Chương 100: Kế ly gián
Trong lòng tôi cười khẩy, đồ giả dối, tiếp tục giả vờ đi, cô ả thật biết cách giả vờ, rõ ràng là cố ý, tôi cũng cười đãi bôi một cái.
Cô ả bảo tôi giới thiệu bạn đi cùng, tôi cũng chỉ giới thiệu là bạn, cô ta cười ngại ngùng, cũng không thấy nói gì thêm, chỉ ra hiệu mời chúng tôi ngồi.
Rồi cô ta nhắc đến việc tôi xem phong thủy cho nhà Dương Phi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, đến ngay cả Hướng Nguyên cũng ngạc nhiên vì anh ta không hề biết chuyện đó.
Tôi căng thẳng nhìn sang Triệu Huyền Lang, anh ta nắm lấy tay tôi ý bảo tôi cứ nói theo những nội dung mà hai chúng tôi đã bàn khi trên xe.
Tôi quay ra cười nói, “Việc đó à, là một người bạn của tôi hiểu về phong thủy đã làm, tôi chỉ làm chân chạy vặt, thực ra là tôi không biết gì mấy cái đó.”
Điền Tư Thanh nheo mắt nhìn, “Hóa ra là vậy, tôi bảo sao mà người trẻ tuổi như cô Tần đây mà lại biết về phong thủy, người bạn đó của cô có thể liên lạc được không? Tôi có việc muốn nhờ, Phi Phi đã nói với tôi, bạn của cô vô cùng giỏi.”
Tôi cười, không thể không nói, người đàn bà này rất biết cách diễn, nhưng cô ta không vạch trần sự thật ra cũng tốt, nếu không tôi cũng không biết xử trí thế nào, tiếp đó Điền Tư Thanh kéo tôi vào phòng riêng, bảo có việc bí mật muốn hỏi riêng.
Tôi nhấc người dậy, thì Triệu Huyền Lang tóm lấy tay tôi thì thầm “Cẩn thận.”
Tôi hít một hơi, cảm giác ấm áp, dù gì thì anh ta cũng đang quan tâm đến tôi.
Tôi theo Điền Tư Thanh đi đến phòng riêng của cô ta, trong lúc cô ta không để ý tôi nhét dần mấy con người gỗ vào nơi khuất tầm mắt, nhưng nghĩ thế nào tôi lại giữ lại một con. Điền Tư Thanh đi phía trước và không hề nhìn lại phía sau, tôi cũng thuận lợi giấu được mấy con người gỗ, còn lại con cuối thì khi bước vào phòng riêng của cô ta, tôi mới nhét vào sau cửa, đúng lúc đó thì Điền Tư Thanh quay người lại làm tôi giật mình suýt rớt tim ra ngoài l*иg ngực.
Cô ta im lặng nhìn tôi, tôi cũng nhìn cô ta, tôi phải thừa nhận, cô ta là một người đàn bà đẹp. Nhưng vẻ đẹp này có độc, có cảm giác cô ta nắm bắt người khác trong tay dễ như chơi, tôi thắc mắc không hiểu vì sao Triệu Huyền Lang lại thích một người đàn bà kiểu này?
Cuối cùng thì cô ả cũng cất tiếng, nhưng mắt của cô ta lại nhìn chằm chằm vào bộ váy tôi đang mặc, tôi ngại ngùng lấy tay kéo áo khoác ngoài ra che, cô ta thấy tôi làm vậy thì bật cười, “Bộ váy này của cô đẹp quá, màu sắc rất bắt mắt, giống màu của máu tươi.”
Tôi khựng lại, không ngờ cô ta lại chú ý đến váy áo của tôi, cô ta không nói thì thôi, nói rồi tôi lại cảm thấy toàn thân khó chịu, đó là cảm giác trăm vạn bàn tay lạ cứ sờ lên người tôi, làm tôi không khỏi rùng mình, tôi lạnh lùng không nói, nhưng trong đầu không khỏi suy nghĩ.
Cô ta thấy tôi sắc mặt trắng bệch, mới đắc ý bật cười nói, “Làm cô sợ à? Tôi xin lỗi, chỉ là tôi từng có một bộ váy giống hệt thế này, là do người tôi yêu tặng cho tôi, thôi…không nhắc nữa mà làm gì. Màu này rất hợp với cô, có phải là do người yêu tặng phải không?”
Cô ta nói trước đây từng có một chiếc giống vầy, làm tôi không khỏi thấy rét trong lòng, vì tôi nhớ ra một điều, nhưng vẫn cố đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt cô ta nói, “Chính xác là có người đã tặng cho tôi, tôi rất thích nó, nhưng không ngờ suýt đυ.ng hàng với tiểu thư Điền đây, tôi ngại quá.
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, không ngờ là tôi lại đối đáp rành rọt như thế, tôi thừa nhận là cô ta có phong thái rất tự tin, nhưng tôi cũng không muốn để mình bị thua, cho dù trước mặt tôi có là nữ hoàng, thì tôi quyết không cúi đầu làm tì nữ.
Cô ta nhìn tôi một cái, rồi bước đến bên bàn phấn, lấy bao thuốc lá, đốt một điếu, làn khói thuốc che mặt cô ta, làm tôi cảm giác khuôn mặt cô ta lúc này vô cùng nham hiểm.
Cô ta lại chậm rãi nói, cô đừng lo bị đυ.ng hàng, vì chiếc váy đó đã bị tôi đốt cháy rồi, chiếc váy đó bị vấy bẩn, mà thứ bẩn thỉu thì phải vứt đi.
Tay tôi nắm chặt chiếc váy đến trắng bệch cả tay, trong l*иg ngực của tôi một cảm giác đau thắt cứ thế dội vào liên tục, hóa…hóa ra là như vậy?
Lúc tôi nhìn thấy chiếc váy, nó đã bị đốt mất phân nửa, lúc đó tôi nghĩ là rác nên đã cầm lên để vứt, và bị Triệu Huyền Lang ám lấy.
Triệu Huyền Lang nói, chiếc váy đó là thứ duy nhất khi anh ta chết đã cầm nó trên tay, cô ả này nói thứ bẩn thỉu trên váy, có khi là nói về việc chiếc váy đã bị vấy máu của Triệu Huyền Lang?
Tôi nghiến răng kèn kẹt, thấy hận người đàn bà này thay Triệu Huyền Lang, cô ta hại chết người yêu mà không thấy hối hận, Triệu Huyền Lang đã hi sinh cho cô ta nhiều thứ, mà cô ta không hề nhận ra?
Tôi thật tò mò chuyện năm đó xảy ra như thế nào, nhưng vẫn cố nén không hỏi gì, vì sợ sẽ đảo lộn kế hoạch của Triệu Huyền Lang. Tôi cố gắng bình tĩnh trở lại, nhìn thẳng vào cô ả.
“Cô Điền này, hôm nay cô mời tôi đến, không chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm đâu nhỉ, có gì cô cứ vào thẳng đề đi.”
Cô ả nhả khói thuốc trong miệng, cúi đầu nhìn vào bụng, cái bụng đó đã lùm lùm, cũng ba bốn tháng, đứa bé này chắc hẳn là của Triệu Tĩnh Niên, nhưng tôi không ngờ, cô ta nhanh nhẹn áp sát người tôi tự lúc nào.
Cô ả nhìn tôi, thì thầm, “Hôm nay tôi gọi cô tới, đương nhiên là có chuyện, sao? Cô yêu con quỷ đầu xanh đó rồi à?”
Tôi trợn mắt nhìn cô ta, không ngờ là cô ta lại thẳng thắn thế, tôi lo lắng lùi lại mấy bước nói, “Tôi không hiểu cô đang nói gì.”
Cô ả tiếp, “Cô không phải lo sợ, trong lòng cô hiểu tôi đang nói gì, anh ta là một người vô cùng hấp dẫn, rất dễ làm cho đàn bà sẵn sàng nhào vào lòng vì mê cái vẻ dịu dàng của anh ta, đương nhiên là cô sẽ chẳng ngoại lệ.
Cô ta vừa nói, vừa lại gần tôi, sau đó đột nhiên chỉ vào chiếc váy tôi đang mặc, cười thần bí, “Chiếc váy này năm đó anh ta tặng tôi, có cần tôi tả lại không? Lúc đó anh ta ôm chiếc váy trong tay, quỳ xuống cầu xin tôi hãy lấy anh ta.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ả, móng tay đã cắm sâu vào da thịt mình, trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối, cô ả làm vậy là để thị uy tôi sao? Tôi nghiến răng, “Cô nói với tôi những điều đó để làm gì? Có liên quan gì đến tôi? Chẳng phải cô nói chiếc váy của cô đã bị cháy hay sao? Cô tưởng tôi tin lời cô chắc?
Cô ả, cười khẩy, cô không tin thì tôi cũng làm gì được, nhưng cô không thấy lúc mặc lên có gì khác lạ hay sao?
Tôi nhìn cô ta nghi hoặc, đúng là tôi đang cảm thấy mặc nó như có trăm ngàn bàn tay đang cấu lên người tôi, cực kì khó chịu.
Tôi đột nhiên lật ống tay áo lên, bàng hoàng phát hiện trên cánh tay mình là vết thâm tím, đó chính là những vết thâm chỉ có trên cơ thể người chết, trước đây tôi cũng từng bị như thế, nhưng Triệu Huyền Lang đã sớm chữa lành cho tôi rồi cơ mà.
Tôi hoang mang không hiểu Triệu Huyền Lang đang muốn làm gì, chiếc váy này là như thế nào? Tôi thấy lạnh toàn thân, Điền Tư Thanh khoanh hai tay trước ngực nhìn tôi như một con hề.
Tôi trợn mắt nhìn cô ta, “Cô đừng có ly gián chúng tôi, tôi sẽ không bao giờ để cô đạt được mục đích.”
Nói đoạn thì quay người bỏ chạy ra ngoài, không ngờ chạy ra đến cửa thì tôi va vào một bóng người, định thần lại hóa ra là Hướng Nguyên, tôi định chạy thoát, nhưng anh ta lại nắm lấy cổ tay tôi.
Hướng Nguyên nhìn tôi lo lắng, “Em làm sao thế, anh thấy em vội vàng chạy ra, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Tôi bây giờ chỉ muốn tìm Triệu Huyền Lang để hỏi cho rõ ràng, tại sao trên người tôi lại có vết hoen chỉ có trên tử thi mới có, và tất cả những điều này chỉ có Triệu Huyền Lang mới giải thích được cho tôi, và anh ta cũng phải giải thích cho tôi hiểu. Tôi vội vàng hỏi Hướng Nguyên, “Cậu bạn đi cùng em đâu?”
Hướng Nguyên ngạc nhiên nhìn tôi, nói, “Hình như vẫn ở ngoài kia, anh đưa em ra tìm cậu ta.”