Chương 101: Bảy mạng người, bảy linh hồn!
Tôi dặn lòng, nói với bản thân không được hoang mang, những lời cô ả nói chắc chắn là muốn hại tôi, tôi không được mất quan điểm lúc này, dù sao thì những con búp bê gỗ kia tôi cũng giấu xong rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, không thể vì những lời nói của cô ta mà có thể xôi hỏng bỏng không.
Tôi theo Hướng Nguyên đi một vòng, mà không tìm thấy Triệu Huyền Lang đâu, anh ta rốt cuộc đã đi đâu? Tôi nhìn về phía phòng của Điền Tư Thanh, không hề thấy cô ta ra khỏi đó. Tôi không biết mình có nên rời khỏi đây luôn như lời Triệu Huyền Lang nói không? Hay ở lại tìm Triệu Huyền Lang để nghe anh ta giải thích? Anh ta đang ở đâu mới được chứ?
Tôi cảm thấy lo lắng trong lòng, nên đi qua đi lại liên tục, Hướng Nguyên thấy tôi là lạ thì kéo tôi vào một góc, nghiêm túc nhìn tôi nói, Tần Diêu, em nói anh nghe, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải chị anh đã nói gì đó với em?
Tôi không nói gì, bây giờ không dám tin ai, nhưng tôi có thể đánh cược, và tin vào Hướng Nguyên? Không, không được đâu, anh ta là em họ Điền Tư Thanh, hai người đó có mối quan hệ thân thiết, tôi nói thì anh ta cũng không tin, cũng có khi tất cả mọi việc đều do anh ta và Điền Tư Thanh gây ra, mục đích là để lừa chúng tôi đến đây.
Tôi nhìn Hướng Nguyên hồi lâu, sau đó mới ra hiệu cho anh ta đến sát cạnh tôi, tiếp đó tôi kéo ống tay áo, để lộ ra vết hoen tử thi tím tím trên cánh tay, nghiêm túc nhìn anh ta nói, “Anh biết cái thứ trên người em là cái gì không?”
Hướng Nguyên nhíu mày, ngạc nhiên nói, là vết hoen tử thi, sao em lại bị vậy? Vết hoen trước đây của em chẳng phải đã chữa khỏi hay sao?
Tôi quan sát kĩ lưỡng từng thay đổi trên khuôn mặt Hướng Nguyên, khi biết chắc là anh ta không hề biết chuyện thì mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh ta không nhúng tay vào, nhưng cũng chưa chắc được tất cả, có thể là anh ta đang diễn? Dù sao thì đánh chết tôi cũng không tin là Triệu Huyền Lang đang giở trò với tôi.
Hướng Nguyên tưởng tôi đang lo lắng vết hoen, thì vội vàng nói, “Em đừng lo, anh sẽ đi hỏi sư phụ, có cách nào loại bỏ được độc tố cho em. Nhưng cũng thật kì lạ, vì những độc tố này sẽ không bao giờ xuất hiện lại trên cơ thể, trừ khi nào em chạm vào những thứ liên quan đến người chết và bị nhiễm độc.
Chỉ cần không chạm vào đồ vật của người chết, thì tôi sẽ không tái phát? Tự dưng tôi thấy lạnh sống lưng, tôi cúi đầu nhìn chiếc váy đỏ, và trong lòng cảm thấy đau đớn, lúc nhìn chiếc váy tôi đã tự hỏi sao trông quen mắt đến thế.
Bởi vì lần đầu tiên khi gặp Triệu Huyền Lang thì tôi đã nhìn thấy chiếc váy đó ngoài cửa, sau đó thì đã vứt đi. Điền Tư Thanh nói đã đốt chiếc váy, mà thường người ta hay đốt đồ vật tiền nong cho người chết, vậy cô ta đã đốt chiếc váy của cô ta cho Triệu Huyền Lang? Và chiếc váy tôi mặc trên người có phải là chiếc váy năm ấy?
Hôm nay Triệu Huyền Lang cố ý bảo tôi mặc nó là vì sao? Chẳng lẽ dùng tôi để làm Điền Tư Thanh tức giận? Nếu anh ta không còn để ý đến cô ả, thì anh ta cũng không bao giờ phải làm thế.
Mà Triệu Huyền Lang lại biết trên người tôi còn độc tố, mà vẫn cho tôi mặc chiếc váy này, rốt cuộc là để làm gì? Tôi không cam tâm chút nào!!!
Tôi vô thức cắn môi dưới đến bật máu, nhưng lại không có cảm giác gì, Triệu Huyền Lang ơi Triệu Huyền Lang, rõ ràng là người đàn bà đó đã hại anh như vậy, nhưng anh vẫn cứ như con thiêu thân? Vậy tôi thì sao? Tôi là gì trong lòng anh ta?
Tôi ngồi thụp xuống, nước mắt lã chã, tôi sợ rằng Triệu Huyền Lang sẽ nói tất cả tình cảm mà anh ta dành cho tôi đều là giả dối, và người anh ta yêu vẫn là người đàn bà đã hại chết anh ta!
Trong lòng tôi có một thứ gì đó bức bối không thoát ra được, cảm giác thứ đó như muốn bóp nghẹt trái tim tôi, làm tôi không thể thở được.
Hướng Nguyên thấy tôi như vậy thì kéo tôi đến sô pha ngồi, lo lắng liên tục hỏi tôi bị làm sao?
Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ cảm thấy trong đầu vô cùng hoảng loạn, và dường như mọi sức lực của mình đều bị thứ gì đó hút cạn, bảy con người gỗ kia là thế nào? Tại sao anh ta phải làm thế? Tôi phải tìm bằng được Triệu Huyền Lang để hỏi cho ra nhẽ.
Nhưng khi tôi đứng lên thì lại ngã xuống, cảm giác sức lực trên người đều không còn, tứ chi cảm giác không còn là của mình, chuyện gì đã xảy ra? Tôi đưa tay lên miệng cắn chảy máu đầu ngón tay rồi nhỏ máu lên vết sẹo hoa mai, vì tôi biết chỉ cần tôi làm vậy là Triệu Huyền Lang biết tôi đang cần anh ta.
Khi làm xong tôi vẫn không thấy Triệu Huyền Lang xuất hiện, nhưng cảm giác cơ thể đã dần dần bình thường trở lại, tuy vẫn thấy chóng mặt, trong lòng bất an không ngừng, trong mơ hồ, tôi đột nhiên nghe thấy ai đó đang niệm, thất tinh tỏa hồn, thất hồn trấn linh, bảy con người gỗ, có bảy linh hồn, bảy, bảy con!
Lý Thiến, Dương An Kỳ, Hùng Tráng, Lý Ngôn, Trương Tiêu Chung, Tống mễ, thêm cả cái mạng tôi là bảy, bảy linh hồn, bảy cái mạng, mỗi linh hồn một con người gỗ! Triệu Huyền Lang rốt cuộc anh đang làm gì vậy?
Tôi đưa tay lên ngực trái, cảm giác không có sức lực ngày càng rõ, Hướng Nguyên kéo tôi, trong mơ hồ tôi không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ biết là anh ta đang kéo tôi đứng dậy, và lôi tôi đi, tôi vùng vẫy phản kháng, nhưng vô ích.
Sau đó anh ta kéo tôi vào một căn phòng, bên trong đó toàn là nến, nhìn lung linh vô cùng đẹp mắt, anh ta vuốt tóc tôi, rồi nhét tôi vào tủ quần áo.
Trước khi đó còn thì thầm vào tai tôi, em yên lặng ở trong này nhé.
Cánh cửa tủ quần áo bị đóng lại, Hướng Nguyên đi mất, tôi đang ở trong tủ quần áo với tư thế đứng, tôi có thể nhìn thấy qua khe hở ra ngoài, nhưng người hoàn toàn bị cứng đờ, đến tay cũng không nhấc lên nổi.
Nhưng cũng rất nhanh cánh cửa phòng đã mở bung. Tôi nhìn qua khe hở, tôi không ngờ người bước vào là Triệu Huyền Lang, tôi cố gắng gọi anh ta mà không thể phát ra tiếng, tôi bị làm sao đây? Lúc này Triệu Huyền Lang đang chú ý đến những cây nến.
Những cây nến được xếp theo hình bát quái, giữa đặt một bát máu, bên cạnh là một con người gỗ, Triệu Huyền Lang ngồi xuống xem, rồi đưa tay ra bưng bát máu lên, và nhanh chóng đổ bát máu đó lên con người gỗ.
Tôi cảm thấy lạnh cả người, tuy bây giờ tôi không tỉnh táo lắm, nhưng cũng đủ để biết đang xảy ra chuyện gì. Triệu Huyền Lang đang điều khiển những con người gỗ?
Anh ta lôi một lá bùa ra, nhanh tay dán lên người con người gỗ, và đúng lúc đó cơ thể tôi đã dần hồi phục, ít ra là ngón tay tôi lúc này đã động đậy được.
Tôi không dám lên tiếng, chậm rãi sờ vào chiếc túi đỏ đeo trên người, vì ở đó có lá bùa mà khi trước Trần Huyền đã dán lên người tôi, tôi lôi lá bùa ra, và nghĩ bây giờ lá bùa này có thể cứu được mình.
Tôi cầm lá bùa trong tay, nhìn ra ngoài, Hướng Nguyên sao biết Triệu Huyền Lang sẽ ở đây và làm gì? Anh ta lúc nào cũng mang cho tôi cảm giác là anh ta biết nhiều thứ, nhưng lúc nào cũng không có chứng cứ gì chứng minh anh ta làm. Hướng Nguyên đáng sợ như thế sao?
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Triệu Huyền Lang dừng tay lại, đứng phắt dậy và đi về phía tủ quần áo, cũng chính là nơi tôi trốn, tôi lo cuống lên vì sợ Triệu Huyền Lang phát hiện ra mình, nhưng không thể làm gì được.
Triệu Huyền Lang đến bên tủ, anh ta mở tủ định bước vào thì nhìn thấy tôi, Triệu Huyền Lang ngạc nhiên nói, “Sao em lại ở đây?”
Tôi định nói, nhưng không thể, cũng không biết vì sao lại thế, Triệu Huyền Lang cúi gần sát hõm cổ tôi, rút ra một cây kim bạc, đang cắm trên đó, giơ lên nói, “Sao cây kim này ở đây, thảo nào anh bảo sao không tìm thấy trên người con rối gỗ kia.
Trên người tôi từ lúc nào bị cắm cây kim đó? Sao tôi không hề hay biết gì cả?