Chương 98: Bóng đen trong phòng
Tôi với Triệu Huyền Lang im lặng suốt chặng đường, mãi sau tôi mới chủ động hỏi, “Anh…làm cách nào tìm được đến đây?”
Triệu Huyền Lang nói với tôi, nhưng trong câu nói thì có gì đó như không được tự nhiên lắm, “Lúc trước em có nhắn tin cho anh, có địa chỉ, anh đến nơi, hỏi người ta thì họ bảo em bị một người đàn ông dẫn đi, thế là anh đi theo mùi của em, đến chỗ này.”
Hóa ra là thế, cho nên vừa nãy chỉ là tình cờ? Tôi muốn hỏi về bùa ngải kia, chưa kịp mở miệng hỏi, thì Triệu Huyền Lang đột ngột xoay người lại, nghiêm túc nói với tôi, “Anh biết em nghĩ gì, anh chỉ muốn nói với em một câu, anh làm bất cứ điều gì cũng coa nguyên nhân, con trùng trong người em anh sớm đã biết rồi, chỉ là không thể nói với em, nếu không thì em sẽ nghĩ nhiều. Em phải tin anh, là anh không bao giờ hại em, anh ghét bị phản bội, em biết rồi đấy. “
Tôi gật đầu, nghĩ đến mấy ngày vừa rồi, lúc tôi ngủ anh ta có nói một vài điều gần như vậy, hóa ra là ý này. Thực ra anh ta đã biết, chỉ là không nói mà thôi.
Tôi do dự nói, con trùng này có hại cho em không? Vì Trần Huyền có nói, khi con trùng này lớn lên, em sẽ bị khống chế, và vì em luôn ở cạnh anh, nên sẽ không kiềm chế được mà làm chuyện đó với anh.
Lời vừa nói ra, tôi đỏ lự hế cả mặt, không hiểu đây là loại bùa ngải gì mà có tác dụng như xuân dược, lại còn bị người khác điều khiển để mà làm chuyện đó, thật chẳng ra làm sao. Tôi làm sao biết được, lúc nào đó sẽ bị khống chế rồi tự nhảy lên người Triệu Huyền Lang.
Triệu Huyền Lang nhìn thấy tôi đang miên man suy nghĩ, thì nhếch mép cười, anh ta dí mặt sát xuống trước mũi tôi, rồi nói, “Nào, đang nghĩ cái gì đó phải không, dù sao thì bao năm anh cũng nhịn được, anh là ah không xơi em luôn đâu.”
Tôi tức xì khói lườm anh ta, “Anh còn rảnh mà nói đùa, ngộ nhỡ, người ta điều khiển em thật, lúc đó làm mất năng lực của quỷ đầu xanh của anh, rồi anh không báo thù được, đến lúc đó đừng có ngồi đó mà than vãn.
Anh ta nhún vai, “Dù sao người chịu thiệt đâu phải anh, có báo thù được hay không, thì em giúp anh làm là được mà.”
Tôi nhìn anh ta có vẻ như chẳng lo lắng gì thật, có phải mọi chuyện đều do tôi lo nghĩ thái quá? Thật là… Tôi ngại ngùng hắng giọng mấy tiếng, “cho dù là giữa chúng ta không có gì xảy ra, thì em cũng sẽ giúp anh.”
Lời này của tôi là thật, bao gồm tất cả những gì tôi làm. Nếu không vì anh ta, thì tôi cũng không mạo hiểm tính mạng, kể cả việc đi theo Triệu Tĩnh Niên, cũng chẳng phải lo lắng vấn đề họ đối phó gì với Triệu Huyền Lang như thế.
Triệu Huyền Lang ngoác miệng cười, rồi ghé vào tai tôi thì thầm kiểu mơn trớn, “Nghe em nói vậy, có khi nào ý của em là muốn xảy ra cái gì đó với anh không nhỉ?”
Hả?
Tôi tức muốn xì khói, quay người bước đi, vừa nói, “Đúng rồi, em còn có việc này muốn nói, em nói xong thì anh không được giận, hôm nay em…thấy anh trai của anh.
Triệu Huyền Lang quả nhiên là dừng lại bước chân sau câu nói đó của tôi, nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu sau mới không vui vẻ gì nói với tôi, “Anh ta đến gặp em?”
Tôi lắc đầu nói, anh ta không chủ động đến tìm em, chỉ là vô tình gặp phải, em nhận ra vì anh ta giống hệt anh…
Hiển nhiên là Triệu Huyền Lang vô cùng ngạc nhiên, cũng bởi trong tin nhắn mà tôi gửi trước đó vì quá vội nên tôi chỉ nói qua loa và gửi địa chỉ.
Triệu Huyền Lang hít một hơi thật sâu giọng buồn buồn nói, “Anh ta giống hệt anh phải không?”
Tôi không biết nói thêm gì nữa, chỉ biết gật đầu, biểu cảm trên mặt anh ta thay đổi mấy lượt, mới miễn cưỡng cười nói, “Anh trai anh…em đừng tiếp cận anh ta, người thường không ai chơi lại được, thôi, kể anh nghe em đã thấy anh ta làm những gì?”
Tôi nhìn tứ phía, mới kéo Triệu Huyền Lang lại gần căng thẳng kể lại sự tình.
Việc Triệu Tĩnh Niên đến trường bị tôi nhìn thấy, rồi tôi đi theo Triệu Tĩnh Niên đến nhà hàng, và anh ta gặp gỡ Lý Mù với Diệp Hàn, và những câu chuyện họ nói với nhau.
Triệu Huyền Lang trầm ngâm, ánh mắt có chút phức tạp, im lặng ngây người nghe tôi kể xong, thì bỗng nhiên ôm ghì tôi vào lòng, tôi không kịp phản ứng, còn bị anh ta ôm chặt đến mức suýt không thở nổi.
Mãi một lúc sau, Triệu Huyền Lang mới đưa tay lên cằm tôi kéo lên, mắt của chúng tôi nhìn nhau, tôi có thể thấy rõ ánh mắt của Triệu Huyền Lang lúc này căng thẳng lo lắng nhìn tôi, “Đồ ngốc, lần sau không được mạo hiểm tính mạng làm mấy việc như thế, anh trai anh là người nham hiểm ác độc, nếu bị anh ta phát hiện, thì coi như em tiêu đời.”
Tôi cười hi ha, vì Triệu Huyền Lang lo lắng cho mình thật lòng, tôi nói, “thực ra hôm nay em suýt nữa bị phát hiện, may có Trần Huyền, nếu không có anh ta, thì kết cục của em sẽ thê thảm như lời anh nói đấy.
Thấy Triệu Huyền Lang vẫn chưa hiểu rõ sự tình, tôi lại kể tiếp đoạn tôi được Trần Huyền cứu thế nào, thì sau đó Triệu Huyền Lang mới hiểu ra là mình đã hiểu lầm người ta, nhưng Triệu Huyền Lang vẫn không vui, anh ta khoác vai tôi kéo tôi bước tiếp, rồi nói, “Dù sao thì sau này cũng tránh xa hắn ta ra, và em chỉ được tin mỗi anh thôi, và không được tin lời bất kì ai khác nói, vì anh sẽ dùng sinh mạng mình để bảo vệ em.
Tôi nghe thế thì thấy cảm động vô cùng, tự dưng thấy cay sống mũi vì sự chân thành trong câu nói của Triệu Huyền Lang, tôi cũng tin Triệu Huyền Lang sẽ bảo vệ được mình, nhưng chỉ là tôi cũng muốn làm cái gì đó cho Triệu Huyền Lang, để bớt đi gánh nặng mà Triệu Huyền Lang đang phải gánh chịu.
Tôi do dự hồi lâu mới nói, “Vậy bây giờ phải làm gì? Em còn phải làm thủ tục bảo lưu kết quả để nghỉ một thời gian không?”
Mắt tôi mở to chờ đợi, Triệu Huyền Lang thở dài nhìn tôi, “Anh bảo em nghỉ học vì muốn em rời xa anh một thời gian, giờ thì hay rồi, chúng sẽ không bao giờ để em yên cả, giờ mà em đi đâu xa anh mấy bước thì cũng nguy hiểm.”
Tôi thấy Triệu Huyền Lang thay đổi ý định ban đầu thì lòng như mở cờ, nhưng hai chúng tôi cũng không thể ở bên nhau như hình với bóng như trước đây, vì Triệu Huyền Lang đang sống trong hình hài khác, chẳng có liên quan gì mà loanh quanh bên tôi.
Chiều tôi về trường, giờ thư viện đã giải quyết ổn thỏa, chẳng còn con ma nào có thể quấy rầy tôi, nhưng trước khi đi thì tôi cũng quên hỏi Triệu Huyền Lang về con quỷ nhỏ mà anh ta thu phục giờ đã xử lý thế nào? Và biết được thông tin gì qua nó? Đành đợi lần tới gặp nhau thì hỏi vậy.
Tôi trở về phòng nghỉ bên cạnh thư viện, đồ đạc của tôi thì đã dọn đến, nhưng còn thiếu vài đồ sinh hoạt, nên tôi mới sang phòng trước đây là phòng của Trương Tiêu Chung để ngó.
Nhưng vừa đẩy cửa bước vào thì một bóng đen vụt qua trước mắt tôi, làm tôi co rúm người lại, định thần một lúc tôi mới thấy một bóng đen đang ngồi thu lu bên góc giường, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi nhìn kĩ, nhìn nó giống hình dáng một đứa trẻ, tôi cố gắng lấy hết sự dũng cảm nhìn nó rồi hỏi: “Là người hay ma quỷ?”
Lúc này nó mới đứng lên, nói, “Chị gái, chị nhìn thấy tôi à?”
Nói gì kì, nhìn quá rõ là đằng khác, tôi thấy rõ nó là một đứa bé trai, không giống con cháu của thầy cô nào đó trong trường, đơn giản là vì mặt nó trắng bệch, lại còn xuất hiện trong phòng âm u này của Trương Tiêu Chung nữa. Tôi đoán già đoán non, cũng không dám khẳng định, trống ngực đập bình bịch, vì dù sao nó là ma thì tôi vẫn thấy sợ.
Nói đoạn thì nó bay đến chỗ tôi, định vồ lấy tôi, thì bỗng nhiên khi chạm vào người tôi, nó lại hét toáng lên, rồi nhanh chóng xuyên tường lủi mất dạng.
Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, đang nhìn quanh người xem có gì lạ, thì phát hiện ra tấm bùa tím mà Trần Huyền dán trên người tôi lúc trước vẫn còn.
Ồ! Tấm bùa này có tác dụng với mấy con quỷ nhỏ, tạm thời có thể đánh đuổi chúng đi, mà lúc trước Triệu Huyền Lang vẫn chạm được vào người tôi, vậy là cớ làm sao?