to hơn đến bất bình thường, và vừa hay lại chiếu thẳng vào người Triệu Huyền Lang.
Tôi nhìn ánh sáng của chiếc gương bát quái, đột nhiên hiểu ra, vì ánh sáng của chiếc gương đó đã khóa chân Triệu Huyền Lang lại, cho nên anh ta không thể di chuyển được, tôi nhìn mặt Triệu Huyền Lang, anh ta đang rất khó chịu, mồ hôi túa ra như tắm, trông anh ta như đang cố gồng mình chống chọi. Tôi hốt hoảng cố nhỏm người dậy, cứ thế đâm đầu vào chiếc gương bát quái, cú đâm của tôi làm chiếc gương nứt toác, Triệu Huyền Lang cũng vì thế mà được giải thoát khỏi sự khống chế.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cho dù là đây là một âm mưu của Triệu Huyền Lang, tôi vẫn đem mạng sống của mình ra cược, tôi cược rằng Triệu Huyền Lang có nỗi khổ riêng, tôi cược Triệu Huyền Lang không cố ý làm hại mình. Tôi cược vào sự thật lòng của Triệu Huyền Lang dành cho mình là thật.
Chiếc gương bát quái bị nứt, làm ánh sáng trong phòng bị giảm đi đáng kể, Triệu Huyền Lang khẽ nhếch mép cười, tay anh ta khẽ xoay, cửa phòng đóng sập cái uỳnh, gió âm nổi lên cuồn cuộn trong phòng, thổi tắt nến.
Trận cuồng phong nổi lên, làm cho Điền Tư Thanh đứng không vững, cô ta nổi khùng lên nói, “Sao có thể thế chứ? Tại sao anh có thể phản kháng lại? Lần đầu của quỷ đầu xanh vẫn chưa bị mất?
Triệu Huyền Lang đưa hai tay ra, bàn tay như đang vờn một cục khói đen sì, biểu cảm gian ác nhìn rất đáng sợ, anh ta lạnh lùng nói, tôi biết ngay là cô đặt con trùng hợp hoan vào người Tần Diêu, cô không thấy mình nực cười sao? Năm đó chính là các người biến tôi thành quỷ đầu xanh, mục đích là muốn tôi không thể đầu thai, cơ hội bước vào vòng luân hồi cũng không có, giờ lại muốn tìm người để phá, rồi sau đó tôi phải nằm trong tay các người để bị lợi dụng mới hả dạ?
Tôi mệt bã người, dựa lưng vào tường, nhưng trong đầu tôi lại rõ ràng hơn bao giờ hết, hóa ra người đàn bà này đã sớm biết Triệu Huyền Lang đã thoát khỏi ngôi nhà ma kia, không đúng, không đúng, sự việc làm gì mà đơn giản như thế!
Thực ra cô ta đã biết từ lâu, tôi cúi đầu nhìn chiếc váy mình đang mặc, một ý nghĩ đáng sợ lướt qua đầu tôi, đó là ngay từ đầu, chiếc váy này đã cố ý vứt trước cửa để tôi sờ vào, và làm cho Triệu Huyền Lang ám lấy tôi.
Ngay từ lúc đầu, Triệu Huyền Lang đã có thái độ không tốt với tôi, cũng bởi vì nghĩ tôi được kẻ nào đó phái tới? Và Điền Tư Thanh lệnh cho Lý Mù bỏ con trùng hoan hợp vào người tôi, cũng là muốn lợi dụng tôi để phá ‘trinh’ của Triệu Huyền Lang? Và Triệu Huyền Lang cũng rất nhiều lần mơn trớn và làm trò ám muội với tôi, để thử tôi?
Tôi rùng mình, trong đầu đột nhiên như được khai sáng, cảm giác này chẳng hề vui vẻ gì cho cam. Những người kia là do ai đã gϊếŧ họ? Những xác thối tấn công tôi trong hang kia lại là những ai? Đều do một bàn tay Điền Tư Thanh làm?
Tôi bàng hoàng nhìn Điền Tư Thanh, thấy cô ta thật đáng sợ, Điền Tư Thanh nhìn tôi một cái, rồi như ngộ ra điều gì đó, ha ha, hóa ra con trùng hợp hoan trên người cô ta vẫn còn, hôm đó anh cố ý lừa tôi, mới vứt cái xác kia đi?
Triệu Huyền Lang tiếp lời, “Cô tưởng đơn giản thế thôi á?”
Anh ta dẩu môi trêu ngươi Điền Tư Thanh, cầu khí màu đen trên tay càng lúc càng đậm màu, chỉ cần tay anh ta khẽ động đậy, là trận cuồng phong lại nổi lên mạnh hơn, tạo nên những trận gió hun hút, những tiếng gió rít như chó kêu sói hú, làm cho cả căn phòng như biến thành một góc của địa ngục, Điền Tư Thanh cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng loạn, cô ta một tay ôm bụng, một tay khua khoắng chiếc kiếm đồng xu trên tay.
Từ đâu bay đến từng đám khí đen, trên đó là dần xuất hiện những khuôn mặt trắng bệnh đến rợn người, miệng chúng há ra la hét, tạo nên những âm thanh vô cùng đáng sợ.
Tôi nhìn kĩ một khuôn mặt ngay gần mình, và suýt nữa thì tôi xỉu tại trận, cô ta không phải ai khác mà chính là Lý Thiến, người cô ta uốn éo, và được bọc bởi một lớp khí đen, hai tay cô ta cào cào vào không khí, đôi mắt ngây dại, miệng há ra gầm gừ, như đang đòi trả lại mạng.
Điền Tư Thanh nhìn thấy thì sợ hãi giật lùi ra sau, Triệu Huyền Lang phẩy tay một cái trên tay anh ta hiện lên một lá bùa, rồi lá bùa bay vèo ra xa dính chặt vào cửa ra vào, làm cánh cửa bị khóa chặt lại.
Triệu Huyền Lang cười khẩy, cô nghĩ là cô có thể thoát khỏi đây sao? Những hồn ma này, cô hãy tự nhìn đi, đều là những người mà cô đã nhẫn tâm gϊếŧ hại họ.
Những âm hồn nghe thấy lời Triệu Huyền Lang cất lên thì nhất loạt chuyển mình về phía Điền Tư Thanh, quây vòng tròn lấy cô ta, Điền Tư Thanh sợ hãi chém như điên chiếc kiếm trong tay, nhưng cô ta chém được kẻ này sang kẻ khác thì chúng lại tụ lại thành hình, chẳng thể nào chém được cả.
Triệu Huyền Lang chậm rãi đi về phía tôi, Điền Tư Thanh vẫn bị đám hồn ma vây chặt.
Triệu Huyền Lang thì thầm, người giống như cô ta, không làm cho cô ta sáng mắt ra, thì cô ta sẽ không biết thế nào là sai trái.
Những oan hồn này, là anh đã gom chúng lại với nhau, vì bị người ta gϊếŧ chết, nên sau khi chết, chúng sẽ biến thành oan hồn và lưu lạc nhân gian.
Mà em có nhớ, hôm ở Long Đầu Tự, lúc đó linh hồn của anh đã biến mất không?