Chương 94: Trận đồ phong thủy xác thối
Tôi nói, “Ai mà thích tiếp cận cô ta, là cô ta tự dẫn xác tới, e là đều biết nhất cử nhất động của anh, chủ nhật, còn hẹn em đến nhà cô ta, dường như là xảy ra chuyện gì đó, anh có đi không? Vừa hay có thể nối lại tình cũ.
Triệu Huyền Lang im lặng không nói gì, hồi lâu mới nói, “Em đừng đi, việc này em cũng không làm gì được, làm thủ tục xin bảo lưu việc học, và rời khỏi đây một thời gian đi.”
Tôi trợn mắt nhìn Triệu Huyền Lang không hiểu vì sao lại đột ngột bảo tôi ngừng học, chẳng lẽ muốn tôi đi cho khuất mắt?
Anh ta bị người đàn bà đó hại thê thảm như thế, lại không hề muốn báo thù, trong lòng tôi như cuộn sóng vì tức, nhưng vẫn cố cười, thật rõ ràng, trong lòng Triệu Huyền Lang vẫn còn nghĩ đến người đàn bà đó, dù sao thì cô ta cũng là người mà Triệu Huyền Lang yêu đến mù quáng khi sinh thời.
Tôi lạnh lùng nhìn Triệu Huyền Lang, “Nhưng anh sẽ đi phải không?”
Triệu Huyền Lang ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Anh chắc chắn phải đi rồi.”
Haha, chắc chắn phải đi, tôi nhìn chăm chăm vào Triệu Huyền Lang, chẳng thèm lưu luyến gì nữa, quay người bỏ đi, anh ta muốn đi thì tôi chẳng thèm ngăn cản, muốn đi đến chỗ chết thì tôi cũng mặc, dù sao thì tôi với anh ta đâu có quan hệ gì, thích ra sao thì ra.
Dù sao từ trước tới nay Triệu Huyền Lang cũng chưa bao giờ nghe lời tôi, tôi hà tất phải cúi mình cầu xin anh ta đây? Tôi càng nghĩ càng tức, cảm thấy l*иg ngực ức nghẹn, khi tôi bước gần đến cửa thì Triệu Huyền Lang ngập ngừng gọi tôi lại, tôi còn tưởng anh ta đã thay đổi ý định, kết quả là anh ta nói: “Anh đã nhờ người chuyển một món tiền vào tài khoản của em, tạm thời em hãy bảo lưu, sau đó khi mọi việc bình thường trở lại, thì số tiền đó đủ để em học cho đến khi tốt nghiệp.
Tôi đứng khựng lại, nước mắt cứ thế ào ào chảy ra, cảm giác đau lòng thất vọng vây lấy tôi, thôi được, bảo lưu thì bảo lưu, anh ta không muốn nhìn thấy tôi, không muốn tôi xuất hiện trước mặt anh ta, vậy thì để tôi đi, lại còn có cả tiền nữa, quá lãi, quá lãi rồi còn gì!
Trong lòng tôi bực bội, anh ta coi tôi là gì chứ? Tôi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy xuống và tìm đến phòng hành chính, định bụng sẽ làm thủ tục bảo lưu, càng nhanh càng tốt để rời khỏi nơi này, cho khuất mắt.
Vừa chạy đến gần phòng hành chính của Trường thì tôi thấy một người giống hệt Triệu Huyền Lang đẩy cửa bước vào phòng hành chính.
Mắt tôi vừa khóc đỏ lự, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, người đó giống hệt Triệu Huyền Lang, chính xác là giống hệt hồn ma của Triệu Huyền Lang, chứ không phải cái xác mà Triệu Huyền Lang đang mang.
Triệu Huyền Lang với cái xác kia còn đang trên sân thượng, còn người này lại đang ở đây và đẩy cửa bước vào như một người bình thường vậy. Vậy anh ta đâu phải Triệu Huyền Lang? Vì hồn ma thì không cần đẩy cửa cũng vào được.
Tôi không tin vào mắt mình, nghĩ mình nhầm, nên chạy thật nhanh đến rồi ghé mắt nhìn vào trong.
Khi ghé mắt vào trong, tôi nhìn thấy góc nghiêng mặt của anh ta, đó chẳng phải là khuôn mặt của Triệu Huyền Lang hay sao?
Tim tôi giật thon thót, người này là ai? Sao lại có nét giống Triệu Huyền Lang đến thế, lại còn đến trường này và vào gặp trưởng phòng hành chính? Vậy thì việc này chẳng hề đơn giản chút nào.
Tôi suy nghĩ một hồi, nghĩ chắc chắn mình không nhìn nhầm đâu, tôi hạ quyết tâm bước vào phòng đó để tận mắt xác nhận, thế là tôi hít thở sâu mấy cái rồi đẩy cửa bước vào.
Cùng lúc đó người đó bước ra, tôi nhìn thấy anh ta giống hệt Triệu Huyền Lang, chỉ khác là mặt anh ta hiền hơn một chút và không có nốt ruồi lệ như Triệu Huyền Lang. Tôi đứng ngây nhìn anh ta, còn anh ta thì nhìn tôi vẻ mặt đầy thắc mắc.
Trưởng phòng hành chính trường đang ngồi trong phòng, ngẩng đầu lên thấy tôi đang đứng đực ở đó thì sẵng giọng: “Làm gì đấy, sao đứng chặn lối đi thế? Em sinh viên kia có việc gì vậy?”
Lúc này tôi mới như vừa sực tỉnh, mau chóng né sang một bên, người đó đảo mắt lướt qua mặt tôi lần nữa rồi bước ra ngoài, tôi có cảm giác đã gặp anh ta ở đâu đó, hay chỉ đơn giản là giống Triệu Huyền Lang?
Tôi bước vào phòng, đầu óc vẫn nghĩ đến người vừa nãy, đang miên man suy nghĩ mà không để ý là Thầy Trưởng phòng hành chính đang hỏi mình vào đây để làm gì.
Tôi định bụng vào để nói về việc bảo lưu, nhưng tôi tạm thời gạt ý định đó sang một bên, tôi hỏi người vừa nãy là ai, vì trông anh ta quen quen.
Thầy giáo nhìn tôi gắt lên, “Quen quen, em là ai mà kêu quen, nếu có quen thì là trên báo chí đưa tin, đó là nhân vật tầm cỡ thế nào mà em quen được. Người ta là cổ đông của trường Triệu Tĩnh Niên.”
Triệu Tĩnh Niên, anh ta họ Triệu, cùng họ với Triệu Huyền Lang, tuổi thì khoảng ba mươi, cùng tầm tuổi với Triệu Huyền Lang, lại nhìn giống Triệu Huyền Lang, chẳng có nhẽ…là anh trai của Triệu Huyền Lang? Cũng có thể lắm, chứ làm gì có ai lại giống hệt nhau như thế?
Tôi cứ như phát hiện ra Châu lục mới vậy, còn chưa kịp nói thêm gì, tôi đã quay gót chạy thẳng tuột ra ngoài, chạy theo cái người đó. Triệu Huyền Lang nói anh trai anh ta có tham gia vào âm mưu gϊếŧ hại anh ta, mà tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Hai vợ chồng nhà này thật kì lạ, mới hồi sáng vợ còn đến đây tìm người, chiều thì là chồng lại tìm đến. Mục tiêu đều có thể là Triệu Huyền Lang?
Mấy người này thật đáng sợ, hại chết Triệu Huyền Lang, giờ đến hồn ma cũng không tha.
Tôi chạy ra đến cổng vừa hay thấy Triệu Tĩnh Niên lái xe đi, tôi nhanh nhảu vẫy được một cái taxi và bảo người lái xe đi theo.
Đi khoảng hai mươi phút thì tới một nhà hàng, tôi biết Triệu Huyền Lang không muốn tôi nhúng tay vào việc này, nhưng tôi không muốn Triệu Huyền Lang cứ thế mà từ đưa đầu vào chỗ chết.
Đến nơi, tôi thanh toán tiền cho lái xe, rồi trốn vào một góc để quan sát.
Triệu Tĩnh Niên đứng một lúc rồi lôi điện thoại ra gọi, chưa đầy một phút thì tôi thấy hai người bước ra, tôi nheo mắt nhìn thì thấy đó không ai khác, chính là Lý Mù và Diệp Hàn! Chính là Diệp Hàn người mà theo dõi Hướng Nguyên ở khu cắm trại, sau đó lại xuất hiện ở Long Đầu Tự để treo mấy cái xác lên cây!
Lý Mù thì quá rõ, ông ta câu kết với Triệu Tĩnh Niên cũng không có gì là lạ. Nhưng Diệp Hàn cũng có liên quan ở đây, thì chuyện cái cây ma quỷ kia cũng có liên quan tới Triệu Tĩnh Niên rồi.
Ba người đó nói chuyện mấy câu, rồi bước vào nhà hàng.
Bây giờ tôi nên làm gì đây? Tôi nghĩ ngợi một chút rồi quyết định gửi một tin nhắn cho Triệu Huyền Lang, chỉ đơn giản mấy câu và địa chỉ của nơi này, rồi quyết định lẻn vào, đây là cơ hội rất tốt để tìm hiểu, tôi không thể bỏ lỡ.
Tôi bước thẳng đến quầy lễ tân, rồi hỏi Triệu Tĩnh Niên đặt bàn ở đâu, người phục vụ nghĩ tôi là người đi cùng thì cũng chỉ nhìn tôi một cái rồi nói số phòng luôn. Một nhân viên còn nhiệt tình dẫn tôi đi, nhưng tôi nói không cần rồi cắm đầu đi đến phòng VIP đó. Đến nơi tôi ghé mắt vào nhìn thì thấy trong phòng không có ai, có lẽ mấy người đó đi vệ sinh hay làm gì đó mà chưa vào.
Tôi nhìn lại số phòng để chắc chắn một lần nữa, rồi lẻn vào.
Vì mỗi phòng VIP đều có một nơi đặt rượu, nước, sau khi lẻn vào thì tôi chui luôn vào đó. Khi tôi vừa kịp lúc chui vào thì cũng có người đẩy cửa bước vào. Một hồi thì cả ba người đều ở trong phòng và bắt đầu nói chuyện với nhau.
Lý Mù bắt đầu trước, tôi cố gắng lắng tai nghe, tôi biết Lý Mù không tốt đẹp gì, lại còn cấu kết với người này để đối phó với Triệu Huyền Lang.
Ông ta nói: “Hồn ma mà cậu tìm, nó đã hồn bay phách tán, e là nó đang lưu lạc ở Âm Gian không quay trở lại được.”
Tôi thở phào, tôi đoán là Lý Mù nói hồn ma kia hẳn phải là Triệu Huyền Lang, và lần trước Triệu Huyền Lang đã lừa ông ta, nên ông ta vẫn cứ nghĩ là anh ta vẫn đang lưu lạc ở Âm Gian.
Triệu Tĩnh Niên đang im lặng, bỗng nhiên hỏi một việc không liên quan lắm đến Triệu Huyền Lang, Nhà máy quặng ở Thành Nam tháng trước bị niêm phong, người ta tìm thấy một cái hang, trong đó toàn xác thối, bên trong đó là một hố nước xác thối rất to.
Lý Mù đột nhiên giọng đanh lại nói, “Cậu muốn nói gì?”
Triệu Tĩnh Niên chậm rãi nói, “Không có gì, chỉ có điều nhà máy đó là sản nghiệp của tôi, mà cái hang đó lại chiếm dụng đúng tâm mắt phong thủy ngay bên cạnh nhà máy, tôi cũng đến đó và xem qua một lần, là ông đã làm nó cho Dương Lực phải không?
Tôi nghe thế thì bàng hoàng hết cả người, hóa ra hang động đầy xác đó, là bị người ta dùng vô số xác người để tạo nên trận đồ phong thủy? Lý Mù quả là ác độc.