Minh Thần Giá Đáo

Chương 95: Âm khí trên người cô nặng nề quá

Chương 95: Âm khí trên người cô nặng nề quá.

Tôi trốn một góc nghe họ nói, rồi sực nhớ ra vì sao tôi cảm thấy Triệu Tĩnh Niên quen thế, hóa ra hôm ở hang giấu xác kia. Hóa ra là anh ta đã xuất hiện ở trong hang động đó! Chẳng trách mà thấy quen! Mà cái người tên Dương Lực mà họ nói đến chắc chắn là bố của Dương Phi rồi. Hai người đó chắc chắn cùng nhau đầu tư nhà máy đó, và lúc Triệu Huyền Lang điều tra thì chắc hẳn biết nơi đó chính là sản nghiệp của anh trai anh ta rồi.

Lý mù cười hi ha nói: “Trận đồ phong thủy đó chính xác là tôi làm, là tôi múa rìu qua mắt thợ trước mặt cậu Triệu đây, nơi đó chính là một con mắt phong thủy tuyệt vời nhất, ở chính nơi đó quy tụ âm khí tạo tài vận, mới đảm bảo được việc làm ăn bền vững và phát triển của quý công ty.

Triệu Tĩnh Niên cười nói: “Thật là thế á? Không biết những xác người kia ông dùng để làm gì? Đừng xem thường tôi chỉ là một thương nhân, nhà tôi vốn dĩ là truyền đời nghề phong thủy, những lời này của ông làm sao đủ để lòe được tôi.”

Lời này làm Lý Mù im bặt, tôi nghe xong thì càng mù mờ. Những cái xác thối trong hang động kia, chẳng lẽ lại đều là Lý Mù gây ra? Vậy những chuyện như cái chết của Lý Thiến hay việc hồn ma của Dương An Kỳ bị điều khiển là ai đã làm?

Chẳng lẽ đều do Lý Mù làm? Triệu Tĩnh Niên không hề nhúng tay vào? Có đánh chết tôi cũng không tin anh ta lại vô can, anh ta miệng cười mắt thì híp lại, như thể vô hại, nhưng trong bụng thì một bồ dao găm.

Lý Mù có vẻ không vui, ông ta tức giận nói, “Tôi biết ngay cậu sẽ lật mặt, nhưng không ngờ là nhanh thế, ha ha, nhưng tôi cũng không sợ cậu đâu, rồi đến lúc cậu sẽ phải cầu xin tôi, người đàn bà kia đã bị tôi khống chế, con quỷ đầu xanh kia thì đã làm sao? Đến một ngày nó cũng phải khuất phục dưới chân tôi và làm tiểu quỷ nghe lệnh tôi thôi.

Nói đoạn thì ông ta đứng phắt dậy làm ghế ngồi đẩy mạnh ra sau, rồi đạp cửa đi mất. Tôi ngạc nhiên tột độ, hóa ra là ông ta biết Triệu Huyền Lang không hề bị hồn bay phách tán như lời ông ta nói trước đó, và người đàn bà mà ông ta nói đến, người mà ông ta nói đã khống chế được kia là ai? Là tôi sao? Làm sao mà ông ta điều khiển được tôi?

Lý Mù đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Triệu Tĩnh Niên và Diệp Hàn, lúc này Diệp Hàn mới cười nói, “Ông ta già đầu mà còn không biết kiềm chế, bị ngài Triệu đây kích một câu là phun ra hết cả.”

Triệu Tĩnh Niên nhấp một ngụm rượu vang, rồi điềm tĩnh nói, “Cô là người thông minh, và biết phải làm như thế nào, vậy cứ để ý đến lão họ Lý đó, và cả thằng nhóc Hướng Nguyên.

Diệp Hàn dẩu môi lên bất mãn, ngoài việc đó, ngài Triệu không còn gì để nói với tôi sao? Cuối tuần phu nhân của ngài mời đàn ông về nhà, chẳng lẽ ngài không có phản ứng nào sao?

Triệu Tĩnh Niên cười, nhẹ nhàng nói: “Tùy hứng cô ta đi, cô ta vốn dĩ là kiểu không thích bị cô độc.”

Nói đoạn Triệu Tĩnh Niên lôi Diệp Hàn vào lòng, hai người đó cứ ám muội ngồi vuốt ve nhau, tôi ngạc nhiên tột độ, hóa ra hai người này là gian phu da^ʍ phụ! Hơn nữa còn dùng bản mặt giống hệt Triệu Huyền Lang làm điều xấu xa, tôi không biết cảm giác này phải tả thế nào cho đúng.

Lúc này không ngờ một nhân viên nhà hàng đã nhìn thấy tôi, cô ta kêu á một tiếng. Tôi nhanh chóng che mặt lại rồi xông ra khỏi phòng. Diệp Hàn thấy tình thế như vậy thì không để tôi thoát, cô ta cũng đuổi theo sau tôi. Diệp Hàn đến hồn ma còn thu phục được, thì cái thân tôi có là gì, tôi mà bị cô ta bắt được, cầm chắc thịt nát xương tan.

Tôi chạy như bay trong nhà hàng, đúng lúc này là buổi trưa nên nhà hàng đông, tôi vội vội vàng vàng chui ngay vào một phòng VIP khác để trốn.

Trong phòng nam nữ đông người đang ngồi, thấy tôi mở cửa thì ai cũng trố mắt ra nhìn, tôi lúc này tiến thoái lưỡng nan, vào không được mà chạy ra là chết chắc.

Đang lưỡng lự thì đột nhiên một cánh tay vồ lấy cổ tay tôi kéo vào trong, giọng nói vui vẻ cất lên, “Sao giờ em mới tới, bạn bè anh đã đợi em lâu lắm rồi đấy.”

Tôi ngẩng đầu nhìn người vừa nói, anh ta khoảng hai mươi mấy tuổi, ngũ quan thanh tú ôn hòa, lúc này anh ta nhìn tôi, giọng điệu thân thiết như người yêu bao năm vậy.

Anh ta chẳng đợi tôi nói gì, lôi tôi vào ghế trống ấn tôi ngồi lên đó, tôi cứ ngây ra không kịp phản ứng gì, không biết có phải anh ta nhận nhầm người, những người khác thì từ ngạc nhiên đến bình thường trở lại.

Khi tôi vừa thở phào một cái, thì cửa bật mở, một giọng nữ lạnh lùng vang lên: “Phòng này có một cô gái nào chạy vào không?”

Bụng tôi thầm kêu, chết dở sao nhanh thế, còn thân người thì nhanh chóng cúi xuống gầm bàn vờ như tìm gì đó, miệng lầm rầm khấn vái bồ tát cứu mạng.

Khi có người trong phòng đang định nói gì, thì bị cậu bạn lúc trước nắm cổ tay tôi lôi vào kia chặn họng, cậu ta cười cợt nói, “Cô em à, từ nãy đến giờ vào đây chỉ có mình cô em, còn ai nữa đâu? Chẳng có lẽ là nhà hàng sắp xếp cho một em gái đến phục vụ bọn anh à? Ha ha ha…

Không ngờ cậu trai nhìn sạch sẽ lịch sự này lại nói lời khả ố thế, mấy cậu bạn và cô bạn của cậu ta cũng bắt đầu dùng những lời lẽ trêu ghẹo Diệp Hàn, theo như tôi biết về cô ta, thì Diệp Hàn sẽ rút khỏi phòng ngay sau ba giây.

Quả nhiên Diệp Hàn hứ một tiếng, rồi rút lui khỏi phòng, chỉ vứt lại một câu: Bọn lưu manh.

Tôi thở phào, cuối cùng cũng thoát được kiếp nạn, không dễ gì, tôi đang chuẩn bị thò đầu lên, thì bị ai đó lôi cổ áo kéo lên, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi tôi.

Tôi khựng lại, thì thấy cậu bạn kéo tôi vào phòng lúc trước đang nhìn tôi hiếu kì, cậu ta ghé vào bên tai tôi thì thầm, Tôi cứu cô, báo đáp thế nào đây?

Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã bày một bộ mặt giả vờ say gào lên, “Đưa anh vào nhà vệ sinh đi, nhanh.”

Rồi kéo tôi một mạch vào nhà vệ sinh, tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì anh ta đã dí tôi vào tường, rồi đưa mũi dí vào cổ tôi, tôi cứng đơ người nhìn anh ta, còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã cười khẩy, “Thú vị thật, trên người đầy mùi ma quỷ, còn bị thầy bắt ma đuổi bắt, chậc chậc, cô nói xem, cô là người hay là ma?

Tôi sợ đến phát khóc, tại sao thời buổi này, đi mấy bước chân là gặp ngay mấy người không biết phong thủy, thì cũng phải có con mắt âm dương, chẳng phải là đáng sợ lắm sao? Hai tay tôi bị ép vào tường đau đớn.

Đành phải cầu xin, “Anh bỏ tôi ra trước có được không? Anh vừa cứu tôi, tôi rất cảm ơn, nhưng anh không thả tay tôi ra, tôi hét lên là anh đang sàm sỡ tôi, đợi đến lúc anh bị bắt mới sáng mắt ra.

Anh ta nhìn tôi một cái rồi bĩu môi, ai sàm sỡ ai còn chưa biết đâu, cô nói xem, tại sao một con người sống sờ sờ ra đó, trên người lại có mùi của ma quỷ, có phải cô đang nuôi một con quỷ nhỏ? Hay là bị ma quỷ ám?

Tôi thật sự bái phục sự nhiệt tình và hiếu kì của anh ta, và cuối cùng thì anh ta cũng thấy tư thế của anh ta không được đẹp mắt lắm nên thả tôi ra. Tôi vẫn còn sợ hãi, nên chân như nhũn ra, tôi ngã ngồi xuống nền đất, anh ta chẳng nói chẳng rằng, lôi từ trong túi ra một tấm bùa dán lên người tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn tấm bìa đó, thì phát hiện ra đó là lá bùa màu tím! Trước đây tôi nghe Triệu Huyền Lang nói, thường đạo gia bắt ma quỷ thường dùng bùa màu vàng, bởi vì bùa màu vàng uy lực đủ dùng, tiện lợi, rất ít người dùng bùa tím, bùa dựa vào màu sắc để phân định uy lực khác nhau.

Tôi nhìn kĩ tấm bùa đang dán trên người thì thấy không giống bùa khống chế xác đã nhìn thấy trước đây.

Tôi ngớ người hỏi, “Anh là ai?”

Anh ta nhếch mép cười, “Tôi nói, tôi là truyền nhân đời thứ hai mươi tám của Mao Sơn, tên Trần Huyền , cô có tin không, tôi đang giúp cô trừ âm khí trên người, giúp cô loại bỏ con quỷ đang ám trên người cô, thấy vui không?

Tôi vui cái nồi ấy, người này rốt cuộc từ đâu chui ra, Triệu Huyền Lang mau đến cứu tôi, tôi gặp ngay kẻ thần kinh rồi.

Ấy, đây là cái gì?

Đột nhiên anh ta nhìn ra sau gáy tôi, tôi không dám động đậy, chỉ thấy anh ta rút ra một sợi chỉ màu đen và đầu bên kia của sợi chỉ cắm sâu vào da thịt tôi, chỉ cần kéo một cái là tôi đau đến mức như muốn chết đi sống lại.