Chương 97: Uy lực của tổ sư gia!
Tôi thấy anh ta nói vậy thì không quan tâm lắm, vậy giờ tôi phải làm gì đây? Anh đừng dọa tôi, gì mà đạo sĩ truyền nhân của Mao Sơn , tôi còn lâu mới tin.
Nắm hương trên tay anh ta đã đỏ, anh ta cắm hương lên bát hương đặt trước một bức ảnh cũ rích, rồi vái mấy vái, sau đó mới nói với tôi,
Ngải hợp hoan trên người cô là chuyện nhỏ, quan trọng là âm khí trên người cô nặng nề quá, nên những người xung quanh cô đều không gặp may mắn, thậm chí chính xác hơn là họ đều vắn số, nhưng âm khí này không phải bây giờ mới có, mà nếu như tôi đoán không nhầm, là do từ bé cô đã qua đêm ở nghĩa địa?
Tôi ngớ người nhìn anh ta, không ngờ đã bị anh ta nói chính xác, từ nhỏ tôi mắc bệnh, cũng hay gặp nhiều điều kì lạ, có một lần bà nội không ở nhà, lúc đó tôi bị sốt, trong cơn mê sảng, tôi thấy một người phụ nữ đã gọi tôi ra ngoài, lúc đó tôi không nhớ mình đã làm gì, chỉ biết khi tỉnh lại thấy mình nằm ngoài bãi tha ma.
Lúc đó bên cạnh tôi còn có một cỗ quan tài, tôi dựa vào đó ngủ cả đêm, từ hôm đó bà nội không rời tôi nửa bước, bà nói tôi bị nhiễm âm khí ở nghĩa địa, những con ma quỷ sẽ ám tôi. Bà vía cứng, có thể giúp tôi trấn tà tránh ma quỷ.
Tôi nghĩ đến đây thì trợn trừng mắt nhìn anh ta, “Đừng có mà vớ vẩn, ngủ ngoài nghĩa địa thì có sao? Anh không chữa được sao? Còn nói có thể giúp tôi đẩy khí âm đi, tôi xem anh còn chiêu gì lừa người không?
Trần Huyền lạnh lùng nhìn tôi, rồi đốt một điếu thuốc, sau đó bưng bát hương đến bên cạnh chân tôi, vừa nói, tôi có phải bác sỹ đâu, chữa cái nồi, âm khí trên người cô nếu là dạo gần đây bị nhiễm thì còn dễ ép ra ngoài. Giờ tôi giúp cô loại bỏ cái ngải trong người cô ra, tới lúc đó cô tự khắc tin lời tôi nói.
Nói đoạn lại chạy đến mấy cái hộc tủ lục lọi, lôi ra một bọc giấy, trong đó có loại bột thuốc nào đó, sau đó pha với nước lạnh, rồi đưa ra trước mặt tôi, bảo tôi uống, tôi sợ anh ta lại muốn làm gì tôi, nên lắc đầu quầy quậy.
Anh ta bĩu môi, rồi tự đưa lên miệng uống một hớp, lúc này tôi mới yên tâm đón lấy cốc nước thuốc đen ngòm, nhìn có chút lợm giọng, nhưng cũng cố gắng nhắm mắt uống liền một hơi. Lúc mở mắt ra thì vừa hay thấy Trần Huyền đang móc họng nôn miếng nước thuốc lúc trước anh ta uống, còn ôm bụng cười đểu tôi.
Tôi tức xì khói, lại bị tên khốn này lừa phỉnh, trời ơi, không thể để hắn chơi mình mãi thế được, tôi bực mình đứng phắt dậy định quay người bước đi, thì Trần Huyền nhanh chân áp sát sau lưng tôi, nắm lấy đầu sợi chỉ sau gáy tôi, dùng sức tóm chặt lôi lại, rồi rút cây nhang đang cháy cắm vào sau gáy tôi. Tôi la oai oái vì quá đau đớn, nhưng vẫn bị anh ta túm chặt nên không thoát ra được.
Sau đó anh ta tiện tay vớ lấy một chiếc cốc miệng tròn nhỏ, bật lửa đốt lòng cốc, rồi úp lên chỗ đau của tôi, giống như người ta đi giác hơi thải độc vậy đó.
Tiếp đó tôi cảm nhận được bụng mình bắt đầu quặn đau, có thứ gì đó cuộn lên trong bụng tôi, rồi bắt đầu thứ đó di chuyển dần lên. Chẳng lẽ trong tôi bị người ta cấy trùng độc vào bụng?
Tôi đau đến mờ mắt ù tai, toàn thân đau buốt. Xem ra là tôi đã hiểu sai cho Trần Huyền. Tôi cắn răng chịu đựng không dám kêu to.
Trần Huyền thấy tôi cố chịu đựng thì bảo tôi, “Cô đau thì cứ la hét, sao phải cố nhịn làm gì.”
Tôi lườm anh ta một cái, miệng cắn chặt vạt áo, kẻ ngốc này, đau đến mờ mắt, tôi mà còn la hét thì lấy sức đâu mà nhịn đau? Tôi dần dần cảm thấy có thứ gì đó đang bò dần từ bụng lên lưng rồi luồn ra sau gáy đúng chỗ cái cốc ‘giác hơi’ kia.
Đúng lúc đó,cửa vốn dĩ đang đóng kín bỗng nhiên bị ai đó đạp phăng bật mở, tôi ngạc nhiên đến quên cả đau đớn, còn chưa kịp nhìn thấy người đạp cửa xông vào đó là ai, thì chỉ thấy người đó phi thân lên người Trần Huyền làm Trần Huyền bị ngã bổ nhào.
Tiếp đó, người kia tóm lấy tay tôi, lôi tôi đứng dậy, giọng nói sốt sắng, “Hắn ta đã làm gì cô rồi?”
Tôi đau đến mức mụ mị cả đầu óc, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó thì tỉnh lại mấy phần, người đó không ai khác chính là Triệu Huyền Lang.
Tôi đang định mở miệng giải thích sự việc, thì Trần Huyền lồm cồm bò dậy, nhìn về phía Triệu Huyền Lang rồi gắt lên, “Đâu chui ra con quỷ này vậy, sáng ngày ra mà muốn đến cướp người, thật chẳng coi ông mày là ai? Cô kia, mau qua đây, không phải sợ con quỷ đó.
Trần Huyền vừa nhìn đã biết Triệu Huyền Lang là quỷ. Tôi thấy tình hình quá căng vì hai người này như muốn nhảy bổ vào nhau hơn thua, tôi không biết phải giải thích cho ai trước, thì Trần Huyền đã nhanh tay tóm lấy bức hình treo trên tường, chiếu thẳng vào người Triệu Huyền Lang.
“Cho mi nếm thử uy lực của tổ sư gia của ta”
Triệu Huyền Lang lấy tay che mắt, tôi biết anh ta chắc chắn sợ thứ đó, nên chủ động đứng che chắn phía trước, vội vàng nói, “Hiểu nhầm, hiểu nhầm…”
Tôi còn chưa kịp dứt lời thì Triệu Huyền Lang đã đạp bay một cái ghế về phía Trần Huyền, Trần Huyền cũng nhanh nhẹn né tránh, nhưng chiếc ghế thì đập vào bức tranh tổ sư gia của Trần Huyền.
Bức tranh đó vốn dĩ đã rất cũ nát, giờ còn bị Triệu Huyền Lang ném ghế vào, nên bị rách toạc thành hai mảnh.
Trần Huyền ngây người, mặt biến sắc, anh ta bắt đầu nổi giận lôi đình gào lên. “Con quỷ kia, dám làm rách bảo bối của ta, nay ta sống mái với ngươi.”
Triệu Huyền Lang lôi tôi vào lòng che chắn cho tôi, rồi vênh mặt với Trần Huyền. “Làm hỏng tranh của ngươi thì đã sao? Ngươi thì làm gì được ta?”
Trong bụng tôi rối như tơ vò, giờ tôi phải làm sao? Trần Huyền chỉ đơn giản là có ý tốt muốn giúp tôi. Mà giờ Triệu Huyền Lang lại làm rách mất bảo bối quan trọng của nhà người ta, giờ tôi phải làm sao?
Tôi quay lại vội vàng nói với Triệu Huyền Lang. “Anh hiểu nhầm anh ta rồi, anh ta đang giúp em, em bị tên Lý Mù kia cấy vào cơ thể con trùng bùa ngải hợp hoan gì đó, nếu không mau hút nó ra, thì to chuyện, anh hiểu lầm người ta rồi. Người ta chỉ là muốn giúp thôi.”
Triệu Huyền Lang cười khẩy, giúp đỡ? Anh nói với em rồi, trên thế gian này, ngoài anh ra thì đều không đáng tin, chẳng phải là lấy được con trùng đó thì hắn ta sẽ có lợi hay sao? Không có lợi ích, hắn sẽ không làm, còn em, sau khi bị rút con trùng đó ra, thì em chết chắc, mạng cũng chẳng còn.
Tôi ngạc nhiên tột độ nhìn Triệu Huyền Lang, lại nhìn sang Trần Huyền đang tức giận phừng phừng kia, lắp bắp, “Em sẽ mất mạng?”
Trần Huyền ngay lập tức đưa ba ngón tay chỉ lên trời thề trước tổ sue gia của anh ta, rằng anh ta không làm hại tôi, và không có ý định khác ngoài việc muốn cứu tôi, sau cùng thì ném quả bóng lựa chọn cho tôi, rằng tôi nên tin một con quỷ đầu xanh, hay nên tin một đạo sĩ.
Tôi đương nhiên là tin Triệu Huyền Lang hơn, vì dù thế nào đi nữa, tôi cũng tin vào nhận định của mình, rằng Triệu Huyền Lang không bao giờ muốn hại tôi, nếu có giấu tôi gì đó, cũng chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi.
Tôi do dự một hồi, quay sang Trần Huyền nói rành mạch, “Việc hôm nay rất cảm ơn anh, tôi rất có lỗi, vì chúng tôi đã làm hỏng tranh của anh, xin lỗi anh, Triệu Huyền Lang chúng ta đi thôi.”
Đó là lời khẳng định của tôi, về sự tin tưởng đối với Triệu Huyền Lang. Cho dù anh ta có là quỷ đầu xanh, và tiếp cận tôi vì tôi có lợi ích với anh ta.
Trần Huyền cau mày, “Cô định đi với con quỷ đó thật à?”
Tôi quay đầu nhìn Trần Huyền rồi nói, “Đối với tôi, anh ta không phải quỷ. Vì trong mắt tôi, anh ta là người.”
Nghe đến đây thì Trần Huyền không nói gì nữa, anh ta cứ thế im lặng nhìn tôi và Triệu Huyền Lang rời đi.
Tôi sờ vào sau gáy mình, lúc nãy chiếc cốc ‘giác hơi’ kia đã rơi ra từ lâu, con trùng thì vẫn chưa bị hút ra, nếu thật sự như lời Triệu Huyền Lang nói, thì cũng thật hú hồn, không biết con trùng đó mà bị hút ra thì kết cục như nào, tôi không dám tưởng tượng.
Nhưng Triệu Huyền Lang có biết tôi bị như vậy không? Mà nếu biết tại sao anh ta lại phải giấu tôi?